1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn Độ - đất nước và con người

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi oilman, 20/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm việc với mấy thắng Ấn này thường xuyên ghét lắm, nghe cái giọng của bọn nó đã không muốn làm việc rùi. Mà cái bọn Ấn đó man ri thật, nghe giọng nói của chúng nó đã thấy ghét rồi, có vẻ rất coi thường phụ nữ nữa chứ. Nói chung xã hội Ấn Độ vẫn trọng nam khinh nữ lắm, qua cái cách mà họ giao tiếp với phụ nữ là biết, hì hì, chắc em hơi bị khắt khe quá!
  2. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    @hientt: nhiều người gặp khó khăn khi làm việc với người Ấn. Một vài người bà con tôi cũng nói "tụi nó lúc nào cũng tỏ ra thông minh, không có chút khiêm tốn". Tôi từ khi đi học rồi đi làm thêm rồi bây giờ cũng làm với họ nên hiểu họ khá nhiều. Nói chung, trong khi dân Ấn từ miền nam như Tamil Nadu, Kerela thì có vẽ chất phát và ít politics hơn thì dân đến từ phía bắc xung quanh khu Dehli có thể tricky và politics hơn. Đồng nghiệp xuất phát từ miền quê và học vị thấp (như bằng cao đẳng chẳng hạn) thì rất tôn trọng mình trong khi dân thành thị và tốt nghiệp đại học (như IIT và đại học nước ngoài) thì ngược lại.
    Nếu nhìn từ phương diện người Việt mình thì dân Ấn trọng nam khinh nữ hơn nhiều. Tôi có hai đồng nghiệp nữ, tốt nghiệp học viện kỹ thuật danh tiếng IIT của Ấn. Mùa cưới này sẽ lên xe hoa và cả hai đám cưới đều là do gia đình sắp xếp (arranged marriage). Cả hai đều lấy chồng có học vị cao hơn hoặc tài chính nhiều hơn. Đàn ông Ấn cũng không dám trèo cao :-). Một sẽ nghĩ làm vì công việc không thích hợp cho cuộc sống gia đình. . Phụ nữ Ấn khi có gia đình thì có thể chịu nhiều thiệt thòi.
    @ntkvoc: dân Ấn ăn bốc rất độc . Họ cho cà ri (nấu hơi sệt chứ không lỏng như cà ri Việt Nam hay Thái) vào dĩa cơm. Dùng tay trộn lên cho cà ri thấm vào rồi bốc cho vào miệng. Không một hột cơm bị rơi và cái dĩa rất sạch sau khi ăn xong. Đồng nghiệp tôi khi đi chơi toàn ăn dĩa, muỗng nĩa nhưng tôi cũng dám chắc về nhà cũng bốc như thường. Đó là văn hóa lâu đời rồi. Trong số dân ăn bốc có Thái Lan (đặc biệt miền quê) và Philippines, còn ai nữa thì tôi không biết. Có lần xem discovery channel cũng có thấy chiếu về lễ hội gì đó mà người ta đi tắm (holy dip) ở sông Hằng. Họ đến đó, dựng lán trại, nấu cơm nước và ở lại nhiều ngày. Đẹp nhất là đi thuyền trên sông để thấy cảnh chùa chiền và các công trình xây dựng cổ, lúc đó bạn sẽ cảm nhận cái nét tôn giáo của nó.
    Phục vụ món biryani ở Hyderabad:
    [​IMG]
    --------------
    Hyderabad - Charminar
    Đến Hyderabad bạn phải thưởng thức món cơm Ấn Biryani. Đây là nơi nấu món này ngon nhất, không nơi nào bằng. Đây là nhận xét của nhiều người Ân mình gặp. Lý do vì ở đây cách cho gia vị và cách nấu món dum biryani thuần tý kiểu Mughal của Afghanistan :-) . Khi nào sẽ nói về Mughal, triều đại phong kiến sau cùng của Ấn trước khi trở thành thuộc địa Anh.
    Charminar là cổng có bốn tháp theo phong cách hồi được xây bởi một trong các vua Mughal:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 24/07/2007
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 24/07/2007
  3. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    bà mẹ tinh thần đó hả ,mình cũng chẳng rỏ nữa nhưng hôm bữa có xem 1 đọan video clip,trong đó nói là đây là bà mẹ tinh thần của ấn độ,bất cứ ai cũng có thể đến và ôm bà ,(người bằng xương bằng thịt đàng hòang chứ không phải tượng đâu)
    nghe nói đã ôm hơn 3 triệu người rồi
    chắc có lẻ đây là một người chuyên làm nhiệm vụ còn là tâm lý và an ủi người ta khi buồn ,thấy họ xếp hàng đông lắm
    sẵn tiện góp cho bạn 1 bài về new dehil nha
    Không theo một lộ trình, không theo sự hướng dẫn của bất cứ ai và không theo một qui ước nào, chúng tôi rảo bước đến Connaught Place, nơi được xem là trái tim của New Delhi.
