1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm thanh cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AohayThuc, 06/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/1/2008 ( Âm lịch )
    Ngày hôm nay đã là 4 Tết tiết trời vẫn lạnh hơn Tết mọi năm, cái lạnh khiến hoa đào không nở, chỉ lác đác vài bông khoe sắc trên cành. Ngắm cành đào lại thấy thương cái màu hoa đó. Mình không thích sắc hồng phớt nhẹ của hoa đào phai, mình thích hoa đào mầu hồng bích tựa sắc hoa ti gôn.
    Ai đó đã nói rằng hoa đào là loài hoa đặc biệt , nếu không chủ ý ngửi hương thơm sẽ được hương thơm. Mình đã tin và cố gắng bao lần tìm kiếm hương thơm của loài hoa này, nhưng chưa khi nào mình có diễm phúc đó .
    Sáng lại cố ý bỏ lỡ những cuộc điện thoại trong đó có điện thoại của Anh - Anh trách , điện thoại của Bạn - Bạn trách. Đáp trả lại nhưng lời trách móc với mình chỉ là thái độ im lặng không nói điều gì , không giải thích làm chi .
    Ngày hôm nay Anh đến chơi vẫn như mọi năm vậy thôi. Anh muốn mình đến nhà Anh chơi Tết , có lẽ mình là người duy nhất Anh luôn mời đến nhà riêng vào dịp Tết . Năm nào cũng vậy và năm nào mình cũng từ chối khéo . Nhưng năm nay lần đầu tiên mình có suy nghĩ sẽ đến .
    Anh kể rất nhiều về những chuyến công tác dài ngày , về tham vọng của Anh . Mình ngồi đó lắng nghe anh nói như một cô học trò ngoan lắng nghe những lời thầy giáo giảng bài . Anh cần người để nghe những lời tâm sự thật lòng và không phải ai Anh cũng kể những chuyện đó mình biết , mình tin và mình cũng hiểu với Anh - Mình quan trọng như thế nào .
    Mình đã quen nhau được bao nhiêu năm rồi Anh nhỉ ? 12 năm quen nhau , 12 năm Anh chứng kiến bao nhiêu biến cố của cuộc đời Em . Vậy mà đôi khi em vẫn tin rằng Anh chưa hiểu Em , chưa từng hiểu Em , phải chăng chính vì vậy Em chưa bao giờ tâm sự với Anh .
    Anh nói Em là mẫu phụ nữ phức tạp tính cách thất thường nhưng điều đó khiến Anh không nhàm chán khi ở bên cạnh Em , bên Em -Anh luôn có những cảm xúc đặc biệt . Anh nói thật Em biết , nếu không Anh không thể bên Em những 12 năm phải không Anh ?
    Em chưa tâm sự với Anh những điều thầm kín nhất Em hằng chôn giấu, mặc dù Em biết mình giữ bao nhiêu bí mật của Anh .
    Anh nói với Em về hạnh phúc , về tham vọng xa vời - Em ngỡ ngàng nhìn Anh
    Anh nói với Em về những mong muốn thường trực hàng ngày , về những ước mơ giản dị nhỏ bé về một mái nhà bình yên và những đứa con ngoan - Em bối rối nhìn Anh .

    Bố hỏi con nghĩ gì ? Tâm mình trống rỗng , lòng mình trơ như đá phủ rêu xanh đã mài mòn cảm xúc và cuối cùng lại trả lời câu hỏi của Bố bằng sự im lặng cố hữu.
    Năm nay Tết lạnh.
    Năm nay hoa đào nở muộn.
    Năm nay liệu hạnh phúc có đến muộn ?


    [​IMG]
    Đề tích sở kiến xứ
    Thôi Hộ
    Khứ niên kim nhật thử môn trung,
    Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
    Nhân diện bất tri hà xứ khứ
    Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.
    CHỐN CŨ VẮNG NGƯỜI XƯA .
