1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấm lòng gió Bấc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phanhuychu, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Ấm lòng gió Bấc

    Ấm lòng gió Bấc


    Hôm đó là một chiều đông xám xịt, rét mướt. Gió Bấc tinh quái len lỏi vào mấy tầng áo rét khiến ai nấy đều co mình vì lạnh. Tôi sấp mải hoà mình vào dòng người tấp nập, mong chóng trở về nhà để được duỗi lưng trên ghế Sôpha, hít mùi món ăn ấm nồng, thơm phức hất ra từ bếp. Đi đến phố Hỏa Lò, tôi chợt nhìn thấy một cô bé bán báo chừng 14 ?" 15 đang dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo của nhà tù Hoả Lò. Chiếc áo rét thõng thượt, mệt mỏi. Ánh mắt hững hờ trống rỗng và tuyệt vọng. Tất cả dòng xe ầm ầm qua lại không làm cô bận tâm, mấy tờ báo rơi xuống chân cô cũng chẳng thèm nhặt. Ánh mắt đau đáu gọi tôi giật trở lại dù tôi đã đi một quãng xa. Vòng trở lại, tôi gọi:

    Cháu ơi, bán cho chú mấy tờ báo ?" Cô bé chẳng mừng, chẳng vui, hờ hững, đưa báo cho tôi, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn lên mấy cành phượng vĩ khẳng khiu.

    Tôi lấy làm lạ, vì bán báo cuối chiều mà vẫn có người mua thì phải mừng chứ. Tôi ái ngại:

    - Làm gì mà cháu buồn thế.

    - Mất hết rồi ?" Cô bé thở dài, vẫn không nhìn tôi.

    - Mất gì ?

    - Tiền bán báo ạ. Cô bé đưa mắt nhìn tôi lạ lẫm. Như thể dò hỏi ?o có liên quan gì đến ông đâu ?o.

    - Cháu mất bao nhiêu?

    - 48 nghìn 500 đồng. Mấy ngày làm việc của cháu. Mẹ cháu lại thở dài?

    Nói rồi cô bé ngồi bệt xuống góc đường. Chiếc áo quá rộng thụng xuống như hai cánh sã xuống. Tôi lấy ví trả tiền báo rồi buột miệng:

    - Này, chú còn 50 nghàn, cháu cầm lấy?

    Cô bé chả buồn nhìn tôi

    - Cháu không lấy, cháu có phải ăn xin đâu?

    Tôi vội vàng:

    - À, chú chưa nói hết câu, chú gửi trước, rồi thỉnh thoảng chú qua lấy báo, cháu trừ dần?

    Cô bé đứng lên dè dặt

    - Thế có được không chú?!

    - Được quá đi chứ, chú không thích trả tiền lắt nhắt đâu, nhà chú ở gần đây mà.

    Cô bé hớn hở, nụ cười bất chợt sáng lên trên gương mặt bụi bặm:

    - Cháu nhận ra chú. Chú là chú H.L, chuyên chụp ảnh chứ gì.

    Tôi ngạc nhiên

    - Sao cháu biết?

    - Cách đây 8 năm, chú chụp ảnh anh em cháu, đưa lên báo Hoa Học Trò mà. Đó là một ngày tự hào nhất của anh em cháu. Chúng cháu vẫn còn giữ mấy tờ báo ngày đó mà. Thỉnh thoảng mấy anh em vẫn mang ra ngắm lại.

    Tôi chợt nhớ ra cậu bé đánh giầy và cô bé bán báo đi rong trên đường ngày đó. Hai anh em đã dẫn nhau đi khắp phố vừa bán báo, vừa đánh giày đề kiếm sống. Điều mà tôi ấn tượng nhất chính là nụ cười trong veo của hai anh em. Như thể bụi bặm đường phố, đôi bàn chân mệt mỏi, chai cứng không làm mất đi hy vọng, tình yêu đẹp, một cảm xúc đẹp. Ngày đó tôi chỉ thấy hình ảnh hai anh em thật đáng yêu nên chụp mà không thể ngờ rằng tôi đã tạo cho các em một niềm vui sướng đến nhường vậy. Một niềm vui đến gần mười năm sau, cô bé đó vẫn nhớ.

    Cô bé nhìn tôi hớn hở, nụ cười trong veo ngày xưa lại sáng bừng. Tôi đã chụp nhiều ảnh, có nhiều người biết nhưng việc một cô bé bán báo biết được đến sự tồn tại của tôi khiến tôi thấy cảm động, vui vui. Cô bé không ngớt lời cảm ơn tôi, nhắc đi nhắc lại hàng ngày tôi phải đến lấy báo. Như thể tôi đã mang lại cho cô niềm vui quá lớn lao. Nhưng cô bé không biết rằng chính em đã khiến cuộc sống quá gấp gáp và mệt mỏi của tôi chợt ấm áp và có ý nghĩa hơn. Niềm vui mà em mang lại cho tôi lớn hơn rất nhiều những điều tôi đã làm ?

    H.L

    [nick]



    Được phanhuychu sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 29/11/2007
  2. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bác chân thành, em ý chân thật, đơn giản thế thôi, đâu cần gì hơn nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này