    Với 7 con đường lớn bao quanh khu trung tâm như những cánh hoa xoè ra, bạn có thể nhìn thấy Connaught Place từ xa với hàng loạt cửa hàng bán quần áo, đồ lưu niệm... như là tâm điểm cho mọi cuộc rong chơi hay tìm hiểu mà khi vào cuộc, bạn sẽ khám phá ra những bí mật dành cho cuộc sống của chính bạn.
    Ở New Delhi, du khách ngại nhất là khí hậu. Cái nóng dao động từ 40 - 45 độ C khiến bạn phải lè lưỡi khi nghe ai đó nhắc tới. Cái nóng bao trùm không gian, phả vào mặt bạn những cơn gió hầm hập như đang ở trong một lò bánh mì hoạt động liên tục từ sáng đến tối. Mấy người bạn tôi nói vui rằng: có lẽ đó là lý do tại sao người Ấn Độ đen!
    Thật ra, nếu đến Ấn Độ để vui chơi và nghỉ ngơi thì không có du khách nào muốn lưu lại New Delhi nhiều ngày. Đối với họ, New Delhi chỉ là trạm dừng chân để chuyển tiếp đến các nơi khác như Mumbay, Manali, Tây Tạng... với nhiều cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và các khu vui chơi giải trí hấp dẫn hơn. Khi tham quan các thắng cảnh ở đây, cái nóng sẽ làm chùn bước chân những ai quen sống ở vùng lạnh, làm họ cảm thấy bứt rứt khó chịu với bộ quần áo lúc nào cũng ướt nhẹp vì chảy mồ hôi. Còn với những ai sống ở vùng nhiệt đới, khí hậu nơi đây không đến nỗi gây cản trở bước chân khám phá.
    Lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây, chúng tôi chủ ý tìm những nét đời thường mà khi đi tour bạn sẽ khó có thể hoà mình vào được. Đó là thế giới của những người dân mưu sinh mỗi ngày. Đó là những người "buôn gánh bán bưng" với đủ loại hàng hoá được bày bán trên các vỉa hè. Nhìn những mặt hàng của họ tương phản với những sản phẩm được bày biện khéo léo trong các tủ kính, chợt hiểu vì sao biên giới giữa giàu và nghèo có thể không bao giờ xoá được.


    Những lời chào mời và những cái nhìn thân thiện sẽ làm bạn bớt ngại ngùng và lo sợ để hoà mình vào việc lựa chọn hàng hóa, trò chuyện để rồi cò kè thêm bớt vài rupi cho cuộc mua bán thêm sinh động. Những tấm thảm, bọc gối hay những vật trang trí treo tường được làm bằng tay từ những miếng vải và đính những kim sa với những đường chỉ thô sơ tuy không đặc sắc nhưng vẫn thu hút du khách bởi giá rẻ và có thể trả giá thoải mái. Những "gánh" hàng rong này cũng có rất nhiều chủng loại hàng hoá, từ những đồ dùng bằng da cho đến những sản phẩm làm từ kim loại, như voi, các nữ thần... được uốn nắn và sơn mạ bên ngoài với đủ màu sắc. Tất cả tạo nên một sắc thái riêng của khu chợ "xổm".
    Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chính ngoài tiếng Ấn nên việc giao tiếp và buôn bán đối với người dân khá thuận tiện. Chúng tôi đi vào các cửa hàng lớn rồi đi ra các hàng ăn bên đường để thấy được văn hoá ẩm thực ở mỗi nơi khác nhau như thế nào! Chúng tôi thử các món fruit cake với đủ loại trái cây trộn lại với nhau và một món ăn bằng bột được chiên giòn (gần giống bột chiên) nhưng rất ngọt mà không biết tên gọi là gì. Những món ăn của người Ấn hầu như đều có mùi cari và phảng phất mùi cay nồng của ớt. Nó làm cho bạn nhớ và cảm nhận hương vị của nó ngay cả khi đã thưởng thức nhiều món ăn của các nước khác. Nói là thích thì cũng không hẳn, nhưng nên ăn một lần để nhớ thì đúng hơn. Các cửa hàng bánh lớn ở New Delhi có không gian rộng rãi và cách trưng bày rất bắt mắt. Có cửa hàng còn biểu diễn cách làm bánh ngay từ cổng vào.


