ẤM ỨC CHO ANH HỌ Cho anh đấy ông anh họ đáng ghét ạ! Nói thế nào nhỉ. Anh em mình có liên quan tới nhau chỉ vì mẹ của em là em gái mẹ của anh. Đằng ngoại nhà mình đông anh em vì thế lũ nhóc tầm tuổi như anh, em mình xoè bàn tay ra đếm không hết anh nhỉ. Nói thế thôi chứ anh lại là một ngoại lệ. Hè đến, khi tụi em được về chơi với ông bà ngoại thì anh phải vùi đầu vào những cua học trên thành phố. Em chỉ biết tên anh thôi, và những thành tích về học hành của anh qua lời kể đầy tự hào của bác em. Lần đầu tiên em gặp anh, là lần nhà anh đi đâu đó có ghé qua nhà em để thăm bà ngoại, nhìn anh lúc đó rất ngố anh biết không? Chắc đó là lần đầu tiên anh biêt ruộng lúa là như thế nào. Nói chung cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Anh thuộc về một thế giới khác đối với em, nên lúc đó em chỉ "kính nhi viễn chi" thôi. Anh lại làm vẻ vang bảng thành tích của mình khi thi đậu 4 trường đại học, thế mà bác em vẫn còn phàn nàn la tại anh lười không chịu làm hồ sơ thêm. Năm em học lớp muời hay mười một gì đó, anh gửi cho em một bộ sách học tiếng anh. Điều đó làm em rất ngạc nhiên, anh họ à, anh còn nhớ lá thư em viết cho anh không.Một lá thư cảm ơn, đầy ngôn từ khách sáo, em phải mất công lục lọi lại quyển dàn bài tập làm văn của lớp bốn để viết theo công thức đó. Nào là em cảm ơn anh đã quan tâm, gửi sách cho em học, em xin hứa sẽ cố gắng... Dở hơi nhỉ, nhưng em phải làm thế theo phép lịch sự đấy. Lá thư đi, và không có gì xảy ra sau đó, có nghĩa là anh em mình chẳng hề liên lạc gì với nhau. Hết cấp 3 em thi vào đại học. Lúc đó anh đã ra trường đi làm, anh và chị gái anh mua nhà lên HN. Theo lẽ tất nhiên em sẽ tá túc ở nhà anh trong thời gian thi. Tất cả họ hàng chung của anh và em đều nói, con bé ấy số nó sướng, mọi thứ đều thuận lợi, thi có anh chị lo, đưa đi đón về. Quả thật anh cũng làm nghĩa vụ đó hết sức nhiệt tình, đưa em đến trường trước ngày thi để em biết trước sau này mình sẽ học tập như thế nào, chỉ bảo em những kỹ năng cần thiết để làm bài tốt...Nói túm lại lúc đó anh làm em rất cảm động. Hoá ra anh cũng không lạnh lùng như em từng nghĩ. Thi xong tất nhiên là anh bảo để lại số BD để anh xem điểm, thế mà anh họ ạ, anh chỉ nói miệng thôi, nguời ta gửi kết quả về cho em đấy. Ấm ức!
Em đậu đại học, default là em sẽ ở nhà anh. Đó là đám mây đen đầu tiên chen vào niềm vui khôn tả khi em cầm giấy nhập học. Không có sự lựa chọn nào khác vì em chẳng có tiêu chuẩn gì để được ở KTX. Em lên Hà Nội nhập học thu mình trong căn nhà rộng lớn, hồi đó nếu không Chị gái anh và con trai không ở đó, em cung không biết làm gì cho hết thời gian rảnh rỗi, vì không thể lúc nào cũng giam mình trong phòng cả. Thời gian biểu của em đơn điệu đến mức bây giờ nhìn lại em cũng không hiểu làm sao mình có thể vượt qua. Đi học, đúng giờ phải có mặt ở nhà, học bài, chơi với cháu, xem TV... là một cái bóng đúng nghĩa. Thời gian đó em mới cảm nhận được sự lạnh lùng của anh hơn bao giờ hết. Em không có anh trai, suốt cả thời ấu thơ, và đến tận bây giờ em vẫn đang tìm kiếm cho mình một người anh. Vì vậy em cũng đã từng kỳ vọng rằng anh sẽ là một người anh trai của em. Nhưng mọi nỗ lực của em đều vô ích. Anh sống thu mình, đi làm về là ôm lấy cái máy tính. Có thể anh em mình lớn lên trong 2 hoàn cảnh khác nhau, nhung những điều nhỏ nhặt hàng ngày em