1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm thanh cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AohayThuc, 06/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    LK3 vừa nhắc đến chỉ có hai người chat, là anh J2C lên tiếng ngay, híc, thiêng thật, mình cũng ghen như bạn của mình vậy
    À, mà nhân tiện khuyên LK3 một câu chân thành, đổi pass đi, pass mà toàn số thế là dễ bị hack lắm, mình cũng bị hack 2 nick kia chỉ vì pass toàn số
    @ Anh J2C: Em bỏ rồi, bỏ lâu rồi ấy chứ, híc, mà không bỏ cũng có dùng được đâu
  2. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Nếu là anh thì anh sẽ nhớ thôi mà vì nick đó mà máy anh bị treo giống nick AT76 của anh thôi mà
  3. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này không biết có thật hay không nhỉ ?
    Khâm phục quá
    Phải, Bạn Có Thể​
    Jack Canfield & Mark V. Hansen

    Kinh nghiệm không phải là điều xảy ra với một con người. Mà nó là điều mà người đó làm với những gì đã xảy ra với anh ta. Aldous Huxley
    Bạn sẽ làm gì nếu vào tuổi 46 bạn bị phỏng đến độ không còn nhận ra nổi vì một vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp, và 4 năm sau bạn lại bị liệt nửa thân dưới sau một vụ rớt máy bay? Và rồi bạn có tưởng tượng rằng trong tình trạng đó bạn có thể trở thành nhà triệu phú, một nhà diễn thuyết được nhiều người kính trọng, thành một người chồng hạnh phúc và một nhà kinh doanh thành công? Bạn có hình dung bạn có thể đi bè? Nhảy rơi tự do từ máy bay? Hoạt động chính trị?
    W. Mitchell đã làm được tất cả những điều trên và còn hơn nữa là sau hai tai nạn khủng khiếp đã khiến mặt của ông trở thành một mảng các miếng da đắp vá nhiều màu, bàn tay mất ngón và đôi chân teo liệt trên một xe đẩy.
    Sau một loạt 16 cuộc giải phẫu ngay sau khi ông bị tai nạn xe hơi làm cho ông có một cơ thể bị phỏng hơn 65%, không thể nhấc dù chỉ là muỗng thức ăn, không thể quay số điện thoại hay đi vào nhà tắm mà không có người giúp. Nhưng Mitchell, nguyên là lính thủy, không bao giờ tin là ông đã bị đánh bại. "Tôi phải chịu trách nhiệm về con tàu của mình," ông nói. "Nó là sự thành bại của tôi. Tôi có thể nhìn tình thế như là sự khởi đầu lại từ điểm xuất phát." Sáu tháng sau ông đã lái máy bay được.
    Mitchell mua một căn nhà lớn tại Colorado, vài mảnh đất, một chiếc máy bay và một quán bar. Sau đó kết hợp với 2 người bạn, ông mở một công ty sản xuất đồ gốm với số nhân công lớn thứ nhì Vermont.
    Và 4 năm sau ngày bị tai nạn xe hơi, cái máy bay mà Mitchell lái đã bị rớt xuống đường băng khi vừa cất cánh, làm gãy 12 đốt xương sống vùng ngực và làm ông liệt hẳn nửa người bên dưới. "Tôi không hiểu chuyện quái quỉ gì đã xảy ra. Tôi đã làm gì mà phải lãnh kết quả như vậy?"
    Nhưng rồi, không nản lòng, Mitchell làm việc ngày và đêm để có thể lấy lại được sự độc lập cho mình càng nhiều càng tốt. Ông được bầu làm thị trưởng của Crested Butte, Colorado, để đấu tranh giữ cho thành phố thoát khỏi nguy cơ bị ô nhiễm và bị tàn phá vẻ đẹp bởi một mỏ quặng sắp được xây dựng. Mitchell còn ứng cử vào Quốc hội, chuyển cái vẻ bề ngoài khó coi của ông thành một sức mạnh qua câu khẩu hiệu "Not just another pretty face" - Không chỉ là một khuôn mặt đẹp nữa (vào Quốc hội).
