1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm Nhạc & Thị Giác

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Irish, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Âm Nhạc & Thị Giác

    Đầu tiên, hẳn các bạn sẽ thắc mắc rằng tôi sẽ viết gì với một cái tiêu đề vớ vẩn như thế. Âm NhạcThị Giác. Chúng có liên hệ gì với nhau? Bạn có thể đoán rằng đó là một cái gì đại loại như nhạc phim vậy. Hay là vũ kịch. Hoàn toàn không phải thế. Như thế này, các bạn hãy bật computer lên, sử dụng chương trình Windows Media Player và nghe một đĩa nhạc yêu thích của mình đi.
    Tôi đã nảy ra ý định viết bài này một hôm khi mà tôi đang nghe vài bản nhạc của Stravinsky và ngắm nhìn cái equalizer bằng đồ họa. Rõ ràng hơn, đó là cái equalizer có tên là Particle. Tôi chỉ một mực chú tâm đến cái equalizer này thôi. Bởi vì những hình tượng mô phỏng của nó rất đặc biệt, nói thế nào nhỉ, rất có sức biểu hiện. Bạn hãy nhìn vào nó đi, sự mô tả của cái equalizer Phân Tử. Giống như một kẻ nào đó có một thứ giác quan kỳ lạ, thứ giác quan thuộc về một quá trình tiến hóa khác, của một loài xa lạ. Cũng như con người, hắn ta cảm nhận âm thanh, hay âm nhạc. Nhưng những gì hắn nghe thấy, thưởng thức lấy thì khác với những gì con người nhận được. Giống như kiểu của con người "trông thấy" hồng ngoại bằng những loại camera đặc biệt vậy. Cứ cho là hắn ta nhìn thấy hồng ngoại dễ ợt, và thưởng thức âm nhạc như quan sát một cái biểu đồ.
    Đầu tiên tôi chọn cái equalizer Phân Tử bởi vì trông nó đẹp. Sau đó tôi xem xét sự mô phỏng bản Petrushka của Stravinsky của nó. Tôi thấy những đợt sóng mô tả những âm vực của các nhạc cụ, sự bố cục những tần số của cả bản nhạc. Và tôi tự ngẫm nghĩ có thể ta thưõng lãm bản Petrushka qua cái tai kỳ quặc của gã người lạ này không? Những cú đập trống của dàn nhạc bắt đầu gây nên những cái cột cao và nhọn. Âm tần càng thấp thì càng thì càng nằm lệch về phía tay phải. Hầu hết bản Petrushka "chạy" ? phía bên ấy, như một đàn ngựa Mông Cổ, như một đàn bò bison chạy cánh phải. Đám thú kỳ quặc này thỉnh thoảng lại tung ra những đám bụi mù một khi mà các clarinet trỗi lên (?). Và lại những cú đập trống làm vụt lên cái cột, đôi khi đầu của những cái cột ấy tách biệt hẳn ra, lơ lửng, chấp chới như những con chim màu xanh, màu tím và màu trắng đang vỗ cánh. Một hình ảnh kỳ lạ trông như một clip quảng cáo, đám thú đồng cỏ chạy rầm rập ở bên dưới và những con chim lòe loẹt của rừng rậm nhiệt đới bay ở bên trên. Những vết xướt trên mặt đĩa tạo ra những âm thanh lạo xạo, và cái equalizer tạo ra trong cái tai của tay người lạ những xung như những vết roi quất ngang. Giống như một đám người La Mã, vì m?t lý do nào đấy không xem trò giác đấu ở Colloséum mà lại ra đây xem đám rước của bầy thú, và tung những dải băng giấy hoan hô cho các kỵ sĩ. Lúc đó những cú đập của tay trống lại phóng lên bầu trời vô số những cái cột diễm lệ, lấm tấm, nhọn hoắc và tan đi ở trên đỉnh của nó như là pháo hoa. Ha ha, thật tuyệt vời!
    Bỗng nhiên, tôi có ý định xem thử hiệu quả của âm nhạc Obituary, một nhóm Death Metal. Những gì tôi trông thấy là một thư khác hẳn. Một cái gì đấy đang sôi. Âm nhạc quét hết chiều rộng dải băng của cái equalizer. Những phân tử nhảy nhót, tràn qua, chúng không còn gây ra những cái cột nữa, những cái cột vừa nhô lên đã vội sập xuống. Kỳ lạ thay bản nhạc có tên là Dying này lại được cái equalizer mô phỏng thành một mớ những sinh vật li ti nhảy múa, quấn lấy nhau và tung hứng lẫn nhau. Hay đây là sự giẫy chết ở thế giới của tay người lạ kia. Tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ nghĩ đến ngày nào đó người ta sản sinh ra một quy trình ngược lại. Các tay hoạ sĩ sẽ vẽ nên những khối, những vật thể mấp mô, dày đặc những cao độ và dùng cái equalizer mô phỏng thành một bản nhạc.



    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    !!!