    Năm ngoái ngày nầy qua cánh song
    Đào hoa phản ánh má ai hồng
    Người xưa nay đã về đâu nhỉ!
    Chỉ thấy hoa cười trong gió đông .
    ********************
    Ngày này năm trước tại viên trung
    Người ấy cùng hoa khoe sắc hồng
    Người ấy xuân nay giờ vắng bóng
    Hoa tàn rơi rụng gốc rêu phong ​

    Được AohayThuc sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 10/02/2008
  2. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nick ấn tượng, bài viết ấn tượng, chữ ký ấn tượng
    Ảo hay thực ưh
    Với một số người ảo còn thực hơn cả cuộc sống ngoài đời
    You are my life
  3. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn ui, hoa đào phai sắc màu nhẹ nhàng nhưng nếu bạn ngắm một cành đào phai ngay cả khi trong 1 căn phòng k đủ ánh sáng thì màu hoa ấy vẫn làm sáng bừng cả căn phòng.
    Và hoa đào phai thơm lắm bạn ơi. Hương thơm tự nhiên nhẹ nhàng lan toả. Nếu dùng để làm thuốc thì chỉ có thể dùng đào phai, trong đó có 1 bài thuốc mà nếu là girl thì k thể k quan tâm, trừ n k chịu khó như mình
    Mình thích đào phai nên hơi bênh một tẹo. Đào bích tất nhiên sẽ có vẻ đẹp riêng của mình. Vạn vật luôn có vẻ đẹp riêng của mình. Mà hoa ti-gôn cũng có nhiều màu lắm, chắc bạn thích màu ẩn dụ của hoa ti-gôn.
    Yêu mình so much nhầm yêu đào phai so much
  4. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/1/2008 ( Âm lịch )
    Ngày giỗ Anh tổ chức sớm hơn mọi năm một ngày Chị muốn vậy vì Chị sợ ảnh hưởng đến công việc chung của mọi người .
    Bao nhiêu năm ngày Anh mất , ký ức về Anh trong mình chỉ là một gương mặt xương xương với chiếc mũi hơi nhọn kiêu hãnh dáng vẻ cao gầy , đôi bàn tay đầy gân guốc và một giọng ngoại ngữ rất lạ. Khi trưởng thành hơn mình mới biết Anh rất giỏi tiếng Tây Ban Nha. Anh là một người có tài và được trọng dụng ở cơ quan chị cũng vậy, cuộc sống hạnh phúc tưởng như sẽ là mãi mãi. Nhưng căn bệnh u não đã cướp mất Anh ra khỏi cuộc đời Chị ra khỏi ánh mắt và câu nói thương yêu của những đứa con thơ dại .
    Anh đã chọn giải pháp ra đi vì quá đau đớn , có lẽ giây phút giây phút tự quyên sinh đó , bản thân Anh cũng không nghĩ đến sự ám ảnh của những người đang sống , của cậu con trai thứ hai mới chỉ hơn 4 tuổi. Ký ức đau buồn đó sẽ bao giờ phai nhoà trong trí não cậu bé , hình ảnh cuối cùng của người Cha có bao giờ nhạt phai để không còn ám ảnh không còn là sự trở ngại trong tâm lý một đứa trẻ .
    Chị trở lại sau những tháng ngày tưởng chừng không đứng dậy được vì hai đứa con , chị hồi sinh mạnh mẽ hơn nhưng buồn hơn lặng lẽ và cô đơn. Chị mình yêu giọng nói của Chị bao giờ nó cũng êm dịu ấm áp rất đàn bà , hiếm khi mình thấy nghe giọng Chị to tiếng với ai ngay cả khi chị bực tức .Mình thích mái tóc đen dài xoăn tự nhiên ngày trẻ chị tết thành một bím tóc dài những sợi tóc xoăn ngang bướng không chịu vào khuôn nếp cứ như sợi dây tơ hồng bám theo sống dựa trên thân cây .
