1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc liều thuốc cho trái tim , kết nối những tâm hồn , hàn gắn những vết thương ...nơi thư giãn g

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi co_don_tren_mang, 08/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc liều thuốc cho trái tim , kết nối những tâm hồn , hàn gắn những vết thương ...nơi thư giãn giải toả stress câu lạc

    Đốt chút lá khô pha màu nhớ
    Thả nỗi niềm riêng ấm cõi lòng
    Gom hết kỷ niệm cùng cất giữ
    Một thời xao xuyến một đời mơ .​
    Người đầu bếp già ( Câu chuyện âm nhạc ) ​

    Một buổi tối mùa đông năm 1766, trong ngôi nhà gõ nhỏ ở ngoại ô thành Viên, người đầu bếp cũ của bà bá tước Tun - một ông lão mù - đang hấp hối. Nói cho đúng, đó cũng chẳng phải là nhà mà chỉ là một chiếc lều canh rách rưới ở sâu trong vườn. Khu vườn ngập những cành mục bị gió đánh gãy. Khi cành cây kêu răng rắc dưới mỗi bước đi thì con chó đực xích trong chuồng lại gầm gừ khe khẽ. Cũng như chủ mình, nó đang hấp hối vì tuổi già và giờ đây không còn sủa được nữa.
    Mấy năm về trước người đầu bếp già bị mù vì hơi nóng của bếp lò. Từ ấy, viên quản lý của bà bá tước cho ông lão ở trong túp lều canh và thỉnh thoảng cho ông vài flôrin.
    Ông lão ở với con là Maria, một cô gái độ tuổi mười tám. Đồ đạc trong lều vẻn vẹn có một cái giường, mấy chiếc ghế dài khập khiễng, một cái bàn thô, một số đồ sứ đã rạn nứt và một cái dương cầm kiểu cổ - tài sản độc nhất của Maria.
    Cái dương cầm đã cũ lắm, cũ đến nỗi mỗi khi có tiếng động vang lên ở chung quanh là những dây đàn lại rung lên khe khẽ hồi lâu. Người đầu bếp gọi đùa cái dương cầm là ?oanh gác của nhà ta?. Không ai có thể bước vào nhà mà không được cây đàn đón tiếp bằng một âm thanh run rẩy già yếu.
    Khi Maria đã làm xong việc lau mình cho người cha hấp hối, mặc chiếc áo sạch lạnh giá vào cho ông, ông lão bảo cô :
    - Cha không hề ưa bọn thầy tu và bọn nhà dòng. Vì vậy cha không thể mời cha xứ đến rửa tội, nhưng trước khi chết cha muốn cho lương tâm cha được trong sạch.
    - Vậy phải làm thế nào thưa cha ? - Maria lo lắng hỏi.
    - Con hãy ra đường, - ông lão nói, - và mời người đầu tiên mà con gặp vào nhà để rửa tội cho một người đang hấp hối. Không ai nỡ từ chối con đâu.
    - Phố nhà thì vắng tanh? - Maria lẩm bẩm, với lấy khăn choàng lên đầu và bước ra.
    Nàng chạy qua khu vườn, khó nhọc mở cánh cổng sắt gỉ và dừng lại. Phố vắng. Gió lùa lá rụng chạy trên mặt đường và từ trên bầu trời đen tối những hạt mưa rơi lạnh lẽo.
    Maria đợi hồi lâu và nghe ngóng. Cuối cùng nàng cảm thấy có một người đi dọc theo hàng rào, vừa đi vừa hát. Nàng tiến lên mấy bước, va phải anh ta và kêu lên. Người đàn ông dừng lại, hỏi :
    - Ai vậy ?
    Maria nắm tay người đàn ông và nàng run rẩy nói lại lời yêu cầu của cha mình.
    - Được rồi, - người đàn ông bình thản nói. - Mặc dù tôi không phải là thầy tu, nhưng không sao. Ta đi thôi.
    Họ bước vào nhà. Dưới ánh sáng của ngọn nến Maria nhìn thấy một người gầy gò bé nhỏ. Chàng vứt chiếc áo mưa ướt xuống ghế. Chàng ăn vận tao nhã và giản dị - ánh nến lấp lánh trên chiếc camiđôn(1) màu đen, trên khuy pha lê và cổ áo thêu ren.

    Người lạ mặt còn trẻ lắm. Chàng lắc đầu hệt như đứa con nít, sửa lại bộ tóc giả rắc phấn, nhanh nhẹn đẩy chiếc ghế đẩu lại bên giường rồi ngồi xuống, đầu hơi cúi, chăm chú và vui vẻ nhìn vào mặt người hấp hối.
    - Xin cụ cứ nói ! - Chàng bảo. - Rất có thể, với quyền lực không phải do trời, mà do nghệ thuật mà tôi phụng sự đã cho tôi, tôi sẽ làm cho những phút cuối cùng của cụ được thanh thản và cất đi gánh nặng đè lên tâm hồn cụ.
    - Tôi làm việc suốt đời cho tới khi bị mù, - ông lão lẩm bẩm và nắm tay người lạ mặt kéo lại gần mình hơn. - Và ai làm việc người đó không có thời giờ để phạm tội. Khi vợ tôi bị lao - vợ tôi tên là Mácta - thầy thuốc kê đơn cho nàng nhiều thứ thuốc đắt tiền, buộc phải cho nàng ăn kem sữa và vả khô, uống rượu vang hâm nóng, vì vậy tôi đã lấy trộm trong bộ đồ ăn của bá tước Tun một chiếc đĩa vàng nhỏ, đập vụn ra rồi đem bán. Bây giờ tôi rất khổ tâm khi nhớ lại việc này, và phải giấu con gái tôi : tôi đã dạy nó không đụng đến một hạt bụi trên bàn người khác.
    - Vậy chứ có ai trong những người hầu bá tước phu nhân bị vạ lây vì vụ đó không ? - Người lạ mặt hỏi.
    - Thưa ngài, tôi xin thề là không có ai cả. - Ông lão trả lời và khóc. - Nếu tôi biết rằng vàng cũng chẳng cứu được Mácta thì tôi đã chẳng lấy trộm !
    - Tên cụ là gì ? - Người lạ mặt hỏi.
    - Iôhan Mâye, thưa ngài.
    - Vậy thì thưa cụ Iôhan Mâye ! - Người lạ mặt nói và đặt tay lên đôi mắt mù của ông lão, - trước mọi người cụ không có tội. Việc cụ đã làm chẳng phải là tội lỗi, cũng chẳng phải là ăn trộm, ngược lại, có thể coi nó như một chiến công của tình yêu.
    - Amen ! - Ông lão nói khẽ.
    - Amen ! - Người lạ mặt nhắc lại. - Còn bây giờ, cụ hãy nói cho tôi biết ước nguyện cuối cùng của cụ.
    - Tôi muốn có người sẽ săn sóc Maria.
    - Tôi sẽ làm việc ấy. Cụ còn muốn gì nữa không ?
    Người hấp hối bỗng mỉm cười và nói lớn :
    - Tôi muốn một lần nữa được nhìn thấy Mácta như buổi đầu tôi gặp nàng lúc còn trẻ. Nhìn thấy mặt trời và khu vườn cũ này khi nó nở hoa vào mùa xuân. Nhưng cái đó không thể nào có được, thưa ngài. Xin ngài đừng bực mình vì những lời lẽ ngu xuẩn đó. Bệnh tật đã làm cho tôi không còn sáng suốt.
