1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực quán - Dù bạn là ai, hãy vào đây thể hiện tâm hồn ăn uống

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi huongtrabk, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi vẫn không thấy bác Đông gọi đi ăn kem! Hoá ra là kem ngó à????
    [/quote]
    Hương Trà cho cái Yahoo đảm bảo gửi kem sang luôn.
  2. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến kem, lại nhớ những mùa hè khi còn thơ bé. Ngày đó, không đứa trẻ con nào ở phố tôi không háo hức mỗi khi nghe tiếng chiếc xe đạp cọc cạch đi ngang nhà. Một cái loa kèn bằng nhựa lắp vào một quả bóng cao su nhỏ, thế là thành tiếng rao khắp ngõ phố chúng tôi. Kem mút đê!!!!
    Có gì đâu, que kem với 2 phần 3 là nước đá. Cái vị ngọt khé cổ toàn đường đen đến bây giờ vẫn còn trong cổ họng. Nhưng cũng có nhiều loại kem lắm, kem đậu xanh, kem dừa, kem ca cao... và có một loại kem chẳng biết vị nó đặc trưng cho cái gì, nên gọi là kem ... đặc biệt.
    Thế nhưng đứa nào cũng ăn say sưa với vẻ ngon lành lắm lắm. Mát làm sao, ngọt làm sao, đứa nào cũng ao ước giá có nhiều tiền để mua thêm vài ba cái. Buốt răng đến tận lúc về ăn cơm. Còn que kem thì để dành chơi chuyền, làm que tính. Cái thời đói khổ, một que kem cũng thành ao ước!
    Kem mút là loại kem bình dân, rẻ tiền. Nhưng kem cốc thì cao cấp hơn, chỉ khi nào ngoan mới được ăn. Nghỉ hè sang Bãi cháy tắm biển, con là học sinh giỏi, bố thưởng cho ăn kem cốc bên bờ biển đầy gió mát. Cốc kem với tôi là một công trình nghệ thuật tuyệt vời. Màu trắng thấy rõ cả độ mịn của sữa. Những nếp uốn mềm mại. Mùi sữa thơm, mùi va ni, mát lạnh. Ăn thật chậm, ăn thật dè dặt để vị ngọt thơm còn mãi.
    Đến bây giờ ăn những que kem quá nhiều bơ sữa, cao cao... lại thấy ngấy. Ngay cả kem Tràng Tiền mơ ước một thuở cũng đã thành nhàm. Thế mới biết hạnh phúc biết bao khi người ta còn là một đứa trẻ, với những ao ước con con, giản dị mà người lớn vẫn phải thèm.
  3. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chị Trà nhắc đến kem làm em lại nhớ mấy lần đổi sách lấy kem với bánh quế thấy tội lỗi wa'' hi''hi''.
    Chị có biết làm bánh quế ko, bây h chẳng thấy ai bán nữa cả thèm wa''
  4. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chờ nha bé cưng, sẽ có bánh quế trong vài hôm tới!
  5. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chờ nha bé cưng, sẽ có bánh quế trong vài hôm tới!
    [/quote]
    Có thì nói luôn cho em nó đi lại còn......ác thế không biết!!!!!!
  6. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    keke hoá ra ông anh cùng xèm ăn kìa keke thik ăn cứ bảo sang em
  7. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ hơi thèm thôi, anh kêu giúp chú là chính. Nói chị Hương Trà cho đi ăn đi chú.
  8. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Có những buổi trưa vắng vẻ, tất cả dường như thiu thiu ngủ, chúng tôi còn bé (dường như tất cả những đặc sản tôi yêu thích đều nhớ được là khi tôi còn bé thơ thì phải), mẹ bắt đi ngủ trưa mà mắt cứ mở thao láo. Nằm hát chán rồi đọc thơ, mẹ phải đem roi ra doạ mới chịu im tiếng. Rồi đột nhiên, như phá tan bầu không gian của những giấc ngủ, tiếng rao của người bán hàng rong, thứ quà ngon ngọt: bánh quế mạch nha!