    Đến sớm hơn mọi người vì muốn ở gần bên Chị đỡ hộ Chị một tay làm cỗ .Càng ngày mình càng càng nhận được rõ nét hơn thế nào là chịu đựng thế nào là nuốt nước mắt vào trong , về những đau khổ mất mát mà những người đàn bà sống bên cạnh mình đầy nghị lực như Chị đã trải qua .
    Mình thật sung sướng và hạnh phúc hơn Chị rất nhiều vậy mà mình lại đa đoan quá, mua cái thương vay mượn cái buồn của người khác để rồi tự buộc mình vào những suy nghĩ vẩn vơ vào những chuyện chẳng phải của mình .
    Mình sướng hay khổ nhỉ ?
    Nhớ " người ấy " đã từng cáu giận như thế nào bảo mình sướng mà không biết đường sống cho sướng
    "Người ấy "nói mình muốn điều gì nữa đây ?
    Đôi lúc mình cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa tại sao mình lại quá đa đoan quá đàn bà trong suy nghĩ như vậy .
    Ngày trước nhớ Mẹ cấm không cho đọc Kiều , không cho đọc Hồng Lâu Mộng , không cho chơi trò làm lễ tang cho các con vật cùng lũ bạn để rồi mấy đứa khóc sướt mướt với nhau .
    Càng ngày mình càng mạnh mẽ hơn nhưng vẫn đôi chút buồn vẩn vơ, buồn lang thang. Những nỗi buồn chẳng phải của mình , những nỗi buồn không có tên nhẹ như khói , mờ ảo như mây che ánh trăng , như ngày đông có sương và rồi nỗi buồn đó lại tan biến khi nắng lên khi gió đến .
    Con người mình phức tạp quá chăng buồn vui thất thường cảm xúc không trọn vẹn cảm xúc với ai cũng vậy vừa Yêu vừa Thương vừa Giận luôn song hành tồn tại với nhau giằng xé tâm can mình .
    Hình như mình không ghét ai hoàn toàn, mình chưa từng ghét ai hay sao đó , cho dù người đó có xấu xa thế nào cho dù người đó có những hành động đáng để ghét như thế nào mình vẫn có những lý do để biện minh cho họ dù họ không thân với mình trên cái đa đoan của mình .
    Văng vẳng bên tai mình có tiếng trẻ con khóc đêm nghe thương thật cậu bé mũm mĩm đáng yêu con của cô bạn hàng xóm , cảm giác thương và ghen tỵ ..mình xấu tính thật mình ghen tỵ với những người mẹ vì mình cũng muốn làm Mẹ nhưng chẳng biết đến bao giờ . Nhưng mình không thích nghe tiếng trẻ khóc nghe nó ai oán lắm nhất là khi đêm đã về khuya như thế này.Ước chi cho Bé ngủ ngoan không quấy bố mẹ , ước chi cho thời gian trôi nhanh Bé mau lớn biết nói để trả lời vì sao Bé khóc ,vì sao Bé buồn Bé đau ở đâu hay Bé khóc vì chỉ muốn mẹ ôm .
    Lại nhớ đến bài thơ đã bao lần tủm tỉm cười khi đọc lại nghe rất vui rất thật lòng .

    Thư dành cho bé sơ sinh .
    Đỗ Hồng Ngọc
    Khi em cất tiếng khóc chào Đời .
    Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười
    Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc
    Trong cùng một cảnh ngộ nghe em !
    Anh nhỏ vào mắt em thứ thuốc màu nâu
    Nói là để ngừa đau mắt
    Ngay lúc đó em đã không nhìn đời qua mắt thực
    Nhớ đừng hỏi vì sao đời tối đen .
    Khi anh cắt rún cho em
    Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé
    Vì từ nay em đã phải cô đơn
    Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ
    Em là gái là trai anh chẳng quan tâm
    Nhưng khi em biết thèn thùng
    Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm
    Khi tình yêu tìm đến !