làm không khiên anh thay đổi hay sao. Sinh nhật anh em đã ngồi hì hục gói quà cho thật đẹp. Em không có thói quen biểu lộ tình cảm của mình nên không trực tiếp đưa quà cho anh. Buổi tối hôm đó em đã chăm chút cho sinh nhật của anh thật hoàn hảo, đúng nghĩa là một người em gái, nhưng anh họ ạ, anh tệ ngoài sức tưởng tượng của em, khách của anh ra về, anh cũng lên nhà để em với bãi chiến trường. Có lẽ nào em là người giúp việc. Cuối cùng thì em được vào ở KTX, Mẹ anh khóc, em khóc nhưng em vẫn đi, không phải vì ai mà vì bản thân em. Em muốn tự lập. Hôm em chuyển vào trường, Bác và Chị đi cùng em, hôm đó là thứ 7, bình thường anh được nghỉ, hôm đó anh lại đi làm. Nghĩa là "anh bận". Chẳng sao cả anh cũng đâu phải là anh trai của em mà em có quyền đòi hỏi cơ chứ. Nhưng em đã từng mong anh vào thăm em lấy một lần trong suốt những tháng ngày em ở KTX, những ngày em ở Hà Nội. Không có lấy một lần, thật ra trừ những lúc anh bị ép buộc phải chở mẹ anh hay lần anh và chị vào sinh nhật em (cái lần em bỏ về quê trốn bạn bè, trốn sinh nhật ấy). Những điều như thế này chẳng bao giờ em nói được với anh, giá mà làm được như thế thì em đã chẳng phải ấm ức như thế này. Đến tận bây giờ khi em đã ở cách xa HN hơn 1000km khi nghĩ về anh em vẫn tự hỏi, tại sao lại như thế. Dù anh có số điện thoại của em, dù em đã từng gọi điện trước cho anh, còn nhờ anh tư vấn cho em chọn khoa nào khi học văn bằng 2 anh cũng chưa từng một lần nhắn tin cho em. Anh họ à, tại sao như thế chứ. À có phải anh rất yêu cô bé hàng xóm ngày xưa không, cô bé ở cạnh nhà tập thể khi xưa ấy?
am uc thi noi thang ra ban a...noi cho bo tuc, co mat gi dau! Minh co 1 dua em ho, 2 nguoi rat hieu nhau, hay tam su voi nhau. nhung khi buon chi can nghe nguoi ay cuoi la tat ca tan bien....dieu cuoi phai noi that co 1 ko hai!Buon la bon minh ko duoc o gan nhau, moi nguoi o 1 noi, cach nhau nua qua dia cau, nho nguoi ay qua!....ban may man hon 2 nguoi o gan nhau, hay tam su noi thang nhung gi minh nghi, co khi nao ban se kham pha ra ly do tai sao anh ay lai lanh gia nhu vay, co khi 2 nguoi vi the ma se hieu nhau hon, coi mo hon! Kinh nghiem: nhung nguoi be ngoai to ra bang gia thuong co ly do.......chuc ban som het am uc!
Thứ sáu ngày 13, ngày không may mắn. Đã định thoát ra rồi chợt thấy của riêng mình được ai đó trả lời. Thật thú vị. Giá mình làm được điều đó thì đã không có topic này rồi bạn ạ. Thanks.
Tôi nghĩ rằng bạn không nên tâm sự những chuyện như thế này bạn ạ. Theo tôi hiểu, như bạn tâm sự ở trên thì đó là một người anh trai hơn bạn tương đối nhiều tuổi. Khi bạn đi học thì anh ấy có gia đình, có cháu nhỏ, anh còn có nhiều chuyện phải lo lắng không thể quan tâm đến bạn nhiều được. Tôi không biết hiện giờ bạn bao nhiêu tuổi nhưng xin lỗi bạn tôi có cảm giác cách suy nghĩ của bạn có một cái gì đó hơi trẻ con. Đồng ý rằng anh ấy cũng có lúc thế này thế khác dưới con mắt của bạn (bạn không thể chịu được phải vào ký túc xá ở) nhưng bạn đã làm gì, hành động như thế nào để xóa dẫn những cảm giác đó đi hay chỉ nhìn thấy những khiếm khuyết mà không nhận thấy những điều tích cực anh ấy dành cho bạn. Chúc bạn luôn luôn vui vẻ! Mình có một câu cũng rất muôn chia sẻ cùng bạn "Quan tâm đến người khác trong vòng 2 tháng, bạn sẽ có rất nhiều bạn còn hơn 2 năm chỉ đợi người khác quan tâm đến mình"