    - Được, - người lạ mặt nói và đứng dậy. - Được, - chàng nhắc lại, đến gần chiếc dương cầm và ngồi xuống chiếc ghế đẩu kê trước đàn. - Được - lần thứ ba chàng nói lớn và bất thần tiếng đàn vút lên vang dội khắp lều như thể có hàng trăm viên pha lê rơi xuống sàn.
    - Cụ hãy nghe đây, - người lạ mặt nói. - Cụ hãy nghe và hãy nhìn đây.
    Chàng bắt đầu chơi. Về sau Maria nhớ lại khuôn mặt của người khách lạ khi phím đàn đầu tiên rung lên dưới tay chàng. Một sắc tái kỳ lạ phủ lên trán chàng và có một ngọn nến lung lay trong đôi mắt chợt tối đi của chàng.
    Lần đầu tiên sau nhiều năm chiếc dương cầm ca hết giọng. Tiếng đàn tràn ngập không riêng gian lều mà cả khu vườn. Con chó già bò ra khỏi chuồng, đầu ngả về một bên, nó chăm chú nghe, vẫy đuôi khe khẽ. Tuyết bắt đầu rơi, nhưng con chó chỉ ve vẩy đôi tai.
    - Tôi thấy rồi, thưa ngài ! - Ông lão nói và gắng gượng ngồi dậy. - Tôi thấy ngày tôi gặp Mácta và nàng vì ngượng ngùng đã đánh vỡ vò sữa. Lúc ấy vào mùa đông, ở trên núi. Bầu trời trong xanh như thủy tinh, và Mácta cười. Nàng cười, - ông lão nhắc lại, tai lắng nghe tiếng róc rách của cung đàn.
    Người lạ mặt chơi đàn, mắt nhìn vào cửa sổ tối om.
    - Còn bây giờ, - chàng hỏi, - cụ có nhìn thấy gì không ?
    Ông lão im lặng nghe ngóng.
    - Chẳng lẽ cụ không nhìn thấy ư ? - Người lạ mặt nói nhanh và vẫn tiếp tục chơi. - Đêm đang đen bỗng thành màu xanh thẫm rồi lại thành xanh lam, và ánh sáng ấm áp đã từ nơi nào trên cây cao kia chiếu xuống. Hoa trắng đang nở trên cành cây già cỗi trong vườn nhà cụ. Tôi cho đó là hoa táo mặc dù từ trong nhà này nhìn ra chúng giống hoa tuylip hơn. Cụ thấy không : tia nắng đầu tiên đã rơi xuống bức tường đá, sưởi ấm cho nó và từ đó hơi nước đang bốc lên. Chắc đó là do đám rêu ướt đẫm nước tuyết tan đang khô dần. Còn trời thì cứ cao lên mãi, xanh thêm mãi, đẹp thêm mãi, và trên thành Viên cổ kính của chúng ta từng đàn chim đang bay về phương bắc.
    - Tôi trông thấy tất cả những cái đó ! - Ông lão kêu lên.
    Bàn đạp rít lên khe khẽ và chiếc dương cầm cất cao giọng trịnh trọng như thể không phải chỉ riêng mình nó mà cả hàng trăm giọng hát vui mừng.
    - Không, thưa ngài, - Maria nói với người lạ mặt, - hoa đó không hề giống tuylip. Đó là những cây táo nở rộ trong một đêm.
    - Vâng, - người lạ mặt trả lời, - đó là hoa táo nhưng cánh của chúng rất to.
    - Mở cửa sổ ra, Maria ! - Ông lão bảo.
    Maria mở cửa sổ. Một luồng không khí lạnh ùa vào phòng. Người lạ mặt chơi rất khẽ và rất chậm.
    Ông lão ngã xuống gối, thở dốc, đôi tay quờ quạng trên tấm chắn. Maria chạy vội lại. Người lạ mặt ngừng chơi. Chàng ngồi lặng trước chiếc dương cầm như bị mê đi bởi tiếng nhạc của chính mình.
    Maria kêu lên. Người lạ mặt đứng dậy và bước đến bên giường bệnh. Ông lão vừa thở hổn hển vừa nói :
    - Tôi đã thấy tất cả, rõ như hồi trước đây. Nhưng tôi không muốn chết đi mà không được biết? tên. Tên ngài !
    - Tôi là Vônfgăng Amêđây Môza, - người lạ mặt trả lời.
    Maria lùi lại và cúi xuống, đầu gối gần sát đất, trước người nhạc sĩ vĩ đại.
    Khi nàng đứng thẳng lại thì ông lão đã qua đời. Bình minh cháy đỏ ngoài cửa sổ và trong ánh sáng ban mai, khu vườn đã phủ đầy hoa tuyết ướt.

    (Kim Ân dịch)

    (1) Một thứ áo đàn ông, không có tay, dùng thay gilê
  2. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tác giả Lathu777
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=152
    Cảm nhận về "Biển,nỗi nhớ và Em "!!!
    Trưa nay cũng như bao buổi trưa khác, ngồi một mình giữa căn phòng máy lạnh ?"bốn bức vách của Công Ty trong cái tĩnh lặng của những giờ phút nghĩ trưa hiếm hoi..nghe bài hát ?oBiển, Nỗi nhớ và Em? lại thấy lòng dâng sóng ?Để máy ở chế độ review để nghe đi nghe lại bài hát này và bắt đầu say sưa nghiền đôi mắt, ngồi gục xuống bàn, mặc cho dòng cảm xúc đang tìm về trong sâu thẳm........
    Từng lời của ca khúc trôi qua 1 cách nhẹ nhàng, êm dịu, Em "thấm đẩm", Em "ướt át" nổi lòng như đang ướt phải nước mưa ngoài khung cửa sổ,như se lạnh trong buổi sang mưa Sài gòn nơi này lòng em thấy tê tái làm sao.
    Có lẽ chỉ có những người yêu nhau , khắc khoải da diết trong nỗi nhớ ,niềm thương ..mới cảm thấy hết những sâu kín , thẫn thờ của từng câu thơ Hữu Thinh và được phổ nhạc bởi Phú Quang này . Lại những bản nhạc réo rắc tím ta ..những ca từ của Phú Quang cứ thấm, cứ thẫm thấu vào lòng ..nghe một trời man mác chơi vơi ?
    "Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn"
    Vâng Biển - thật dài thật rộng , thật to lớn , thật dữ dội ?" Biển có thể đương đầu với bao táp , mưa sa, với bao trắc trở của cuộc đời ..có thể nhấn chìm dưới chân Nó muôn nghìn những trở ngại ..để vươn lên để ào ạt thét gào ..Thế nhưng Biển lại ?ocô đơn ?o khi xa ?ocánh buồm ?o ..Có phải sự tương phản giữa cái mênh mông của Biển và cái thực tại của Thuyền ..như một minh chứng cho tình yêu kia không thể cách trở ..
    Em nhớ đến câu thơ về Thuyền và Biển của Xuân Quỳnh khi nói về tình yêu và nỗi nhớ da diết , dữ dội được nhân hóa trong lời nhạc
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau rạn vỡ
    Nó chợt thấy tim run lên khi biết rằng ?oEm xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ ?o
    Tất cả những cảm giác ấy lại làm lòng Em quay quắt ..vì nghĩ về một ngày ..một ngày đã qua ..
