1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm thanh cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AohayThuc, 06/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Âm thanh cuộc sống

    [​IMG]

    30/12/2007 Đêm cuối cùng của một năm khoảnh khắc giao thời chuyển giao sắp qua đi .Tôi lại muốn viết điều gì đó để lưu giấu cất giữ những kỷ niệm đã qua .
    Tôi lau vết bụi phủ mờ trên tấm gương, soi mình vào đó mà ngỡ như gương mặt mình đang lấm bụi bẩn .
    Chỉ còn Tôi với Tôi
    Cái lạnh ngày cuối năm vẫn giá buốt , gió nhẹ như hơi thở len lỏi qua khe cửa .Chiếc chuông gió Tôi treo bên khung cửa sổ ngân nga mãi giai điệu không có bản nhạc nào dành riêng cho mình. Những âm thanh tuỳ hứng như người hát cô đơn giọng ca cất lên chỉ để cho riêng một mình nghe vậy .
    Nhưng cái âm thanh quyến rũ đó cũng không sao bằng được Âm thanh cuộc sống .
    Âm thanh cuộc sống trong đó có tiếng cười của Tôi , có tiếng khóc của bạn ,có những lời thì thầm ngọt ngào nhưng dối trá , có những lời cay đắng rạn vỡ nhưng ẩn chứa tình thương .
    Tôi nhìn để thấy
    Tôi nghe để cảm nhận
    Tôi đến để rồi đi .
    Tôi giấu mình để được cô đơn .

    Sự cô đơn sao nói lên lời sự cô đơn sao viết thành câu. Nhưng sự cô đơn đâu có giấu được khoảng khắc khi đối diện với chính bản thân mình .
    Tôi đã từng tự hỏi Ludwig van Beethoven đã viết những âm thanh của bản giao hưởng số 5 - Bản giao hưởng Định Mệnh - Bản giao hưởng Tôi yêu khi buồn tôi ghét khi Yêu như thế nào trong khi cuộc đời quá cay nghiệt với Ông ?
    Tại sao nó giầu âm sắc cuộc sống đến vậy ?

    Âm thanh cuộc sống sẽ không đến rồi đi, nó sẽ không như dấu chân người rồi mai đây nhạt nhoà, sẽ không là thời gian không màu không sắc .
    Âm thanh đó là Tôi là Bạn là tất cả Chúng ta, là những kỷ niệm còn mãi trong tiềm thức, là những nụ cười chưa tan, là những giọt nước mắt chưa cạn, là câu nói chưa kết thúc , là khúc ca còn dang dở,là lời yêu chưa nói, là lời hứa chưa làm ...
    Nhưng âm thanh cuộc sống sẽ vấn mãi mãi như Tình người Tình đời đâu phải chỉ để gió cuốn đi .

    Xin một đời làm cây khô nhen nhóm ngọn lửa trong đêm đông giá rét . Một đời làm dòng nước ngọt ngào tưới mát cây xanh .Một đời làm đất nuôi dưỡng chở che mầm non sự sống . Một đời làm vàng mười ẩn dưới đất sâu .


    Đến ...để đi
    Nhìn...để thấy
    Nghe...để cảm nhận
    Sống để yêu thương
    .


    Những chùm pháo hoa đang lung linh trên bầu trời đêm Hà Nội , đêm nay trời không sao , không trăng .Khoảnh khắc giao thời đã đến .

    Mỗi ngày mới một góc nhỏ cảm nhận riêng .
  2. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    LH
  3. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay day! (vua lam 2 cd cua moza va beethoven!)
    Ma di hai loc ve, nghe Happy new year ... thay hay qua!
  4. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ối jời
  5. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Sáng 1/1/2008 ngày đầu tiên của năm mới Tôi lại nhớ đến câu nói của Dale Carnegie

