1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc của cá tính !

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi wind_soul, 12/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc của cá tính !

    Tôi chỉ mượn câu này của Nokia N91 để viết lời tựa thhôi chứ không có ý định nói về điện thoại, đây không phải là lĩnh vực của tôi. Mà tôi đang nói về âm nhạc của chị Chanh_ Phương Thanh.
    Tôi không thể nhớ là tôi đã đi theo chị, nhạc của chị từ khi nào và bao lâu rồi, có lẽ là từ ngày chị hát trong chương trình Asean gì đấy, tôi không rõ vì tôi vốn không có thời gian tham gia vào Fan club của chị. Tôi chỉ nhớ rằng lần đầu tiên tôi nghe chị hát là bài "Một thời đã xa". Cái giọng hơi khàn và ấm của chị khiến đã làm cho bài hát trở thành Hit, sau đó là Giã từ dĩ vãng, Trống vắng...
    Báo chí dạo này đưa tin nhiều về album mới của chị (tôi cũng có album đó, đây là lần đầu tiên tôi có một album thực thụ giá 65K, chứ không phải là đĩa lậu như mọi lần ) vì chị đã gây ra một hiện tương lạ trong làng ca nhạc Việt Nam, chị đã có bé Gà mà không có chồng !!
    Nếu bạn cũng như tôi yêu thích chị, giọng hát của chị, cách chị truyền cảm xúc của mình vào bài hát, và những ca từ ý nghĩa tha thiết trong mỗi tác phẩm chị trình bày, có lẽ sẽ nhận ra một điều khi đã logic lại tất cả. Có cái gì đó đau khổ và dằn vặt trong mỗi lời hát phải không ?!
    Tôi nghe trong "Hãy để em ra đi" một người đàn bà đến sau, dù đã rất yêu và đã từng được yêu cứ muốn bước ra khỏi cuộc tình không kết quả này nhưng lại không thể....
    Tôi nghe trong "Sài Gòn đêm mưa", cái lạnh lẽo cô đơn của người đàn bà biết rằng người đàn ông chỉ mới đây còn là của mình giờ đang ở bên người đàn bà khác....
    Tôi nghe trong "Lời ru lần đầu làm Mẹ" lòng yêu thương vô bờ của Chị dành cho đứa con bé bỏng của mình, bất hạnh hơn nhiều bạn cùng lứa khác_ một đứa trẻ không cha. Tôi nghe thấy cả những chông chênh của chiếc thuyền một lái, nghe thấy tiếng nước mắt rơi mỗi đêm dù là lặng thầm lắm.....
    Nghe thì hơi sến nhưng quả thực đã không ít lần tôi khóc khi nghe chị hát "một ngày xa xăm". Chỉ nghe khúc dạo đầu độc tấu của cây guitar là tôi đã cảm thấy mình khác, bây giờ mỗi lần tôi nghe lại bài hát ấy, tôi vẫn có cái cảm giác như lần đầu tiên. Khác chăng nơi tôi ngồi nghe tác phẩm này không còn là cái góc quán nhỏ thân thiết, nơi có bộ bàn ghế đỏ, một bông hồng đỏ, đèn xanh dương, nhạc du dương và anh.
    Cùng ở Sài Gòn, tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể gặp chị, thăm bé Gà vì tôi là người hiểu rõ nhất cái cơ cực của việc phải nuôi con một mình là như nào, cái thiệt thòi vì không được sự yêu thương và chăm sóc của người cha là như nào....
    Hãy nói về âm nhạc của bạn !

Chia sẻ trang này