1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm Nhạc & 80 Family!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi deny_me, 24/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bằng hữu xuất khẩu thành thơ mà tớ ngậm ngùi quá.
    NHV, hôm nay 23 ông lại làm 2 điểm cho tôi. Tối qua tự nhiên mở máy giặt ra và có một chú 2k đang nằm nghễu ngện và đít chú là 23.
    Em deny me là mót của bóc thica mà bác webman, bác khen em ý thơ hay khác gì khen mặt trời to.
    Pretty Fly for a white guy
    Eye In The Sky (Alan Parson Project)
    Don''''t think sorry''''s easily said
    Don''''t cry, turn the tables instead
    You''''ve taken lots of chances before
    But I ain''''t gonna give anymore
    Don''''t ask me
    That''''s how it goes
    Cause part of me knows what you''''re thinkin''''
    Don''''t say words you''''re gonna regret
    Don''''t let the fire rush to your head
    I''''ve heard the accusations before
    And I ain''''t gonna take any more
    Believe me
    The sun in your eyes
    Made some of the lies worth believing
    Chorus:
    I am the eye in the sky
    Looking at you
    I can read your mind
    I am the maker of rules
    Dealing with fools
    I can cheat you blind
    And I don''''t need to see any more
    To know that
    I can read your mind, [looking at you] I can read your mind,[looking at you]i can read your mind [looking at you] i can read your mind
    Don''''t leave false illusions behind
    Don''''t cry, I ain''''t changing my mind
    So find another fool like before
    Cause I ain''''t gonna live anymore
    Believing
    Some of the lies
    While all of the signs are deceiving
    (chorus)
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 27/12/2005
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Anh Nvh ơi, cái yêu cầu bài hát của đon hồ, "anh vẫn mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn, một mối tình câm" í gì. Sáng hôm vừa rồi tự dưng nhà hàng xóm bật loa dàn rõ to, em được nghe lại bản "trái tim mùa đông" này với bài "đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về" của Như Quỳnh. Đó là bản em nghe năm 1994, Tết mùng 1 còn rủ con bạn đi hát karaoke chứ. Khởm lắm . Em thích Con tim mù loà của Đon Hồ anh nghe tạm trước nhé. Em đang tính rủ cậu con sau Tết đi karaoke hải ngoại fát hôm về nhà em xem một bộ phim, mẹ hát, hai con và một con chó dựng chân lên nhảy tung tăng, về nhà là bật tivi karaoke, ông chồng cũng nhảy vào hát. Vui phải biết, trẻ phải biết . Cái tình sự karaoke làm em nhớ ở nhà, có một lần vừa đi chơi về, Boong nhà em bảo: chị không về xem, các bác hàng xóm sang chơi, bật kara hát nhạc rung sàn. Ở quê em cũng vui lắm ạ, nhất là những hôm trời mưa, hay tết tiếc gì đấy, sum họp suốt.
    Quý hoá quá anh webman đến chơi nhà, chưa thấy người đã thấy tiếng. Anh cứ vào hẳn nhà đã, anh ngồi xuống cái ghế này và uống một ngụm nước thuỷ thần nhá Thế cho em hỏi khí không phải cũng có đứa con gái "không đến cho đất trời ngọt lịm", thế nên "hoàng hôn (webman) giăng mắc mắt buồn" thế à Hay mắt anh bẩm sinh ra đã mơ huyền thế rồi Tối hôm Noel, sau khi ăn hai ba quả gì đó, em thấy mắt anh sáng hơn bao nhiu Bài thơ anh hay nhỉ, nó cũng cứ xối xả xối xả..
    anh dela nói thế hoá ra bảo em béo ah, lại còn á há nữa cơ chứ . Anh nhìn thấy em hôm offline Noel với f80 còn gì .. em thon thả, nhỏ nhắn thế cơ mà .Hôm vừa rồi anh dela hát cho cả nhà mình nhảy thích quá. Nay bật Cha cha kìa , anh đạp sờ tơ men ơi...
