1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An American in Paris- Singin' in the rain, những bước nhảy đi vào huyền thoại của Gene Kelly (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi redrum, 02/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redrum

    redrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    An American in Paris- Singin' in the rain, những bước nhảy đi vào huyền thoại của Gene Kelly (*)

    AN AMERICAN IN PARIS​

    Năm:1951
    Sản xuất:Metro Goldwyn Mayer(MGM)
    Thời lượng:113 phút
    Thể loại:musical
    Đạo diễn:Vicente Minnelli
    Diễn viên:Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant



    TỪ TÁC PHẨM GIAO HƯỞNG CỦA GEORGE GERSHWIN ĐẾN CUỐN MUSICAL XUẤT SẮC CỦA VICENTE MINNELLI​

    George Gershwin đã viết vở nhạc kịch An American in Paris khi mà ông đến Paris năm 1928.Tác phẩm này đã ghi lại những ấn tượng tốt đẹp của Gershwin về Kinh đô Ánh Sáng.Nguyên văn tên của tác phẩm này là?An American in Paris-A tone poem for orchestra?. Nhà sản xuất Arthur Freed đã mua tác phẩm này từ Ira Gershwin(em của George Gershwin- lúc này George đã chết) với giá 157.750 dollar.Và MGM đã lấy tác phẩm này cùng với nhiều bài hát của anh em nhà Gershwin(George và Ira) để làm nguyên liệu cho cuốn phim này.Tất nhiên là An American in Paris không hề viết cho cuốn phim nào cả, thế nhưng với sự tài tình của đoàn làm phim,những bài hát đã được gắn chặt với nhau tạo thành một cuốn musical hoàn hảo.

    George Gershwin​


    An American in Paris nổi bật, tất nhiên với sự xuất sắc của đôi chân Gene Kelly.Gene Kelly không những làm nhân vật chính của cuốn phim mà là còn biên đạo múa, ca sĩ, vũ công,và đóng góp 1 phần đạo diễn nữa.Âm nhạc của Gershwin rất tuyệt nhưng Gene Kelly là thứ keo gắn những bài hát lại với nhau thành một mạch hoàn chỉnh, và lần này là có thêm diễn viên trẻ Leslie Caron(debut của cô).Cô là 1 vũ công ballet được Gene Kelly phát hiện trong một lần đi dã ngoại và phát triển tài năng.Nói chung trong An American in Paris, Leslie Caron đã thể hiện được tốt khả năng ballet của mình, tuy cuốn phim này không phải là cuốn phim cô diễn xuất tốt nhưng nó là tiền đề cho cuốn phim Gigi năm 1958 đạt Oscar phim hay nhất của cô là vai chính.Đáng ra là Cyd Charisse đảm vai này, nhưng đến những giờ phút cuối cô phát hiện ra là cô... có bầu nên cuối cùng Leslie Caron được thay.An American in Paris là 1 trong những gì mà các fans của Gene Kelly cần.Gene đã thể hiện được 2 kiểu nhảy khác nhau:tap dance, ballet(tất nhiên tap dance vẫn là sở trường từ trước đến nay của Gene). An American in Paris cững có sự góp mặt của Oscar Levant, một pianist đúng hơn là 1 diễn viên. Vì Oscar là bạn của George Gershwin nên đã chấp nhận tham gia cuốn phim lấy nhạc của bạn mình.An American in Paris được người ta quan tâm đến nhất là 17 phút ballet cuối phim ,một trong những cảnh xuất sắc nhất trong lịch sử phim.Tuy nhiên, không chỉ 17 phút ballet đó là làm ra cả cuốn An American in Paris, những điệu nhảy múa trên đường phố Paris xuyên suốt cùng với nội dung cuốn phim cũng tạo ra được thành công của nó(An American in Paris đã được Oscar mục âm nhạc trong phim hay nhất năm đó).Đạo diễn đã khéo lép sắp đặt những bài hát của George và Ira Gershwin theo tiến trình của phim.An American in Paris, cũng như Singin?T in the rain, với sự cải tiến và đóng góp rất lớn của Gene Kelly, đã tạo ra 1 loại musical cách tân so với trước, đó là?integrated musical?,tức là nhảy và múa liên tục với cả cuốn phim(thay vì chỉ có những đoạn này ở những phần chuyển tiếp của cuốn phim như trước đây), thể hiện cả suy nghĩ và tâm sự của nhân vật chính và có lúc âm nhạc có thể thay cho lời đối thoại nữa.Và trong 2 cuốn phim này, các nhân vật phụ ở xung quanh không nhảy múa cùng nhân vật chính như trong các phim trước đây nữa mà họ chỉ là khán giả đứng xung quanh chứng kiến nhân vật chính thôi, cho ta 1 cái nhìn tập trung về nhân vật chính.(còn ở những phim musical trước, các đạo diễn muốn tạo ra cả thế giới musical nên cho tất cả cùng tham gia vào cuộc nhảy múa).Riêng trong An American in Paris, âm nhạc ở đây là nhạc của George Gershwin(Ira Gershwin chỉ viết lời), tức là nhạc jazz, một điều chưa từng thấy ở các phim musical trước đây!Tuy nhiên An American in Paris vẫn còn mắc một lỗi muôn đời các phim musical mắc phải đó là xem nhẹ nội dung mà chỉ chủ yếu là nhảy múa, nên nội dung vẫn không có gì đặc biệt(sau này, Singin?T in the rain đã khắc phục được khuyết điểm lớn nhất đó và trở thành cuốn phim musical vĩ đại nhất).
    Gene Kelly đã thuyết phục MGM rất là nhiều để được làm cuốn phim này.Tất nhiên ,những cuốn phim musical không được trọng vọng ở những cuộc chạy đua Oscar bởi vì phần lớn là do cái khuyết điểm redrum nêu trên.Gene Kelly đã nói:?đừng làm cuốn phim vì giải thưởng mà hãy làm cuốn phim này vì tình yêu của người làm phim, Oscar không cần những cuốn musical, họ chỉ cần những cuốn drama?.Thế nhưng Gene Kelly đã nhầm khi nói như thế.Cuốn phim An American in Paris đã dành được thắng lớn trong cuộc chạy đua Oscar năm 1951, trong khi năm này có những đối thủ rất lớn như A streetcar named desire của Elia Kazan, The African queen của John Huston nhưng cuối cùng An American in Paris đã thắng được đến 6 giải và một giải đặc biệt cho Gene Kelly về sự linh hoạt trong công tác đạo diễn, diễn viên, biên đạo múa, vũ công...(trong 6 Oscar An American in Paris nhận được có phim hay nhất, biên đạo múa ballet và một số giải phụ khác( An American in Paris đã là 1 trong 3 cuốn phim musical hiếm hoi đạt được Oscar phim hay nhất)- không có giải diễn viên nào, năm này giải diễn viên phần lớn đều thuộc về A streetcar named desire.Theo sự đánh giá khách quan của redrum thì cả 3 cuốn phim năm 1951 đều hay nhưng chắc là A streetcar named desire xứng đáng đạt Oscar phim hay nhất nhất.Nhưng Elia Kazan và Marlon Brando đã không phải đợi lâu.3 năm sau, On the waterfront đã làm mưa làm gió ở Oscar năm 1954.
    An American in Paris tuy nói về Paris nhưng thật ra nó được quay phần lớn ở phim trường của MGM(tức là ở California), chỉ có vài cảnh Paris là được quay ở chính nó.Nhưng thật ra người xem vẫn không quan tâm, người xem vẫn thấy đó như chính là Gene Kelly đang nhảy múa trên đường phố của Paris.Các bác xem An American in Paris sẽ bị ấn tượng bởi những cảnh đẹp của Paris(những cảnh đẹp của Paris thì đúng là quay ở đó), bởi màu technicolor rất đẹp và sự trang trí mỹ thuật và trang phục rất đắt tiền và phong phú.