    Mặc cho vẻ bề ngoài khó coi và khả năng hoạt động giới hạn, Mitchell vẫn tham gia đi bè, yêu và lập gia đình, lấy được bằng cao học về công tác xã hội (public administration) và tiếp tục bay, tích cực bảo vệ môi trường và diễn thuyết.
    Tinh thần mạnh mẽ tích cực đập vào mắt mọi người của Mitchell đã làm ông được mời vào các chương trình "Chương trình hôm nay" và "Chào nước Mỹ" cũng như nhiều bài viết về ông đã được đăng trong các báo, tạp chí Parade, Time, The New York Times...
    "Trước khi tôi bị tai nạn, tôi có thể làm được 10,000 việc," Mitchell nói. "Bây giờ chỉ còn là 9,000. Tôi có thể cứ nghĩ đến 1,000 điều bị mất hay tập trung vào 9,000 điều tôi còn? tôi biết mình phải làm gì. Tôi vẫn nói với người ta rằng tôi có 2 cú đập của số phận. Tôi đã chọn việc không dùng điều đó như là lời bào chữa cho đào ngũ, thì những kinh nghiệm đau đớn có thể được nhìn với một góc độ mới. Bạn có thể dừng lại, nhìn một cách toàn diện hơn và có thể nói rằng "Có cũng không tệ lắm."
    Xin nhớ rằng "Quan trọng không phải điều gì xảy ra với bạn, mà là điều gì bạn làm sau đó."


  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0

    Phải viết một chút cảm xúc chứ nhỉ ?
    Hìhì một buổi tốt tuyệt vời bên cạnh những người bạn tuyệt vời.
    Yêu tất cả mọi người
  5. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/6/2008
    Một ngày thứ 6 vui vẻ , dư âm của buổi tiệc , sự ấm áp được hoà chung tiếng cười vui vẻ với những người mà mình thương yêu thật tuyệt vời .
    Hihì sang nay đến cơ quan với một cảm giác phấn chấn lạ thường .
    Em nói với mình rất nhiều về blog về những ý nghĩa của blog , còn mình thì lại khuyên ngược lại về một cuộc sống nên cân bằng giữa ảo và thực .
    Em nói rằng mình có thể quảng bá một lối sống đẹp nhờ có blog còn mình chỉ muốn viết là viết , viết vì cảm xúc , như người ta viết một tên ai đó trên cát , gọi một tên ai đó mấp máy đầu môi để rồi ..ký ức đó phai dần .
    Viết chỉ để giữ lại những cảm xúc không bị ăn mòn vì cuộc sống mà thôi .
    Ngập ngừng cầm trên tay cuốn truyện Cô đơn trên mạng định mua tặng em rồi lại thôi một cuốn sách không có một kết thúc có hậu không nên tặng vào ngày sinh nhật đúng không em nhỉ ?
    Mong rằng em sẽ có những giây phút cảm giác vui vẻ khi gấp lại mỗi trang sách , mong rằng nụ cười sẽ vẫn mãi nở trên môi em .
    Sáng nay mình lại đi bộ trên mạng như mọi ngày, cú click chuột của mình một ngày mới bao giờ cũng là tìm kiếm trên google một dòng chữ bất chợt mình nghĩ trong đầu .
    Một dòng chữ vô thức mà mình nghĩ đến đầu tiên và ngay lúc đó .
    Ngày hôm nay mình nhớ đến từ Mưa , dường như lần nào mình gặp em cũng là những ngày mưa giông, ngày hôm nay lại là một ngày nắng đẹp .
    Thật vô tình khi cảm xúc lướt nhẹ chạm đến một bài thơ rất hay một bài thơ về mưa
    Mưa là giọt lệ của trời.
    Giọt lệ của người? Không có đâu!
    Raxun Gamzatốp
    Mưa ở nơi đâu, mưa nơi đây
    Mưa giăng mắc, rượu vơi đầy
    Mưa buông xuống, đèn lai láng
    Mưa buồn làm rối lòng tôi
    Mưa mênh mang, mênh mang mãi thôi
    Mưa nhạt nhoà, nhạt nhoà lòng người
    Mưa thổn thức như lòng người thổn thức
    Chén rượu vơi đi, buồn sẽ nhẹ hơn ư?
