1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An Dương Vương

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Ledung18, 24/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
  2. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Sách Thuyết Văn của Hứa Thận đời Hán định nghĩa chữ Cửu như sau:
    (http://www.chineseetymology.org/CharacterASP/CharacterEtymology.aspx?characterInput=%E4%B9%9D&submitButton1=Etymology)
    T究><形?九<屬s?z九
    (Dương chi biến dã tượng kỳ khuất khúc cứu tận chi hình phàm cửu chi thuộc giai tòng cửu)
    Quan trọng nhất ở 4 chữ: Dương chi biến dã (Cửu là Dương biến thái)
    Vậy Dương có phải mặt trời không?
    Thái Dương là mặt gì?
    Hơn nữa theo từ điển Thiều Chửu: Nghĩa thứ 2 của Dương: Mặt trời. Như sách Mạnh Tử Y 子 nói "Thu dương dĩ bộc chi" < T 以 s < mặt trời mùa thu rọi xuống cho.
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xin lỗi vì không theo dõi hoàn toàn topic từ đầu, mà chỉ nói mấy ý nhỏ của tớ, vì tớ có tham gia box Thiên Văn khá lâu, và cũng đã cố găng dịch những phần quan trọng nhất của Thiên Quan Thư để hiểu được tư tưởng thiên văn cổ Trung Hoa.
    Trong các tài liệu tớ đọc (kể cả Thiên Quan Thư) thì người Trung Quốc rất kì ít đề cập đến Chân trời (thiên nhai).
    Đối với họ - qua quan sát thiên văn - thì gốc Trời là ở Thiên Cực bắc. Các cách tính toán độ, chuyển động.... đều là so với Thiên cực bắc, các hướng Đông Tây Nam Bắc, các Cung, Tam Viên (Tử Vi, Thái Vi, Thiên Thị) đều xét theo thiên cực bắc.
    Bên cạnh thiên cực bắc, hai đường quan trọng mà họ lấy làm chuẩn là Hoàng đạo (đường biểu kiến của Mặt trời) và Bạch đạo (đường biểu kiến của Mặt Trăng). Tôi chưa đọc được tài liệu nào thấy đề cập tính gốc trời là từ Chân trời cả.
    Cũng như cách tính địa lý của họ, lấy Kinh đô ở giữa làm gốc, Kinh đô dưới đất là tương ứng với Thiên cực bắc trên trời, làm gốc, tính ra xung quanh thành Ngũ phục (điện phục, hầu phục....) chứ chưa thấy nói tính từ ranh giới bên ngoài vào bao giờ.
    (à, tác giả đưa ra thuyết "Hỗn thiên" : đất lơ lửng giữa trời như lòng đỏ trứng là Trương Hành, và dụng cụ kia là Hỗn Thiên Nghi. Thuyết Hỗn thiên ít được quan tâm, mà người TQ theo thuyết Cái Thiên: trời tròn úp lên đất. Ngoài ra còn một thuyết (quên tên) nữa)
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Khái niệm "Chín tầng trời - Cửu trùng thiên" có thể liên quan, nhưng không phải hoàn toàn do tính chất "linh thiêng" của con số 9 đâu.
    Chín tầng trời trong thiên văn là hoàn toàn có tính khoa học.
    Người TQ quan sát thiên văn, thấy các thiên thể chuyển động trên bầu trời với những quĩ đạo và tốc độ khác nhau, có lúc va vào nhau (giao hội) nhưng lại không bị làm sao, nên cho rằng trên bầu trời chia ra các tầng, và mỗi loại thiên thể di chuyển trên một tầng riêng. Tầng càng thấp thì di chuyển càng nhanh, càng cao thì càng chậm.
    Các tầng trời theo thứ tự từ thấp lên cao là:
    1. Thái Âm : chứa Mặt Trăng, chu kì chuyển động 1 tháng
    2. Thìn Tinh : chứa Sao Thủy, chu kì chuyển động 3 tháng
    3. Thái Bạch : chứa Sao Kim, chu kì chuyển động 7 tháng
    4. Thái Dương : chứa Mặt Trời, chu kì chuyển động 1 năm
    5. Huỳnh Hoặc : chứa Sao Hỏa, chu kì 2 năm
    6. Tuế Tinh : chứa Sao Mộc, chu kì 12 năm
    7. Điền Tinh : chứa Sao Thổ, chu kì 30 năm
    8. Liệt Túc : chứa tất cả các hằng tinh, đứng yên tương đối với nhau
    9. Tông Động : vỏ ngoài cùng của Trời, bao bọc tất cả vào trong.
    Như vậy 9 tầng trời có lý do khoa học, chứ không phải chỉ là Lý số. Theo tôi, 9 là Thuộc tính của Trời, chứ 9 không nhất thiết là Trời.
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 07/03/2007
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lúc nãy mới nhớ ra thuyết thứ ba là thuyết Tuyên Dạ.
    Nói về lấy gốc của Trời, Vũ trụ, tôi xem lại Thiên Quan thư, thì có vẻ Chân trời, và Mặt trời không phải là thứ chính yếu. Mà gốc trời là Thiên Cực bắc, cái dùng để phân định bầu trời, vũ trụ là Bắc Đẩu Thất Tinh.
    Ngay câu đầu tiên của Thiên Quan thư đã là: (dịch) Trung cung là sao Thiên cực, Đấng Thái Nhất ở nơi đó. Thời Tư Mã Thiên thì Thái Nhất tức là Thượng đế, vị Thần chủ tối cao, thiên đế bốn phương chỉ là phụ tá (Lão tử cũng coi Thái Nhất là khởi thủy)
    Đoạn thứ hai của TQThư (dịch) "Bắc Đẩu bảy ngôi,...., nhìn về trung ương, đến chỗ áp chế bốn hướng, phân định âm dương, tạo nên bốn mùa, bằng với ngũ hành, dịch chuyển thời tiết, tọa độ, xác định kỉ cương, đều là do Đẩu".
