1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chay - Nguyễn Thị Thúy Kiều

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Milou, 14/06/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ăn chay - Nguyễn Thị Thúy Kiều

    Ăn chay
    Nguyễn Thị Thúy Kiều



    Sau những ngày học đầu tiên đầy hưng phấn ở giảng đường Đại học thì Gối Gòn trở lại trạng thái bình thường của một xác phàm. Nhờ vậy mà nó nhớ ra rằng trước khi thi nó có vái trời phật: nếu đậu Đại học thì Gối Gòn sẽ ăn chay một tháng.

    Có vị bác sĩ đã nói về ăn chay thế này: "Còn gì vui sướng hơn được tự tay trộn cái màu xanh của rau cải với cái màu đỏ của cà rốt, mắt được tiếp xúc với thiên nhiên, tay được sờ vào thiên nhiên...". Gối Gòn cũng biết nôm na về khái niệm ăn chay: là thức ăn hoàn toàn không dính líu tới chuyện xương máu, nghĩa là có thể ăn cải, củ, rau, quả... nhưng tuyệt đối không được ăn con.

    Gối Gòn kháo với các vị sư tỉ trong nhà trọ:

    - Từ rày nhỏ này ăn chay, quý vị cứ ăn riêng tự nhiên, khỏi phải mời.

    Hoa hậu miền núi dài giọng: - Mời mọc nỗi gì, đứa nào cũng nghèo rớt...

    'Somali' ở ngoài hộc tốc chạy vào:

    - Rớt gì, tiền hả? Đâu, tao lụm cho...

    'Đúng là ma ranh' - Gối Gòn nghĩ, rồi cười hả hê. Đột nhiên nhỏ Cận bịt mồm nó lại:

    - Rủi gia chủ mà nghe thấy là cả lũ kéo nhau ra Hồ Con Rùa ở nghe con...

    Gối Gòn tiu nghỉu vì bị chửi. Mà nghĩ cũng lạ, gia chủ có thể nghe tiếng động cơ gầm rú, tiếng nhạc, karaokê, ... nói chung là đủ thứ âm thanh xung quanh vọng lại. Thế tại sao ngài không thể nghe thêm giọng cười của bọn này chứ?... Đã lắm lúc Gối Gòn nghĩ: Giá như ông ra điều kiện mỗi tháng đóng thêm mấy mươi ngàn rồi cho cười thoải mái coi bộ dễ chịu hơn. Đằng này...Đúng là thân ở trọ mà.

    Ra chợ, Gối Gòn tìm ngay đến hàng rau muống, vì thứ này vừa rẻ, vừa bổ, sản phẩm lại đa dạng: xào, luộc, chiên, nấu canh... gọi chung là rau muống bảy món.

    - Bao nhiêu một bó vậy cô? - Gối Gòn giở bó rau lên xoay xoay, hỏi cô chủ.

    - Một ngàn.

    - Rẻ quá, lấy cho con... nửa bó đi!

    Cô chủ nhìn Gối Gòn chăm chăm, ra vẻ khó chịu. Quả là dân chợ, ngoài tay miệng ra, họ còn có đôi mắt biết mắng nữa. Thảo nào sau chữ 'chợ' thường co chữ 'búa' đi theo.

    - Dạ, có mình con ăn há - Gối Gòn phân bua, rồi đưa tờ hai nghàn để chứng minh mình 'dư' tiền. Cô chủ chăm chăm mở dây đưa cho nó nửa bó. Lấy tiền thối xong, Gối Gòn làu bàu:

    - Hình như hơi ít...

    Ngẫm ra sinh viên cũng không phải sướng. Trước lúc thi, Gối Gòn đã dùng hàng chục ly cafe đen để 'rửa' con mắt ham ngủ của mình. Đậu rồi, vô xin ở Ký túc xá thì hết chỗ, chạy kiếm mấy nhỏ đồng cảnh ngộ rồi cả chân. Giờ tới màn ăn chay. Nếu đây là trò cá cược, hay lời hứa lếu láo với đứa noà đó thì nó đã bỏ quách rồi. Gối Gòn sợ Trời, Phật bẻ cổ lắm.