    Được redrum sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 02/05/2005
  2. redrum

    redrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    An American in Paris được bắt đầu bằng những đoạn giới thiệu nhân vật rất độc đáo.Cuốn phim bắt đầu bằng cảnh quay Paris và voice over của Gene Kelly tự giới thiệu về mình và những điều đặc biệt trong cuộc sống của mình: Jerry Mulligan là 1 cựu quân nhân sau thế chiến thứ 2 sống lại ở Paris và theo đuổi nghề họa sĩ của mình.Mặc dù sống nghèo và phải ở trong căn hộ chật chội nhưng anh vẫn rất vui vẻ và lạc quan.Cuốn phim cho ta cái ấn tượng rất dễ thương về Jerry Mulligan họa sĩ này.Anh thức dậy, ngáp một cái, vươn vai và dọn bàn ăn ra và ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm Paris.Anh có cả một lũ bạn là những đứa trẻ Paris, chúng rất yêu mến anh. Cái độc đáo của cách giới thiệu nhân vật ở đây là theo lời giới thiệu của Jerry Mulligan, camera rê dần dọc theo căn chung cư của anh và đến phòng ngủ của anh.Tiếp đó, qua sự liên hệ với Jerry, nhân vật thứ 2 cũng được giới thiệu tương tự bằng voice over của chính nhân vật đó và camera lại rê dần đến anh.Đó là Adam Cook(Oscar Levant), một sinh viên được học bổng sang Paris học piano và hiện tạm thời anh thất nghiệp.

    Jerry và Adam​
    Qua sự liên hệ của Adam Cook, nhân vật thứ 3 được giới thiệu 1 cách tương tự 2 người kia, đó là Henri Baurel, bạn của Adam và là 1 ca sĩ khá nổi tiếng.Và nhân vật thứ 4 thì lại được giới thiệu độc đáo hơn nữa.Đó là nhân vật Lise Bouvier(Leslie Caron), cô được giới thiệu qua tấm ảnh và lời nhận xét của Adam và Henri.Mỗi tính cách của cô, theo lời kể của Henri được biểu hiện bằng một điệu múa ballet, mỗi lần là mỗi trang phục, mỗi phong cách khác nhau để biểu hiện tính cách của Lise(sôi động, vui vẻ, hiện đại, ngọt ngào, có lúc lại e then, rồi có lúc lại ***y nữa chớ)(đúng là phim musical có khác!).Và Lise là vợ chưa cưới của Henri, cô được anh cưu mang hồi thế chiến thứ 2.Phải nói là 10 phút đầu của An American in Paris từng lời từng cảnh đều dí dỏm và có giá trị, như câu của Jerry: ?oBack home everyone said I didn''t have any talent. They might be saying the same thing over here, but it sounds better in French? hay của Adam: "Adam Cook is my name. I''m a concert pianist. That''s a pretentious way of saying I''m unemployed at the moment."Khi Jerry gặp Henri họ đã cùng nhau hát và nhảy múa nhiều lần, với những bài hát như S?Twonderful là bài hát rất tuyệt.
    3 người bạn đang hát "Strauss"​
    Trong một lần bán tranh ở góc đường phố, Jerry gặp một bà giàu có Milo thích thú ở tranh của anh mua hai bức tranh của anh và hứa sẽ tài trợ cho tài năng của Jerry.Nhưng sau này ta sẽ lần lần nhận ra là bà ta thích anh hơn cái tài năng của anh, những việc làm của bà ta chỉ cốt lấy lòng anh(bà này cũng không già lắm).Jerry được tài trợ và được vẽ rất nhiều, nhưng anh vẫn không bị mê hoặc bởi bà ta. Trong khi đó, trong một lần ở quán bar nọ , anh đã quen được một cô gái và yêu lần đầu tiên gặp gỡ.Sau những lần đầu bị từ chối, dần dần anh đã chiếm được trái tim của cô nàng này.Nhưng rủi ro thay cô gái anh yêu, cô gái 19 tuổi đó lại là Lise, người đã có đính ước với Henri.Thế là hai anh chàng cùng yêu một cô gái mà không hề hay biết.Một trong những cảnh đẹp nhất của cuốn phim là cảnh Lise và Jerry bên bờ sông và hát bài ?oOur love is here to stay?.Leslie Caron đã phối hợp rất nhuần nhuyễn với Gene Kelly trong nhiều lần múa ballet, cụ thể là trong đoạn này. Tuy Leslie Caron có khả năng múa hơn Debbie Reynolds trong Singin?T in the rain nhưng mà cô đóng có những lúc gượng và không được vui vẻ như Debbie Reynolds.
    Trong An American in Paris, không chỉ Gene Kelly mặc sức phô diễn tài năng nhảy nhót của mình mà anh còn tạo cơ hội cho hai nhân vật Adam Cook và Henri Baurel.Đó cũng là những cảnh đặc sắc của phim.Adam đã tưởng tượng ra mình ở trong buổi diễn Piano concerto in F của George Gershwin khi anh sắm tất cả các chân trong dàn nhạc đó: pianist, nhạc trưởng, violinist và cả tay chơi trống nữa.Thậm chí cả khán giả chỉ toàn là anh!Còn Henri Baurel thì được solo trong một đêm diễn của anh với bài hát ?oStairway to paradise?.
    Cuộc tình tay ba cứ kéo dài đến khi Henri muốn cưới Lise và Lise buộc phải chia tay với Jerry không một lý do.Cô yêu Jerry hơn nhưng lại có tinh thần trách nhiệm với Henri và cô không muốn ân nhân của mình buồn.Họ lại chia tay ở bờ sông đó, nơi họ hẹn hò nhau.Và đêm cuối cùng, Jerry đi với Milo và Lise đi với Henri, gặp nhau trong một lễ hội của Paris(trang phục của lễ hội này là màu trắng và đen, đạo diễn đã cố tình làm như vậy để nêu bật tương phản với 17 phút ballet lòe loẹt vài phút sau đó).Sẽ có người nhận xét là nội dung của cuốn phim này quá sức nông cạn, chỉ đơn giản là 1 cuộc tình tay ba trên thành phố Paris tráng lệ này.Nhưng như thế chưa hẳn là kịch bản của An American không hay. Cái hay của kịch bản của An American in Paris lời thoại, đặc biệt là lời thoại của hai nhân vật Jerry và Lise.Chẳng hạn như lúc chia tay ở trong vũ hội, để ngày mai Lise đi lấy chồng thì họ đã có 1 cuộc chia tay cảm động:
    Lise: Oh Jerry. It''s so dreadful standing next to you like this, and not having your arms around me.
    Jerry: You''ll always be standing next to me Lise.
    Lise: Maybe not always. Paris has ways of making people forget.
    Jerry: Paris? No, not this city. It''s too real and too beautiful. It never lets you forget anything. It reaches in and opens you wide, and you stay that way. I know. I came to Paris to study and to paint because Utrillo did, and Lautrec did, and Roualt did. I loved what they created, and I thought something would happen to me, too. Well, it happened all right. Now what have I got left? Paris. Maybe that''s enough for some but it isn''t for me anymore because the more beautiful everything is, the more it will hurt without you.

