1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm Nhạc & Thị Giác

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Irish, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Bác Irish bảo Strawinsky thuần lý trí làm em hơi ngạc nhiên. Tí nữa nghe lại cái The firebird xem sao.
    Cái trò dùng Equalizer này thật ra đâu có mới. Khi nghe nhạc mà chú ý đến cái giàn thì lập tức nhận thấy mà. Có lẽ đó cũng là một cách tiếp cận, nhưng mà theo em, hơi tồi.

    Biển học mênh mông, quay đầu là bờ.

  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hìhì!
    Thật ra tớ chỉ thử nghiệm một tí thôi mà. Cái chính là tớ nghĩ ngợi về cách thức chuyển hoá thông tin từ dạng này sang dạng khác. Tớ thử hình dung sự chuyển hoá theo chiều ngược lại. Chứ thật sự cứ nghe nhạc bằng mắt thế này thì sớm muộn gì tớ cũng vất béng âm nhạc đi.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hị hị buôn dưa lê với bác một tẹo nhớ. Bác thử giải thích tại sao nhạc của Strawinsky thuần lý trí như bác viết được không ?. Theo em thấy nếu nhạc được viết thùân theo lý trí thì nó trở thành một dạng Toán (!) bởi vì nó không khác gì một sự lắp ghép có tính toán cực kỳ chặt chẽ của các nốt, âm thanh.
    Thế kỷ 20 ( Post-war 2 ) toàn loại nhạc bị ảnh hưởng bởi bọn Schoenberg, Webern hay John Cage, Stockhausen tức là hoặc là theo "trường phái Wienna 2" hoặc là "electronic" nhưng mà em nghĩ vẫn không thuần lý trí. ( Thú thật em biết cực ít về mấy thể loại này và không hiểu vì em không biết gì về nhạc lý ). Còn bọn Bartok, Debussy, Strawinsky, Prokofieff.. vẫn mang hơi cổ điển ( theo thời Romantic trong âm nhạc, được khởi đầu từ Beethoven ) thì làm thế nào thuần lý trí được nhỉ ?. Bác thử giải thích xem em có nhầm lẫn gì không hộ em với.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ lúc đầu nghe nhạc của Stravinsky tớ đã thấy âm nhạc của ông ấy khác hẳn với âm nhạc của các nhạc sỹ khác. Stravinsky sáng tạo ra những âm thanh rất súc tích, cô đọng, gần như gai góc. Nó có vẻ như một cuộc thí nghiệm những âm thanh. Những điều ấy tớ chỉ cảm nhận thôi, rất cảm tính phải không nào, bởi vì tớ đâu phải là một kẻ chuyên nghiệp đối với âm nhạc. Nhưng Kundera, nhà văn người Czech, thì lại là một tay chuyên nghiệp. Trong tiểu luận của mình Kundera dành hẳn một chương để viết về Igor Stravinsky, nhạc sỹ lưu vong người Nga. Bản thân Kundera đã được đào tạo âm nhạc một cách chính quy từ bé và có thể nói ông đủ tư cách là một nhạc sỹ. Kundera cũng từng sáng tác. Do đó những phân tích của Kundera về Stravinsky là hoàn toàn có sở, và theo tớ, có thể tin cậy. Với hai cơ sở khách quan và chủ quan ấy cộng lại, tớ phát biểu rằng âm nhạc Stravinsky là thuần lý trí (trước hết là từ phía ông ấy, cảm nhận của thính giả là chuyện khác, và mọi thứ đều được đánh giá một cách tương đối).
    Nếu có thời gian tớ sẽ post toàn bộ chương sách mà Kundera viết về Igor Stravinsky lên đây, bác chờ nhé.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em xin chờ bác gửi ý kiến của Kundera lên. Em chưa được biết bác Kundera nhưng hôm gì đọc bài bạn chị Cỏ giới thiệu ông ấy rồi. Đao to búa lớn khiếp.
    Chờ đợi chờ đợi
    Đời là một cuộc chơi
    Và ai cũng phải chờ đợi.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bác Irish đồng thời lôi luôn cái chủ đề này lên .
    Thêm một sự kết hợp thú vị . Mỗi người có lẽ đều đã trải qua và có những cảm nhận khác nhau : vừa xem tranh vừa nghe nhạc và làm thế nào để có thể cùng một lúc đắm mình trong cả hai .
    Có lần tôi xem tranh của Hokusai , hoạ sĩ người Nhật , và nghe bản Giao hưởng số 9 của Schubert . Những kết hợp lạ lùng vô vàn trạng thái thật đáng ngạc nhiên và rất thú vị .
    Trong khi đang thả tưởng tượng theo chương 1 để thấy một thiên nhiên mang mang và có cái phóng khoáng dịu dàng , một cơn giông và không gian rộng hơi tối , tôi lần giở cuốn sách tranh .