    Về tới phòng, Gối Gòn giở giọng nài nỉ:

    - Cho Gối Gòn mượn nồi niêu xoong chảo trước hen!

    - Xì, thiểu số phục tùng đa sỗ. Chịu khó mà chờ.

    - Hay khất một bữa đi, ăn chung đại cho rồi!

    ?, ít ra cũng có một người như thế chứ. Nhưng mà ăn chay, ăn mặn lọt xọt như thế thì có mà thành quỷ sứ chớ thành tâm nỗi gì? Gối Gòn lắc đầu, Chờ vậy.

    Đã mấy bữa nay, hễ Gối Gòn ăn xong thì người khác đã ngủ dậy. Cứ thế: được ăn-mất ngủ, mà với Gối Gòn thì bên này tám lạng, bên kia nửa cân. Cuối cùng nó quyết định: nấu cơm chung, nó mua chai nước tương Nam Dương về xịt vào là ăn, khỏi chế biến, cóc cần chờ. Hay đấy chứ!

    Một buổi chiều, Má Gối Gòn đột ngột xuất hiện như một vị thần hạnh phúc. Đầu má đội cái 'kim tự tháp' đã ngả màu, tay cầm xách, nách mang giỏ. Gối Gòn là đứa thứ nhât nhào ra:

    - A, má xuống!

    Tụi trong nhà cũng túm ra, mồm kêu loại xà loạn xị "má, má, con, con" gì đó. Trong cái mớ bong bóng này, chỉ mình Gối Gòn là chính hiệu 'Con gái của Mẹ' nên ngoài nó ra chẳng ai có quyền lục giỏ.

    - Thịt gà heo, thịt gà hầm, bánh ú, bánh tét...ủa, đâu nhiều vậy má?

    - *******, đám giỗ ông nội cũng hổng nhớ nữa là! ờ, có mít tố nữ ở trong giỏ đó, lấy vú chín rồi ăn.

    Mít Tố Nữ nhà Gối Gòn thì tuyệt cú mèo tam thể rồi, ngày còn ở nhà, sáng sáng nó thường dậy sớm nhất để thăm mít và giâu ăn một mình. Giờ thì...

    Má hỏi thăm đủ thứ chuyện: nào là ăn có ngon không, ngủ có được không. Má còn dặn:

    - Ráng học, mai mốt má xuống thăm - Rồi má nói - Giờ má về kẻo trễ xe.

    Miệng Gối Gòn cũng đang rễ xuống sắp khóc. Má dúi vào tay nó một mớ tiền, rồi giục nó chở má ra bến xe, cá vị sư tỉ cũng đi theo.

    Về, nhỏ Gà Cồ nằm lăn ra sàn nhà, khoái chí cười toe:

    - Sướng dễ sợ, khỏi mua đồ ăn, khỏi nấu, chỉ cần hầm thôi là 'xực'.

    - Nếu mày chảng là Gà Cồ, mà là cóc, ổi, xoài, mận gì đó thì tao cũng xực mày rồi - Gối Gòn nổi cáu

    - Đồ tham ăn, thấy ghét!

    - Sao má tao lâu rồi hổng xuống nhỉ? Tao có viết thư về rồi mà? - Nhỏ Hoa Hậu miền núi mơ màng -

    Chắc dạo này ở trên bận dữ lắm.

    Nhỏ Cận hỉ hả:

    - Tụi mày ơi! Kỳ này tụi mình có quyền thanh toán hết mớ đồ này, nhỏ Gối Gòn "độc quyền" mít tốn nữ.

    - Sao vậy?

    Cận vỗ ta cái đét, ra chiều ưng ý lắm: - Nó ăn chay mờ

    Bọn nó 'ồ' ầm lên. Gối Gòn sừng cộ:

    - Con khỉ á! Tao sẽ mượn tủ lạnh của gia chủ để ướp hoặc hâm để đó. Đợi khi nào ta 'mãn hạn đài lưu' thì lấy ra ăn.