    "Mỗi một ngày mới là một cuộc sống mới "​
    1: Ngày hôm nay Tôi sẽ hạnh phúc , nói như vậy tức là nhận với Abraham Lincon .Phần nhiều chúng ta cho mình là sung sướng ra sao thì sẽ sung sướng như vậy
    Hạnh phúc là do tâm khảm chứ không phải do ngoại giới .
    2: Ngày hôm nay tôi sẽ thuận theo hoàn cảnh không bắt buộc hoàn cảnh thuận theo tôi
    3: Ngày hôm nay tôi sẽ chăm sóc cơ thể Tôi . Tôi luyện tập nó , săn sóc bồi dưỡng nó không làm nó phí sức hoặc bỏ quên .Như vậy nó sẽ là cái máy hoàn toàn để Tôi sai khiến
    4: Ngày hôm nay Tôi sẽ vui tính , sẽ rất tươi tỉnh , ăn mặc chỉnh tề nói năng nhỏ nhẹ cử chỉ nhã nhặn rộng rãi lời khen mà không chỉ trích ai hoặc chê bai cái gì
    5 : Ngày hôm nay Tôi sẽ ráng bồi bổ tinh thần Tôi sẽ học được cái gì đó có ích Tôi sẽ không lười nghĩ nữa Tôi sẽ đọc một loại sách cần phải gắng sức suy nghĩ và chú ý mới hiểu được .
    6 : Ngày hôm nay Tôi sẽ luyện tinh thần theo hai cách .Tôi sẽ giúp ích một người nào đó .Tôi sẽ theo William James làm ít nhất hai việc mà Tôi không muốn làm để rèn chí .
    7: Ngày hôm nay Tôi sẽ ráng sống từng ngày một ngày nào chỉ cần biết việc của ngày ấy chứ không một lúc ôm lo cho cả đời mình Một ngày làm được việc 12h thì chắc chắn Tôi sẽ làm được nhiều việc
    8: Ngày hôm nay Tôi sẽ có một chương trình Tôi sẽ viết sẽ làm trong mỗi giờ Có thể Tôi không theo chương trình đó nhưng Tôi chắc phải lập nó .Nhờ có nó Tôi tránh được 2 vấn đề là hấp tấp và do dự
    9: Ngày hôm nay Tôi sẽ dành riêng cho mình nửa giờ để bình tĩnh và nghỉ ngơi trong nửa giờ đó Tôi sẽ nghĩ một chút đến viễn cảnh tương lai . Ngày hôm nay Tôi sẽ tự thưởng dành riêng cho mình một điều mình thích , một việc mình yêu thích .
    10 : Ngày hôm nay Tôi sẽ không lo sợ nữa và quả quyết vui sống yêu mến mọi người hưởng cái đẹp và tin chắc rằng những người Tôi yêu sẽ yêu Tôi .

    Tôi vẫn thường ghi vào cuốn sổ nhỏ của mình những lời khuyên đó , nhưng có bao giờ tôi làm được như vậy không nhỉ ?
    Ngồi lặng yên nghe từng tiếng kim đồng hồ trôi...tích...tắc ...tích ..tắc .
    Âm thanh của nó đều đều thật lạ chẳng mấy khi Tôi để tâm mình tĩnh lặng đến như vậy lắng nghe tiếng thời gian trôi chầm chậm .
    Tôi đang dần già đi hay tôi đang trưởng thành hơn ?
    Tôi đang tìm lại chính mình trong thanh thản của những giây phút cô đơn .Tiếng gọi thời gian lẫn trong không gian vẫn luôn vang vọng .
    Năm mới đến với những háo hức mới những hy vọng mới và cả những lo buồn mới .
    Ngày mồng một Tết thời tiết Hà Nội không còn những cơn mưa ẩm dầm dề làm tươi thêm màu những mái ngói thâm nâu vì thời gian làm ướt loang trên những bức tường cổ đã phai nhạt làm xanh thêm màu lá trên cành cây hôm qua mới nhú . Nhưng bầu trời cũng không gợn một tia nắng vàng, dù ánh sáng của nó chỉ cần yếu ớt như ánh nến leo lét tàn cũng đủ lòng người thấy ấm hơn .
    Đường phố Hà Nội vắng so với những ngày bình thường, điều đặc biệt dễ nhận ra nhất là những cửa hàng phần lớn đều đóng cửa và vỉa hè tương đối rộng - sạch sẽ .
    Tất cả mọi người đều khoe những bộ quần áo đẹp nhất, dường như nổi bật nhất trong trang phục Tết năm nay là sắc đỏ của những chiếc khăn quàng cổ bằng len đan móc kiểu cách khác nhau là chiếc áo khoác mỏng và có khi đơn giản chỉ là chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ cũng khiến ánh mắt nhìn thấy ấm áp nhiều hơn .
    Người ta vẫn nói về Hà Nội là nói về Phố và Chợ nhưng Hà Nội trong mắt Tôi giờ đã là Phố chợ. Tôi đã quá quen với những quán cóc hàng rong trên vỉa hè Hà Nội .Ngày đi học cùng lũ bạn lang thang ngồi một góc phố húp xì xụp một bát cháo hay vừa ăn vừa thổi cái nồng nồng cay cay bát bún ốc .Ngày hôm nay đường phố vắng vẻ quá tự dưng đôi mắt Tôi thấy chống chếnh như thiếu đi một cái gì đó rất riêng ở Hà Nội đã gắn bó từ lâu
    Tôi chưa một lần ngắm gương mặt Hồ Gươm xanh trong sâu thẳm vào sáng mồng một Tết .
    Tôi chưa đi trên con đường bán những búp hoa Ngọc Lan trắng muốt hương thơm nồng đượm trinh nguyên tượng trưng cho mối tình đầu trong sáng .
    Tôi muốn đi lắm, muốn ngắm nhìn lắm chỉ một lần thôi lưu giữ mãi hình ảnh một buổi sáng Hà Nội và Tết khi màn sương mờ chưa tan khi nắng sớm ngày chưa tỏ. Nhưng Tôi lại ngần ngại lại một năm nữa lỡ làng .