    Chia tay​
    Và rồi đến 17 phút ballet nổi tiếng của An American in Paris, sau đó là kết cục của phim cho cả ba nhân vật rơi vào cuộc tình tay ba này...
  3. redrum

    redrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    SINGIN?TIN THE RAIN​
    Năm:1952
    Sản xuất:Metro Goldwyn Mayer(MGM)
    Độ dài:103 phút
    Thể loai:musical, comedy
    Đạo diễn:Gene Kelly và Stanley Donen
    Diễn viên:Gene Kelly, Donald O?T Connor, Debbie Reynolds

    Tôi lấy đề là ?oWhat a Glorious feeling?, tagline của phim bởi vì theo redrum nghĩ, ai xem phim này cũng có một cảm giác như thế, một cảm giác vui sướng không thể tưởng tượng được và nếu các bạn xem buổi sáng phim này, buổi trưa bạn sẽ muốn xem lại, buổi chiều và thậm chí buổi tối cũng vậy, bạn có thể xem nó nhiều lần trong chỉ một ngày.Có thể redrum không thích Singin?T in the rain nhất nhưng đây là cuốn phim cho redrum có cảm giác lạ lùng nhất mà chưa có cuốn phim nào khác đem lại được.
    TỪ MỘT Ý TƯỞNG ĐƠN GIẢN TRỞ THÀNH CUỐN
    PHIM MUSICAL VĨ ĐẠI NHẤT THẾ KỈ 20​
    Đó là vào năm 1952, Arthur Freed, nhà soạn nhạc phim trước đây nay đã trở thành nhà sản xuất của hãng MGM(Arthur Freed đã làm được khoảng 40 cuốn musical cho MGM, ông thường hay làm việc chung với đạo diễn Vicente Minelli, đạo diễn trẻ Stanley Donen và biên đạo múa kiêm diễn viên và đạo diễn Gene Kelly và họ đã cùng nhau làm ra những cuốn phim musical rất hay cho MGM như Meet me at St.Louis, An American in Paris, Singin?T in the rain, Seven brides for seven brother, The band wagon và Gigi.Ông muốn làm một bộ phim mà gộp lại toàn bộ những bài hát mà ông sáng tác trong cuối thập niên 20 và đầu thập niên 30 và ông đã nói ý định đó cho 2 nhà viết kịch bản Betty Comden và Adoph Green.Và họ đã quyết định viết một kịch bản cho cuốn phim vào đúng thời kỳ những bài hát này xuất hiện và họ đã chọn được một chủ đề:thời kỳ chuyển giao giữa phim câm và phim tiếng khi mà bộ phim nói đầu tiên ra đời?The jazz singer? vào năm 1927 và những biến động của Hollywood trước sự chuyển giao lớn đó.Bản thảo phim cuối cùng được hoàn thành tháng 10 năm 1950, và Gene Kelly nhận làm vai chính sau khi hoàn thành An American in Paris vào tháng 1 năm 1951.Cuốn phim bước vào sản xuất tháng 3 năm 1951, nhưng Gene Kelly, với vai trò tham gia công tác đạo diễn, đã thay đổi 1 chút ít nội dung.Donald O?TConnor được thay thế cho Oscar Levant trong vai Cosmo Brown.Và Gene đã cho người làm thêm 2 bài hát khác là ?oMake ?~em laugh? để phô diễn tài năng solo của Donald O?TConnor và đoạn ?oBroadway melody?-một đoạn ballet phí tổn lớn và công phu, bao gồm cả nhảy hiện đại và ballet(giống như đoạn ballet trong An American in Paris), hi vọng nó có được thành công lớn như An American in Paris.Và Gene Kelly lại làm một việc giống như làm ở An American in Paris là làm cuốn phim này là thay thế kiểu phim musical truyền thống thành kiểu phim musical với nhạc và nội dung gắn chặt với nhau, trộn lẫn với romance và tính drama cho Singin?T in the rain.
    Nhưng không ngờ lúc cuốn phim này mới ra đời,tuy nó đạt doanh thu lớn nhưng nó bị các nhà phê bình thờ ơ và cả Oscar cũng vậy.Năm 1952 là một năm ngu ngốc của Oscar, trong khi Singin?Tin the rain, High noon và cả The quiet man ra đời thì nó lại chọn một cuốn phim khá dở là Greatest show on earth là phim hay nhất(phim này khá tầm thường).Singin?T in the rain chỉ được 2 đề cử cho vai nữ phụ(Jean Hagen vai Lina Lamont) và âm nhạc và mất cả hai.Theo redrum ít nhất nó cũng phải được đề cử ở các mục là phim hay nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Gene Kelly và trang phục,thiết kế mỹ thuật và đáng thắng ở phim hay nhất, vai nữ phụ và thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất.
  4. redrum

    redrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Cuốn phim bắt đầu bằng cảnh ở một nhà hát lớn với sự công chiếu cuốn phim câm mới của 2 diễn viên ngôi sao Don Lockwork(Gene Kelly) và Lina Lamont(Jean Hagen).Qua buổi công chiếu, Don đã kể lại về bước đường tới thành công của mình.Lúc đầu, anh và bạn thân Cosmo Brown (Donald O?T Connor) chỉ là 2 người hát nghiệp dư nhưng sau này có cơ hội anh đã tham gia là diễn viên đóng thế và leo dần lên nhờ đóng những phim với Lina Lamont mà trở thành ngôi sao.
    2 anh chàng hát nghiệp dư Don và Cosmo​
    Tuy đã là ngôi sao nhưng phương châm sống và làm việc của Don là?Dignity.Always dignity?.Có rất nhiều tờ báo lá cải đồn đại là Don Lockwork và Lina Lamont có quan hệ tình ái ở ngoài màn ảnh.Lina, phải nói là đại biểu tiêu biểu cho những cô gái tóc vàng hoe ngu ngốc với những câu nói ngớ ngẩn như ?oDo you think what kind of person I am?Dumb or something??, đặc biệt cô có một cái giọng nói không tưởng nổi, cứ như là cái máy xay vậy.
    Lina​
    Lina lại rất muốn những tin đồn nhảm đó là sự thật còn Don thì lúc nào cũng phủ nhận với Lina về chuyện đó?There?Ts nothing between us.Just air!?Phải nói là nhân vật đóng hay nhất trong Singin?T in the rain là Jean Hagen với cô Lina?dumb blond? này.Mỗi lần cô ta cất tiếng nói hay có cử chỉ gì thì lại làm ta buồn cười(tuy nhiên cái giọng của Lina ở đây chỉ là giọng giả, cả Hollywood đều biết Jean Hagen có một giọng khá chuẩn, chính cô đã ***g tiếng cho Debbie Reynolds trong bài hát Singin?T in the rain?).
    Trong một cuộc gặp bất ngờ, Don Lockwork đã được gặp một cô gái trẻ tên là Kathy Selden, cô là một diễn viên múa phụ họa ở Hollywood.Bằng tài năng và sự lãng mạn của mình, Don đã chinh phục được cô gái.