    Người ta vẫn nói ?onước chảy đá mòn ?o Thế nhưng Em lại bắt gặp ?ogió bào mòn núi ?o
    "Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn"
    Có phải nhũng nhớ thương , trăn trở , những dồn nén đã bào mòn ?ođá ?o núi chăng ? Gió mang linh hồn, mang theo tình cảm và những cảm xúc chân thành bay dến để từng ngày , từng ngày .núi cũng phải lay .
    Nếu anh là gió
    Em xin làm núi
    Gió đùa mây
    Núi và gió
    Cùng bay ?.
    Những ca từ tiếp theo lại mang tâm sự của Em ..bởi Em yêu lắm màu tím ..màu của pense của một thủy chung ..để giờ đây bức tranh được chấm phá và da diết với từng thanh âm..nao lòng ;
    "Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh"
    Anh ! anh đâu là ?ochiều ?o sao nhuộm em chi ?otím ?o ?" Câu hỏi hay câu khẳng định ? Có phải ?oAnh? chính là nguyên nhân ?"là kết quả ..để ?otím ?o cả hoàng hôn, tím cả dợi chờ ..Hình ảnh màu tím biên biếc trên biển chiều .có cái gì đó nao nao ..buồn, trầm, nghe nhớ thương dịu vợi ..Em lặng nhớ về từng dề lục bình tim tím trôi tuột về phía hoàng hôn và con thuyền giấy chao đảo trên sóng nước dập dờn ?Em hiểu rằng Thuyền và Biển cần có nhau trong đời biết bao ?và sự xa cách nhuộm màu tình yêu thành biếc tím ..và có ai trong đời một lần nghe màu tím ..nói tiếng yêu thương ?
    Màu xanh của tình yêu đã chuyển sang màu tím của đợi chờ , màu tím của man mác buồn thương ?để lại cảm xúc rơi hết vào những câu kết . Sẽ chẳng có nghĩa gì, sẽ chẳng còn điều gì khi ?oAnh chẳng đến ?o cùng em . Lời bài hát trầm hắn ,cung bậc kéo dài , làm Em ?onghiêng ngả ?o, chao dảo ?" Nếu như ?osóng ?o của Xuân Quỳnh ?o dữ dội và dịu êm/sóng không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể ?o ..thì cũng sóng ấy , cũng những đam mê , khát khao nồng cháy ấy sẽ chẳng là gì ?so sánh với Anh ...Nó sẽ chỉ là nỗi cô dơn trống vắng ..nếu vắng cánh thuyền ..nơi thăm thẳm đại dương ?Sóng chẳng nghĩa gì cả ..dù sóng đã làm em nghiêng ngả ..nhưng trước sự chời đợi tình anh ..tất cả là sự không tưởng phải thế không Người ? và như hai câu thơ của Xuân Quỳnh : sẽ chẳng là gì nếu thiếu Anh , ??
    ?oNếu từ giã Thuyền rồi Biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phải cách xa Anh-Em chỉ là bão tố ?o
    Giờ đây Em nghe lại lần nữa những giai diệu tha thiết của Phú Quang đã được chuyển tải bằng tình Anh trong đó với giọng hát nhẹ nhàng của Mỹ Linh .đua Em về với những ngọt ngào ..bình yên của ký ức . Mỹ Linh ?" một lần nữa chị lại thổi vào bài hát nổi lòng của mình, hay bao nổi lòng của người khác, của những người đang say đắm màu đỏ của trái tim? Em cũng không biết được, nó chỉ biết rằng sao giờ phút này Anh "hiểu" Em thế...!!! Tiếng đànngân lên réo rắt hòa lẩn vào tiếng sóng biển ngay đầu đoạn nhạc thật nồng nàn và quyến rủ, giọng hát da diết càng làm cho em thêm cảm giác thổn thức cỏi lòng mình
    Ngoài trời mưa vẫn rơi, và Em biết rằng em không còn tỉnh táo nửa, em đã "chập chờn" tìm thấy trong giấc mơ với nhửng kỷ niệm trong ký ức, với những dòng suy nghĩ mông lung, và với dòng cảm xúc mênh mông. không điểm dừng, và cứ thế lặng lẽ nơi góc bàn Biển, Nỗi Nhớ và Em vẫn nhẹ nhàng "trôi qua", từng giọt mưa vẫn "vô tình" nặng hạt?
    Trưa 1/08/2007
    LA THU
  3. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bài cảm nhận thứ hai " Biển, nổi nhớ & Em "
    Tác giả Lathu777​
    Tôi lại nghe bài hát Phú Quang để một lần ngấm nỗi buồn theo từng thanh âm réo rắc ..Bài hát có dư vị của sóng , có mặn mà của biển có từng đợt cuộn trào nhấp nhô phả từng hơi lạnh trong một ngày tháng chạp ?"năm 2007.
    Biển ?"Nổi nhớ - và Em - ba vế nối với nhau ?" dung hòa và cho ta một màu sắc dung dị gần gủi của từng tiết tấu đang chuyển tải cho những tâm hồn đồng điệu ,những giao thoa ***g vào nhau ..vỡ tan và đan xen như những vòng tròn cộng hưởng lan dần ..lan dần nơi tít tắp . Hãy cùng tôi lắng nghe bài hát , lắng nghe tiếng lòng ?Đây là lần thứ hai tôi viết cảm nhận cùng một bài hát . Có thể mỗi lần là một tình cảm khác nhau ..nhưng âm nhạc , chất thơ của Hữu Thỉnh cứ như những thanh âm, như những phím đàn cứ ngân mãi lòng tôi không ngơi nghĩ ?để có một buổi se se lạnh của một ngày cuối năm ..ngồi nghe lại để thấm hết vào lòng nỗi tê tái..mùa đông .
    Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rông thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.
    Biển cậy mình dài rộng..biển tưởng chừng có thể nuốt chửng Thuyền đó ..tưởng rằng Thuyền sẽ mãi trong lòng biển ...nó cậy mình dạt dào, nó cậy mình menh mông cậy mình đầy ắp tàu bè nườm nượp ....Nó cậy đôi tay thật dài ...có thể với và nắm bắt được nơi xa thẳm....có lẽ từ "cậy " đã cho biết Biển sai rồi chăng ?
    Giờ mới thấm thía "xa cánh buồm 1 chut đã đơn côi " Biển quen với hình ảnh cánh buồm .con thuyên giăng giăng trong màn sương cứ lầm lủi dù gió mưa bão táp ...biển quen với con thuyền cứ rào rạt vỗ bở cứ bên nhau thủ thỉ ...thuyển trong Biển ấm áp một tình người ..giờ xa rồi mới hiểu quặn cả tim ....