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    is it you? ( Theme from Shrek)​

    Today is THE DAY!!! I do believe that this is a special day for somebody, right ! But guy, I can''t get you on the phone, nor online. Call me. What is going on? Why are you climbing with vertigo? Honey you''''re scaring the **** out of me these days. Talk to me "***ty". Tell me what''s wrong? i''m always here for you. Be careful, my guy, you''re after is a certified badass.CALL ME TODAY!!! Tell me everything is fine!!!
    i''m listening this song and typing for you one story... the song was repeated 20 times, more .. i don''''t know. missing you, sure!
    các anh các chị cho em tâm trạng phát chả là đêm em nghe bài này, cũng không hiểu vì sao lại thích nghe bản này mãi. Nó gợi mở cho em một trăn trở gì đấy .. mà em nghĩ mãi cũng không biết nó là trăn trở gì ... Em nóng ruột thì phải. Anh chị đã nghe bản nào mà nó khiến cho anh chị phải suy nghĩ sâu lắm không? Em đọc một câu chuyện, em thấy âm nhạc đã có sức mạnh vô cùng. Nhưng đọc xong em thấy, nó cũng gây ra nhiều risque lắm ạ.. Ai vướng vào âm nhạc thì phải dè chừng. Ở đây em thấy nhiều người mê nhạc quá
    Đáng lẽ ra em làm được nhiều việc khác, nhưng rồi lại thấy mình đang không có việc gì, bạn em khuyên dưỡng sức thì hơn hẳn. Em gõ xong rồi thì lại muốn chia sẻ với anh chị ạ. Đáng lẽ ra phải post bên lầu văn của anh simbat nhỉ.. nhưng nhà em đã có thơ, có nhạc rồi, thôi một chút văn nữa cũng là thêm phần phong phú


    Mất thẻ tín dụng
    Xavier Partier
    Jaques - henry là kỹ sư hành nghề. Ba mươi lăm tuổi, cao lớn và đẹp trai, anh có một tương lai thật sáng lạn. Anh đã sở hữu một căn hộ ở Neuilly, có một chỗ đỗ xe, một chiếc ví dày dặn và một số tham vọng nhất định. Cũng cần nói thêm rằng anh rất yêu vợ hợp pháp của mình, anh là bố của hai đứa con hoàn toàn khỏe mạnh, ít khi sa vào cái mà những tác giả lớn gọi là tâm trạng và những tác giả nhỏ gọi là sự u buồn. Sức mạnh chủ yếu của anh là hệ số cảm xúc của anh. Sự vững vàng về tâm lý của anh giúp anh vựơt qua được mọi thử thách. Anh hết sức thông minh trong mọi hoàn cảnh. Tóm lại, anh hạnh phúc, anh thành đạt, và không gì ngăn cản anh vẫn hạnh phúc như thế và thành đạt hơn nữa.
    Một hôm, sau chuyến đi công việc ở London trở về, Jacques - Henry gặp một chuyện khó chịu. Tại sân bay Roissy, lúc phải trả tiền cước gửi xe để lấy xe, anh phát hiện rằng thẻ tín dụng của anh đã bị mất. Anh lục lọi khắp nơi: các túi áo túi quần, các lớp lót, chiếc cặp đựng giấy tờ. Không thấy đâu cả. Jacques - henry buộc phải hiểu rằng thế là anh đã thực sự mất tấm thẻ: ?oTrước hết mình phải báo cáo mất thẻ đã: Anh tự nhủ và từ đó, số phận của anh bắt đầu chao đảo.
    Anh lấy cuốn sổ tay, tìm số điện thoại của trạm nhận tin trong trường hợp có ai báo bị thất lạc hay bị mất cắp gì đó mà anh đã cẩn thận ghi ngay ở trang đầu, bên cạnh tên nhóm máu của anh và số điện thoại của béatrice, vợ anh, để người ta có thể liên hệ trong trường hợp chẳng may anh gặp tai nạn. Anh đọc: ?onếu bị thất lạc hay bị mất cắp gì đó, gọi số 01 41 66 33 09?
    Vẫn làm chủ được tình thế, tuy hơi bực bội, jacques - Henry tới một ca - bin, đưa thẻ điện thoại vào, quay số. Rồi anh chờ. Khúc nhạc dạo ở tổng đài của trung tâm nhận tin báo mất thẻ tín dụng là đọan đầu trong bản vũ khúc Slave số 8 gam sol thứ của nhà soạn nhạc Antonin Dvorák. Trong khi đợi chờ những nhịp đầu tiên của bản vũ khúc ấy, Jacques - Henry thấy trong lòng mình trào dâng một xúc cảm bất ngờ, vừa mạnh mẽ lại vừa êm dịu, một cái gì đó rất xưa cũ, mà thoạt tiên anh rất hổ thẹn, nhưng chẳng mấy chốc nó đã tràn ngập tâm hồn anh. Anh để mặc, buông thả mình theo tiếng nhạc. Tại sao âm điệu kia lại gây một tác động như thế này nhỉ? Anh đã nghe thấy nó khi nào và ở đâu nhỉ? Thiên tài nào đã sáng tạo ra nó nhỉ? Và làm sao anh lại có thể sống không phải trong bầu không khí của một âm điệu như vậy? Đắm mình vào tiếng nhạc du dương của tổng đài điện thoại, anh chợt thấy hình như cuộc sống của anh thiếu hụt một vài cái gì đó rất cốt yếu vẫn được gọi là cái đẹp, cái thiện, cái thật, và Dvorák là người duy nhất - nhưng tới giờ anh chưa nhớ ra bản nhạc này là của Dvorák - biết thể hiện những cái đó bằng âm thanh.