    Anh đã không quên buộc étiquette vào tay em
    Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy
    Nhớ đừng tự hỏi tôi là ai khi lớn khôn
    Cũng đừng ngạc nhiên tại sao đời nhiều nhãn hiệu
    Khi em mở mắt ngỡ ngàng nhìn anh
    Anh cũng ngỡ ngàng nhìn qua khung kính cửa
    Một ngày đã thức giấc với vội vàng với hoang mang
    Với những danh từ đao to búa lớn
    Để bịp lừa để đổ máu đó em
    Thôi trân trọng chào em
    Mời em nhập cuộc
    Chúng mình cùng chung
    Số phận ..
    Con người ..​
    Chợt nghĩ đến sự hồi sinh sau cái chết khi nghĩ về những đứa trẻ sơ sinh. Chắc Anh đã chuyển sang đầu thai sang một kiếp khác . Hay Anh vẫn chưa đi được vì thương Chị thương con?
    Nếu có kiếp sau cầu xin cho Anh đừng phải đau khổ vì mang bệnh xin cho Anh là một người khoẻ mạnh hưởng trọn hạnh phúc đời người
    [​IMG]
    Giấc Nam Kha khéo bất bình
    Bừng con mắt dậy , thấy mình tay không .​
    Được AohayThuc sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 12/02/2008
  5. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/1/2008 ( Âm lịch )
    Sáng ngày hôm nay họp mặt đầu năm cùng cơ quan , mình đứng tần ngần mãi trước tủ quần áo. Chiếc áo dài màu đỏ óng ánh mình may định diện Tết đã không có cơ hội để mặc . Một chiếc áo dài kết hợp được tính hiện đại truyền thống Nó được may trên chất liệu bằng nền vải óng ánh đính những hạt kim sa ,hạt cườm lấp lánh. Nó hơi có tính thời trang, vì không phải là cổ áo truyền thống mà các cô gái đoan trang cái kín cúc, cũng không phải chiếc quần bằng vải lụa. Thay vào đó là cái áo cổ thuyền rộng khoe cổ và quần ống suông bằng vải tafta .
    Mình thích áo dài , ngày học cấp 3 mỗi khi nhà trường bắt mặc áo dài cả lớp không đứa con gái nào muốn mặc vì chiếc áo dài trắng xem chừng có vẻ quá mỏng manh dĩ nhiên không tránh được đôi mắt tò mò của lũ con trai mới lớn cùng lớp .Chiếc áo dài bó sát thân bằng chất vài mỏng manh có thể nhìn xuyên qua được chỉ cài bằng những cái khuy rất nhỏ bên cạnh sườn ở đó lộ ra khoảng da thịt mịn màng nhất, có ý nhất -đó chính là chỗ eo thắt tự hào của người con gái. Khi ngọn gió hữu ý vô tình thổi tà áo tung bay chấp chới sẽ thấy ở đó có cả sự thẹn thùng trên gương mặt của bất kể cô gái nào.
    Hình ảnh người con gái mặc áo dài trắng đẹp nhất với mình là bức tranh :
    Thiếu nữ bên hoa hụê của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân.
    Và hình ảnh người con gái Hà Nội mình yêu thích nhất là nghệ sĩ Lê Khanh , mình thích vẻ đẹp mong manh kiêu sa đài các rất Hà Nội của cô ấy , mình thích giọng nói ngọt ngào dịu dàng truyền cảm của cô ấy. Ở cô ấy người khác luôn cảm nhận có điều gì đó cách biệt rất khác với những người đàn bà khác , một điều gì đó người ta sẽ nghĩ hơi kiểu cách quá, thiếu gần gũi quá giữa cuộc sống đầy những lo toan, giữa bao bụi bẩn đường phố . Nhưng mình vẫn thích những người đàn bà giữ được một dáng vẻ Hà Nội xưa như vậy. Họ giống chị gái mình , giống cô ấy , giống Bác dâu của mình thật nhẹ nhàng , lắng đọng giữa bao nhiêu bộn bề lo toan đời thường vẫn nề nếp , gia phong.