    Tí tách lan can hạt mưa sa
    Tí tách hồn người buồn nhạt nhoà
    Làm sao mưa cứ rơi rơi mãi
    Để hồn người nhỏ lệ rơi rơi?
    Buồn lắm mưa ơi, chán lắm mưa
    Ồn quá xung quanh mệt lắm mưa
    Rượu hết, ngưòi lấy gì để uống
    Để quên, để nhớ, để bâng khuâng
    Trời đang khóc ư? Khóc thật nhiều
    Những khi được khóc có bao nhiêu
    Khóc đi ngày mai trời xanh lại
    Không khóc được ư? Buồn thật nhiều.
    Mưa là giọt lệ của trời
    Giọt lệ của tôi? Không có đâu
    Mưa sẽ rơi hết ngày mai sáng
    Nỗi buồn của tôi suốt đêm thâu. ​
    Ngày mai sẽ là một ngày mới phải không nào..ngày mai có thể sẽ làm một ngày nắng , có thể sẽ là một ngày mưa , có thể sẽ là một ngày với nhiều niềm vui nhưng cũng có thể là một một ngày buồn .
    Gửi đến tất cả những người mình yêu thương ...một ngày mai vui vẻ hơn ngày hôm nay
  6. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trên chiếc ghế gỗ bạc màu của nhà chùa, nhìn mưa xối xả, trắng xóa cả trời kèm theo tiếng sấm sét ầm ầm...tôi vẫn thấy thật thanh thản và dễ chịu. Có lẽ 1 phần vì mưa làm dịu đi cơn nóng oi bức của buổi chiều, 1 phần vì nơi mà tôi thưởng thức điều đó là trong 1 ngôi chùa bên sông Hồng.
    Bên nhà, bọn trẻ hò hét, đùa nhau chạy cả ra mưa, dường như chúng muốn mình có thể át được hết tiếng mưa trên mái tôn và tiếng sấm ầm ầm thì phải...
    Rồi cả tiếng người lớn í ới gọi những đứa trẻ đi tắm, thanh minh của đứa trẻ nào đó...sợ tắm.
    Còn trong những căn phòng phía sau nhà này thì sao? tiếng ầu ơ ru bé ngủ, tiếng trẻ con tập nói bi bô, tiếng trẻ khóc giận hờn, cả tiếng giỗ dành của bác, của cô, của chị...tất cả những âm thanh đó lẫn lỗn, hỗn tạp trong 1 không gian của ngôi chùa đó...
    1 đứa trẻ 4 tuổi nghịch điện thoại của khách tới chơi, nó nói gì nhỉ?
    - "Alo, thầy Hảo ơi, bác Qúy ơi, về thôi....alo...alo..."
    Tất cả mọi người đều cười vì sự ngộ nghĩnh đáng yêu và thông minh của đứa trẻ.
    Tôi thấy xót xa, cay cay sống mũi khi nghe đứa trẻ bi bô như vậy, vì sao? Châu Anh - con của anh chị hàng xóm cạnh nhà tôi,cũng 4 tuổi khi cầm điện thoại của tôi nghịch thì nó luôn nói:
    - "Alo, bố Hưng, mẹ Hiền à... về thôi...về thôi...alo....alo..."
    Đúng vậy đấy, bọn trẻ làm gì biết bố mẹ mình là ai?Bọn trẻ chỉ có biết người luôn chăm sóc cho nó, ẵm ngủ nó và cho nó ăn là thầy Hảo, bác Qúy mà thôi...
    Rời nhà chùa ra về. Những âm thanh, những sự việc diễn ra nơi đó vẫn cứ ám ảnh tôi. Cuộc sống thật muôn màu, muôn vẻ. Xung quanh những đứa trẻ khác thì bình yên bên gia đình, có bố, có mẹ. Còn nơi đây, những đứa trẻ chưa đầy tháng, đầy năm lại được bình yên nương nhờ cửa phật.!