    [​IMG]
    Được AohayThuc sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 07/02/2008
  6. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/1/2008 ( Âm Lịch )
    Lâu lắm rồi Tôi mới nghe trọn vẹn bản nhạc :Thư gửi Elise Bản nhạc với những giai điệu trầm bổng da diết đầy hoài niệm của một chàng trai gửi lời thương qua từng nốt nhạc , chàng hoà âm nỗi lòng của mình, tan chảy qua những âm sắc riêng , nồng cháy day dứt tựa như một lá thư tình , viết rồi xé viết rồi xé , định gửi nhưng không bao giờ gửi .
    http://www.youtube.com/watch?v=LQTTFUtMSvQ
    Có những bản nhạc xoá bỏ tất cả mọi thứ ngôn ngữ trên thế giới và cũng có những bản nhạc cũng thật kỳ lạ .Trong phút giây Tôi chợt nhớ về bản nhạc Glommy Sunday một bản tình ca buồn với những giai điệu ca từ chất chứa sự cô đơn tuyệt vọng , một bài hát chết người . Tôi đã nghe nó, nỗi buồn trong Tôi chỉ tan biến như bóng bóng xà phòng.Tôi chưa khóc vì bản nhạc đó nhưng cô ấy thì khác. Cô ấy gửi nó cho Tôi với những trăn trở riêng, có lẽ khi nào thực sự cô đơn tuyệt vọng trong tình yêu Tôi sẽ khóc khi nghe nó chăng ?
    Tôi lại chợt nhớ về một bức vẽ chết người , Tôi bị ám ảnh vì đôi mắt của người đàn bà trong tranh ngay từ lần đầu tiên khi chạm vào đôi mắt đó .Tại sao lại vậy nhỉ Tôi cũng không hiểu được bản thân mình ? Tôi không dám nhìn sâu vào đôi mắt chết người đó .
    Mọi người thường nói rằng đôi mắt Tôi có hồn . Tôi đã giấu kín mình, thu mình lại trong vỏ ốc để không ai nhận ra , không ai tìm kiếm , tắt máy trước những cuộc gọi , trốn chạy tình cảm thương yêu của ai đó để Tôi không phải nợ người ấy nhiều hơn nữa . Nhưng đôi mắt của Tôi nó phản bội chính Tôi nó không biết giấu kín cảm xúc trong lòng . Mọi người nhìn vào biết ngay Tôi đang yêu thương , đang nhung nhớ , đang vui hay đang buồn là một câu hỏi hay là một lời giải đáp .
    Tôi chỉ muốn mình có một cái nhìn lạnh lùng một đôi mắt đóng băng vô hồn như đôi mắt trên gương mặt của những con búp bê không có cảm xúc nhưng sao khó quá .