    Mình thích áo dài, đây có lẽ là cái áo dài đẹp nhất và đắt nhất từ trước đến giờ mà mình từng có , tiếc thật vậy mà không có cơ hội để diện như dự định .Chọn lựa cho Mình một bộ váy màu rêu xanh phớt nhẹ cổ lông trắng ấm áp , trong lòng tràn dâng một cảm giác khoan khoái hào hứng như khi ta vừa cạn một chén rượu độ nóng đang lan toả.
    Bữa tiệc đầu năm bao giờ cũng đông vui tất cả mọi người đều quên đi hết những chuyện vui buồn của đời công chức những đố kị ghen tỵ những vấn đề bằng mặt mà không bằng lòng , tay nắm tay cười nói rộn ràng .
    Lời chúc đến với Mình nhiều nhất năm nay không biết có thành hiện thực được không ? Đó cũng là khao khát của mình .
    Ngày hôm nay điều mình ân hận nhất là khiến cho Bố đợi mình quá lâu, mình biết Bố luôn đúng hẹn và đã chờ đợi mình sốt ruột như thế nào . Giờ đây Bố - Mẹ già yếu cả rồi , mình là mắt là tai là tay là chân giúp đỡ.Vậy mà đôi khi mình vẫn xao nhãng với việc riêng , vui cười bạn bè , đến chở Bố muộn để Bố phải đợi. ( Mình thực sự hơi ngượng với bản thân nhưng vẫn phải ghi điều này vào để còn nhớ sửa chữa sai lầm )
    [​IMG]
  6. Mntmnv

    Mntmnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn thích đọc những bài viết của bạn, rất cảm xúc và cũng rất thật
    Mình tin BM hiểu bạn & yêu bạn mà
    Nhưng nhớ lần sau, đừng để Bố chờ đợi nữa nhé. Vì Người cũng cao tuổi rồi, k nên để Người buồn và lo lắng nhiều
  7. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/2 ( 19/1/2008 ) Âm lịch
    Cây hoa Cát đằng thả những dây hoa màu tím xanh mỏng manh dịu nhẹ dường như đã chết trước của nhà mình. Mùa đông lạnh lẽo kéo dài khiến mọi vật ngủ quên đến chết lịm cả cây hoa đó và những bông hoa cũng vậy, chúng không thể tạo thành nụ, chúng không thể nở không thể sinh sôi chỉ còn lại là những cành cây khô tựa như những ngón tay gầy guộc, thâm rám vì đồi mồi quyện giữa những đường gân xanh nổi trên đôi tay của người lao động vất vả .
    Một tuần với mình chỉ là những giây phút suy tư, mình ngồi đọc lại cuốn The Sea ( Biển ) của John Banville - Trịnh Lữ dịch .
    Mình như ngấm cái chất văn chương đó trong từng mạch máu cơ thể, đọc mà tưởng như nuốt từng câu chữ .
    Quá Khứ _ Hiện Tại _ đan xen nhau trong sự giằng xé , trong sự cô đơn của tâm tưởng lần nào đọc cuốn tiểu thuyết đó cũng là một lần trí tưởng tượng của mình lại chìm đắm đưa mình đến với một thế giới như Ảo mà Thực đầy cám dỗ mê hoặc.
    Đã lâu rồi mình chẳng muốn viết một điều gì có ngày mình đã viết , viết rất dài nhưng rồi lại không ấn nút trả lời , có những chuyện không muốn lưu lại dù chỉ trên trong một bài viết trên một trang diễn đàn , có những ngày rất đặc biệt như ngày thánh Valentine có những buổi chiều lang thang có cả những đêm khó ngủ và có cả những sự thật bây giờ mình mới hiểu khiến mình bàng hoàng không thể tin được.
