1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An Dương Vương

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Ledung18, 24/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác tin vậy, khi chưa biết rõ thành Loa ở Khai Phong là thế nào thì chỉ còn cách là chứng minh không có thành Loa ở Đông Anh thôi.
    Về ghi chép lịch sử thì có Sử Kí là tin cậy hơn hết, chắc bác biết rồi, việc nước Âu Lạc của An Dương vương bị thua bởi nước Nam Việt chỉ là truyền thuyết, không chỉ có bác nói lên đâu, tôi còn biết ông Nguyễn Kết, Phạm Chánh Trung cũng theo suy nghĩ ấy. Thậm chí ông Nguyễn Kết còn cho là truyền thuyết An Dương vương, thành Cổ Loa và Mị Châu Trọng Thuỷ có ảnh hưởng bởi sử thi Ấn Độ: Mahabharata. Chắc bác đọc bài viết Thục Phán An Dương Vương: Huyền thoại cho sự sống còn của căn tính Việt rồi?
    Cái này phải đọc và hiểu sử thi ấy mới hình dung được .
    Đây là sơ đồ Cổ Loa ở Đông Anh, bên WIKI:
    [​IMG]
    Cấu trúc Thành Cổ Loa

    Cổ Loa được các nhà khảo cổ học đánh giá là "tòa thành cổ nhất, quy mô lớn vào bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ".
    Khi xây thành, người Việt cổ đã biết lợi dụng tối đa và khéo léo các địa hình tự nhiên. Họ tận dụng chiều cao của các đồi, gò, đắp thêm đất cho cao hơn để xây nên hai bức tường thành phía ngoài, vì thế hai bức tường thành này có đường nét uốn lượn theo địa hình chứ không băng theo đường thẳng như bức tường thành trung tâm. Người xưa lại xây thành bên cạnh con sông Hoàng để dùng sông này vừa làm hào bảo vệ thành vừa là nguồn cung cấp nước cho toàn bộ hệ thống hào vừa là đường thủy quan trọng. Chiếc Đầm Cả rộng lớn nằm ở phía Đông cũng được tận dụng biến thành bến cảng làm nơi tụ họp cho đến cả hàng trăm thuyền bè.
    Chất liệu chủ yếu dùng để xây thành là đất, sau đó là đá và gốm vỡ. Đá được dùng để kè cho chân thành được vững chắc. Các đoạn thành ven sông, ven đầm được kè nhiều đá hơn các đoạn khác. Đá kè là loại đá tảng lớn và đá cuội được chở tới từ các miền khác. Xen giữa đám đất đá là những lớp gốm được rải dày mỏng khác nhau, nhiều nhất là ở chân thành và rìa thành để chống sụt lở. Các cuộc khai quật khảo cổ học đã tìm thấy một số lượng gốm khổng lồ gồm ngói ống, ngói bản, đầu ngói, đinh ngói. Ngói có nhiều loại với độ nung khác nhau. Có cái được nung ở nhiệt độ thấp, có cái được nung rất cao gần như sành. Ngói được trang trí nhiều loại hoa văn ở một mặt hay hai mặt.
    Thành Cổ Loa theo tương truyền gồm 9 vòng xoáy trôn ốc, nhưng căn cứ trên dấu tích hiện còn, các nhà khoa học nhận thấy thành có 3 vòng, trong đó vòng thành nội rất có thể được làm về sau, dưới thời Ngô Quyền. Chu vi ngoài 8 km, vòng giữa 6,5 km, vòng trong 1,6 km, diện tích trung tâm lên tới 2 km². Thành được xây theo phương pháp đào đất đến đâu, khoét hào đến đó, thành đắp đến đâu, lũy xây đến đó. Mặt ngoài lũy, dốc thẳng đứng, mặt trong xoải để đánh vào thì khó, trong đánh ra thì dễ. Lũy cao trung bình từ 4 m-5 m, có chỗ cao đến 8 m-12 m. Chân lũy rộng 20 m-30 m, mặt lũy rộng 6 m-12 m. Khối lượng đất đào đắp ước tính 2,2 triệu mét khối.
    Thành nội hình chữ nhật, cao trung bình 5 m so với mặt đất, mặt thành rộng từ 6 m-12 m, chân rộng từ 20 m-30 m, chu vi 1.650 m và có một cửa nhìn vào tòa kiến trúc Ngự triều di quy.
    Thành trung là một vòng thành không có khuôn hình cân xứng, dài 6.500 m, nơi cao nhất là 10 m, mặt thành rộng trung bình 10 m, có năm cửa ở các hướng đông, nam, bắc, tây bắc và tây nam, trong đó cửa đông ăn thông với sông Hoàng.
    Thành ngoài cũng không có hình dáng rõ ràng, dài hơn 8.000 m, cao trung bình 3 m-4 m (có chỗ tới hơn 8 m).
    Mỗi vòng thành đều có hào nước bao quanh bên ngoài, hào rộng trung bình từ 10m đến 30m, có chỗ còn rộng hơn. Các vòng hào đều thông với nhau và thông với sông Hoàng. Sự kết hợp của sông, hào và tường thành không có hình dạng nhất định, khiến thành như một mê cung, là một khu quân sự vừa thuận lợi cho tấn công vừa tốt cho phòng thủ.
    Sông Hoàng được dùng làm hào thiên nhiên cho thành Ngoại ở về phía Tây Nam và Nam. Phần hào còn lại được đào sát chân tường thành từ gò Cột Cờ đến Đầm Cả. Con hào này nối với hào của thành Trung ở Đầm Cả và Xóm Mít, chảy qua cửa Cống Song nối với năm con lạch có hình dáng như bàn tay xòe, và với một nhánh của con lạch này, nước chảy thông vào vòng hào của thành Nội.
    Thuyền bè đi lại dễ dàng trên ba vòng hào để đến trú đậu ở Đầm Cả hoặc ra sông Hoàng và từ đó có thể tỏa đi khắp nơi. Theo truyền thuyết, An Dương Vương thường dùng thuyền đi khắp các hào rồi ra sông Hoàng.
    Đây là các link liên kết ngoài:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2002/07/3B9BE054/
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa%2Dhoc/2006/11/3B9F0DCB/
    http://www.hau.edu.vn/Tinchuyennganh/KientrucVietNam/kientrucvietnam_001.htm
    http://www.thuvienhanoi.org.vn/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5
  2. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tôi không dám lạm bàn nhưng đặt lại vấn đề là rất hay vì mọi cái là có thể (từ vụ Mai Hắc Đế chuyển vải cống Dương Quý Phi!).
    Cho tôi hỏi nếu Loa Thành ở Đông Anh là không có thì mũi tên đồng mà tôi nhìn thấy trong bảo tàng Cổ Loa là ở đâu ra? Phải chăng các bác đã có chứng cứ là không thuộc niên đại thời ấy?
  3. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Hic, không rõ hàng vạn mũi tên đồng tìm được ở Đông Anh thuộc niên đại nào? Nhưng có đoạn này, rất giống với việc An Dương vương thua trận chạy ra biển trong truyền thuyết này:
    Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
    ...
    Kỷ Hậu Lý
    Hậu Lý Nam Đế
    ...