    Như vậy cái gốc xác định âm dương, bốn mùa, bốn hướng, thời tiết,... nói rộng ra là định vị cho Trời phải là Đẩu và Thiên cực, không thấy nói đến chân trời.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Về ý coi Nhật (Mặt trời) như là Trời, tôi cũng không đồng ý. Người TQ quan niệm rất rõ Mặt trời chỉ là một bộ phận (quan trọng) của Trời, chứ không phải là cả Trời. Không nên coi Mặt trời là Dương rồi đồng nhất Dương với Càn - Trời.
    Mặt trời là Thái Dương chứ không phải Dương. Thái Dương chỉ là một cực thể của Dương, Mặt trời chỉ là một cực thể của Trời. Vì vậy Mặt Trời (Nhật) chỉ là một trong Tứ tượng: Thái Dương (Mặt Trời) - Thái Âm (Mặt trăng) - Thiếu dương (Hành tinh) - Thiếu Âm (định tinh), hay còn gọi là Nhật Nguyệt Tinh Thần (thần còn đọc là Thìn).
    Mặt trời dù rất cao quí, nhưng cũng chỉ xếp ngang hàng với Mặt Trăng, hành tinh, định tinh mà thôi. Thậm chí người TQ cũng xếp chung Mặt trời chỉ là một loại "Tinh", và gọi là Nhật Tinh. Mặt Trời cũng chỉ là một trong Thất Chính, (7 thiên thể chính yếu gồm Nhật, Nguyệt, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ Tinh).
    Một bằng chứng cho thấy Mặt Trời không phải là Trời, đó là trong thần thoại, vị thần giữ Mặt Trời chỉ là một vi thần nhỏ : Thái Dương tinh quân. Địa vị của Thái Dương tinh quân kém rất xa so với vị thần chủ bầu trời là Ngọc Hoàng Thượng Đế (hay là Thái Nhất). Nếu Mặt Trời đại diện, đứng ngôi vị là chủ tể của bầu trời, thì đáng ra vị thần tối cao phải là thần mặt trời - như thần Rea của Ai Cập chứ.
    Do đó, tôi nghĩ rằng chữ Nhật trong Nhật Nam (hay ở cả những chỗ khác) không thể mang nghĩa rộng là Trời được.
  7. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
  8. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm gốc tọa độ quan sát và gốc, điểm cuối mặt trời di chuyển về phương nam. Ngày nay ta có các khái niệm xích đạo, nam chí tuyến... Rất khó khăn khi dịch Thiên Quan thư là ở chỗ ấy.
    Bạn nghĩ là một lẽ chứ vấn đề Nhật Nam không phức tạp như Cửu Chân đâu, sách Tàu giải thích hết rồi:
    Sử ký viết: ?-?O-乡^.[>?解吴fs?o?O-^以'-?,?^~?>s?o--<O-^OS-O-<-^Y?,?]. Tạm dịch: ?oĐất đai (nước Tần)? phía nam đến miền cửa nhà quay mặt về hướng bắc? . Nguyên văn: ?oNam chí bắc hương hộ?. Sách tập giải Ngô Đô Phú chú : ?oKhai bắc hộ dĩ hướng nhật ?" Mở cửa hướng bắc để đón ánh mặt trời." Lưu Quỳ chú : "Nhật nam chi bắc hộ , do nhật bắc chi nam hộ dã - Phía nam mặt trời thì làm cửa quay mặt về hướng bắc, cũng như phía bắc mặt trời thì cửa nhà quay mặt về hướng nam vậy?.
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Ới, xin lỗi, tự nhiên hôm nay hứng chí lại vào viết lung tung. Các bác cứ tiếp tục vui đi nhá. Tớ chỉ nói bậy tí thôi rồi chuồn đây.
  10. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ viết là Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam luôn di động. Chỉ có Giao Chỉ di động thôi. Thời Nghiêu Thuấn nó ở Tương Phần Sơn Tây. Đầu Thời Chu nó đến Đan Dương, Hồ Bắc. Tây Hán nó gồm Quảng Tây, Quảng Đông và bắc VN (Trong Giao Chỉ bộ).
    Cửu Chân là khái niệm tiếp nối Giao Chỉ, nó ăn theo ngành thiên văn đã khá phát triển nhưng rõ ràng vẫn có sai số rất lớn. Cửu Chân lần đầu tiên xuất hiện ở Hán Thư, không cách xa thời điểm Hứa Thận viết Thuyết Văn đâu. Hứa Thận sưu tập, bổ chú chứ đâu sáng tác. Chữ Cửu có cả Giáp Cốt, Kim Văn (tức trước thời điểm Hứa Thận làm sách cỡ 1500 năm trở lên) do đó không thể lấy thời điểm làm sách mà giới hạn nghĩa chữ Cửu được.
    Chân trời ở đây (phải tạm hiểu theo kiến thức thiên văn xưa kia) là điểm mặt trời đi đến trong ngày xuân phân hoặc thu phân. Bạn lại hiểu theo nghĩa cuối trời, cuối bầu trời là không ổn. Tôi đã nhấn mạnh Cửu Chân = Xích Đạo theo ngôn ngữ hôm nay.
    Thực sự tiếng Hán của tôi chỉ tương đương sơ cấp. Tôi luôn phải tham khảo ý kiến GS Xiaorong Han (ông này biết tiếng Việt) và các bản dịch tiếng Anh.
    Được Ledung18 sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 07/03/2007
    Được Ledung18 sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 08/03/2007
    Được Ledung18 sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 08/03/2007

Chia sẻ trang này