    Một bức vẽ nhà thơ Lý Bạch đang nghiêng tai lắng nghe thác nước chảy . Dòng thác rất êm , cây tùng tĩnh tại . Không gian phía sau chính là tâm trạng . Bầu không khí lơ lửng trên đầu nhà thơ với màu đỏ và nâu đỏ rất tĩnh chính là tâm trạng nhà thơ . Cảm giác của chương 1 và bức hoạ hoà vào nhau . Không gian trong bản nhạc dối với tôi trở nên có màu đỏ . Âm thanh dường như không còn chuyển động trên một thảo nguyên trong cơn giông với gió thơm nũa , mà chuyển đến một con đường chiều rất dài . Cũng vẫn là cái chiều sâu hun hút nhưng giờ ấm áp và nhuộm thêm những ánh sáng mới .
    Khi đến cao trào , nhịp nhanh hơn , hình ảnh nhiễu loạn . Lúc này tôi lại cảm thấy có bụi mù . Khi tôi giở một bức mang tên " Rông bay trên núi Fuji " , gần như một bức nhị sắc , tông màu vàng và nâu vàng , đám mây đen và con rồng oằn mình trong mây bên trên núi Fuji toả ánh sáng vàng nhạt như trăng tà . Lúc này bụi bớt đi nhưng rõ ràng tông vàng của tranh đã ảnh hưởng đến tưởng tượng . Lần này bản nhạc như bị xé toang ra , mở hết các cánh cửa , để cho ánh sáng của tranh Hokusai tràn vào . Thứ ánh sáng điềm tĩnh và lạc quan bên cạnh khúc giữa chương nhạc - chà , chả nhớ mấy , nhớ cái levmotiv của nó mang máng đủ để huýt sáo thôi - gợi ra , cuối cùng , tổng hợp lại trong một liên kết siêu tổng cộng , ra một không gian khác . Nhắm mắt , tôi thấy loáng thoáng mình đang đứng ở một nơi như Hoàng Kim đài , trong ánh sáng nhẹ ve vuốt , không hề buồn bã vì những hình ảnh quá khứ như Trần Tử Ngang , mà có một niềm vui trong sáng . Loáng thoáng thôi , lúc khác làm lại thì không còn thấy nguyên vẹn như thế nữa .
    Khi nhìn thấy một bức vẽ bình minh trên núi Fuji , nền trời màu lam , những đám mây tầng tầng lớp lớp , tuyết trắng đang tan , và đặc biệt là đỉnh núi đỏ rực dưới ánh nắng trong khi duới chân núi là những mảng mầu khác nhau - lam , lam pha vàng , vàng , cứ thế lên đến đỉnh . Bức tranh rất khớp với những hồi tưởng của tôi về vài lân tôi dậy sớm , đi về những vùng quanh Hà Nội tìm kiếm các con đường hoặc làm bài tập . Có vẻ nó đăch biệt hợp với chương 1 , tính chất có vẻ giống nhau nên lập tức ôm lấy nhau và tăng hiệu quả gấp đôi . Phần cuối chương trở nên có không khí mát mẻ và huyền bí dịu dàng , như trong con mắt trẻ con nhìn mẹ sau thời gian dài xa mẹ .
    Lúc khác , tôi nghe một bản nào đấy của Dvorack , người Czeck . Một bản nhạc vừa phóng khoang sôi nổi vừa đầy những hơi hướng đồng quê , giống như vang lên xa xa từ một vùng đồng bằng đầy nắng nào đấy . Trong khi nhìn một bức vẽ mùa đông , hình như mang tên " Những người bộ hành trên tuyết " hay gì gì đấy cũng của Hokusai , tôi thấy cái phóng khoáng kia dường như được nén lại , kiềm chế ở mức nào đấy , không hợp với bức tranh , cái nhau ong ong trong đầu tôi .
    Thôi thế vậy . Cái topic hay ho thì nên cho lên đầu .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  7. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    tôi đây cụ Yasu ạ !
    tôi thì thường ngược lại! tôi nghe nhạc và hình dung ra bức tranh qua cảm nhận khi đang nghe. những gam màu nóng, lạnh thay đổi theo tiết tấu...Bây giờ , Khi tôi nghe nhạc , nhắm mắt lại và thấy những bức tranh hiện lên ,( nhưng không bằng thị giác) . Mổi đoạn nhạc là một phần của bức tranh mà tôi có thể diễn tả lại trên giấy ( không đẹp ) Nhưng rất tiếc là không có nhiều đoạn nhạc giúp tôi làm được điều đấy. (Những bức tranh vẽ lung tung ấy tôi goi là tranh vẽ từ nhạc )

    daysleeper

  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại lúc trước bác Egoist bản Unfinished Symphony của Schubert là Bản giao hưởng Không dứt. Tớ đã chỉnh bác rằng đấy là Bản giao hưởng Dang dở. Nhớ lại (recall) là một tiến trình có thuộc về thị giác không?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chà , thị giác ! Nhưng đấy là phần siêu hình của thị giác .
    Cái bản giao hưởng dở dang ấy em chưa được nghe . Chả ở đâu có mà mua .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .

Chia sẻ trang này