    Thôi thì vật nài đủ kiểu đòi bằng được, mẹ tôi đành phải mua cho chị em tôi món quà đó. Ôm cái bánh chẳng nỡ ăn vì chẳng mấy khi mẹ tôi chiều như thế. Chỉ là hai mảnh bánh mỏng bên trong quết một lớp đường mạch nha mà sao ngon vậy, vừa thơm mùi bánh nướng, mùi đường thơm ngọt nhẹ, vị dẻo của mạch nha, cái thú vị khi nhai hai thứ đó kèm nhau, chẹp...
    Nếu không có mạch nha, ăn bánh quế không thôi cũng ngon lắm. Bánh quế rẻ, bán ở những hàng quà nơi cổng trường tôi học. Bánh làm bằng bột gạo tẻ, tráng mỏng và mịn như bánh đa nem nhưng nướng ròn thơm như bánh đa vừng. Gọi là bánh quế, có lẽ là vì nó thơm thơm mùi quế, bánh hình tròn nhỏ bằng miệng bát ăn cơm, người làm bánh còn khéo léo đổ khuôn tạo những hình hoa, hình chim.... lên mặt bánh, thế nên không chỉ được ăn mà còn được ngắm nhìn nữa. Bánh quế còn được dùng làm đồ hàng, làm mỏ con vịt, làm ông trăng tròn, và dễ để dành để thỉnh thoảng buồn lại mang ra nhấm nháp và ngắm nghía!
    Bây giờ bánh quế kiểu này không còn, có chăng chỉ còn tìm lại được trong khi ăn kem ốc quế, tuy nhiên cái ốc quế không mỏng và ròn thơm như bánh quế. Chợt thấy thương cho những đứa trẻ thị thành ngày nay, khi chúng thờ ơ với chocolate, sữa, bánh kẹo... và không biết đến vị ngon thơm của những thứ quà giản dị, dễ kiếm tìm như trẻ nông thôn. Chỉ cái kẹo bột, kẹo lạc, bánh quế, bánh dừa... mà làm nên cả một tuổi thơ êm đềm nhớ đến tận mai sau!
  9. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chú Mori đâu rồi? mang túi ba gang sang chỗ chị Hương Trà lấy bánh quế về ăn đi chứ!
  10. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan cùng cộng tác viên, mấy chị em chúi đầu làm nen cuốn, nhìn những lá rau xanh mát, lại nhớ bà ngoại tôi, thuở bà còn sống, với món cuốn ngon lành của bà vẫn in đậm trong tâm trí tôi.
    Bà tôi cả đời lam lũ nuôi 9 đứa con. Ông tôi là công nhân lái tàu trở than thời trước cũng chẳng kiếm được là bao. Một tay bà tôi buôn bán tần tảo, thế nên không món quà nào bà tôi không biết làm. Bố tôi kể, ngày xưa mê mẹ tôi cũng một phần nhờ tài nấu nướng của bà. Và một món ăn tuyệt vời nhất, đó là món cuốn.
    Có gì đâu, thịt ba chỉ luộc thái lát mỏng, bún, trứng tráng, ... rồi cuốn chúng vào một lá ra diếp xanh non, buộc lại bằng một cây hành luộc xanh ngăn ngắt, chấm với nước chấm do bà tôi pha chế.... thế cũng đã đủ cho một bữa nhậu của các ông con rể ham tụ tập. Thế mà tất cả những cô con gái của bà, trong đó có mẹ tôi, không ai làm được ngon bằng bà tôi. Bí quyết ở nước chấm, vừa đủ vị, vừa bắt mắt, và có một vị đặc sắc không có thứ nước chấm nào bằng, mà sau này tôi mới biết được, đó là khi làm nước chấm, bà tôi cho thêm bỗng rượu, vừa tạo độ sánh, vừa tạo mùi thơm, lại vừa có thêm vị ngọt thanh hơn hẳn đường, mì chính hay thứ hạt nêm nào khác.
    Và cái ngon lành ấm cũng được thêm vào bởi khuôn mặt hiền hậu của bà tôi, bà là người làm ra món, nhưng lại không ăn, bà chỉ thích ngồi một góc xa, nhìn con cháu quây quần thưởng thức.
    Để bây giờ nhìn lại món nem cuốn, không hành luộc, không bỗng rượu, mắt tôi lại ứa ra những thương nhớ, bà ơi!

Chia sẻ trang này