  7. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đó là chùa Bồ đề - Gia lâm đúng không em
    Ngày lễ Phật đản vừa qua chị cũng ở bên đó , thầy Đàm Lan cưu mang khá nhiều em nhỏ ,trong các em nhỏ bên đó hì hì chị thích nhất cậu bé có 3 chỏm tóc trên đầu, cậu bé có gương mặt xinh như tranh vẽ
    Ừ có nhiều người làm cha mẹ mà nhẫn tâm bỏ con mình như thế đấy em à , có nhiều bố mẹ nhẫn tâm đánh con mình nữa
    Hãy giữ lại cho mình những tiếng cười của trẻ ,tiếng nói ngây thơ đừng giữ lại tiếng khóc của trẻ khi bị đòn roi . Hãy đẩy những âm thanh đó ra ngoài cuộc sống của mình .
    Chúc em một ngày cuối tuần vui vẻ
  8. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/6/2008
    Ngày giỗ bà , hihì hôm nay mình đổi món Ngan hầm sấu thay cho cả nhà ..hì hì cả nhà ăn ngon mình cũng rất vui
    Hì hì rất vui vì hôm nay có cả chị H , mình rất qúy chị ấy và anh L cả bé Đ nữa .
    Yêu cả nhà , mình không biết mặt bà khi sinh ra bà đã mất lâu lắm rồi , có lẽ con mình sau này sẽ không nhớ mặt mẹ mất ( bà ngoại nó )
    Tự dưng nghĩ đến điều đó mình lại cảm thấy buồn lòng .
    Mình muốn lưu giữ lại thật nhiều , thật nhiều hình ảnh gương mặt của bố mẹ , ngồi sửa lại bức ảnh mình và mẹ mà nước mắt cứ chực trào ra .
    Mình muốn làm một cuốn album gia đình mình tự làm tự thiết kế ở đó ghi lại rất nhiều kỷ niệm có ý nghĩa với con cái mình sau này để nó biết về ông bà nó .Mình thiệt thòi thật khi chẳng được gần ông gần bà ..có lẽ ông bà cũng không biết là có cô cháu gái bướng nhất họ này nữa.
    Hì hì nhưng chắc là bà cũng không bao giờ phải thấy hổ thẹn vì những việc mình đã làm ..thế là được rồi nhỉ ?
    Mình lại nhớ về bà ...vợ hai của ngoại , bà là một người con gái đẹp có tiếng là một cô đào hàt ..ngoại mê bà vì bà đẹp , mình nhớ ngày nhỏ Bà quý mình nhất bà luôn đưa mình đi chơi , bà cũng là người đầu tiên đưa mình đi xem xiếc ở công viên .Nhưng sau khi ngoại mất bà đã bỏ đi biệt tích , đến giờ vẫn không biết bà còn hay mất .
    Bà cũng là một người bà của mình ..Mình chỉ nhớ bà có làn da rất trắng , bà hay mặc cái áo trắng viền bô đê và mặc cái quần lụa đen ..ký ức về người đàn bà thứ hai của Ngoại cũng chỉ có đến vậy mà thôi ..còn ký ức về Bà Ngoại người sinh ra Mẹ mình không có gì cả ...ngoài một tấm hình trên bàn thờ , nhìn gương mặt bà hiền từ ánh mắt bà giống dì nhiều hơn là giống mẹ sâu và buồn ...hơi hơi giống mình
    Ngày hôm nay nhận được khá nhiều cuộc điện thoại quyên góp quần áo cho chiến dịch tình nguyện , ngày mai sẽ có người đến tận cơ quan để đưa quần áo cho mình . Mình đoán là cô ấy đã lớn tuổi ..hì hì cùng nắm tay nhau góp một chút công sức nhỏ bé nhỉ ...thay vì ngồi than vãn cuộc sống này
  9. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/6/2008
    Gặp cô một nhà hảo tâm quyên góp quần áo cũ , nhìn gương mặt và dáng vẻ của cô rất vất vả . Mình đoán có lẽ cô là người dân lao động . Ừ nhỉ tại sao những người dân lao động nghèo họ lại giầu tình thương, giầu sự sẻ chia đến vậy , cô mang quần áo đến cho mình ngay tại cơ quan .