    Gió không nói ..mà núi phải mòn ...Câu hát chuyên chở cả một sức nặng vô bờ ...Gió cứ thổi cứ trôi cứ lặng lẽ , cứ âm thầm ...vậy mà núi đá chơ vơ kia "mòn " trong sự "âm thầm " của gió ...lại nhớ câu hát "em có nghe thấy gió nói gì không ?" Gió mang nhiều tâm sự ..gió chở che , gió réo rắc, gió mời gọi gió thầm thì...Gió là chứng nhân để bạt ngàn du dương thổi lên những giai điệu đẹp nhất ..thổi tung từng tảng đá vô tri ..cứng ngắt hoang tàn , lạnh lẽo xam xám ....Gió thổi vào núi cái hồn của của gió để "mòn núi " để rung rinh cả một trái tim sắt lạnh ...để núi đá chơ vơ kia phải mòn trước những yêu thương -
    Hình ảnh "gió cứ âm thầm..để núi bị bào mòn " là một hình ảnh đẹp ..đã tạc vào tượng tình yêu ..khắc họa rõ nhất cái sức mạnh nghìn cân của hai chữ tình yêu vậy
    để rồi sự so sánh tăng thêm một cung bậc cho vế thứ hai :
    Anh đâu phải là chiều Mà nhuộm em đến tím
    Vây đó...chiều nhuộm hoàn hôn sẫm tím, chiều nhuộm cả đất trời nghiêng ngả chênh chao , chiều làm tối sầm trong mắt , làm thay đổi vạn vật ..làm ngày thành đêm..chiều như một sự kết thúc ..cho màu tìm lan tỏa trên không gian trầm lặng ngan ngát một màu hoa ..Tôi lại nhớ cái trầm mặc của bài thơ "màu
    tím hoa sim " của Hữu Loan
    Những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim
    Tím cả chiều hoang biền biệt
    Rồi mùa Thu trên những dòng sông
    Những dòng sông, những dòng sông làn gió Thu sang
    Gió rờn rợn trên mộ vàng
    Cái màu tím đó đã làm tím cả lòng ..tím cho sự phân ly cho sụ chia cắt ..tím của buổi hôn hoàng giờ mới hiểu da diết không nguôi
    Anh đâu phải chiều....câu hỏi lạ lùng quá ..có phải anh ? có phải vì anh... vì anh chính là chiều để nhuộm cả một màu tím lên tâm hồn em .....đã làm vần vũ lòng em ...đã nhuộm em đến tím..?
    Bài hát cứ da diết thấm nhè nhẹ ...cứ chuyển từ màu xanh của biển sang màu tím của chiều để rồi
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.
    Tôi nghe tiếng rì rầm của sóng, nghe tiếng thầm thì của biển , nghe tiếng ngân của Mỹ Linh và từng câu chử tròn trịa được nhấn nhá , kéo dài như một sự tiếc nuối nào đó . Có phải khi xa nhau mới thấm thía hết nỗi đau ? có phải khi thiếu nhau mới thấy nặng lòng từng câu chữ và có phải ?o sóng đã làm em nghiêng ngã vì anh ?o ?
    Con sóng cuộc đời , con sóng số phận rồi sẽ dồn dập xô bờ , rồi sẽ hất tung trắng nỗi mong chờ và bạc cả thời gian ..Sẽ có ngày ta sẽ thản thốt gọi tên ..dể âm vang hát bài ca về Biển ?" Biển là Em bình minh rồi sẽ đến ?" Bến bờ nào cho sóng ..ngã chiều nay .
    Xin hãy dừng lại một chút để cảm cho hết để nuốt vào lòng từng thanh bậc đang rung để hiểu rằng :
    Biển đánh bờ,
    Xôn xao bờ đánh biển
    Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
    Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
    Biển là em ngọt đắng trùng khơi
    Chiều 28/12/2007 -Lathu
  4. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận bài hát CHÂN TÌNH ​
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=2129
    Tác giả Lathu777
    Sáng tác: Trần Lê Quỳnh
    Thể hiện: Đức Minh
    Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay.
    Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
    Nguyện cho ngàỳ tháng êm đềm như những sơm mai.
    Những nhọc nhằn chớm quen, vẫn trong ngần mắt em,
    đang nhìn về anh.
    Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông,
    Một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh.
    Tình yêu tìm thấy, nguyên vẹn sau đêm bão giông.
    Giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em,
    riêng chờ đợi anh.
    Như chưa từng có những phút rời xa,
    Dấu gương mặt trên vai anh khóc òa.
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
    Như anh được sống giây phút đầu tiên,
    Có em tận đến những giây cuối cùng.
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em
    Bản nhạc đang trỗi lên giửa buổi trưa này ?.ngoài trời đang mưa ?"Sài Gòn đang mưa .những giọt mưa tí tách bay bay đập vào ô cửa sổ hòa trong tiếng nhạc , những âm thanh như tan ra hòa trong từng hạt mưa bay len lỏi vào tim ..làm mắt lại hoe hoe trong nỗi nhớ ..niềm thương như trao gởi trong từng câu chữ -
    "Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay.
    Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh"
    Mùa xuân mà Trần Lê Quỳnh đang nói phải chăng đã làm cho cây đơm lá , cho mạch sống lại tràn đầy cho quá khứ được lùi xa và có mùa nào đẹp hơn mùa xuân khi vạn vật được thay áo mới ?" được khoác lên mình một bộ cánh mới ?ovì anh ?o ?" Lời bài hát nhấn nhá ở hai từ cốt lõi này - đã có lần Em nói Anh đã làm Em hồi sinh đã làm em sống lại và Hạnh Phúc hôm nay chôn đi một màu của dĩ vãng ..cho em được trong ngần ..cho em được sống được Yêu được tha thiết ..dù những sóng gió cuộc đời đã đưa em qua từng bước , từng dậm đường em trãi , từng lối hằn em đi ?
    "Những nhọc nhằn chớm quen, vẫn trong ngần mắt em,
    đang nhìn về anh."
    Anh đã hứa sẽ nâng đỡ em , sẽ luôn bên em và cứ âm thầm như thế ?sẽ mang cho em tất cả Hạnh Phúc ..gom hết bầu trời vào mắt Em để em được yêu như chưa bao giờ ..và để đôi mắt em mãi trong ngần ?onhìn về Anh ?o.Chờ đợi sụ dịêu kỳ ,ấm áp , chờ đợi sự đồng cảm , chờ đợi Anh dìu Em qua những đoạn đường đầy khó khắn thách thức?Em đã sợ sệt đã trốn chạy ..đã muốn dừng lại tất cả ..vì thiếu niềm tin , thiếu cả sự tự tin của mình ..nhưng giờ đây :
    "Tình yêu tìm thấy, nguyên vẹn sau đêm bão giông.
    Giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em,
    riêng chờ đợi anh."
    Vâng những bão dông nào rồi cũng sẽ trôi qua , và phía sau là một bầu trời lại rộng mở , cơn mưa đang ầm ầm sấm chớp , đang rung chuyển ngoài kia ..chắc cũng sẽ làm dịu nhẹ cái nóng đang gay gắt , chắc cũng chỉ là cô gái sai Gòn mít ướt hờn dỗi, thay đổi chút tình cảm ..nắng ..rồi sẽ mưa ?" Mưa làm bầu trời và không khí ướt át ..và qua đó mới thấy nắng đẹp hẳn lên ..có câu
    ?oMưa cho nắng đẹp tình cờ
    Giận nhau để những bất ngờ hôm nay ?o
    Và giữa sự lãng quên , giữa đêm bão dông ấy .lại lặng lẽ ?ocuối đường có em, riêng chờ đợi anh ?o ?" Tình cảm vút cao ..âm điệm chậm và rớt xuống láng nhẹ ??chời đợi anh ?o .Chẳng biết có bao giờ tác giả chờ đợi hay trong tâm trạng chờ đợi mà sao nốt nhạc và từng dòng cứ như tuôn tràn từ bầu tâm sự để rồi vỡ òa :
    "Như chưa từng có những phút rời xa,
    Dấu gương mặt trên vai anh khóc òa.
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
    Như anh được sống giây phút đầu tiên,
    Có em tận đến những giây cuối cùng.