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy , giải trí bằng cái trò này hay phết !
    Trước đây chỉ toàn thấy người ta tìm cách biểu hiện mới trong sáng tác chứ không mấy khi thấy người tìm cách cải tiến phương pháp cảm thụ , ngoài Brecht trong Văn học ra .
    Khà khà , thế là từ nay không phải chỉ các nhạc sĩ mới có quyền đánh đố người ta bằng những ngôn ngữ mới của họ , mà đến luợt họ cũng bối rối vì bị đánh đố . Như thế mới là đồng sáng tạo chứ ! Như thế là từ nay nghệ sĩ và công chúng bắt đàu cuộc trốn tìm .
    Hoan nghênh bác ! Ngày mai bác cho em nghe Debussy qua cái equa của bác đê , ngày kia thì là Richard Strauss nhá ! Cứ tìm ông nào khoái đánh đố ấy !
    Nâng ly vì biên giới của âm nhạc đã rộng ra một chút ! Khà khà , thôi nói thế to tát quá , nâng ly đơn giản thôi nhá !

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    khà! chính tôi cũng đang nghĩ nhiều về điều này.Âm nhạc và thị giác.
    Trước hết tôi xin được nói về âm nhạc bằng cách nhìn của tôi.Âm nhạc có lẽ là môt trong những thứ đầu tiên mà con người nghĩ ra ,có thể là trước cả chữ viết.Âm nhạc sơ khai được hiểu như một thứ ngôn ngữ đơn thuần,Tiếng gọi bầy đàn chẳng hạn.Những tiếng hú kêu cứu,gọi tập trung, tiếng gõ nhịp của những chiếc đàn xương,đàn đá,...Khi chưa có một thứ ngôn ngữ nói và viết ,thì con người đã hiểu nhau qua những giai điệu hoang sơ chưa được định nghĩa ấy.Cho đến hôm nay thì âm nhạc đã là một thứ nghệ thuật để cảm.Có thể rồi đến lúc nó lại quay về như môt thứ ngôn ngữ giao tiếp chăng???
    Và thị giác...Con người sáng chế ra những máy móc để diễn tả tất cả những gì họ nghĩ bằng hình ảnh.
    Nhưng âm nhạc thực sự được biết đến mà không cần bất cứ môt thứ hình ảnh nào.Chúng ta vẩn có thể nhắm mắt khi nghe một tiếng tù và môc mạc khô khốc và vọng về đau đáu mà có thể thấy được hình ảnh của cánh đồng xam xám và khoãng trời bao la đang trải ra.Hay nghe văng vẳng bên hàng xóm âm thanh lẹt khẹt phát ta từ tiếng radio,"..về trên phố cao nguyên ngồi...giữa đường trưa có tôi bơ phờ.."Và hoàn toàn thấy được một buôi trưa cao nguyên đầy nắng,nhưng ảm đạm.
    Tôi đã từng biết đến những con người nghe nhạc bằng mắt.Họ chỉ có thể nghe được rock khi thấy những hình ảnh tóc tai rủ rượi,thân hình phờ phạc,miêng mồm đầy máu và đang gào thét.Và họ cũng trở thành như thế để chứng tỏ cho mọi người xung quyanh rằng họ là con người của rock.
    Tuy nhiên, viêc làm những video clip cho môt bài hát sẽ thể hiện rỏ hơn cảm nhận của người sáng tác( và cũng chính họ hát) cho bài hát ấy.Và chúng ta cũng có thể hiểu nó theo cách của riêng chúng ta.
    Cũng có thể nghe được âm nhạc mà không cần một thứ âm thanh nào phát ra.Nghe bằng thị giác!Những gì mà chúng ta đang nhìn thấy đều chứa đựng những âm thanh mới lạ .Chúng ta hoàn toàn có thể nghe được.!

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với các bác là tôi chưa bao giờ nghe nhạc của Debussy, nhạc của những anh Strauss thì tôi không chú ý nhiều lắm. Của đáng tội, thế mà tôi lại khoái cái loại Polka kia chứ. Thật ra, thì tôi không cổ vũ cho cái thể loại nhạc gây ra các xúc cảm thị giác. Điều tôi muốn xem xét là sự mô phỏng thị giác từ âm nhạc. Có lẽ tôi sẽ theo lời bác Yasunari mà đi kiếm một đĩa của Debussy xem xem cái equalizer mô phỏng ra sao.
    Còn với bác Daysleeper, tôi xin trình với bác là âm nhạc của Stravinsky là âm nhạc thuần lý trí, chẳng có cảm xúc gì sất. Mỹ học của Stravinsky, nói theo kiểu Kundera hay ai đó tôi không nhớ, là đặt cái ô bên cạnh chiếc máy khâu và xem xét mỹ học của chúng.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