    Có lé bây giờ mọi người trong cơ quan mới biết mình tham gia công việc này mặc dù mình gắn bó với nó cũng đã được 3 năm rồi . Từ trước đến giờ chỉ có một vài người bạn đồng nghiệp biết điều này mà thôi .
    Chợt nhớ đến Mẹ T .. các em thường hay gọi là mẹ . Nếu người nào có kinh tế ..hì hì có lẽ là đến một ngày không xa và dĩ nhiên mình biết tương lai của cũng được như chị T có phải là tốt không nhỉ ?
    Gương mặt chị ấy hiền hậu , cô con gái xinh như một con búp bê ..hì hì nhìn chị ấy lại ao ước .
    Anh chưa bao giờ phản đối em tham gia từ thiện anh nhỉ ..anh chỉ lo cho em hơi quá mà thôi
    Cuộc sống cần nhất là sự sẻ chia phải không anh
  10. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/7/2008
    Ngày hôm qua nói chuyện cả một buổi trưa với em iu ..hì hì gọi em như thế nhé chàng trai nhân hậu. Chia sẻ một vài điều cùng em dù không thể chia sẻ hết về những điều thầm kín trong cuộc sống.
    Đôi lúc có cảm giác người tốt như em dường như không có thật trên cuộc đời này.Chở chỗ quần áo cô ấy đã quyên góp đến chùa Thanh Nhàn. thật lạ khi tưởng rằng đám mây đen kia sẽ trút những trận mưa xối xả lên mình.Vậy mà đoạn đường mình đi không có một hạt mưa nào. Trời thương mình thật, nếu không bao tải quần áo to đùng đến cả tạ này sẽ ướt hết và nếu ngấm nước mưa có lẽ sẽ nặng hơn nhiều
    Lần đầu tiên mình đến ngôi chùa này , cảm giác như đi vào nhà một người bạn. Không hiểu sao mấy con chó sư thầy nuôi lại hiền lành dễ thương đến vậy nhìn mình như nhìn người quen mừng rỡ không sủa một tiếng nào
    Buổi tối rẽ qua nhà H iu căn hộ phòng số 13 tầng 13. Lần đầu tiên mình đến nhà H. Mình yêu cái cảm giác sống trên một căn hộ cao chót vót như thế. Mua một căn hộ trên thật cao ngắm khung cảnh thành phố về đêm thật tuyệt .
    Căn hộ được thiết kế rất gọn và đẹp , màu sắc trang nhã.
    Minh yêu cái phòng ngủ bé xíu thích cái chiếc giường nằm cạnh bên khung cửa kính rộng mở ngoài kia qua khung cửa kính những ánh đèn đêm như mắt sao lấp lánh.
    Mình thích một căn nhà nhỏ như vậy , đồ đạc giản tiện mọi thứ đến đơn giản nhỏ xinh nhưng mọi thứ phải thực sự sạch sẽ và ngăn nắp gọn gàng.
    Dù thế nào đi chăng nữa trước sau sớm muộn mình cũng sẽ có một căn hộ như thế cho riêng mình dù ý kiến của mọi người có ra sao.
    Mình yêu cái cảm giác ngắm thành phố từ trên cao vào ban đêm
    Có ai đó nói rằng người đứng ở trên cao sẽ có cái tổng thể đầu óc sẽ phát triển mở rộng hơn tham vọng tầm nhìn cũng xa hơn những người khác nhưng vì đứng ở trên cao nên không nhìn nhận được rõ mọi việc
    Nhưng cái cảm giác mở rộng tầm mắt khi đứng trên cao bao quát thật là thích
    Ngày hôm nay là ngày lễ nhận chức Hiệu Trưởng mới , sáng mình lên Trường cùng hoà chung vào một không khí vui vẻ phấn khởi.
    Mình rất quý thầy , mong rằng trường sẽ có những bước chuyển mới nhờ vào tầm nhìn chiến lược của thầy

Chia sẻ trang này