    Ở thủ đô New Delhi, ngoài những chiếc xe hơi sang trọng trên đường phố, phương tiện di chuyển phổ biến là xe gắn máy phân khối lớn. Bên cạnh đó còn có xe đạp kéo (giống như xích lô) và một loại xe rất thông dụng là autorisksaw (gần giống với xe lam nhưng nhỏ hơn và chỉ có một băng ghế nằm ngang phía sau chở khoảng 3 người). Những chiếc xe này đa phần dành cho giới bình dân và những du khách muốn nhìn ngắm New Delhi bằng những city tour. Giao thông ở đây rất đông và ồn ào không thua kém bất kỳ thành phố nào đang phát triển. Tại khu trung tâm còn có xe điện ngầm như tạo nên nét hiện đại trong giao thông đô thị.
    Những khu chợ khác ở New Delhi cũng nhộn nhịp. Đi dạo quanh các con đường, chúng tôi gặp nhiều người châu Á. Với người buôn bán bản xứ, những khách hàng này đều là người Nhật hoặc Hàn! Câu chào mời mua hàng bao giờ cũng là tiếng Nhật và tiếng Hàn. Trên các con phố chật hẹp, hàng hoá được bày từ trong nhà ra đến ngoài lề đường. Đặc biệt nhất có lẽ là những con bò lững thững dạo phố như du khách và luôn được ưu tiên nhường đường.
    Ở New Delhi, du khách ngại nhất là khí hậu. Cái nóng dao động từ 40 - 45 độ C khiến bạn phải lè lưỡi khi nghe ai đó nhắc tới.
  4. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của tôi về Ấn Độ cũng giống như bác love_travel. Không thể không nói cuộc sống bình dân ở đây có vẻ khó khăn hơn mình tưởng. Khi đến Mumbai lần đầu, xe chạy từ sân bay về New Mumbai, nhìn nhà cửa cũ kỹ, lều trại của dân nhập cư ven đường, xe cộ đông đúc, đường còn đang sửa chửa tôi thấy Mumbai không có gì đáng để làm cửa ngõ thương mại của Ấn. Nếu bạn có xem phim Ấn Độ, xem người đẹp Ấn Độ đạt hoa hậu thế giới, hoa hậu hoàn vũ thì ngoài đường, sở làm hầu như không tìm ra ai được vài phần như vậy. Mumbai có lẽ không phải như tôi nghĩ trong đầu trước khi đến, nó không đẹp như Taj Mahal, Ấn Độ không phải chỗ nào cũng là Taj Mahal, các cô gái Ấn không đẹp bằng vài phần của minh tinh Bolywood. Cũng như bạn, tôi nghĩ tôi phải cảm nhận mọi thứ như là một đặc điểm, màu sắc của bức tranh cuộc sống. Kiến thức về một vùng đất, về con người có thể giúp mình rất nhiều trong xã giao hàng ngày và đặc biệt với tôi là trong công việc.
    Năm đầu tiên tôi du học ở Úc, lớp tiếng Anh có buổi tự trình bày về nền văn hóa của mình. Tôi đã trình bày nhiều thứ trong đó có tôn sư trọng đạo, cuộc sống của nhiều thế hệ trong cùng một ngôi nhà,.. rồi quay sang so sánh nó với văn hoá Úc. Cô giáo tiếng Anh phê bình tôi rằng không có sự so sánh đẹp xấu giữa các văn hoá, nền văn hoá nào cũng đẹp, không có bad culture và good culture. Văn hoá là kết tinh của cuộc sống của người dân một vùng hay một quốc gia hàng trăm hàng ngàn năm. Có những sự khác biệt giữa các nền văn hoá nhưng mình không thể nói nó không đúng không đẹp. Đó là một hard lesson cho tôi thức tỉnh về nhận thức thế giới xung quanh.
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Vâng cái này cũng không phải là không có lý nhưng theo tôi nó cũng có giới hạn chứ không phải không. Bác oilman xem ''Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan'' chưa ạ? Phim này nhạo báng cái political corectness quá đà. Nhiều nhân vật Mỹ trong phim chắc cũng giống bà giáo Úc của bác chứ không chừng.
  6. nano9

    nano9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đi Ấn Độ thì mới thấy VN mình còn giàu chán. Ấn tượng bên Ấn Độ là người đông như kiến, con gái xấu, ăn uống thì không hợp khẩu vị, vào quán thì ko bán bia rượu chỉ có nước ngọt, sàn nhảy thì chỉ có mấy tiếng buổi tối thứ 7, trời thì nóng như thiêu thân. Hài nhất là người Ấn nếu đồng ý và khoái trí thì lắc đầu, còn ko đồng ý thì gật đầu. Taxi thì nói thách với cả mặc cả như ranh. Đi tắm biển thì ko xuống nước, toàn bộ trai gái mặc váy đứng hết trên bờ. Trai gái yêu nhau thì vào quán bên bờ biển uống nước ngọt và ăn cá rán cà ri vàng như nghệ. ho ho... buồn cười lắm.