    [​IMG]
    Chuyện kể rằng 1 người họa sỹ ở (Pakistan) , bị vợ ông ta phát hiện ngoại tình , cô ta quá buồn bã và tự tử . Sau khi vợ ông ta chết , ông ta vô cùng hối hận , và ngày nào ông cũng ngồi vẽ hình cô ta trong phòng 1 mình . Và sau hơn 1 tháng tự giam mình trong phòng thì cuối cùng ông ta cũng đã hoàn thành xong bức tranh người vợ của mình , đồng thời lúc đó ông cũng ra đi mãi mãi vì kiệt sức . Bức tranh người vợ của ông ta mang một vẻ đẹp huyền bí , huyền bí nhất là đôi mắt cô ta , nó như long long ánh lệ , thể hiện 1 nỗi buồn sầu thảm của cuộc tình đau khổ của 2 người . Ánh mắt ấy như là ánh mắt của vợ người họa sỹ khi bắt gặp chồng mình ngoại tình . Và chính sự kỳ bí đó , bức tranh đã được 1 người phụ nữ giàu có mua về . Bà ta rất thích bức tranh , luôn ngắm nhìn nó và 1 ngày kia người ta bổng thấy bà ta la hét kinh khủng và đập phá đồ đạc trong nhà , bà ta hét lên : "Cô ta đã về rồi, cô ta đã về rồi ..." Và người ta đã đưa bà vào nhà thương điên . 1 ngày sau thì bà ta chết . Và rồi bức tranh tiếp tục được lưu truyền qua nhiều người : 1 họa sỹ , 1 người thợ may , ... và tất cả họ đều có tình trạng chung như người đầu tiên và đều phát cuồng sau khi xem tranh . Và từ từ đó bức tranh đã được người ta vứt đi 1 nơi nào đó không biết . Nhưng thời gian gần đây , bức tranh ấy lại xuất hiện trên mạng , và tình trạng trên lại diễn ra . Người ta nói rằng , khi xem bức tranh , thì nên có từ 2 người trở lên cùng xem , như thế sẽ không bị linh hồn của cô ta trong tranh làm phát cuồng và cũng không nên nhìn quá lâu vào cặp mắt của cô ta.
    Bạn có nhìn vào đôi mắt của người đàn bà trong tranh .
    Bạn có cảm giác như Tôi không ??

    Được AohayThuc sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 08/02/2008
  7. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    2:23 ban đêm một mình-phòng tối và lạnh vô đây đọc thấy ớn quá
  8. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với Bạn về âm nhạc. Beethoven là một trong hai nhạc sĩ mà Tôi yêu thích. Cá nhân Tôi yêu thích nhất bản giao hưởng số 9, đặc biệt là Allegro ma non troppo và Molto vivace. Lần đầu tiên Tôi nghe là trích đoạn dài 1 phút của đoạn Molto vivace trong Music của Windows và đến nay nó luôn là đoạn nhạc mà Tôi thích nhất. Nhưng khi buồn hay trong tâm trạng không vui Tôi thích nghe Bốn mùa của A. Vivaldi (người trong avatar của Tôi), nghe Autuno và tưởng tượng mình đang ở giữa đồng cỏ hay một rừng cây đầy lá vàng...
    Đối với Tôi, bức tranh của Bạn về tổng thể là không đẹp, không có hồn, và Tôi không tin nó là do một hoạ sĩ giỏi vẽ ra. Trên khuôn mặt chỉ có cặp mắt là gây chú ý nhất vì nó to, tối, sâu và nhìn thẳng về phía trước, nhìn thẳng vào người xem. Có lẽ vì thế mà Bạn cảm thấy sợ. Tôi cho rằng Tâm trạng con người hầu hết là do họ tự tạo ra. Tôi nghĩ, nếu không đọc những gì Bạn viết, thì hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một bức tranh hoàn toàn bình thường.
  9. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/1/2008 ( Âm lịch )
    Sớm chiều mở rộng ô cửa sổ cho nắng ngập tràn căn phòng nhỏ , những tia nắng đầu năm những tia nắng mong đợi cuối cùng đã đến, xua tan cái lạnh giá ngày Tết .Nhưng khí trời có nắng đấy có ánh sáng của một một ngày mới -vẫn giá lạnh .
    Đôi bàn tay Tôi đỏ lên vì ngâm trong nước lạnh từ sáng sớm .
    Sắp hết Tết rồi, lại quay trở về với những lo toan thường trực , lại quay trở về mong níu kéo thời gian .
    Bố nói đầu năm mà Tôi cứ hay nghĩ chuyện vẩn vơ ...nói chuyện sống chết thật không hay chút nào. Đầu năm người ta phải cố chôn giấu những điều không may mắn .Tôi vẫn mỉm cười vẫn xúng xính áo quần son phấn nước hoa dạo phố , vẫn tay bắt tay chúc tụng những lời hay nhất và vẫn cô đơn khi đối diện với chính bản thân mình .
    Có chut thời gian Tôi lại đọc một cái gì đó để đôi mắt phải nhìn để tâm phải suy nghĩ ,để lòng không chìm trong những ý niệm miên man không đầu không cuối của nội tâm .
    Một bài thơ đã cũ của nữ thi sĩ Tôi hằng ngưỡng mộ , một trong những bài thơ Tôi yêu thích
    Trời trở rét
    Xuân Quỳnh