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em"
    Chưa ..chưa có bao giờ rời xa , Em chưa hề nói lời xa Anh ..?như chưa từng có ?o da diết khẳng định thản thốt gọi Anh ..bởi có trong tâm trạng ?oxa nhau ?o rồi mới thấy ?otội lắm người ơi ?o Em đã đem tình cảm mình ra thử lòng mình , đem tình cảm mình để cân , đong , đo , đếm ..em mạnh mẽ ư ? hay em muốn khẳng định Em bất cần ? Em kiêu hãnh bước tiếp mà không cần có Anh , em có thể làm tất cả mọi điều và không cần sự hiện diện của Anh..dù biết làm Anh đau , dù biết trái tim Anh bị nghiến nát và đằn xé ..Em chỉ muốn
    "Dấu gương mặt trên vai anh khóc òa."
    Em đã từng nghe Cry on my shoulder và thấm thía câu nói này .Có người nói với Emi rằng đôi vai chính là phần quan trọng nhất của cơ thể, chỉ vì nó là nơi mà những người ta thương yêu nhất có thể dựa đầu vào khi họ khóc. Trong cuộc đời của mỗi người đều phải trải qua biết bao chông gai, có những lúc mệt mỏi tưởng như ngã quỵ, khi đó chỉ cần bờ vai của một người thân, người bạn, người yêu thì mọi khó khăn không là gì cả và em hiểu (If the hero never comes to you, if you need someone you?Tre feeling blue,... if you you call your friends nobody?Ts home,... if you wanna cry, cry on my shoulder. If you need someone who cares for you. If you?Tre feeling sad, your heart gets colder, yes I show you what real love can do).
    Và em muốn nấc , muốn nghẹn lòng òa khóc , để bờ vai anh làm khăn chậm đi giọt nước mắt hôm nay ..Âm điệu lại tha thiết quá ..lại dằn xé tim Em như lời ai vang vang lên gói trọn trong từng câu chữ ..như lời nhắn gửi của Anh CHÂN TÌNH dến với em cho đến những giây phút cuối của cuộc đời này
    "Có em tận đến những giây cuối cùng.
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em"
    Bản nhạc kết thúc chưa ? mưa đã ngưng rơi chưa mà sao lòng vẫn chìm trong mênh mông tiếng đàn lời hát ..những ?oChân tình ?o anh trao ,những dòng Anh gửi như những thông điệp chuyển tải tình yêu của Anh ?" Tình anh cho em dài quá rộng quá ..vậy mà em trốn chạy ..em sợ hãi và tự dẫm đạp mình ?
    Cám ơn Trần Lê Quỳnh vì đã sáng tác ca khúc này với tấc cả những gì đã chuyển tải, Cám ơn Đức Minh vì đã là người giúp Quỳnh chuyển tải ca khúc này đến Em trong sự ngọt ngào bởi giọng hát ,bởi những âm điệu như đang viết cho Em và Anh , để Em có được những phút giây được đồng cảm với những tâm sự mà mình đang có, và thắp lên cho mình một điều gì đó ở ngày mai... Dù có xa xôi...
  5. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Những suy nghĩ về một bài hát.
    Tác giả Songtuong77
    ?oHãy lại đây với anh?​
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5E77F/
    (Quốc Dũng)
    Hãy lại đây với anh
    Sao em ngồi một mình
    Cho sương đêm lạnh ướt vai mềm
    Hãy lại đây với anh
    Em buồn gì anh sao?
    Em giận hờn anh sao?
    Em biết lòng anh rồi
    Đôi lúc lặng âm thầm
    Như khoảng trời tối tăm
    Xin em thôi gục đầu
    Cho tim anh nghẹn ngào
    Lạnh bờ môi từng cơn đau
    Hãy lại đây với anh
    Cho sao nở đầy trời
    Cho hoa xuân cũng hé môi cười
    Hãy lại đây với anh
    Hãy tựa mặt vai anh
    Cho mộng đẹp thêm xanh
    Chim ngủ vùi trên cành
    Sâu cuốn mình lá nhỏ
    Ôm ấp lòng ngẩn ngơ
    Gom sao rơi biển cạn
    Không gian xanh nhạt nhòa
    Dệt chuyện tình của đôi ta
    Khi ai đó đồng cảnh với nhân vật của bài hát mới cảm hết cái ý tứ giản dị mà tha thiết của ca từ và giai điệu... Nghe giọng hát Bảo Yến ngọt ngào và sâu lắng trong một không gian vắng lặng càng thấy tâm trạng da diết nhớ thương...
    Bảo yến là chị trong 2 giọng ca chị em Bảo Yến - Nhã Phương vang bóng một thời... Nếu Nhã Phương có chất giọng đẹp lạ, ngọt và bay, không mềm mát kiểu lụa mà mịn ấm kiểu nhung...khi nhẩn nha trữ tình, khi đam mê sôi nổi, mà vẫn kiêu sa, đầy quyến rũ... Thì Bảo Yến với chất giọng mang âm hưởng dân ca, man mác và trung thành với sở trường của mình lại có một nét lôi cuốn riêng, đằm thắm, dầy dặn, thiết tha và thấm lòng...
    Trở lại với ca khúc "Hãy lại đây với anh". Chính cái tựa đề ấy đã là một thông điệp gói trọn nội dung của bài hát và cũng là lời ca mở đầu ca khúc. Đó là lời gọi mời hay lời nhắn nhủ yêu thương, hay là lời hỏi đầy áy náy của chàng trai khi trót làm người yêu buồn, người yêu giận dỗi:
    Hãy lại đây với anh
    Sao em ngồi một mình
    Cho sương đêm lạnh ướt vai mềm
    Hình ảnh Em dường như bé nhỏ đang "ngồi một mình" dưới sương đêm mới thương thương làm sao! Có khi chỉ là một tối cuối thu sương xuống sớm, nhưng hình ảnh "sương đêm lạnh ướt vai mềm" hẳn làm nao lòng bất cứ chàng trai nào, nói gì đến chàng đang yêu. Người yêu giận mình, thấy người yêu thương thế mình càng giận mình hơn... Nhưng mà lỗi là gì nhỉ, có thể Anh biết mà cũng có thể không, nhưng giận hờn vô cớ hoặc có thể đối với người ngoài chỉ là "con kiến" mà lúc này sao lớn tựa "con voi". Chắc là chàng trai lo lắng lắm, bồn chồn lắm, có khi tự trách mình mà cũng chẳng biết vì đâu, chỉ biết trách thế thôi, và hỏi người yêu (hẳn là với vẻ mặt ưu tư, tội tội và hối lỗi):
    Hãy lại đây với anh
    Em buồn gì anh sao?
    Em giận hờn anh sao?
    Em giận nên Em không trả lời, dù đã 2 lần Anh bảo "Hãy lại đây với anh"... Chẳng ai muốn "vai mềm" của Người yêu run lên dưới trời sương, hẳn chàng trai đã mang đến cho Nàng chiếc áo khoác nhưng nàng ngúng nguẩy quay đi, những giọt lệ nóng hổi càng chảy, thút thít vì còn tức lắm... nên "ứ thèm" mặc cái áo của "Kẻ đã làm mình tức" kia. "Ừ thì mình lạnh, bờ vai run lên, vì sương hay vì thổn thức, nhưng... mặc kệ, cho cái kẻ đáng ghét đó tha hồ hể hả khi làm mình bực, khi trêu mình, chọc giận mình đến thế này...."