  7. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Phiên bản của Taj Mahal
    Taj Mahal chính do vua Shah Jahan xây vào năm 1632 hoàn thành năm 1648 ở Agra để làm lăng mộ cho người vợ của mình là Mumtaz Hahal. Người ta cho rằng đây là tuyệt tác của kiến trúc hồi giáo Ấn Độ. Chỗ này tôi vẫn chưa đi nên tạm lấy tấm hình từ Wikipedia để minh hoạ
    [​IMG]
    (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Taj_Mahal)
    Ấn Độ còn có một "Taj Mahal" nữa được xây dựng vào năm 1679 ở Aurangabad. Phiên bản của Taj có tên là Bibi Ka Maqbara do hoàng tử Azam Khan, con của Aurangzeb, xây để tưởng niệm người mẹ của mình là Rabia Durani. Bibi Ka Maqbara lấy kiểu của Taj nhưng quy mô nhỏ và chất liệu rẻ tiền. Do đó dân gian còn đặt cho nó nickname là mini-Taj (Taj nhỏ) hay the poor man''s Taj (Taj của chàng nghèo). Cả hay ngôi đền đều là biểu tượng của tình yêu thương.
    Chỉ chụp có hai tấm hình ở đây vì khi tôi đến đó thì trời cũng bắt đầu tối:
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    @nano9: ở Mumbai, sàn nhảy mở mỗi đêm. Tôi vài lần đến Bandra, nơi đây có khá nhiều night club và quán bar. Taxi ở đây không sài meter, phải trả giá nhưng bọn taxi thấy người nước ngoài thì tha hồ chém. Bạn nói đúng, tắm biển hay trượt nước trong công viên nước con gái mặc cả sari. Hiếm khi mới thấy mặc đồ bó sát người nên không mong gì có bikini. Không biết ở Goa thì sao.
    @altus: tôi chưa coi phim mà bác đề cập để so sánh nhân vật Mỹ và bà giáo Úc. Tôi chỉ cùng quan điểm với bà giáo Úc ở chỗ cảm nhận về một nền văn hoá nào đó xa lạ với cái của mình. Còn văn hoá tự nó không dừng ở một chỗ, nó cũng hội nhập, học cái này, bỏ cái kia, thay đổi theo sự phát triễn của xã hội.
    Nói về món cầy tơ khoái khẩu của vài dân tộc đủ ăn đủ mặc, cứ cho nó là một văn hoá ẩm thực của họ. Đối với nhiều người từ nền văn hóa khác như châu Âu, họ coi con vật này như là người bạn và ăn thịt nó là chuyện ghê tởm. Còn dân Trung Đông cho rằng chó ăn những thứ dơ bẩn ngoài đường bao gồm cả đồ thải của người sao lại đi ăn thịt chó. Nói cho gần, dân ta cũng bốc đồ ăn đấy thôi, chỉ khác là tuỳ vào món ăn mà bốc bằng tay, xúc bằng muỗng hay gắp bằng đũa.
    Có người Ấn đã hỏi tôi rằng tao nghe dân mày ăn thịt chuột? Tôi cũng hơi ngạc nhiên về câu hỏi nhưng đã giải thích cho tường tận thì đó là chuột đồng, ăn thóc ngoài ruộng, đây không phải là món ăn mỗi ngày mà thường có sau mùa gặt nông dân đi bắt về ăn, xem nó như là một exotic food. Nếu hắn ta hỏi tiếp chuột đồng và chuột cống khác nhau ở cái gene nào thì "thôi bác đừng hỏi nữa để em ăn cơm".
    Tôi nghĩ đã đi du lịch là sẽ đối diện với các cú sốc văn hoá (cultural shock). Xử lý như thế nào thì tùy mỗi người. Nếu cảm nhận làm cho mình stress quá thì còn gì thú vui chu du thiên hạ.
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 28/07/2007
  9. Daiphaquanthanh

    Daiphaquanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    0
    we
  10. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đền Kailash - rock cut temple
    Kailash là đền thờ thần Shiva của đạo Hindu. Nó được đục ra từ vách núi đá bằng kỹ thuật kiến trúc và điêu khắc sắc xảo nhưng với công cụ rất thô sơ. Người ta khởi công tạo ra nó từ khoảng thế kỷ thứ 8 sau công nguyên và ước tính có thể mất hàng trăm năm để hoàn thiện. Khoảng 400 000 tấn đá đã được đục ra từ vách núi và bên trong ruột của ngôi đền chỉ bằng sức người và những cây đục (chipsel).
    Măt trước:
    [​IMG]
    Nhìn từ vách núi bên hông đền:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên vách đá còn có dãi nhà ăn và ở:
    [​IMG]
    Điêu khắc trên nóc đền:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xem thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/Kailash_Temple

Chia sẻ trang này