    Vua họ Lý, tên húy là Phật Tử, là tướng người họ của Tiền [Lý] Nam Đế, đuổi Triệu Việt Vương, nối vị hiệu của Nam Đế, đóng đô ở thành Ô Diên, sau dời đến Phong Châu.
    Tân Mão, năm thứ 1 [571], (Trần Đại Kiến năm thứ 3). Vua phụ lời thề, đem quân đánh Triệu Việt Vương. Lúc đầu Việt Vương chưa hiểu ý vua, thảng thốt đốc quân, đội mũ đâu mâu đứng chờ. Quân của vua cùng tiến đến, Triệu Việt Vương tự biết thế yếu không thể chống được, bèn đem con gái chạy về phía nam, muốn tìm nơi đất hiểm để ẩn náu tung tích, nhưng đến đâu cũng bị quân của vua đuổi theo sau gót. Việt Vương cưỡi ngựa chạy đến cửa biển Đại Nha, bị nước chắn, than rằng: "Ta hết đường rồi !", bèn nhảy xuống biển. Vua đuổi theo đến nơi, thấy mênh mông không biết [Việt Vương] đi đằng nào, bèn trở lại. Họ Triệu mất nước. Người sau cho là linh dị, lập đền thờ ở cửa biển Đại Nha (Đại Nha nay là huyện Đại An).
    ...
    Link: http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt04.html
  4. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Một điểm rất quan trọng mà sử học nhà nước luôn lờ đi là khi Mã Viện xây Kiển Thành, không hề nhắc đến thành cũ nào cả. Dạo này tôi không rảnh, bạn nào biết chữ Hán đem Hậu Hán Thư vào cho mọi người đọc nhé.
    Theo Nguyễn Duy Hinh (Sách Văn Minh Lạc Việt) làm gì có hàng vạn mũi tên đồng ở Cổ Loa. Khảo cổ chỉ đào được 1 chiếc trống đồng, trong lòng trống có 1 nhúm tên đồng thôi. Họ phịa ra hàng vạn mũi tên.
    Các mũi tên này giống y như các mũi tên có trong mộ Triệu Văn Vương tại Quảng Châu.
  5. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chỉ nghe nói có hàng vạn mũi tên đồng, trang web dưới đây có cả hình chụp nữa, nhưng không rõ niên đại, bởi vì họ không nói ra:
    [​IMG]
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa%2Dhoc/2006/11/3B9F0DCB/
    Cuốn sách bác dẫn của Nguyễn Duy Hinh thời trước không kịp diễn biến khảo cổ mới đây nên thông tin cũ.
    Tuy nhiên, khi chưa xác định được niên đại thì cũng chưa chắc là thế kỉ 3 TCN, bởi vì theo tôi được biết, thời Hai Bà Trưng vẫn còn sử dụng đồ đồng, không loại trừ vũ khí là những mũi tên đồng ấy. Hai Bà Trưng đã từng đồn trú ở Mê Linh và Cổ Loa để chống lại quân Hán, trước khi rút chạy vào Kim Khê. Không loại trừ những mũi tên đồng ấy là thời Hai Bà Trưng.
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bác ko nên bôi bác dân sử trong nước như thế, ngay trong topic này đã có bác dẫn link tài liệu của dân sử trong nước về kết luận của họ rằng vòng thành trong cùng của Cổ Loa chính là Kiển thành. Các mũi tên đồng đào được có mà hàng đống, trưng bày khắp nơi, tạm thời em mới xem được ở Cổ Loa, đền Hùng, Bảo tàng Lịch sử. Ngay trong viện bảo tàng tư nhân tại gia (bé tí ) của ông em ở Paris cũng có mấy cái. Bác thích nghiên kíu cổ sử thì nên bắt tay với những người cùng sở thích chứ cứ giữ định kiến với họ thì chỉ tổ thiệt.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. mokich69