    Thật lạ , cuộc đời đúng là thật nhiều bất ngờ con người dường như không làm chủ được số phận của mình. Con người như bị dính chặt vào một thứ thể chế đóng băng của từng xã hội mà đại diện của nó là luật pháp từng màng từng lớp tựa như một cái mạng nhện đã được chăng sẵn và khi con mồi đã mắc bẫy không thể nào thoát ra được. Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được những gì mình đang viết đang cảm nhận bây giờ, có lẽ chỉ có " người ấy " người thực sự đến giờ mình không hiểu được tầm nhìn sự tính toán trong từng đường đi nước bước của " người ấy " Một cái lưới đã được chăng sẵn mình thì tưởng như vẫn được tung tăng bay lượn mà hoá ra là mình vẫn nằm trong một tầm kiểm soát trong một biên độ không giới hạn của "người ấy "
    Anh thật giỏi ..quá giỏi ..dù sao em cũng không bao giờ hối hận vì đã không nhìn nhầm anh chỉ có điều em không hiểu được sự sâu sắc đến đáng sợ của Anh
    Cây hoa Cát đằng đã khô héo liệu mùa xuân đến có là một phép lạ khiến cây đâm chồi nảy lộc những dây hoa đó có còn thả từng chùm hoa tím trước cửa nhà không nhỉ
    [​IMG]
  8. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/2/2008 ( 20/1/2008 ) Âm lịch
    Hà Nội ngày mưa , làn mưa mỏng nhẹ nhưng cũng quá đủ để ướt áo người qua đường. Những cơn mưa bong bóng đến và đi bao giờ cũng nhanh trả lại một ngày nắng đẹp còn những cơn mưa như ngày hôm nay, bầu trời trắng xoá một màu tang tóc khí lạnh lẫn trong không gian mùi ẩm mốc bốc lên từ sâu trong những góc kín càng làm không khí ngày hôm nay thêm ảm đạm hơn .
    Mình tự hỏi hay tại vì tâm trạng mình ngày hôm nay không tốt . Mười bông hoa cúc vàng rực mình cắm trên bàn làm việc từ ngày hôm qua cũng không giúp không gian xung quanh mình đỡ buồn hơn .
    Ngày hôm qua là những cuộc trò chuyện kéo dài với ba người đàn ông hai người thân và một người bất đắc dĩ bị rơi níu lại khi bữa tiệc đã tàn , cuối cùng kết quả chẳng đi đến đâu vẫn chỉ đong đầy thêm những câu hỏi ?
    Anh muốn đi cùng em , anh sẵn sàng đi cùng em đến một nơi cả đời em nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ em phải đặt chân đến ...để làm gì vậy Anh?có nên không Anh?Anh đã tưởng như mình thấu hiểu mọi chuyện biết tường tận mọi ngóc ngách nhưng cuối cùng câu chuyện này anh chưa đọc đến trang cuối cùng phải không Anh? Anh muốn mình có cái quyền làm nhân vật chính trong một câu chuyện khác anh đang lên kế hoặch từng bước trên một bản thảo anh đã ấp ủ từ lâu khi câu chuyện anh tưởng như đã kết thúc thực ra vẫn còn vẹn nguyên dang dở.
    Anh muốn em nói chuyện trực tiếp với "người ấy " anh cũng không muốn là người bất đắc dĩ còn lại sau khi bữa tiệc đã tàn chỉ để nhặt xác những mảnh xác pháo hoa bằng giấy rơi vãi trên nền đất bị từng gót giầy dẫm nát và một cơn gió thổi nhẹ cũng đủ làm nó chao đảo. Lời khuyên của anh với em thật lạ những gì anh đã làm cũng thật lạ anh là bạn thân của "người ấy" mà phải không anh?
    Cậu và tớ là bạn thân đã 15 năm rồi nhỉ? Cậu muốn hỏi tớ về hai người con gái vì hôm trước tớ đã trách cậu tại sao lại cư xử với cô ấy như thế. Cậu trao cho tớ một cái quyền lạ đời nhất là chọn bạn gái cho cậu, lựa chọn giùm cậu người mà cậu sẽ nghĩ đến một mối quan hệ chính thức tiến tới hôn nhân trong tương lai và cậu cũng đưa ra với tớ một lời hẹn nói chuyện vào một ngày gần đây nhất .