    - Bao lâu nhỉ?

    - Hai tuần chớ mấy!

    - Xời! Không bao "vơ" đâu em.

    Thế là đành nhịn. Gối Gòn tức lắm.

    Để đơn giản hoá bữa ăn, khỏi phải phiền phức, mấy ngày liền Gối Gòn chỉ ăn toàn bánh mì. Hôm đầu ăn được hơn ổ, ăn riết rồi chán, bây giờ nó chỉ "xơi" nửa ổ cẩm thực. Sau khỉ Gối Gòn tẩm bổ cho mình một ly sữa đậu nành ở góc ngã tư, về nhà, Gối Gòn sắp bổ dựng lên khi đọc dòng chữ trên cửa "Tụi tao đi phố một tí, khoảng chín rưỡi về. Chờ nghen". Cửa được khoá cẩn thận, rầu ơi là rầu! Bây giờ mới bảy giờ, đợi tới chín giờ thì một người ỉu xìu như nó ra ma cũng nên; đằng này tới chín rưỡi. Ghé mắt vô nhà gia chủ thấy ngài đang an tọa trên bộ trường kỷ với cái mặt rất "ngầy đời", nom dễ sợ quá nên Gối Gòn đành quanh nhà trọ ngồi tựa cửa, đơi. Biết làm sao bây giờ. Ra phố một mình thì eo ơi, nó sợ lắm. Nó thấy người mình cứ mệt dần, mệt dần...

    ...

    - Đó, nó tỉnh dậy rồi kìa!

    - Đỡ hôn nhỏ?

    Gối Gòn khẽ mở mắt, thấy quanh mình là quang cảnh của một bệnh viện. Nó khẽ hỏi:

    - Tao bị sao vậy?

    - Xìu, chắc tại mày ăn bánh mì hoài đó, làm tụi này lo ghê - Nhỏ 'Somali' cười - Đỡ chưa?

    Gối Gòn gật đầu mà nghe mình bủn rủn.

    - Bữa đi về có mua đồ cho nhỏ ăn. Thấy lăn kềnh ra, nhỏ Gà Cồ bảo là Gối Gòn ngủ, chọc lét hoài hổng dậy, mới hay...

    Hoa hậu miền núi ở ngoài chạy te vào:

    - Có đây! Cháo ngon nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!

    Gối Gòn được ngồi dậy, mùi cháo lan ra theo từng ngụm khói trông ngon làm sao. Gối Gòn ăn, nghe mồ hôi rịn ra sảng khoái.

    - Cháo gì vậy?

    - Tao hỏi cô y tá rồi. Cổ nói cháo này ăn giải cảm dó. Biết cháo gì hông? Cháo hột gà đó!

    - Trời! - Gối Gòn nằm vật xuống, nghe loáng thoáng tiếng Hoa hậu phân bua.

    - Cháo hột gà chứ có phải cháo gà đâu mà lo?

    Gối Gòn rủa thầm: Học đại học mà còn... ngu.

    Nó hỏi: - Vậy chứ cái trứng đó nó trở thành con hay thành củ?

    Gối Gòn liếm mép, nghe vị béo béo còn vương trên đầu môi. Nó chợt nhớ ra rằng Phật cũng đã từng dạy 'cứu một mạng người còn hơn xây năm, bảy miếu chùa' đó sao. Nó cảm thấy điều này có lý, vả lại mùi cháo hột gà quá hấp dẫn và nó cũng đã lỡ ngốn hết phân nửa tô cháo rồi. Nó lại tức, chỉ còn hai ngày nữa là xong một tháng ăn chay của nó. Đột nhiên, Gối Gòn ngồi bật dậy, tự ăn hết phần cháo còn lại cho đỡ... tức!


    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 20/06/2003

Chia sẻ trang này