    mokich69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Hiện nay vẫn có một đền thờ An Dương Vương ở Nghệ An ( gần Cửa Lò ), theo truyền thuyết thì đây chính là nơi An Dương Vương khi thua trận chạy đến đây , hết đường đã nhảy xuống biển tự vẫn ( hoặc cưỡi Thần Kim qui rong ra biển Đông ).
    Các AE thử tham khảo chi tiết này xem sao ?
  8. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    "Không hề nhắc đến thành cũ" không có nghĩa là nói thành cũ không hề có. Nếu tớ tuyên bố linh tinh ... trong các "khảo kíu" của tớ thế nhưng không ai lên tiếng vạch ra, điều đó không có nghĩa là thiên hạ thấy tớ viết đúng hay là không đúng nhưng không đến nỗi sai, mà có thể có nghĩa những tuyên bố đó ngớ ngẩn, trẻ con, nông cạn quá để người ta phải chỉ ra. Còn có bao nhiêu là cái "có thể" khác để nghĩ tại sao người ta không, hay chưa :-), vạch ra những sailầm ngô nghê của tớ :-)
    Thế nên bác không thể chỉ vì thấy người ta không nói đến việc sách cũ không nhắc thành cũ mà "kết án" người ta "luôn lờ đi"!
    Việc dẫn Hậu Hán Thư là trách nhiệm của bác. Vì bác là người quả quyết thành cũ của người Lạc Việt không có. Đẩy sang người khác thì kì quá :-)
    "Phịa ra hàng vạn mũi tên" thì chắc chắn là đánh giá của bác rồi. đoạn này nói chung tớ đọc lên không dám tin là một nhà khoa học lại có thể phát biểu cao bồi như vậy.
    Người ta có thể đồng ý với nhau về một định hướng hay paradigm chung (như ... do quan hệ Việt Trung, chưa tiện nói hay nghiên cứu khả năng rất cao là văn hóa và con người Tây Âu có nguồn gốc từ đồng bằng Bắc Bộ), nhưng những vấn đề khác, ai nói sai thì sẽ bị người khác sửa lưng ngay. Không lẽ họ là băng cướp hay sao mà toa rập nhau để phịa ra con số những mũi tên đồng? Để làm gì? Không tìm được nhiều mũi tên đồng đến mức đó thì cũng đâu có vì thế mà nói được rằng "thành cũ" không có?

    Việc những mũi tên Cổ Loa giống hệt (nếu đúng là giống hệt) với những mũi tên ở mộ Triệu Văn Vương chứng minh được tính cách cố xưa của những mũi tên đồng Cổ Loa. Văn hóa vùng cực nam Trung quốc và Bắc Bộ khoảng 2000 năm trước không có mấy khác biệt, do đó muốn nói các mũi tên trong mộ là sản phẩm bản địa hay có nguồn gốc Bắc Bộ rất khó - Vua thì thường có những đồ vật lạ, quí có nguồn gốc từ vùng khác.
  9. mokich69

    mokich69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Có lý chứ, khi Triệu Đà đã ăn cắp được bí mật "nỏ thần" (thực tế là nỏ liên châu, bắn ra nhiều mũi tên một phát bắn) thì các cổ vật tìm được như trên là càng có lý về liên quan của câu chuyện Mỵ CHâu-Trọng THủy, Triệu Đà đánh bại An Dương Vương .
  10. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn có thể nghĩ theo chiều hướng này: Sau khi bị Hán Vũ Đế diệt, quí tộc Nam Việt di tản xuống đồng bằng sông hồng và đem theo những mũi tên kia.
    Chính xác ở Cổ Loa, đến năm 2004 chỉ đào được 93kg mũi tên. Không đào được bất kì lăng mộ lãnh tụ, quí tộc nào. Cái bài báo bạn Chauphi đưa link, đứng về mặt lịch sử và khảo cổ thì chẳng có thông tin nào cả.

Chia sẻ trang này