1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alo 1234

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Biết thế Để coi lại khi nào vào được, kế hoạch thì nhiều quá nhưng còn phụ thuộc vào nhiều việc.
    Đang chặt dừa à?
    (Nói nhỏ, honeymoon quái gì , honeymoon của một cái dự án, hì hì)
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ối, đang định logout, lại nhìn thấy cái nick pagoda.
    Hay thật.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  3. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    "Tao còn sống được khoảng hai tuần nữa, thôi đếch truyền nữa. Đang khoẻ cứ kệ mẹ nó..." Đôi khi khoảng cách giữa cuộc sống và cái chết chỉ đơn giản là như vậy.
    Không ai tuyệt vọng hơn tôi. Và cũng không ai bình thản hơn tôi.
    Phải bao lâu nữa thì tôi mới quên đi được cảm giác này. Không phải là đau buồn, không phải là sự tiếc thương. Mà là bất chợt một lúc nào đó, một hình ảnh nào đó bất chợt quay về trong trí nhớ, hất lại vào tôi trọn vẹn cái cảm giác tuyệt vọng khủng khiếp, đã xâm thực tôi gần một tháng trời, lần lần chiếm lĩnh tôi từ mọi phía. Tuyệt vọng đến bình thản.

    TIMSELF
  4. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ thì chả "trở lại" gì, cứ đi thôi, đi 1 lúc lại thấy mình ở 1 chỗ cũ cũ, chỗ cũ cũ khác hồi trước một ít, mình cũng khác hồi trước một ít.
    Viết cái này cho người bạn cũ, viết một điều sáo rỗng rằng cuộc sống là đi qua những nỗi đau và niềm tuyệt vọng, cũng như đi qua những niềm vui và hạnh phúc. Cuộc sống của tất cả những người đang chờ đợi cái chết là như thế. Là đi qua như nước chảy.
    Chết, mất đi, có phải là một điều đáng buồn không? Tớ không biết nữa. Có mấy ai trở lại từ cái chết để bảo cho người khác biết là nó thế nào đâu? Ngày xưa có quyển sách viết về một mỹ nhân được tuyển vào cung vua, lúc từ giã cha mẹ khóc ướt đầm áo. Đến lúc vào cung thấy là sung sướng, mới nuối tiếc giọt nước mắt ngày xưa. Biết đâu được, lúc qua đời, người ta lại chả hối tiếc rằng đã từng ham sống? Biết đâu, biết đâu...
    Ừ, đấy chỉ là sách. Là những thứ tán gẫu lúc trà dư tửu hậu. Đến lúc đứng trước nỗi đau, những điều hay ho trong sách đều trở nên vô nghĩa.
    Nhưng cuộc đời vẫn cứ trôi đi, như nước chảy. Cả nỗi đau và niềm tuyệt vọng. Dẫu nước chảy thì đá mòn. Nước chảy đi, vết mòn còn lại.
    Mọi nguyên lý, mọi điều không-thể-tránh-khỏi đều trở nên vô nghĩa.
    Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Lại một điều hay ho khác, trong sách, chẳng có ý nghĩa gì...