    Ngày hôm nay là sinh nhật nó người mình luôn yêu quý .Nó không đẹp nhưng nó quá đảm đang khéo léo một người vợ tốt. Nó xứng đáng được hưởng một cục cưng đáng yêu như thế. Nó cũng sẽ là một người mẹ tốt trong tương lai. Gọi điện hỏi thăm nó định chúc mừng sinh nhật lại thấy nó xí xớn khoe cái áo nó mới mua cho chồng .(Cậu thật là tốt phước và quá may mắn đấy ..liệu cậu có hiểu được giá trị của vợ mình không?)
    Cuộc sống của một người phụ nữ khi lập gia đình rồi cũng sẽ khác ít nhiều sẽ ít nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn trước đây sẽ không quan tâm đến bản thân mình như trước đây .
    Mình trêu nó mày quan tâm đến chồng mày thì còn cái thân mày để cho tao quan tâm à .
    Vẫn chưa biết mua cho nó cái gì để tặng sinh nhật .Hỏi nó chắc nó lại nói là mua cho cục cưng của nó cái gì đó chứ nó không cần gì cả Nghĩ đến Nó làm lòng mình ấm lại một chút vui vì ít ra cô bạn thân của mình cũng đã và đang rất hạnh phúc
    Hà Nội bầu trời vẫn u ám, gió thổi mạnh hơn và mưa đang tạm ngừng rơi Cơn mưa đến chẳng giúp lá cây thay áo mới..ngày mai liệu trời có hết mưa không nhỉ ?
    [​IMG]
  9. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28/2/2008 ( 22/1/2008 ) Âm lịch
    Sáng ngồi ngẩn người ngắm những bông cúc trên bàn làm việc, cậu bạn đồng nghiệp trêu vài câu.
    Người đẹp hơn hoa hay là hoa đẹp hơn người nhỉ?
    Đúng lúc tâm trạng mình đang buồn cũng phải bật cười vì lời nói đùa ý nhị ?
    Hôm nay hoa tàn rồi nên dĩ nhiên Tôi vinh dự đẹp hơn hoa.
    Mình đã trả lời hắn rất tự tin cả hai đứa cùng phá lên cười vui vẻ. Cậu ấy là một người đàn ông tốt làm bố trẻ con rồi đấy sướng thật
    Có một cuộc điện thoại gọi lỡ và số điện thoại quen thật quen một số điện thoại trước đây mình đã từng đặt riêng một kiểu chuông gọi đến và cả chuông tin nhắn. Nhưng giờ đây nó nằm lẫn lộn trong tiếng chuông của những người xa lạ. M đến cơ quan gặp mình và nó cũng như hiểu được vì sao anh ấy lại có ẩn ý như vậy.
    Đêm nay ngồi nghe lại bài hát ngày xưa ngày bên anh mình đã rất yêu thích bài hát này "Cỏ mềm" .Những lời hát như thơ buồn đến nao lòng

    Cỏ Mềm

    Giữa ánh sáng đang khô cạn, mờ thắp lên tiếng nhạc buồn
    Thu đi qua, bình yên đám cỏ mềm
    Chiều xuống, nhẹ nhàng phai, hai hàng cây
    Mắt em buồn, nếu như ngày xưa không gặp nhau
    giờ con tim bớt đớn đau
    Ta yêu nhau bao lâu rồỉ Ngày đó vội vã giấc mơ!
    Nay trong nhau lòng vẫn thấy cô đơn
    Mùa thu, thả ngàn lá, nơi vòng tay
    xao xuyến một thời!
    Hãy nói mình yêu nhau, một lần cuối
    rồi cho những khoảng trời hạnh phúc
    nhạt nhòa đôi tay níu giữ
    Em yêu ơi, sao tình mình nghe quá đắng cay ?
    Có phải định mệnh đó không ?