    Thực ra "Em biết lòng anh rồi" nhưng mà trước cảnh đó thì trừ những Rhett Butler dứt khoát không lay chuyển trước lời cầu xin của người yêu, trừ những anh chàng trong phim Hàn Quốc tuy hay chảy nước mắt nhưng cũng thường "hành động mạnh" kiểu giật tay Người yêu để... hôn, thì có lẽ đa số chàng trai sẽ phải khổ sở phân trần:
    Em biết lòng anh rồi
    Đôi lúc lặng âm thầm
    Như khoảng trời tối tăm
    Xin em thôi gục đầu
    Cho tim anh nghẹn ngào
    Lạnh bờ môi từng cơn đau
    Có vẻ như ở câu trên đã hé mở cho ta thấy một góc "bí ẩn" trong lòng chàng trai
    "Em biết lòng anh rồi
    Đôi lúc lặng âm thầm
    Như khoảng trời tối tăm"
    Chữ "tối tăm" nghe không hay lắm nhưng cũng nên rộng lòng cho cái sự ép vận đó mà hiểu rằng: nội tâm của người đàn ông cũng có những góc khuất, trong một "trái tim nhiều ngăn" cũng có những ngăn riêng chẳng nên vào... Mà cũng chẳng cứ đàn ông, bất kỳ ai cũng cần có một khoảng riêng, có thể là những kỷ niệm, những giây phút "ngoài chồng, ngoài vợ" nhưng vô hại như một nhà thơ đã viết, những buồn vui rất riêng hoặc những điều dễ tổn thương... Mà có khi đó Chẳng-là-gì-cả, chỉ đơn giản là "góc lắng" của một con người.
    Biết hết cả, hiểu rõ tất tật chưa hẳn đã hay, hoặc hiểu rõ nhưng cũng không cần thể hiện hoặc nói ra tất cả. Cũng giống như khi ngắm một bức họa, đứng xa quá xa nhìn không rõ, đứng dán mắt vào toan vải không cảm hết cái đẹp mà chỉ thấy sơn dầu xù xì, đường nét thô thiển... mà phải đứng xa một chút mới thấy hết cái đẹp của tranh. Đó cũng là một quy luật tâm lý.
    Khi Em gục đầu và bờ vai nhấp nhô theo tiếng nấc, chỉ Em đau thôi sao? Không! Anh cũng buồn lắm chứ, cả 2 chúng mình đều buồn, Anh sẽ đau chính nỗi đau của Em... Anh biết và nói với em:
    Xin em thôi gục đầu
    Cho tim anh nghẹn ngào
    Lạnh bờ môi từng cơn đau
    Ở lời 2 của bài hát là những lời tình yêu, không mới nhưng đẹp, giản dị và thiết tha, chân tình và lãng mạn:
    Hãy lại đây với anh
    Cho sao nở đầy trời
    Cho hoa xuân cũng hé môi cười
    Hãy lại đây với anh
    Hãy tựa mặt vai anh
    Cho mộng đẹp thêm xanh
    Chim ngủ vùi trên cành
    Sâu cuốn mình lá nhỏ
    Ôm ấp lòng ngẩn ngơ
    Gom sao rơi biển cạn
    Không gian xanh nhạt nhòa
    Dệt chuyện tình của đôi ta
    Đêm sương giăng lạnh nhưng không xóa nổi cái đẹp của Tình yêu. Nếu như Nguyễn Du viết "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", thì với Tình yêu chắp cánh, những kẻ yêu nhau sẽ trở nên lãng mạn hơn, nhìn thấy cuộc sống đẹp hơn, cảnh cũng đẹp hơn... Và đêm sương không chỉ lạnh, không chỉ có mỗi màn đen u buồn với tiếng côn trùng ri rỉ... Mà sẽ nhìn thấy nhiều hơn ánh đèn đường, thấy cuộc sống đô thị phố không kém phần sôi động về đêm sau một ngày người ta làm việc bận rộn và mệt mỏi... Chỉ cần "em thôi gục đầu" làm dòng lệ hoen bờ mi và chảy ướt đôi môi, ngẩng đầu nhìn lên trời cao kia Em sẽ thấy những vì tinh tú đang "nở hoa", và trong lòng đêm có một đóa Quỳnh thơm đang hé môi cười...
    Cảnh vật bình yên "Chim ngủ vùi trên cành/ Sâu cuốn mình lá nhỏ" khiến cảm hứng người thơ như trỗi dậy "Ôm ấp lòng ngẩn ngơ". Và chuyện tình của chúng mình đã có Trời cao làm chứng... Có thiên nhiên dệt tấm lụa đính muôn sao, viết mối tình nồng sâu hơn Biển cả, dẫu chuyện tình đó giống như một câu chuyện cổ tích ảo huyền và đẹp đẽ:
    "Gom sao rơi biển cạn
    Không gian xanh nhạt nhòa
    Dệt chuyện tình của đôi ta"
  6. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Ngocthienanh
    Hoa tím ngoài sân .
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/02/05F605C4/
    Một ngày tình cờ
    Trên đường phố tôi có bàn chân em
    Mặt trời thì hồng
    Mà trên cây khế có nhiều tiếng chim
    Và rồi một ngày
    Một ngày đã qua, không ngày nào hơn
    Con đường vẫn đợi
    Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em...
    Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
    Cây bây giờ lá rụng, gió heo may
    Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày
    Để lại mùa thu theo lá bay bay...
    Em đừng đi! Xin em đừng đi!
    Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
    Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
    Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...
    Con đường chưa quên tên bàn chân
    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
    Ai vội đi để ai còn đứng đó
    Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi
    Cuộc đời lạ lùng
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không
    Để rồi một ngày
    Một ngày nhớ thương
    Hóa thành mênh mông
    Đôi bàn chân nào
    Làm hoa tím để hoa tím rơi đầy sân..
    Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
    Cây bây giờ lá rụng, gió heo may
    Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày
    Để lại mùa thu theo lá bay bay...
    Em đừng đi! Xin em đừng đi!
    Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
    Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
    Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...
    Con đường chưa quên tên bàn chân
    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
    Ai vội đi để ai còn đứng đó
    Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi
    Ngocthienanh luôn ngưỡng mộ người nhạc sĩ tài năng này
    Bài hát Lối cũ ta về của ông là bài hát Ngocthienanh đã khóc khi biết ông viết tặng người vợ yêu của mình đã mất .Chia sẻ với bạn một chút cảm xúc , Ngocthienanh yêu những điều điều giản gị nhất để cảm nhận được những điều quý giá nhất .
  7. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    Cảm nhận về Bài Thánh Ca Buồn ​
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=fqTO3Va_qE
    Tác giả Lathu777
    Sáng tác: Nguyễn Vũ
    Bài thánh ca đó còn nhớ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
    Áo trắng em bay như cánh thiên thần
    Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân
    Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
    Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
    Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
    Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
    Ôi giọng hát em mênh mông buồn...
    ĐK:
    Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
    Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
    Rồi một chiều áo trắng phai màu
    Em qua cầu xác pháo bay sau
    Lời nguyện mình Chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
    Rồi những đêm thánh đường đón Noel
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
    Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...

    Noel rồi đó ?"Giở tờ lịch hôm nay là 24/12 ?" Một chút se lạnh , một chút bãng lãng khói sương ?làm dịu lòng ta trong chớm đông Sài Gòn sáng nay ..chợt thấy đôi tay mình ..ngắn quá.