    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bụi mù ngoài đường phố ít người qua
    Em từ nhà ra tới ngã tư
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
    Em lại quay về, thành phố mùa đông
    Em đi qua hiệu sách ngoại văn
    Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
    Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
    Nào ai hay bão táp ở từng trang
    Đến hay là mặt nước hồ Gươm
    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
    Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu
    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
    Chỉ vui là những gánh hàng hoa
    Rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở
    Hoa mỉm cười giễu người qua phố
    Đang giấu trong áo ấm niềm lo
    Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
    Lại đi thương cây bàng trước cửa
    Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
    Hết mùa này cây lại lên xanh
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét...

    Đôi khi Tôi muốn lang thang một mình chỉ là dạo xe qua những con phố Hà Nội , để nghe tiếng thở của gió mặc gió mơn man trên tóc , luồn nhẹ cái lạnh vào tận sâu bên trong lớp áo .Để khiến Tôi rùng mình trước cái lạnh buốt của mùa đông và khi những mạch máu của cơ thể Tôi nóng rừng rực khiếnTôi hồi sinh và tự lan truyền hơi ấm cho mình .
    Tôi yêu những ngày Hà Nội giao mùa , trời chuyển gió lạnh đột ngột . Cô bạn thân nói với Tôi rằng:
    Tôi là người đàn bà của bão .
    Tôi thích những ngày mưa bão , thích đối diện với sự tức giận của đất trời như đang thách thức con người , thích đi dưới những con đường ngập lá rụng sau mỗi cơn mưa .
    Một mình Tôi đi thanh thản dưới cơn bão đang ùa về trong khi mọi người chạy toán loạn muốn phóng về nhà cho thật nhanh . Trong khi mọi người cố tìm nơi ẩn nấp Tôi lại muốn đối diện với nó hay cũng như với tất cả những đau thương mất mát của cuộc đời mình - Đó là Tôi .
    Hồi nhỏ Tôi sợ sấm sét Tôi sợ những ngày mưa bão. Ngày đó Tôi thường tìm một nơi yên tĩnh nhất trong nhà để trốn để run sợ . Nhưng Bố đã nói với Tôi rằng :
    Con phải mạnh mẽ lên , con người có thể chiến thắng tất cả nhưng cái khó nhất là chiến thắng bản thân mình.
    Càng ngày Tôi càng thấm thía lời của Ông . Tôi nhận ra rằng sự sợ hãi chỉ khiến cho con người ta mềm yếu hơn mà thôi và cuối cùng Tôi thách thức chính bản thân mình để vượt qua nỗi sợ hãi đó điều đó nó khiến Tôi tìm lại chính Tôi .
    Một vẻ ngoài lạnh như băng tuyết một trái tim ấm nồng khao khát yêu thương .
    Một gương mặt đầy tính đàn bà mềm yếu ngỡ như cần phải nương tựa trở che nhưng ẩn chứa bên trong là sức mạnh của nội tâm không gì quật ngã được .
    Một hạt cà phê khi ở nhiệt độ sôi nhất nó sẽ tỏa hương say người
    Nhưng Tôi vẫn chỉ là Tôi thôi , một người đàn bà bình thường , cho dù có bản lĩnh hay mạnh mẽ đến đâu vẫn chỉ là một người đàn bà .
    Bài thơ của Xuân Quỳnh Hai câu thơ của người đàn bà biết yêu thương thực sự nhẹ quá ấm quá ..mềm lòng quá
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy hôm nay trời trở rét .

    Mưa sẽ chẳng bao giờ vô tình và gió cũng sẽ chẳng khi nào vô tâm nếu lòng người biết cảm nhận những âm thanh của cuộc sống đang hiện hữu .
    Lại mong muốn có một người để mình quan tâm để mình khao khát những ước mơ cháy bỏng đam mê và xấu hổ vì ý nghĩ tội lỗi đó , một người để mình không lúc nào không nghĩ để đâu chỉ là nhung nhớ và chỉ để dặn dò "Người ấy" như lời thơ .
    Sao không cài khuy áo lại Anh
    Trời lạnh đấy hôm nay trời trở rét .

    [​IMG]
    Được AohayThuc sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 09/02/2008
  10. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này