    Được sửa chữa bởi - Irish vào 09/05/2002 18:50
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục trò chơi của bác : '" Cái mặt bàn và thị giác "
    Bác hãy ngồi uống cafe . Một cốc có đá . Một ngày mưa . Bác thấy cái cốc bốc hơi lạnh , nhìn thấy rõ phải không ạ ? Thế thì sao không vẽ lên mặt bàn bằng đáy cốc ? Vạch một hình vòng cung , cái đáy cốc tạo ra một mái tóc bông dầy , khoảng nằm trong đường bao của vòng cung là một khuôn mặt . Đấy là ai ? Một cô gái ? Giả thiết .
    Nếu đấy là một cô gái , thì tôi phong cho cô ta làm công chúa bằng cách chấm cái đáy cốc lên đỉnh đầu cô , vẽ thêm vài cái que chổng ngược làm vương miện . Đấy là cái vương miện bằng vàng , tôi nhỏ cafe vào đó . Một mái tóc bạch kim . Tôi nhỏ sứa lên . Mái tóc màu vàng ? Tôi lấy fanta cho một ít .
    Thôi kệ nó .
    Thế rồi " cốc cafe và thị giác "
    Hay . Trò này tôi tương đối có kinh nghiệm . Bác nhỏ cafe lên thành cốc để tìm kiếm hình dáng yêu thích . CHú ý : các loại cốc trơn không giuó bác được vì hình như chúng chả có khiếu thẩm mỹ gì cả .
    Một cái cốc sâu và có nhiều gồ ghề mới thú . Cafe chảy ngoằn ngoèo mãi , vẽ ra bao nhiêu thứ , tuỳ bác nghĩ . Một con rắn là đơn giản nhất . Một đoàn thám hiểm qua những khe núi . Một đạo quân đang băng qua nhưgnx đồi cát sa mạc v.v...Đạo quân ấy đuổi theo cái gì ? Một anh ăn mày đang cùng công chúa chạy trốn . Đoàn thám hiểm đang thực hiện những phi vụ của Idiana John .
    Mời !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thế là bác Yasunari đồng ý chơi trò mô phỏng cùng với tôi phải không nào? Thế thì hãy nói thêm về cái cốc của bác (thật ra nó chỉ tạm thời thuộc quyền sở hữu của bác thôi). Tôi mường tượng ra rằng cái cốc của bác là một cái cốc thuỷ tinh, đáy hình lục giác, đúng không nào. Kiểu cốc này có hai loại (theo tôi biết), một loại thấp đó chính là một model cổ lổ sỹ. Kiểu cốc thấp này bây giờ ít được trông thấy nữa, màu của nó xanh hơn kiểu kia. Kiểu còn lại chính là kiểu cao, mà bây giờ bước vào quán nước trung bình nào chúng ta cũng có thể thấy. Sở dĩ tôi nghĩ cái cốc của bác có đáy lục giác bởi vì tôi thấy bác vẽ những cái chấm và những cái que. Không biết bác có bao nhiêu tiền để có thể ngồi đổi cho cô nàng nhiều kiểu tóc thế? Thôi kệ, tiền của bác mà!
    Tôi xin e*** kiểu vẽ tóc bạch kim của bác một tí, tôi nghĩ sữa không cho ra màu tóc mong ước được. Nó chỉ trông như tinh dịch dính trên tóc cô nàng Mary trong phim Somethings About Mary thôi. Tôi nghĩ tốt hơn hết bác rải một ít nước đá bào mịn lên, chúng sẽ lấp lánh ra dáng tóc bạch kim hơn. Thế là hoàn thiện cô nàng rồi chứ. Nhưng còn phải đặt tên cho cô nàng nữa chứ? Thôi tôi nhường cho bác vụ này.
    Bây giờ bác muốn có một cốt truyện nữa kia à? Được, tôi chọn kịch bản một con rồng (chứ không phải rắn, tôi ghét rắn) đang đuổi theo cô nàng nhé. Tháp tùng cô nàng là một tay ăn mày à, tôi chán mấy gã ăn mày lắm, thôi thì chọn một gã tay chơi trá hình ăn mày vậy. Vẽ gã này bằng cà phê là hay nhất. Cà phê nâu nâu ấy, để vẽ râu tóc và bộ mặt nhem nhuốc của gã. Tôi vẽ một tay trông giống như Brad Pitt hay Kurt Cobain hay đại loại như thế, tức là nhất thiết phải có râu quai nón xồm xoàm và một đôi mắt thông minh. Đầu tiên tôi trây trét cà phê một cách ngẫu hứng để phác râu tóc của gã. Da của tay này là mặt bàn ngăm ngăm ấy, được chứ nhỉ? Mắt của gã là một ít sữa đặc và điểm lên hai giọt cà phê. Thế, thế! Ra một gã ăn chơi rồi đấy, Marcel Proust trông như thế nào nhỉ, có giống gã nộm này không?
    Mời các bác tiếp tục. Tôi chỉ xin đặt tên cho gã này là Mad Spig.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    !!!

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ba dấu !!! phải chăng là ba gã ăn mày của bác Daysleeper???


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  10. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lời Yasunari :
    ********cái server như *#$*&@##$$ !!! Mới đánh xong một bài trả lời cụ Irish thì nó lỗi . Mất sạch ! Cáu thật ! Thế rồi hungbkda login được mà Yasunari thì không . Cáu thật !!!
    Mất hứng thế cơ chứ . Thôi lúc khác có hứng chơi tiếp vậy bác Irish !

    Phyodore
    Được sửa chữa bởi - hungbkda vào 16/05/2002 20:18

Chia sẻ trang này