    Những giai điêu Giáng Sinh đang cất lên xung quanh tôi, xung quanh bạn , như những bản tình ca ngọt ngào tha thiết ..những kỷ niệm đang xen vào quá khứ , hiện tại ..len nhè nhẹ trong buổi chiều ni . Chút gió vô tình làm mắt hơi cay ..nghe điệu hát , ca từ của Bài Thánh Ca sao mà da diết lạ
    Có một lời hứa Giáng Sinh vào một năm ?" khi trời se se lạnh ta sẽ bên nhau trong cái rét đầu đông , và nghe cái rét thốc vào lòng , quấn vòng khăn quanh cổ nghe Hà Nội tê tái để cảm cho hết cái không gian bàn bạc mà Sài Gòn chẳng bao giờ có được .Xin một lần lắng nghe bài hát , để giấu vào lòng chút lắng đọng của đêm đông .
    Bài thánh ca đó còn nhớ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Lung linh sao trời thêm đẹp đôi mắt
    Áo trắng em bay như cánh thiên thần
    Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân
    Sài Gòn bắt đầu trở lạnh, cái lạnh của một miền quanh năm chỉ rặt toàn mưa và nắng, những chiếc áo gió đủ màu bắt đầu lượn lờ trên khắp các con phố. Sài Gòn không có nhiều lò sưởi và cũng thiếu những nụ cười phả khói nhưng Sài Gòn chẳng vắng không gian cho những tâm hồn đồng cảm bay cao. Nguyễn Vũ sáng tác bài hát này với những kỷ niệm về một người con gái, về khoảnh khắc Silent night trong đêm Thánh ở nhà thờ Con Gà vẫn còn đầy màu sắc của thời gian, Elvis đẩy cao nó do "nhập" được ca từ và không gian bài hát, cảm được những mùa Noel cũ và mới, sự đến và đi và đôi lúc cũng biết nương nhờ vào kỷ niệm của những người bạn cũ...
    Tông Đô trưởng, điệu slow rải đều, phần accord đơn giản với một giọng hát cao vút, ngân dài và trang trọng đến lạ thường, "Bài thánh ca buồn" nhẹ nhàng đi vào lòng người và cũng ở lại đó ngay từ phút đầu gặp gỡ.
    Người con gái của một thời như bước ra từ quá khứ, trắng toát màu cánh áo thiên thiền, nỗi buồn chầm chậm phả giọt, sự cô quạnh có nét gì đó tương đồng với "Cơn mưa phùn" của Đức Huy thuở nào "Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ/ đèn đêm lặng thầm gục trên đường phố"... hay "giờ đây em đã xa thật xa, còn lại tôi và ngôi giáo đường, tiếng chuông chiều vấn vương" trong "Thiên đường" mới đây của Anh Quân....
    Tôi thả hồn theo tiếng nhạc theo từng lới nhấn nhá để rồi òa vỡ trong điệp khúc
    Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
    Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
    Rồi một chiều áo trắng phai màu
    Em qua cầu xác pháo bay sau
    Lời nguyện mình Chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
    Rồi những đêm thánh đường đón Noel
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
    Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...
    Người con gái sẽ bước chân theo chồng về chốn lạ dấu trong lòng kỷ niệm một mùa Giáng Sinh ?" nơi tháp chuông ngân có lời nguyện cầu , có lời hứa nào ..giờ chỉ là hư ảo ..Lại nhớ về câu thơ của TTKH ( Hai Sắc hoa tigon )
    ?oNếu biết rằng tôi sẽ lấy chồng
    Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
    Có thầm nhớ đến loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai , tự máu hồng?
    Rồi những mùa Giáng Sinh sẽ trôi qua , con thuyền giấy chao đảo bị nhấn chìm trong muôn ngàn lớp sóng ?nhưng nó sẽ hiểu rằng Nó đã từng dám dương buồm bất chấp những bão dông và thăm thẳm của đại dương . Con thuyền bé nhỏ sẽ bình an cập bến bờ hạnh phúc .
    Mùa Giáng Sinh hôm nay đầu tiên ..và cuối cùng dể khép lại cùng tiếng chuông ngân nơi giáo đường , thật xa ?có lời nguyện cầu vút bay trong gió ?"Nguyện bình an dương thế , nguyện cho tình yêu nhiệm màu vĩnh hằng trên những người đang yêu nhau ?" Hạnh phúc là cho đi ..bạn ạ , và Tôi tin rằng ..Giáng Sinh mang đến sự an lành , mang đế niềm tin ..dù rằng hôm nay Giáng sinh về trong giọt buồn xa vắng .
    Chiều Sài Gòn nắng nhẹ, gió thổi man mác, một mình trên xe , chạy vòng vòng Nhà thờ Đức bà và môi khẽ hát "Rồi những đêm thánh đường đón Noel/ Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu" vẫn nhận được những rung cảm thật sự... Và cứ thế có một mùa Giáng sinh sẽ sống, sống như những kỷ niệm đã đi vào hồi ức...
    Lathu - chiều 24/12/2007

    [​IMG]

    Co_don_tren_mang
    Một bài hát buồn , nhưng thật lạ mọi người lại thích, dường như có rất nhiều người cô đơn trong đêm Noel . Tại sao chúng ta lại cô đơn khi hiểu rằng chỉ cần nở một nụ cười , chỉ cần một cái bắt tay có thể thay đổi mọi thứ ....bởi vì Tình yêu chính là cuộc sống .
    Ngày Noel Tôi chỉ ước mọi người nở nụ cười với nhau tay trong tay ...và đối với Tôi đó là món qùa đẹp nhất ý nghĩa nhất trong đêm Giáng Sinh này .
    Nhớ lại ngày Noel năm đó đang giận nhau với môt người chị hàng xóm gần nhà , thật bất ngờ khi 11h đêm chị ấy đến gõ cửa mang cho tôi một cái ảnh bé xíu bức hình hai thiên thần cầu chúc một thiên thần mới sinh những điều chúc tốt lành nhất và một chùm nho .
    Về sau tôi đã hỏi chị ấy là tại sao lại tặng tôi chùm nho trong đêm giáng sinh , chị ấy cười bảo với tôi rằng chùm nho đó chị ấy đang ăn dở nhưng thấy ngon thì mang sang thôi
    Người chị ấy học rất giỏi và đã mất vì căn bệnh ung thư máu ,ngày chị mất tôi nhìn qua khe cửa thấy người ta khâm liệm chị bằng những mảnh khăn xô , hai ngón tay buộc vào nhau đặt trên ngực , nhìn gương mặt chị thanh thản trong sáng như thiên thần trong bức ảnh chị đã tặng tôi vào dịp lễ Noel năm đó .Noel cuối cùng ..
    Vậy mà đôi lúc trong cuộc sống tại sao tôi vẫn ngại cho đi một nụ cười , một cái bắt tay thật chặt ....nhưng may là Chúa hiểu đã có ngày Noel để xoá bỏ đi tất cả những hờn dỗi giúp con người thêm gắn bó yêu thương .
    Một Giáng Sinh an lành
    Được co_don_tren_mang sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 08/01/2008
  8. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Happy New Year 2008
    Từng giây, từng phút , từng giờ , từng ngày trôi qua ..hãy khiến những khoảnh khắc đó trở nên đặc biệt với cuộc đời bạn ...tôi không mang đến cho bạn tiền bạc , địa vị , nhưng tôi mang đến cho bạn một tình cảm đẹp nhất , điều cuối cùng tôi có thể làm dành tặng bạn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn và những người bạn yêu thương , mong trên môi bạn là nụ cười để đôi mắt bạn không bao giờ vương lệ ...

