1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AMERICAN BEAUTY : look closer (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi eternity, 09/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fernol

    fernol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý khi nhiều bạn quá đề cao nhân vật Ricky. Ricky tốt, dễ thương, sống tình cảm và rất bản lĩnh. Song có lẽ nhiều người bỏ qua cái chìa khóa khi Ricky quay con chim chết, và khi Ricky nhìn Lester chết: ánh mắt ngây dại nhìn xác Lester, máu của Lester - như thể đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật - tận hưởng vẻ đẹp theo cách của anh ta. Ricky vẫn bị chi phối bởi bạo lực và ám ảnh bởi tổn thương.
    .......................................
    Rất nhiều người vẫn sống trong ảo giác, không biết mình đang sở hữu những gì...
    Một bức tường đỏ. Một cánh hoa đỏ. Một mảng hoa đỏ. Một cánh cửa đỏ. Ngôi nhà trong phim có cánh của màu đỏ. Người ta cứ thích tự bảo vệ mình trước thế giới bất trắc bên ngoài bằng một cánh cửa, màu đỏ, lo sợ và bất an.Họ sống ẩn nấp bằng những điều không thực, cho đến ngày tự họ, hoặc ai đó tìm ra chìa khoá để mở cánh cửa ấy. Ricky mở cánh cửa của Jane và Angela. Angela giúp Lester mở cánh cửa của ông. Lester giúp những người khác mở cánh cửa của họ...
    Vẻ đẹp nào có gì xa xôi. Đẹp, là khi Carolyn tươi cười trên chiếc đu quay. Đẹp, là khi Lester nằm dài trên thảm cỏ sau nhà. Đẹp, là khi Jane bé bỏng đang ngây ngô cặp cánh thiên thần, bỡ ngỡ trước cửa nhà... You are so beautiful, ông nói và choàng áo lên người Angela. Beauty mà Lester nhận ra giờ khắc ấy, nào phải vẻ đẹp ngoại hình Angela, mà là sự non nớt, ngây thơ và trong trắng của cô bé. Vẻ đẹp bề ngoài lôi cuốn ông, thôi thúc ông tận hưởng nó. Nhưng chính vẻ đẹp bên trong mới làm ông dừng lại và gìn giữ nó. Giản dị đẹp là thế, nhưng Lester mãi đến phút cuối đời, mới nhận ra bức ảnh gia đình mình đang cầm trên tay mới là vật đẹp nhất... Song, mới đây thôi, ông cứ ngỡ đó là Angela.
    Hạnh phúc chẳng ở đâu xa lạ, mà có khi nó đang nằm trong tầm tay bạn. Hạnh phúc, là khi Lester thì thầm bên tai Carolyn trên bộ sô pha. Hạnh phúc, khi Carolyn biết mình sở hữu nó cũng là khi nàng để nó vuột khỏi tầm tay, khi nàng hoảng loạn khóc và ôm chầm lấy mớ áo của chồng... Song, mới đây thôi, nàng suýt nữa đã toan giết ông.
    Có bao nhiêu người có khả năng nhận thức được bản thân mình? Có phải lúc nào ta cũng biết mình cần gì, muốn gì, cần trân trọng điều gì? Làm sao mới biết thấm thía những gì ta đang có, thay vì khóc than cho những gì ta sắp mất? Phải làm gì trước khi quá muộn? Như màu máu đỏ cuối phim...
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ nhất xuất hiện thì hoa hồng đơn giản chỉ là hoa hồng(lần bà mẹ cắt hoa),đó là vẻ đẹp tự nhiên,bình thường.
    Lần xuất hiện thứ 2 hoa hồng tượng trưng cho dục vọng xấu xa của ông bố.Dục vọng ấy đã bị đè nén và chìm khuất nhưng nay đó trỗi dậy mạnh mẽ(mạnh mẽ đến nỗi trồi ra khỏi mồm).Đó là hoa hồng tượng trưng cho cái đẹp xấu xa và dục vọng,đẹp 1 cách trần tục.
    Lần xuất hiện cuối cùng hoa hồng tượng trưng cho cái đẹp thanh khiết,đó chính là lúc mà cô bé thú nhận rằng đó là lần đầu tiên của cô bé,chắc hẳng ai xem đến chỗ đó cũng thấy rằng cô bé thật đáng yêu và đáng thương biết bao,và cô bé cũng đẹp biết bao.Đó chính là vẻ đẹp kiểu Mẽo
    Cảnh cuối cùng là cảnh không phải óc văng ra mà toàn là hoa hồng văng ra khỏi đầu ông bố.Ông ta đã nhìn thấy cái đẹp,và khi chết ông ta nở 1 nụ cười.
    Bộ phim nói về cái phần sâu thẳm,cái phần khuất của con người.Như ông vua bất động sản đằng sau vẻ thành đạt là một vụ li dị tốn kém,như bà vợ tưởng như mạnh mẽ nhưng khóc và tự tát mặt mình như 1 đứa trẻ,như cô bé bạn của Jane cố tỏ ra lẳng lơ nhưng sự thực không phải vậy,nhưng ông bố do thái của cậu bạn Jane cố tỏ ra căm gét người đồng tính nhưng bản chất lại là người đồng tính.
    Look closer!!
    Không phải Jane gét chính mình,cô gét bộ ngực của mình thôi,vả lại con gái dậy thì ai chả có những suy nghĩ như vậy.Các cậu là con gái chắc phải rõ hơn ai hết chứ(chưa rõ thì tớ chỉ cho).Nhìn bề ngoài thì Jane chẳng có gì đặc biệt,nhưng với cậu bạn thì cô ta đặc biệt,chắc cậu nhớ tới cái cảnh cậu ta quay phim Jane và cô bạn,trong khi cô bạn uốn éo rất ***y thì Jane ngồi soi gương và cười mỉm sung sướng.Look closer là như vậy đấy,nhìn vào tâm hồn nhau thì mới thấy hết cái đẹp của nhau.Vả lại "người phụ nữ đẹp không phải vì cô ta đẹp,mà chỉ bởi vì bạn yêu cô ta"

Chia sẻ trang này