    Cảm xúc âm nhạc được nhân lên gấp bội bởi kỷ niệm. Nhưng bây giờ Jacques- Henry không cố hồi tưởng lại gì cả. Tai áp chặt vào ống nghe, trong nhiều phút đồng hồ anh tìm kiếm nguyên nhân gây nên trạng thái này ở anh. Anh nới nút thắt cà vạt, cởi khung cổ. Anh vã mồ hôi. Anh run rẩy. Khi cô nhân viên tổng đài ở đầu dây đằng kia nhấc máy, anh vội vàng đặt ống điện thoại xuống và quay lại để được nghe nữa âm điệu vừa rồi. Tiếng nhạc lại vang lên, và bình thản, thì thầm khe khẽ: ?oChúng tôi đang cố gắng rút ngắn thời gian chờ đợi của ông? trong khi những nhịp vũ khúc của Dvorák giống như con sóng của một biển cả vô hìnhcứ từng đợt xô tới làm xáo trộn tâm hồn người đàn ông trẻ tuổi. ?oChúng tôi đang cố gắng rút ngắn thời gian chờ đợi của ông?... Nhưng Jacques - Henry không hề muốn rút ngắn gì cả. Anh muốn không vội vàng, anh đang muốn ung dung. Anh đang muốn nghe nhạcậcnh đang muốn kéo dài trạng thái đê mê sững sờ nơi anh. Anh dùng hết một tấm thẻ điện thoại , rồi hai tấm , rồi ba tấm. Sau lưng anh mọi người xếp hàng dài rồi họ nản chí bỏ đi cả. Jacques - Henry ngồi xệp xuống đất trong ca - bin điện thoại, hai khủyu tay chống vào đầu gối và chiếc cặp tài liệu đặt giữa hai chân.
    Mãi lúc trời đã tối, rốt cuộc anh nghĩ đến một cuộc hòa nhạc anh đã nghe cách đây tám năm ở Pleyel. Hôm ấy, anh đi cùng một nữ sinh viên trường anh mà rất lâu sau đó anh mới phát hiện ra rằng anh có thái độ sỉ nhục nàng khá là ê chề. Nàng tên là gì nhỉ? À, Beatrice, trùng với tên vợ anh. Tại sao anh lại đối xử tồi tệ với cô Beatrice ấy? Anh không còn nhớ rõ lắm nữa, nhưng anh biết anh có lỗi một điều gì đấy. Phải rồi, đã xảy ra một sự việc gì đó bỉ ổi mà anh là thủ phạm. Bây giờ anh đã hình dung ra gương nâu và cứng của nàng, cặp mắt màu hạt dẻ của nàng, cặp mắt không đẹp lắm nhưng nhòa lệ vì những lời anh nói với nàng. Hồi ấy, anh không thể tha thứ cho một cô gái ở tầm tuổi anh mà không gợi ham muốn chút nào. Nhất là nếu cô gái ấy lại dám nói với anh về tình yêu. Jacques - Henry rùng mình. Anh bắt đầu cảm thấy lạnh, và thêm nữa, anh lại ?ophải lòng? với tám năm chậm trễ, trở thành nạn nhân của một trong những trăn trở nung nấu về một chuyện xa xưa đôi khi vẫn là sự ân hận nhưng thật ra còn sâu đậm hơn một sự ân hận nhiều. Nàng nói:? Trong ***g ngực anh không phải là một trái tim, mà là một hòn đá? Hơi thở của nàng thơm mùi café. Nàng nói thêm: ?oKể ra cũng đúng thôi, vì điều duy nhất anh quan tâm là chính bản thân anh? Chỉ có vậy, và không một chi tiết nào khác nữa trở lại trong ký ức Jacques - henry. Thêm vào đó, tác động của tiếng nhạc cũng đã bắt đầu bớt dần. Mỗi cuộc đời, anh nghĩ, đều để lại đằng sau mình những kẻ tuẫn đạo và những mảnh vụn. Phải chết đi thôi, anh bạn, phải giở sang trang khác đi thôi.