    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    www.troixanh.allreal.net
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ ! Đông đủ !
    Tất nhiên là nhớn hơn , bác Te , ai chả thế . Thực ra nhớn nhưng vẫn thế .
    Hôm qua làm giấc ngủ trưa , mơ thấy anh em nhà bác , thay đổi khiếp . Ông anh có cặp mắt buồn thê thảm , cậu em thì béo ú ra .
    Chúng ta gặp nhau ở một quán cafe xập xệ và đầy bụi, trong một thành phố cũ kỹ , biệt lập . Nói chuyện được vài câu thì thấy bên ngoài nhốn nháo như là có khủng bố . Hai anh em nhà bác bỏ em đấy chạy ra theo lũ xung quanh . Em ra cuối cùng .
    Bên ngoài là một dòng sông cạn . Cả đám lội qua sông sang bờ bên kia . Nước chỉ nông quá mắt cá . Nhìn lại cái quán cafe , hoá ra nó là một cái nhà hoang .
    Đúng lúc mặt trời lặn từ thượng nguồn con sông cạn , đỏ rực , đẹp ! Em ngây ra , ngoảnh lại đã chẳng thấy hai ông đâu . Bò lên đến bờ bên kia thì thấy thành phố mà mình vừa ngồi uống cafe chỉ là một hoang mạc . Bên này sông là bãi đất trồng lạc , sắn , kê rất nhiều bàn ghế cho khách uống nước .
    Cuối cùng , đám người biến hết , chỉ có 3 thằng ngồi vào một trong những cái bàn ấy . Chưa kịp uống chi hết đã tỉnh giấc rồi .
    -------
    Chết mà kiếm còn nằm trong vỏ thì không nỗi hận nào bằng .
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    What''s the matter w u???
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  7. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, những kí ức về bố và những ngày trong bệnh viện trở thành một điều gì đó không chịu đựng nổi. Một sự đau đớn thường trực. Bố cười, bố nói, bố nằm đó hôn mê ngày này qua ngày khác. Và lớn hơn cả là sự tuyệt vọng đang xâm thực tôi từ mọi phía.
    Ngày này qua ngày khác, tranh đấu vì sự sống, vì sự khoẻ manh, để chiến thắng bệnh tật, và cứ mất dần hi vọng, để rồi tranh đấu để có thể đổi được tất cả những gì mình có, chỉ để có được bố nằm hôn mê ở đó, ăn bằng cách để mình bơm thức ăn vào thực quản, tiêu tiện bằng một ống xông bàng quang, đại tiện bằng cách 4 ngày một lần thụt thuốc và mình cho tay vào móc ra. Tranh đấu chỉ để có được bố nằm đó, tồn tại để ngày 4 lần mình có thể lau rửa, được chạm vào bố bằng xương thịt.
    Bố nằm đó và con không được khóc, bởi không thể truyền niềm tuyệt vọng của mình sang mọi người. Mọi người vẫn hi vọng. Chỉ có con là người theo sát bác sĩ, là người đã cùng với bố đọc hết giáo trình huyết học và các loại sách vở khác vớ được về ung thư máu chỉ trong 2 tuần lễ, là người theo dõi từng ngày, từng giờ từng phút nhịp tim của bố,huyết áp của bố, thuốc tiêm của bố, nhịp thở của bố là tuyệt vọng.
    Thản nhiên cười nói, thản nhiên chờ đợi, và thản nhiên tuyệt vọng một mình.
    Bố nằm đó và con không được khóc.
    Còn bây giờ thì không thể khóc, mà chỉ còn kí ức về sự tuyệt vọng gặm mòn ta ngày này qua ngày khác.
    Nhưng tại sao kia chứ,khi mà bố đã khỏi bệnh, đã về nhà. Vậy mà chỉ được 2 ngày lại quay vào viện.
    Tại sao kia chứ khi mà niềm hy vọng mà 2 bố con giành được bằng cả sức lực, cả ý chí và tình yêu thì đã lập tức quay gót bỏ đi cùng với bố, để lại mình con với sự tuyệt vọng và bất lực này. Tại sao hở bố?
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đi qua một ngọn đồi , ở đấy ngày trước mọc đầy những bụi sim . Thấy một đám trẻ chơi trốn tìm .
    một thằng úp mặt xuống cỏ đếm 5 , 10 cho đến một trăm . Bọn kia bắt đầu chạy thục mạng khi nghe tiếng đếm . Trong đám chơi có một thằng bé chừng 5 tuổi , mặc mổi cái tà lỏn , tóc loăn xoăn , mắt đen và mở to . Cu cậu cũng cố sức chạy theo bọn lớn kia đến cuối thung lũng tìm chổ nấp . Nhưng đến khi thằng úp mặt đếm xong thì cu cậu chỉ vừa chạy đến chổ tiếp giáp giữa đồi với đất bằng . Từ trên đồi tên nó được gọi thất thanh .
    _ Thằng ... Tí..tt !
    . Khuôn mặt thằng bé biến sắc kì lạ . nó vừa hoảng hồn , vừa bực tức tiếc rẻ . Nó bổng khóc thét lên và mếu máo lên tìm môt lý do vì sao mình khóc . .. trong chừng chỉ một giây thôi sau khi tên nó bị gọi hình ảnh những bụi sim đầy hoa tím và quả ngọt mọc xum xuê ngày xưa bổng loé lên trong đầu cậu ta .
    Cậu ta khóc vì không còn những bụi sim để núp !
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì cả.
    Chỉ cầu mong sự bình yên sẽ đến với tất cả.
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Alô... alô... Có kẻ nào đang sung sướng ở Hà Nội thế nhỉ... Biết HN nắng nóng là như thế nào chưa
    Cuộc đời là những chuyến đi dài. Nhưng lúc nào đi mỏi chân thì phải có chỗ nghỉ
    Good luck!!

Chia sẻ trang này