    Gửi thân thương, hãy cùng em nghe bài hát này vào đêm cuối cùng của năm cũ , và ngày đầu tiên của năm mới . Một năm cũ đã trôi qua có biết bao nhiêu khoảnh khắc vui buồn kỷ niệm giữa chúng ta..Năm mới đã đến , đừng ngại ước mơ biết đâu điều mình mơ ước sẽ trở thành hiện thực ...
    http://nhipsongonline.com/?ns=Music&dialoose=play&id=3456

    Save the best for last ...
    Sometimes the snow comes down in June
    Sometimes the sun goes ''''''''''''''''round the moon
    I see the passion in your eyes
    Sometimes it''''''''''''''''s all a big surprise
    ''''''''''''''''Cause there was a time when all I did was wish
    You''''''''''''''''d tell me this was love
    It''''''''''''''''s not the way I hoped or how I planned
    But somehow it''''''''''''''''s enough
    And now we''''''''''''''''re standing face to face
    Isn''''''''''''''''t this world a crazy place
    Just when I thought our chance had passed
    You go and save the best for last
    All of the nights you came to me
    When some silly girl had set you free
    You wondered how you''''''''''''''''d make it through
    I wondered what was wrong with you
    ''''''''''''''''Cause how could you give your love to someone else
    And share your dreams with me
    Sometimes the very thing you''''''''''''''''re looking for
    Is the one thing you can''''''''''''''''t see
    And now we''''''''''''''''re standing face to face
    Isn''''''''''''''''t this world a crazy place
    Just when I thought our chance had passed
    You go and save the best for last
    Sometimes the very thing you''''''''''''''''re looking for
    Is the one thing you can''''''''''''''''t see
    Sometimes the snow comes down in June
    Sometimes the sun goes ''''''''''''''''round the moon
    Just when I thought our chance had passed
    You go and save the best for last
    You went and saved the best for last...

    Save the best for last
    Đôi khi những bông tuyết cũng rơi vào tháng sáu
    Đôi khi Mặt trời cũng quay xung quanh Mặt trăng
    Em chợt nhận thấy anh nhìn em bằng đôi mắt đam mê
    Đôi khi điều bất ngờ cũng xảy ra
    Và đã có lúc em chỉ ước
    Anh nói lời yêu em .
    Em không dám hy vọng nên cũng không dám mong chờ
    Những điều cuối cùng dù sao em cũng chỉ ước mơ có được tình yêu của Anh.
    Thế cũng đã là quá đủ với em rồi .
    Và giờ đây em đang ở đây trước mặt Anh.
    Thế giới này chứa đựng nhiều điều bất ngờ phải không Anh?
    Vì đôi khi em nghĩ chúng ta không còn cơ hội
    Anh đến và mang theo những điều bất ngờ .
    Để rồi những đêm anh đến bên em
    Khi người con gái dại khờ nào đó đã để anh ra đi
    Anh tự hỏi làm sao có thể chịu đựng đau khổ
    Em tự hỏi chuyện gì đã đến với Anh
    Vì sao em có thể yêu một người đàn ông khác
    Trong khi lại chia sẻ những giấc mơ của Em với Anh.
    Đôi khi người ta vẫn đi tìm kiếm những thứ người ta muốn ở một nơi nào đó rất xa xăm .
    Nhưng người ta không biết rằng những thứ đó ở ngay đây rất gần .
    Nhưng giờ đây Em đang đứng trước Anh.
    Thế giới này chứa đựng nhiều điều bất ngờ phải không Anh?
    Khi Anh nghĩ chúng ta không còn cơ hội.
    Em đến và mang theo bất ngờ vào phút cuối.
    Đôi khi người ta vẫn đi tìm kiếm những thứ người ta muốn ở một nơi nào đó rất xa xăm .
    Nhưng người ta không biết rằng những thứ đó ở ngay đây rất gần .
    Đôi khi tuyết cũng rơi vào tháng sáu .
    Đôi khi Mặt trời cũng quay xung quanh Mặt trăng.
    Vì khi Anh nghĩ chúng ta không còn cơ hội
    Em đến và mang theo bất ngờ vào phút cuối
    Em đến và mang theo bất ngờ vào phút cuối
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Hình hoa hồng đẹp ghê chị Linh Khuê nhể có hình hay hay share cho em nha chị Cho em link cũng đc thanks chị nhiều
  10. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    OVER AND OVER
    Từ bao lâu nay, tình yêu đã trở thành đề tài bất tận của thi ca. Bao nhiêu ca khúc, bao nhiêu bài thơ đã ca ngợi tình yêu như một đấng thiêng liêng cứu rỗi lòng người. Tình yêu giúp con người sống đẹp hơn. Có những mối tình thoáng qua nhưng cũng có những mối tình mãi mãi sống trong lòng mỗi người. Đành rằng ngày nay không ai có thể viết tiếp Romeo và Juliet nhưng tình yêu vẫn trường tồn.
    Có một lần tình cờ tôi nghe được giai điệu ngọt ngào của ca khúc Over and over từ nhà bên cạnh. Bài hát dường như quen thuộc với nhiều người yêu nhạc nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tất cả những sâu lắng, nhẹ nhàng của tình yêu.
    I never dared to reach for the moon
    I never thought I?Td heaven so soon
    I couldn?Tt hold to say how I feel, joys in my heart, no words can reveal
    Tình yêu cũng như mặt trăng, không lớn lên thì nó sẽ nhỏ đi. Tình yêu là tất cả những gì xa chúng ta nhất nhưng cũng thật gần. Cảm xúc của một tình yêu chân thành không thể nào nói được. Những ca từ như lắng đọng lại, giai điệu nhẹ nhàng như rót mật vào lòng người.
    Over and over I?Tll whisper your name
    Over and over I?Tll kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more goodbye
    Có hạnh phúc nào hơn khi nghe những lời thầm thì như thế của người mình yêu thương. Tất cả nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như những đợt sóng tràn bờ nhưng để lại cho người nghe những dư ba không dứt. Thật ngắn, thật nhẹ, thật thầm thì như lời tỏ tình rụt rè của chàng trai lần đầu bối rối nói lời yêu, ca khúc Over and over như một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho những đôi lứa yêu nhau.
    Light summer leaves may turn to gold. The love that we share will never grow old. Here in your arms though I?Tm far away. Here in your arms forever I?Tll stay.
    Cám ơn tình yêu đã giúp cuộc đời tươi đẹp, giúp cuộc sống đáng sống hơn. Cám ơn bài hát đã giúp bao lứa đôi nói những lời có cánh, giúp bao người hiểu rằng họ đang được sống trong tình yêu. Over and over không chỉ là khúc nhạc mà còn là một bài thơ ngắn để bất cứ ai cũng có thể thì thầm với người mình rất đổi yêu thương.
    Over and over
    I never dared to reach for the moon
    I never thought I?Td heaven so soon
    I couldn?Tt hold to say how I feel, joys in my heart, no words can reveal
    Ref:
    Over and over I?Tll whisper your name
    Over and over I?Tll kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more goodbye
    Now just a memory the tears that I cried
    Now just a memory the sight that I sighed
    Dreams that I?Tve cherished now have come true. All my sorrows I?Tll give to you
    Light summer leaves may turn to gold. The love that we share will never grow old. Here in your arms though I?Tm far away. Here in your arms forever I?Tll stay.
    Nguồn: http://www.giaidieuxanh.com.vn/camnhanamnhac/2005/03/383820/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này