    Hãy ôm chặt lấy anh, cho nỗi buồn nhẹ vơi
    Lau dòng nước mắt không lừa dối
    Mai xa em, anh nguyện là ánh nắng mùa thu rơi
    Xin em làm cơn gió nhẹ, để sớm mai đây, mình có nhau
    cho dù, nơi lá cỏ mùa thu, ta sẽ bình yên
    Em yêu ơi, thu về chợt xanh xao bước chân
    Tiếng đàn còn tràn đầy khát khao
    Nhé em đừng lãng quên, có người từng yêu em
    Như một giọt sương trên cỏ nắng
    Mai không em, tình mình lầm lỡ trong màu xanh kỷ niệm
    Thu phai nhạt nơi góc đường
    Ngày đó xa xôi, mình đến bên nhau
    Trọn đời, có chăng là niềm đau
    ... khiến ta rời nhau!
    Những bông cúc trên bàn làm việc hôm nay đã rũ cánh, ngày mai mình phải vứt chúng những cách hoa tàn. Mình luôn muốn tận dụng những cánh hoa đó vào một việc gì đó có ích hơn mong kéo dài kiếp hoa. Mình đã từng lấy những cánh hoa hồng khi đã tàn để làm nước hoa hồng dưỡng da , lấy những bông cúc đơn ngâm vào nước nóng uống giúp sáng mắt .
    Nhưng đây là những bông cúc kép nhiều cánh nở rộ những bông hoa cúc của câu chuyện về người con hiếu thảo ngày xưa. Những bông cúc trong thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh biết dùng nó vào việc gì bây giờ?
    Mình yêu những đoá hoa cúc thích mân mê những cánh hoa mỏng nhẹ đó nhưng mình ghét hoa cúc vì lá hoa thường chết trước hoa.
    ...không muốn viết gì nữa ..không muốn nghĩ gì nữa ...chỉ muốn lặng im
    Ngày mai ..là một ngày mới..ngày mai phải quên những chuyện buồn của ngày hôm nay
    [​IMG]
  10. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/2/2008 ( 23/1/2008 ) Âm lịch .
    Viết một lá thư rất dài gửi cho Anh người mình luôn tin tưởng chia sẻ mọi chuyện có lẽ anh là người duy nhất biết được sự thực này . Mình đã làm tổn thương khá nhiều người thật sao? Mình không cố ý làm tổn thương tình cảm của ai giữa chốn Ảo mà như Thực này .
    Đọc lại cuốn sách một người đã khuyên mình nên đọc "Bản sắc Văn Hoá Việt Nam "
    Hiểu biết thêm một câu tục ngữ Việt Nam lại thấy ngậm ngùi thương thay cho số phận những con người trong xã hội phong kiến.
    "Muốn nói ngoa thì làm cha mà nói , muốn nói không làm chồng mà nói , muốn nói oan làm quan mà nói "
    Con người chỉ là một quân cờ mà luật pháp đại diện cho từng đường đi của mỗi quân cờ khác nhau...làm tốt chỉ được đi thẳng.. làm xe đi dọc đi ngang.
    Luật pháp do con người tạo ra trên nền tảng lý lẽ để bảo vệ quyền của con người nhưng nó cũng ràng buộc con người trước tiên là về trách nhiệm.
    Có lẽ ngày mai mình phải nói chuyện trực tiếp với một Người, vậy còn người đó mình có nên nói sự thật với người đó không mình sẽ nói gì nhỉ ?
    Mình thực sự không muốn làm tổn thương tình cảm của ai đó dành cho mình, tình cảm là một điều đáng qúy đáng trân trọng. Nên lánh đi một thời gian, xuất hiện thành một con người khác người ấy cũng tìm ra mình là ai ẩn hiện ở đâu. Có lẽ "người ấy "cũng đã biết mình là ai rồi
    Mình lại mang nợ ai đó rồi, món nợ này bao giờ mình mới trả được đây?

    [​IMG]
    Được AohayThuc sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 29/02/2008

Chia sẻ trang này