    Kathy Selden​
    Hẹn hò​
    Trong lúc Don và Lina là thần tượng của mọi người thì có một biến cố xảy ra là cuốn phim đầu tiên có tiếng nói đã ra đời đó là The Jazz singer(cái này là có thật trong lịch sử) và mọi người bắt đầu thích phim có tiếng nói buộc hãng phim Monumental của Don và Lina phải chuyển cuốn phim mới nhất của họ thành phim có tiếng nói.Và lúc này mới có vấn đề:cái giọng của Lina không thể thích hợp với phim nói được bởi vì nó quá dở và tức cười. Cộng với những khó khăn đầu tiên của một hãng phim chưa có kinh nghiệm làm phim tiếng nói như là vấn đề về micro và thu âm nên cuốn phim chiếu thử bị thất bại nặng.Trong khi chỉ còn 6 tuần nữa là công chiếu thật.Don rất buồn về chuyện này.Nhưng trong đêm đó,Don ngồi bàn luận với Kathy và Cosmo, Cosmo đã có sáng kiến là biến cuốn phim Dueling cavalier cuốn phim mới của Don thành cuốn phim ca nhạc có tên là Dancing cavalier và Cosmo còn sáng kiến ra là Kathy sẽ ***g tiếng cho Lina(lúc đó được xem là sáng kiến bởi vì chưa hề có kĩ thuật ***g tiếng ra đời cho thời điểm này).Và họ vui mừng chào đón ngày mới bằng bài hát Good morning.Nếu như Gene Kelly và Donald O?T Connor đều là những tay lão luyện trong việc nhảy múa thì Debbie Reynolds- cô gái trẻ 19 tuổi này thì không hề biết nhảy và cô đã phải tập sáu tháng để nhảy được với Gene Kelly và Donald O?TConnor trong ?oGood morning? và trong khi Gene Kelly và Donald O?TConnor tự hát cho mình trong cuốn phim thì giọng hát Debbie Reynolds được ***g bởi diễn viên Betty Noyes,bởi vì cái giọng miền tây và hát thiếu chuyên nghiệp của Debbie Reynolds có vấn đề.
    "Good morning"​
    Đêm đó khi tiễn Kathy về, lòng đầy vui sướng vì tình yêu của anh và Kathy, Don đã vừa đi trong mưa vừa hát ?oSinging in the rain? tạo ra một trong những cảnh đáng nhớ nhất trong lịch sử điện ảnh(redrum sẽ nói sau).
    Và việc chuyển đổi cuốn phim đó thành cuốn phim ca nhạc với giọng hát của Kathy thay cho Lina, cuốn phim đã thành công rực rỡ, một phần nhờ giọng hát rất hay của Kathy.Với sự thành công không phải của mình đó, Lina ngày cảng trở nên hống hách và độc đoán.Lina bắt Kathy phải ***g tiếng cho mình cho những phim sắp tới.Trước sự quá đáng của Lina, và cũng để khán giả thật sự hiểu ra ai là người có tài, Don quyết định vạch trần sự thật bằng một pha ngoạn mục...
  5. redrum

    redrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CÁI THẬT TRONG SINGIN?TIN THE RAIN ​
    Singin?T in the rain đã thể hiện gần như là đúng với những gì mà những năm 1927, khi mà cuốn phim talkie đầu tiên của Alan Crosland ra đời và gây ra đảo lộn lớn. Singin?T in the rain đã cho ta thấy lịch sử của Hollywood thời kỳ nháo nhào đó nhưng mà qua cách kể chuyện hài hước để làm giảm đi tính chất khó khăn và nghiêm trọng của nó.
    The jazz singer, cuốn phim talkie đầu tiên ​
    Singin?T in the rain đã phản ánh nhiều thứ của thời kỳ phim câm như là sự quan trọng của diễn viên đóng thế, bằng chứng là Don đã được lên nhờ đóng thế. Trong lúc đóng những cuốn phim câm thì Don và Lina chửi nhau ì xèo thế nhưng khi lên màn ảnh thì những lời đó vẫn được ghi lại là những lời tỏ tình.
    Singin?T in the rain cũng nói được phần nào những khó khăn đầu tiên của những hãng phim làm phim câm bắt đầu chập chững vào nghề phim tiếng.Khi quay cuốn phim đầu tiên nói cho Don và Lina, ông đạo diễn đã cho camera ở sau một tấm kính.Đúng là như thế, bởi vì thời đó camera khi hoạt động thì kêu rất to nên các nhà đạo diễn phải cho camera cách âm với cảnh quay, và đúng là thời đó người ta cũng nan giải chuyện đặt micro ở đâu, việc ghép hình với tiếng cũng là khó khăn.Có một cảnh hài hước trong cuốn phim là cảnh đặt cái micro vào ở đâu để thu tiếng nói của Lina.Nếu đặt ở gần cô, thì lúc cô quay đi sẽ mất tiếng, nếu đặt trên vai thì nghe tiếng của những hạt cườm còn nếu đặt trên ngực thì lại nghe tiếng tim đập!Quả thực là thời kỳ đầu đó cũng có những tình huống dở khóc dở cười như thế.
    Và đến thời kỳ chuyển giao của phim câm và phim tiếng nói, đúng là đã có nhiều diễn viên không thích hợp được với phim tiếng phần lớn là do giọng nói và họ đã phải thất nghiệp của mình như là Buster Keaton là một ví dụ.Ông đã có rất nhiều phim câm xuất sắc như The general hay Sherlock Jr. nhưng ông đến thời kỳ đó đã phải lui về ẩn tích(sau này, để cho sống động vào những người ở thời phim câm thì Billy Wilder đã cho Buster Keaton có mặt trong cuốn phim Sunset boulevard của mình).Người ta đã lấy nhân vật Don Lockwork dựa trên diễn viên phim câm rất nổi tiếng John Gilbert (chẳng hạn như cái đoạn hội thoại ?oI love you, i love you, i love you? là của John Gilbert.John Gilbert cũng bị thất nghiệp sau khi phim tiếng ra đời.Còn lại có một số người vẫn giữ nguyên phim câm dù cho nó đã bị vùi dần điển hình là Charlie Chaplin.Hai cuốn phim hay nhất của Charlie Chaplin là City lights và Modern times đều làm vào những năm sau 1927 khá xa là 1931 và 1936.Và khán giả trong rạp cũng đã cười rộ lên khi nghe giọng nói đầu tiên của Greta Garbo trên màn ảnh.
    Tuy nhiên Singin?T in the rain cũng không phải là đúng hoàn toàn.Việc ***g tiếng, nếu như ở đây là Cosmo Brown sáng chế ra thì không hề phải.Vì cuốn phim đầu tiên có tiếng nói The jazz singer đã có kĩ thuật ***g tiếng này rồi!The jazz singer luôn được công nhận trong lich sử là cuốn phim ***g tiếng đầu tiên.Và theo như Singin?T in the rain, cuốn phim The Jazz singer ra đời thì tất cả các phim câm khác phải hối hả biến thành phim tiếng là hơi có vấn đề.Năm 1927, khi mà The jazz singer xuất hiện, nó đã gây tranh cãi lớn và rất nhiều người muốn bài trừ nó.Phim câm vẫn còn nán lại rất lâu vài năm mới chịu hàng phục hoàn toàn phim tiếng.Cho nên, việc phim câm thất bại ngay lập tức là không phải.
    Để làm cho cuốn phim này những gì phản ánh thêm thật thì Stanley Donen và Gene Kelly đã dùng cả những đạo cụ phim trường thời phim câm, những đồ đạc ở trong nhà của Don Lockwork là lấy từ cuốn phim câm của John Gilbert và Greta Garbo.
  6. redrum

    redrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    WHAT A GLORIOUS FEELINGS!!!
    Có những cảnh đã trở nên bất tử trong lịch sử phim bởi tính hay, tính xuất thần của nó đã làm cho bao nhiêu người rúng động trước nó. Singing in the rain là một cảnh như vậy.Nó cũng đã bất tử hóa Gene Kelly như là một thần tượng của niềm vui sướng đến tột độ đến không nói lên lời.Singing in the rain luôn là cảnh xếp trong top 10 những cảnh đáng nhớ nhất trong lịch sử phim.Nếu như bạn là một người lãng mạn, bạn là người yêu thích phim mà bạn chưa xem cảnh này xem như bạn đã bỏ lỡ nửa cuộc đời xem phim của mình rồi.Điều tuyệt vời của cảnh này là niềm vui của Don Lockwork như lây sang cả mình và từ khi xem phim này, ai cũng muốn chạy ra cơn mưa to, treo mình trên cái cột đèn để làm một cái ?singing in the rain?cho riêng mình.Thật sự mà nói, cảnh này phải đáng là cảnh lãng mạn nhất trong lịch sử phim, tuy nó không có cặp nào hôn hít gì cả nhưng nó cứ lãng mạn và tôn lên cái tình yêu trong con người hơn bất cứ cảnh nào khác.Cả toàn bộ phần trước nó với những tình tiết vui và lãng mạn là phần chuẩn bị cho đến đây là đoạn cao trào phải làm ta thật sự vui sướng đến nhảy cẫng lên như Gene Kelly vậy. Nếu các bạn đã xem những cuốn phim nổi tiếng như North by northwest hay A clockwork orange thì các bạn sẽ thấy Singin?T in the rain là cuốn phim ca nhạc phổ biến như thế nào.Lúc đang giả vờ tắm(các bạn xem sẽ biết) thì Roger Thornhill đã huýt theo điệu Singing in the rain- bài nhạc chính của phim và ở A clockwork orange, một cuốn phim rất hay của Stanley Kubrick, nhân vật chính Alex(là một tên lưu manh trẻ tuổi)vừa thực hiện trò hãm hiếp cùng với 3 đứa khác vừa hát Singing in the rain, thì các bạn sẽ biết Singing in the rain đã có tác động đến người xem như thế nào.Khi cần diễn tả một cái gì đó thật vui, người ta nghĩ đến ?oSinging in the rain? của Gene Kelly đã đi vào huyền thoại...
    Có thể ở lúc này, bạn không cần hiểu tại sao Gene Kelly lại làm như vậy thì chuyện đó cũng chẳng sao cả. Bạn cảm nhận được cái hồn của đoạn này, bạn chỉ cần thế thôi là đủ.Không cần hiểu lý do, nhưng quan trọng là nó làm mình vui không hiểu nổi. Redrum thử nói về đoạn này nhé.Anh ta hát trong mưa bởi vì anh ta đang yêu, đơn giản như vậy thôi.Sau khi tiễn Kathy về nhà.Don Lockwork đã thật sự yêu.Lúc đó là ban đêm (khỏang 2 giờ sáng), trời đang mưa to và anh ra hiệu cho tài xế để anh đi về một mình.Và anh bắt đầu bước xuống đường và bắt đầu lẩm nhẩm bài ca trong cơn mưa ?odoo- doo- doo...?.Và khi anh bắt đầu?I?Tm singing in the rain? anh đã thả chiếc dù xuống và bắt đầu đi không trong cơn mưa đang xối xả.Điều này có quan trọng với câu nói trước của anh khi anh tiễn Kathy về:? From where I stand, the sun is shining all over the place?.Và anh bây giờ đã đi và hát trong mưa không cần gì cả, không nhận ra là trời đang mưa bởi vì như anh nói, khi anh đứng ở đâu, mặt trời cũng chiếu sáng.Đó là tình yêu bắt đầu chớm nở trong Don làm Don có cảm giác lạ lùng, vui sướng đến tột độ và trở nên mụ mị trước tình yêu và anh đã không quan tâm đây là mưa hay không mưa nữa?let the stormy clouds chase?, anh đã không quan tâm có ướt hay không, anh chỉ biết là mình đã yêu.Ca khúc Singing in the rain đã được cất lên bởi chất giọng ngọt ngào của Gene Kelly và anh đã nhảy trong mưa, leo lên cột đèn và nghêu ngao bài hát tuyên bố tình yêu này?I?Tm ready for love?.Chính cái hình ảnh Gene Kelly treo mình đu đưa trên cái cột điện đã vĩ đại hóa cả cuốn phim Singing in the rain.Camera sà xuống close-up vào mặt của Don để cho thấy niềm vui được thể hiện trong Don .Và sau đó, Don bắt đầu nhảy múa trong mưa trên lề đường, để ống xả nước lên đầu mình, qua các cửa hàng đã đóng cửa, và nhảy lên các vũng nước mưa, càng ngày càng trở nên giống con nít hơn, và ở đoạn cuối, Don chạy ra lòng đường giữa cơn mưa xối xả, camera lùi lại quay cả quang cảnh rộng lớn lúc này làm cho ta có cảm giác choáng ngợp và tràn ngập niềm vui trước cơn mưa to.Và Don chỉ ngừng hát khi có một ông cảnh sát đi qua và nhìn Don một cách kì cục, Don giải thích:?I?Tm just singing and dancing in the rain?. ?oSinging in the rain? ở đây đã thể hiện tình yêu không tự chủ, tâm trạng sung sướng khi Don có Kathy.


    Và ?osinging in the rain? cũng là đoạn mà Gene Kelly hát solo hay nhất trong sự nghiệp của mình, mặc dù lúc này Gene đang sốt rất cao.Đoạn này cũng nổi tiếng bởi kĩ thuật làm nó.Sữa đã được trộn vào nước để mưa có thể nhìn thấy rõ hơn trong bóng đêm và mưa nhân tạo ở đây phải được điều chỉnh rất khó khăn để đạt được độ mạnh và áp lực đúng mực.Đó là trong hàng ngàn cái ống đang chảy xuống để tạo mưa đó thì phải có thiết kế cho các dòng nước chảy xuống phù hợp để cho giống mưa thường.Không có điều kiện để làm ban đêm, đoàn làm phim đã làm cảnh này ở ban ngày, mặt trời được che bằng nhiều lớp vải dày.Có một điều tức cười ở đây là cảnh này chỉ được thêm vào sau này ở kịch bản để cho người xem không cảm thấy bị lừa vì cái tên phim là Singin?T in the rain mà chẳng có đoạn hát trong mưa nào cả.Thế là từ sự bất đắc dĩ đó, cảnh này là cảnh đã thể hiện cả hồn của cuốn phim và cuốn phim thành công nhờ cảnh đó.Cảnh ?oSinging in the rain?này được quay ở 10 cảnh khác nhau.Do lúc này , Gene Kelly vừa sốt vừa viêm phổi nên bộ đồ Gene mặc lúc đó được làm bằng len cho ấm.Và thế là kết thúc mỗi cảnh, mưa thấm vào đồ len nên Gene ươt như chuột lột và phát khùng .Mỗi cảnh đó, Gene đều được phát cho một bộ đồ mới và có nhưng bộ đồ như thế giống hệt nhau để luân phiên.Và để diễn cho thật tốt cảnh này, Gene đã nghĩ tới những đứa trẻ nhảy trên những vũng nước trong trời mưa và tự đặt mình trở thành con nít để Gene có thể có được tâm trạng vui sướng i như Don trong phim vậy.
    "I''m ready for love!"​
    Trong đoạn này, hiệu ứng âm thanh cũng được chăm chút rất kỹ càng.Đó là tiếng mưa làm nền và cộng với tiếng lép bép của mưa rơi trên đường phố.Và nó ngày càng tăng lên khi mưa càng ngày càng to và Don thì nhảy như điên lên mấy cái vũng nước.Có rất nhiều lỗ được đục trên cái vỉa hè đó và được cho đầy nước để Gene mà nhảy lên thì nó sẽ văng mạnh và kêu to hơn.
  7. redrum

    redrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ?oTHE GREATEST MUSICAL OF ALL TIME?
    Đó là cái mác mà Singin?T in the rain nhận được từ các nhà phê bình sau này. Thật là tiếc khi mà thể loại musical làm mưa làm gió ở những năm 50,60 đến hiện nay tuy có Chicago đạt Oscar phim hay nhất nhưng thể loại musical với những tac phẩm đồ sộ như Singin?T in the rain, An American in Paris hay West side story không còn nữa.Singin?T in the rain cũng như là An American in Paris là một loại musical nổi tiếng và khá phổ biến sau thế chiến thứ hai.Đó là âm nhạc sẽ được dùng để diễn tả tâm trạng của những diễn viên, tức là những điệu nhảy sẽ là hồn cả cuốn phim.Hát và nhảy sẽ thay thế cho những đoạn hội thoại cho những lúc cao trào của cảm xúc và sự lãng mạn.Gene Kelly đã góp phần rất nhiều vào sáng tạo loại musical này(redrum đã nói ở trên).
    Kịch bản, thực ra vẫn là phần yếu nhất của một cuốn phim musical vì nó đã bị che phủ bởi những điệu nhảy.Nhưng Singin?T in the rain đã làm tốt điều này hơn những cuốn phim musical khác và họ đã thành công với một kịch bản dựa vào thời kỳ chuyển giao giữa phim câm và phim có tiếng nói.
    Nhưng tuy nhiên, điểm nổi bật nhất ở Singin?T in the rain vẫn là nhảy và hát, như tất cả các phim musical khác.Khi mà ta kết hợp được vẻ dễ thương, thể lực và đôi chân mạnh mẽ của Gene Kelly và sự dẻo dai của Donald O?TConnor, ta sẽ được một bộ đôi tuyệt vời(Donald O?Tconnor đã được thay thế cho Oscar Levant trong vai Cosmo này).Đôi chân của họ khá là tài tình về độ dẻo, về tốc độ và về sức lực. Các diễn viên đã cống hiến rất nhiều cho cuốn musical này.Ở bài hát ?oMake ?~em laugh?do Donald O?TConnor solo thì với những pha đập mặt vào tường và nhảy lên nhảy xuống cái ghế sofa thì Donald O?TConnor đã không cần diễn viên đóng thế và sau khi đóng cảnh này, anh đã phải vào bệnh viện với những vết bầm tím khắp người. Và Gene Kelly, như redrum đã nói, sốt nặng khi đóng cảnh hát trong mưa(nên nhớ là nước thì rất lạnh).Và ngày làm việc của đoàn làm phim có thể lên tới 19 giờ một ngày.Debbie Reynolds đã phải dậy lúc 4 giờ sáng để kịp đi tới nơi làm việc.Riêng việc cống hiến hết sức cho cuốn phim cũng đủ để cuốn phim được kính trọng lớn. Gene Kelly và Donald O?TConnor đã đóng cừ trong phim này .Gene thì rất dễ thương và quyến rũ, những động tác khó của chân anh làm cứ như không vậy, còn Donald thì rất hài hước, với cảnh ?omake?Tem laugh? ta thấy Donald cứ như là nhân vật hoạt hình với khuông mặt được thay đổi liên tục.Và camera thay vì che bớt những hạn chế những người diễn viên trong công đoạn nhảy múa thì ở đây camera lại quay toàn bộ cơ thể, cắt càng ít càng tốt để phô diễn cái khả năng thật sự của Gene Kelly và Donald O?TConnor.Cảnh broadway melody là một cảnh công phu và đắt tiền, cảnh giữa Don và Kathy trong phim trường bỏ hoang là một cảnh tuy đơn giả cực kỳ nhưng đầy chất nghệ thuật, ?Make?T em laugh?của Donald O?TConnor là một trong những cảnh hài hay của phim và cảnh Singing in the rain của Gene Kelly thì lãng mạn và tuyệt hết chỗ chê.Và các bạn cũng sẽ thấy, các cảnh nhảy múa của Singin?T in the rain cũng bố trí rất tỉ mỉ đặc biệt là trang trí mỹ thuật rất đẹp.
    Bài hát ở Singin?T in the rain rất phong phú và một điều bất ngờ là 2 nhà viết kịch bản Betty Comden và Adolph Green đã tài tình xếp các bài hát này một cách hợp lý thành một kịch bản hoàn chỉnh, chỉ có 2 bài hát là ?oMosses supposes? và ?oMake?T em laugh? là được viết riêng cho cuốn phim này khi đã có kịch bản, riêng ?oMake?Tem laugh?là được viết riêng cho Donald O?TConnor để phô diễn tài năng của anh. Những bài hát trong Singin?T in the rain theo redrum nhận xét thì có thể không hay bằng những bài hát trong West side story và The sound of music(trừ bài nhạc chính rất hay Singing in the rain) nhưng ở đây hát không phải là thứ yếu nhưng nhảy ở đây mới là quan trọng.Trong những đoạn như thế, các nhân vật chỉ hát chút ít sau đó là phô diễn kỹ thuật điêu luyện của mình.Lịch sử phim musical nổi tiếng với đôi chân điệu nghệ tài ba của Fred Astaire và giọng hát hay của Bing Crosby nhưng Gene Kelly lại được cả hai.Tất nhiên là về độ dẻo dai của đôi chân và những kĩ thuật về nhảy đôi của Gene Kelly sẽ không bằng Fred Astaire trong những cuốn phim musical thập niên 30 với cặp duo nổi tiếng Astaire- Rogers (trong Top hat, Swing time) nhưng về kĩ thuật nhảy của Gene Kelly dựa chủ yếu vào sự cường tráng chứ không phải là sự khéo léo của đôi chân, nên sở trường của Gene là tap dance(các bạn xem An American in Paris và Singin?T in the rain sẽ thấy điều đó) và Gene Kelly lại có một lợi thế khác là có một khuôn mặt dễ thương rất ăn khách(cho dù lúc này Gene Kelly đã 40 tuổi)toàn bộ cuốn phim với sự xuất sắc của các diễn viên phụ khác như Cyd Charisse và Donald O?TConnor và của riêng Gene Kelly thì Singin?T in the rain vẫn được các nhà phê bình xem là cuốn phim musical có trình độ kỹ thuật với các điệu nhảy cao nhất.Nhảy ở đây cũng rất là linh hoạt, có thể là nhảy đơn với ?oMake ?~em laugh?của Donald O?TConnor, ?oSinging in the rain? nổi tiếng của Gene Kelly, có thể là nhảy đôi với ?oFit as fiddle? và ?oTosses mosses?của Gene Kelly và Donald O?TConnor, nhảy 3 người với ?oGood morning?của Gene Kelly, Donald O?TConnor và Debbie Reynolds và tập thể với ?o Broadway melody?
    Và hơn nữa là từ khi xem đoạn opening cre***s với Gene, Donald, Debbie hát trong mưa qua cảnh ?omake ?~em laugh? nổi tiếng và đến ?oSinging in the rain? lãng mạn, ai xem cuốn phim này, dù là già hay trẻ cũng muốn đứng dậy mà nhảy nhót theo cuốn phim như miềm vui của nhân vật đã lây qua mình vậy(trong trường hợp này em thấy bác Sean đúng là thiếu sức sống, Singin?T in the rain hay và vui thể mà bác Sean chỉ nhận xét và chê bai vài câu).Chưa có cuốn phim nào có khả năng lạ lùng như vậy.Có thể bạn sẽ khong hiểu tại sao Singin?T in the rain lại làm được như vậy. Nhưng theo redrum nghĩ , với những điệu nhảy, bài hát, diễn viên hay đạo diễn như thế này,mục đích chính của cuốn phim nay là làm cho mình vui, vứt đi nỗi buồn và mời mọi người cùng nhảy.Và cuối cùng Singin?T in the rain đã thành công lớn.
  8. redrum

    redrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    NHỮNG ĐOẠN FANTASY NGHỆ THUẬT TRONG
    AN AMERICAN IN PARIS VÀ SINGIN?T IN THE RAIN

    Đoạn fantasy trong Singn?T in the rain, tức là cảnh ?obroadway melody?theo tưởng tượng của Don, dựa trên bài hát chủ yếu là broadway melody có trong bộ phim cùng tên đạt Oscar phim hay nhất năm 1929.Theo Don, đó là 1 câu chuyện kể về 1 anh chân ướt chân ráo đến Hollywood và thành công ở đó.Một anh chàng có tài nhảy múa đến Hollywood để xin việc làm trước hoàn cảnh phim ca nhạc mới phôi thai nên các hãng phim chưa hề có trình độ làm phim ca nhạc nên anh đi đến đâu cũng không được người ta chấp nhận.Chỉ có một hãng cuối cùng là người ta nhận anh.Và giữa đám đông hỗn độn của Hollywood anh đã bước dần lên thành công trên các sân khấu khác nhau để trở thành ngôi sao nhờ tài năng nhảy múa của mình.Đúng là đoạn ?oBroadway melody? cũng đã nói đúng được tinh thần của phim musical.Khi nó ra đời, nó bị phản đối và thua thiệt khá nhiều.Nhưng nhờ những con người tài giỏi(như nhân vật chính trong đoạn Broadway này), đem lại những pha biểu diễn ngoạn mục trên màn ảnh, phim musical đã giành lấy thành công. ?Broadway melody? cũng là 1 bài hát phổ biến để nói đến sự thắng lợi của phim ca nhạc.Người ta nói Broadway melody khá là tách rời phim nhưng qua Broadway melody, ta cũng có thể thấy được tiến trình của phim Singin?T in the rain là sự ra đời của phim ca nhạc và thắng thế của nó.Thế thì cũng không thể gọi là xa rời kịch bản được.Nhưng theo redrum,Broadway melody chiếm đến 14 phút của cuốn phim không hề dư thừa một tẹo nào cả.Trong Singin?T in the rain còn có nhiều đoạn khác cũng chỉ là nhảy múa là ít liên quan đến cuốn phim, nhưng
    So với đoạn fantasy trong An American in Paris thì đoạn fantasy này không được công chúng chấp nhận và được xem như là phần dư thừa hoàn toàn của phim.Chi phí nó làm cũng rất là đắt: 600000 $ và nó chiếm đến gần 14 phút.
    Và trong đoạn?Broadway melody? này còn có cảnh ballet của Gene Kelly và Cyd Charisse trong phim trường bỏ trống(Debbie Reynolds không thể múa ballet được nên Gene đã thuê Cyd Charisse).Đoạn này là 1 cảnh lãng mạn giữa Don và người yêu.Cyd Charisse ở đây mặc một bộ váy màu trắng với cái đuôi dài hơn 50 feet.Để nó tung bay như là đang ở trong gió, thì đoàn làm phim phải làm 1 công việc cực khổ là dùng những chiếc máy bay mang động cơ quạt từ trên cao làm cái đuôi đó bay lên đúng như thật.
    Đúng là Broadway melody rất ít quan hệ đến phim.Nhưng, thực ra, cũng giống như 17 phút ballet ở An American in Paris, những đoạn không liên quan đó đã mang lại hiệu quả nghệ thuật cho cuốn phim.Thật khó tưởng tượng nếu như Gene Kelly không đấu tranh để có được 2 đoạn này trong phim thì cuôn phim chắc chắn sẽ khô khan hơn nhiều và cái đặc tính của phim musical của hãng MGM sẽ mờ đi, vì MGM vẫn được gọi là vua của các hãng phim làm phim ca nhạc mà phim musical của MGM chắc chắn phải rất lộng lẫy, màu sắc và công phu, nó phải ?ođã? mắt người xem.Và 2 đoạn này đã đáp ứng được điều đó.
    Đoạn fantasy trong An American in Paris, thì phải gọi là quá nổi tiếng, có người thậm chí sẽ cho rằng An American in Paris đạt được Oscar phim hay nhất chỉ đơn giản là vì 17 phút ballet lịch sử này.Nếu các bạn xem phim musical mà chưa xem đoạn này thì phải nói là rất uổng phí.Nó thật sự ấn tượng và xuất thần.
    Đoạn fantasy này không hề liên quan và dính dán gì đến toàn bộ nội dung của cuốn phim, thực ra cắt nó cũng được, nhưng mà cắt nó thì chẳng còn gì là An American in Paris nữa.Đoạn này nói về những tưởng tượng của Jerry khi ngắm bức phát thảo về Paris của mình.Còn nội dung chính của nó vẫn còn bao gồm cả Lise vào trong này nữa.Tóm lại, 17 phút ballet này là 1 câu chuyện của?An American in Paris?, một người Mỹ ở Paris, có được người yêu rồi mất cô, và những ấn tượng, những suy nghĩ của anh về Paris khi anh bắt đầu đến Paris, cuộc đời của anh ở đây, những hạnh phúc và những nỗi buồn, những gì Paris đã tác động tới anh.
    Nhân vật chính, Jerry, theo đuổi, chiếm được và mất nguời yêu của mình.Anh tìm kiếm, đuổi theo cô(Lise có những phong cách khác nhau qua từng phần khác nhau), đi qua những chỗ quen thuộc của Paris, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Paris qua những nơi được trang trí theo phong cách của các họa sĩ trường phái Ấn tượng.
    -Cảnh 1:2 mảnh của tờ giấy phát thảo bức tranh Paris của Jery rơi lả tả theo gió và bỗng nhiên ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh và biến thành khung nền.Trong cảnh đó, có 1 bông hoa hồng đỏ(tượng trưng cho Lise).Và Jerry xuất hiện nhặt bông hoa(Jerry mặc 1 bộ đồ màu đen- cùng màu với những đường bút chì đen trên khung nền)(cái độc đáo của những cảnh này là phần lớn background đều là vẽ cả,theo từng phong cách các họa sĩ khác nhau và trong từng đoạn đó, tất cả mọi người đều có trang phục như phong cách họa sĩ đó).Và khung cảnh phác thảo đằng sau bỗng trở thành màu sắc(được vẽ theo phong cách của họa sĩ Raoul Dufy)và đó chính là quảng trường De La Concorde.Jerry chạy dọc theo quảng trường.Người bắt đầu túa ra và nhảy múa, bắt đầu cho cảnh ballet.
    -Cảnh 2: là tại chợ hoa Madeleine(được dàn dựng theo phong cách của Edouard Manet), khung cảnh yên lặng và trữ tình, Jerry tìm thấy bông hoa hồng và Lise xuất hiện cùng 1 điệu ballet.
    -Cảnh 3:Lise biến mất, Jerry thấy mình đang ở trong 1 đường phố, (những ngôi nhà nền đều là vẽ theo phong cách của Maurice Utrillo).Jerry cùng 4 anh chàng khác nhảy múa trên đường phố và lát sau họ xuất hiện với bộ đồ áo vét, đến vườn hoa Jardins, ở đó có những anh lính và các cô gái mang áo váy sọc màu(ở đây được trang trí theo phong cách của Henri Russeau-ông này có đặc điểm nổi bật là vẽ lá và nhà cửa như như đồ chơi vậy)
    Jerry và Lise(khung cảnh theo phong cách của Russeau)​
    -Cảnh 4: Lise và Jerry lại xuất hiện ở quảng trường De la Concorde đầy sương khói, và họ thực hiện 1 điệu ballet trữ tình bên cạnh vòi phun nước.Và rồi, quảng trường biến mất, Jerry và Lise xuất hiện ở Nhà hát Opera(đây là cảnh đẹp nhất, tất cả đều được bao phủ bởi màu vàng mùa thu của họa sĩ thiên tài Vincent Van Gogh)
    -Cảnh 5:Jerry hóa thành nhân vật Chocolat nổi tiếng của họa sĩ Henri de Toulouse-Lautrec, anh mặc một bộ đồ trắng, và đi dọc theo đại lộ Monmartre(người và cảnh dọc bên đại lộ đều được vẽ theo phong cách của họa sĩ này) cho đến khi anh gặp những cô gái nhảy múa trong đó có Lise.Họ lại biểu diễn 1 điệu cancan.
    Jerry trong trang phục nhân vật Chocolat nổi tiếng đang cùng nhảy điệu cancan với Lise​
    -Cảnh 6:Jerry lại xuất hiện ở quảng trường De la Concorde với vô số người tụ tập.Họ nhảy múa cho đến khi nhạc dừng, đám đông biến mất, chỉ còn Jerry, và anh lại quay trở về bức tranh phác thảo của anh cùng với bông hồng.Và cuối cùng, đoạn fantasy chấm dứt, Jerry trở về thế giới thực tại.
    Quảng trường De La Concorde​
    Sự bố trí điệu múa ballet, trang trí mỹ thuật rất độc đáo và lạ chưa từng thấy.Âm nhạc trong phần này bao gồm cả modern, jazz đến cổ điển.Màu sắc phối hài hòa và màu nền sặc sỡ,cộng với những yếu tố khác như cách quay,ánh sáng, điệu nhảy, trang phục, trang trí mỹ thuật, hiệu quả đặc biệt... tạo ra một đoạn phim hoa mỹ và cực kỳ ấn tượng, mang đậm tính surreal.
    Đoạn này đã mất đến nửa triệu USD để làm ra nó và mất cả tháng để chuẩn bị hậu trường.Và nó còn bị chống đối rất nhiều khi chuẩn bị làm vì quả là 1 đoạn dài lê thê 17 phút như thế sẽ cắt bớt mạch phim.Nhưng cuối cùng, Vicente Minnelli và Gene Kelly cũng đã đấu tranh thành công để làm ra nó.
  9. redrum

    redrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    NẾU CÓ 1 SỰ SO SÁNH NÀO GIỮA AN AMERICAN IN PARIS VÀ SINGIN?T IN THE RAIN?​
    Phải nói 2 cuốn phim này rất giống nhau.Cả hai đều là những cuốn phim thành công nhất của Gene Kelly do hãng Metro Goldwyn Mayer sản xuất, và chúng đều là những cuốn musical cách tân so với thời đó bởi sự đóng góp lớn của Gene Kelly.An American đã thắng lớn ở Oscar năm 1951. Singin?T in the rain tuy không đạt được Oscar nào nhưng sau này vẫn được gọi là cuốn phim musical hay nhất.Cả hai cuốn phim Gene Kely đều là những nghệ sĩ, đều bị theo đuổi bởi những cô gái tóc vàng, đều tán tỉnh 1 cô gái và thành công, đều có 1 người bạn là nghệ sĩ piano và cả hai đều rất hài hước.Cả hai cuốn phim đều có đoạn fantasy ballet dài(ở Singin?T in the rain là 14 phút, ở An American in Paris là 17 phút) và ở cả hai cuốn phim Gene Kelly đều phô diễn những khả năng nhảy múa siêu việt của mình.
    Nếu đặt hai cuốn phim ra so sánh, ta sẽ thấy nhân vật Kathy của Debbie Reynolds đóng có phần đẹp hơn và vui vẻ hơn còn Leslie Caron với vai Lise tuy trình độ ballet cao nhưng lại diễn xuất lóng ngóng.Nhân vật Lina Lamont làm cho chúng ta rất buồn cười với 1 giọng nói không chịu nổi còn nhân vật Milo chỉ đơn thuần là vậy, không có gì đặc sắc, phải nói là Jean Hagen đóng vai Lina rất hay.Còn người bạn của Gene Kelly, Cosmo Brown thì được Donald O?T Connor diễn xuất hóm hỉnh hơn nhiều so với Adam Cook của Oscar Levant (hơi cau có).Và Singin?T in the rain là cuốn phim musical hoàn hảo cả về nội dung của nó trong khi An American in Paris chỉ là 1 câu chuyện mối tình tay ba đơn giản.Thế mà An American lại thắng Oscar và Singin?T in the rain trắng tay.
    Thế nhưng không phải An American in Paris thua kém Singin?T in the rain.Những bài hát trong Singin?T in the rain làm cho ta cảm thấy vui, còn với An American in Paris, bằng những bản nhạc của George Gerswin, đó là những bài hát có giá trị thật sự(như Stairway to paradise, S?T wonderful và đặc biệt là tác phẩm giao hưởng An American in Paris trứ danh) và quả là đoạn fantasy của An American là trội hơn so với Singin?T bởi vì nói chung Vicente Minnelli là lão làng trong phim musical thì Stanley Donen sao bì kịp.Nhìn chung lại, Singin?T in the rain vẫn xứng đáng là cuốn phim musical xuất sắc nhất mọi thời đại, nhưng An American in Paris vẫn xứng đáng là một trong những cuốn phim nhạc kịch lộng lẫy nhất của Metro Goldwyn Mayer và của lịch sử phim.
    Theo redrum ,redrum đã được xem những cuốn phim musical xuất sắc, nếu các bác là người thích phim musical thì các bác nên xem các phim sau(theo thứ tự):
    1.Singin?T in the rain
    2.An American in Paris
    3.West side story
    4.The sound of music
    5.The wizard of Oz


  10. lamtac24

    lamtac24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn redum. Tôi đã xem phim Singing in the rain rồi, nhưng không biết bạn mua bộ phim An American in Paris ở đâu vậy, chỉ cho mình biết với. Cám ơn

Chia sẻ trang này