Ngày 6/9/2003 Cách đây hai năm, à không, gần 3 năm rồi, đúng ko nhỉ (?) post tâm sự lên TTVN chiu chiu... hihihi Năm đó trượt đại học, trong lòng đầy thất vọng và chán chường!!! Mối tình đầu cũng tan vỡ... Bây giờ hình như cũng thế!!! Nhưng cách nhìn hoàn cảnh và cuộc sống của chính mình hình như đã thay đổi, và nhất định là nó phải thay đổi!!! Chán à? Nó chỉ tưởng tượng thế thôi? Chán gì chứ khi cuộc đời vẫn trôi, người ta vẫn phải sống và giữ gìn từng khoảnh khắc. Trong những điều không tốt đẹp thì vẫn còn cái gì đó, thậm chí còn đẹp hơn cả cái... được coi là đẹp theo nghĩa... bình thường!!! Hihihi đoạn này là nó không biết dùng từ gì để diễn đạt ý mà! Kiềm chế mãi, muốn viết ra nhưng nó không cầm nổi bút để viết được. Có lẽ một ngày mười mấy tiếng gõ phím đã trở thành thói quen, bất di bất dịch. Hàng đêm gò mình uốn từng nét chữ với mong ước rèn mình hơn là có một khả năng viết chữ đẹp trở thành cực hình! Uốn nắn con người mà, nó tự nguyện chịu đựng!!! "Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu mai vẫn thế"... nó biết là có người không thích cái triết lý dở hơi ấy... nhưng mà nó thích thì đâu có sao!!! Tự an ủi mình là một trong những phương pháp cần có trong cuộc sống, đối với nó! Sao nhỉ, nó không được may mắn nhưng cũng ko đến nỗi rủi ro!!! Thích cái nhận xét này quá, dù rằng lúc ấy, nghe người khác nói, tim nó nhói đau!!! Ông Côphman đâu có nhận xét bằng giọng lưỡi đó bao giờ đâu mà :-& Ông ấy chỉ im lặng để lắng nghe và... làm cái giếng thôi, một cái giếng không đáy í. Nó cũng muốn làm ông Côphman vì xung quanh nó có biết bao nhiêu người cần đuợc chia sẻ... hihii muốn thì nói vậy thôi!!! (Đoạn này dở hơi hâm hấp, chắc không ai hiểu Côphman là gì đâu nhỉ, chỉ hai chúng mình biết thôi, nha)!!! Hôm qua, đã lâu lắm rồi, nó không check mail ở hòm thư đó. Đã sang tháng 9, nó nghĩ anh sẽ phải tham gia thi một kỳ thi quan trọng nên nó check thử... nhưng mà invalid pw, nó hụt hẫng! Nó chỉ muốn quan tâm thôi mà, thầm lặng! Nhưng thôi, nó hiểu và chấp nhận. Giằng chiếc nhẫn ở ngón tay ra, nó ko hiểu lúc đó cảm giác của nó thế nào. Cần biết giữ lại những gì tốt đẹp và vứt bỏ những thứ tồi tệ. Nó hay tìm đến những nỗi đau, chắc vậy! Nhưng nỗi đau đêm hôm qua là mỉm cười và lăn ra ngủ từ lúc nào không biết Tại sao khi vui thế người ta cũng bảo là mình đau khổ? hihih <P> </P> Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 06/09/2003