    Jacques - Henry báo mất thẻ tín dụng vào lúc hai mươi ba giờ đêm. Anh về đến nhà ở Neuilly lúc mười hai giờ kém mười và bảo với Beatrice, người vợ hợp pháp có cặp mắt màu nhạt của anh, rằng máy bay trễ giờ. Đây là lần đầu tiên anh nói dối vợ. Vợ anh cũng có sự nghi ngờ đôi chút gì đó, nhưng rồi bỏ qua không nghĩ tới sự việc này nữa.
    Mấy hôm sau, vợ Jacques - Henry tình cờ xem qua bản kê những món chi trên ở tài khoản chung của hai vợ chồng. Chị giật mình khi bắt gặp một số tiền lớn, những 6517 phơ răng 42 xăng- tin, bị rút ở một thẻ tín dụng, tại Winshester, một trong những hộp đêm đắt tiền nhất và đồi bại nhất của thành phố London. Vì chậm báo mất thẻ, Jacques- Henry đã để cho tên ăn cắp có thời giờ tiêu xài buổii tối hôm anh trở về Paris. Trong khi anh nghe nhạc của Dvorák thì tên lưu manh tiêu tiền của anh ở những nơi ám muội.
    Thoạt tiên, Beatrice không nói gì. Chị nhìn chồng với một vẻ mặt hoài nghi. Chị đang rình. Chị áp dụng câu tục ngữ: Sénégal: ?oNgười đi ăn đang rình mồi thì không ho? Chị lặng lẽ chờ anh tái phạm, để bắt quả tang.
    Tội phạm để chị bắt quả tang đã không xảy ra. Beatrice không cất lời. Jacques - Henry nín lặng. Nhưng cặp vợ chồng này đã bước vào thời kỳ ngờ vực.
    Vũ Đình Bình dịch.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 27/12/2005
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi hết giờ rồi sao ko xui dại tớ sớm sớm tí.......bác Wman bảo em deny me nhét mặt trời vào túi quần thì khó chứ bảo em í làm thơ thì dễ như trở bàn tay..........deny ơi thế ra em bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ đầu những năm 9o à, nói chung là em cố gắng tìm thôi còn nếu ko tìm được thì cũng thôi ko sao cả. Anh thích bài đấy vì giai điệu vui vui còn cũng chẳng có tâm trạng quái gì đâu, dù sao cũng cám ơn em.thank U
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    May cho nhà em quá
    Em hoạt động nghệ thuật từ khi mẹ em có chữ O to đùng ạ, nghệ thuật đạp phá thôi
    Em vừa mới xuống bếp ngó nồi canh khoai tây với thịt gà Anh nvh đã đi đâu rồi thế này...
    - Quý hoá quá, các bác đến chơi nhà bao lâu vậy?
    - Đến khi nào em chán thì thôi
    - Ôi nhanh thế ạ, chắc hẳn công việc chứng khoán hồi này phải gấp gáp lắm

  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    ôi tôi cũng thích bài đấy thật ông ạ. Một trái tim khô, một trái tim mùa đông... trái tim đã tồng ngồng, tồng ngồng chạy trốn tình yêu. ... vãi hay.
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chị Deny uh!
    Bài" is it you? ( Theme from Shrek)''
    hay quá nhỉ??Em nghe đi nghe lại từ lúc đến h...
    Oài...Dạo này bắt đầu thấy mình già roài..Lười, chẳng nhạc nhẽo gì...
  8. toma_7x

    toma_7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết gửi nhạc lên như thế nào, bạn nào giúp tôi gửi bài Unchained Melody nhé, tặng bống đó, chúc em luôn nhí nhánh và xinh đẹp nhé!
    Cám ơn các bạn!
    Ai cũng hiểu chỉ một người chưa hiểu
    Nên có một gã khờ lẳng lặng đứng nhìn em​
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    em xinphép tặng bạn bống bang của anh toma7x bài anh yêu cầu. Vâng, chương trình MP3 theo yêu cầu của chúng tôi hôm nay đến đây là bắt đầu ạ
    Đây là email tớ vừa nhân được; Bạn gì ơi, tớ thầm thương trộm nhớ Bông Băng đã lâu mà ko có cái gì bất tử để tặng nàng đặng chứng minh tấm lòng chân thật tình yêu chân chất của tớ cho nàgn được..
    Hay là ... vầng, giai điệu bất hoại
    Unchained Melody

  10. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hic...
    Em cảm ơn các anh....
    Súc động... đậy, chả nói nên nhời...
    Đành vừa nghe nhạc vừa khóc vậy
    huhu huhu

Chia sẻ trang này