1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An Dương Vương

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Ledung18, 24/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bắt giò bác 1 phát: người ta mang theo đống tên đó để làm gì? Bác có biết số lượng tên đó đủ dùng cho bao nhiêu người không? Lúc Nam Việt bị diệt, quân đội chính quy đã tan rã, lấy đâu ra người sử dụng đống vũ khí nặng nề đó, mang theo làm gì? Với lại thành quách Nam Việt, quân lính Nam Việt hùng mạnh hơn đống tên đó còn không giữ nổi nước Nam Việt nữa là. Người chạy loạn đã không có hàng ngũ, không phải quân nhân, không có tổ chức kháng chiến thì đến những thứ thiết yếu có khi họ còn vứt lại cơ bác ạ.
    Bác Du xem lại cái giả thuyết này nhé.
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ngày 30 tháng Tư năm 1975, tôi ở ngoài bắc, đọc báo thấy
    ảnh chụp quần áo đồ quân sự, vũ khí vứt đầy đường phố
    SaiGon, tôi ước mình có cánh bay ngay vào đấy thu nhặt rồi
    sau này bán đồng nát cũng khối tiền .
    Cái thời mũi tên đồng ấy chưa có tôi, chứ không thì tôi cũng
    thu nhặt hết để bán đồng nát, làm sao bây giờ còn sót một
    mũi tên mà khảo cổ ?
  3. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Vì thế mà không có gì mà làm bằng chứng đấy. Lẽ dễ hiểu sau một trận đánh người ta sẽ thu dọn chiến trường, kể cả vũ khí như những mũi tên đồng. Vũ khí thu dọn sau trận đánh hầu hết sẽ thu gom lại, thường là để thành đống, để ở trong kho tàng. Những mũi tên ta thấy có xuất phát từ bãi chiến trường vì đất đá vùi lấp hoặc rơi xuống vũng nước, hoặc là ở kho vũ khí,...
    Nước Nam Việt theo sử sách rõ là văn minh hơn Âu Lạc, đến như kinh đô ở Phiên Ngung cũng chưa biết nó to lớn thế nào, xây bằng đất hay bằng đá. Thế mà ở Đông Anh có kinh đô Cổ Loa "vĩ đại nhất ĐNÁ" thời cổ cũng đáng phải xem xét thực hư đó.
    Đề nghị các bác xem đoạn sử này:
    Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục
    ...
    Năm Tân Mão (571). (Lý, Hậu đế Phật Tử, năm thứ 1; Trần Tuyên đế, năm Đại Kiến thứ 3).
    Lý Phật Tử đánh úp, lấy được nhà Triệu.
    Sử cũ chép: Trước kia, Phật Tử giảng hòa với nhà Triệu, rồi cầu hôn cho con trai là Nhã Lang. Việt vương gả con gái là Cảo Nương cho Nhã Lang, và cho ở gửi rể. Nhã Lang nhân lấy trộm được cái móng rồng, trở về nước mưu với Phật Tử đánh úp nhà Triệu. Khi Phật Tử kéo quân đến đánh, Việt vương vội ra đối địch, thì cái móng rồng đã mất rồi, mới cùng với con gái là Cảo Nương chạy về phía nam. Bị quân Lý Phật Tử đuổi sát, Việt vương chạy đến cửa biển Đại Nha, hết đường chạy, gieo mình xuống biển chết.
    Lời cẩn án - Sử cũ chép việc Triệu Việt vương được cái móng rồng của Chử Đồng Tử cho; việc Nhã Lang sang gửi rể rồi lấy trộm móng rồng; việc Triệu Việt vương vì mất cái móng rồng mà bị thua. Đem những việc ấy kháp với chuyện Thục An Dương vương và Triệu Trọng Thủy trước kia giống nhau như hệt, kỳ quái trái thường không cần phải biện bạch cho lắm. Nhưng Sử cũ chép phần nhiều trùng điệp nhau, sai hẳn sự thực, đại loại như thế đấy. Nay muốn tìm ở Sử cũ lấy chuyện có thể tin ở đời này và truyền lại đời sau, thật cũng khó lắm. Lời chua - Cửa biển Đại Nha: Xưa gọi là Đại Nha , lại gọi là Đại Ác; nhà Lý đổi là Đại An. Nay ở cửa Liêu thuộc xã Quần Liêu huyện Đại An có đền thờ Triệu Việt vương.

    ...
    Ở trên lời cẩn án các sử gia nhà Nguyễn đã thắc mắc rồi.
    Theo tài liệu nữa là:
    Sưu Thần Kí - tác giả Can Ngọc thời Đông Tấn (TQ) có chép việc Trương Nghi thời Tần Huệ vương năm thứ 27 (năm 320 TCN) xây thành dựng đô, xây nhiều lần đều bị đổ, bỗng có con rùa nổi lên mặt sông, đi về góc đông nam thành Đông Tử thì mất. Trương Nghi bèn hỏi thầy bói, thầy bói nói: "Cứ theo đường rùa đi mà xây". Quả nhiên thành công, bèn đặt tên thành là Quy Hoá.
    Cái này tôi có đọc được bên Viện Việt Học, mạn phép tác giả post lên.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 15/05/2007
  4. karaokeom

    karaokeom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tôi bới vườn nhà tôi được 1 quyển sách bằng đất phơi khô, nhờ người dịch đại khái là cuốn gia phả nhà họ Triệu, trong đó có ghi Triệu Việt Vương là cháu 52 đời của Trọng Thuỷ, nhưng thấy không tin lắm. Sách đó được một thời gian thì mủn nát thành đất sét mất rồi.
    Nhưng dựa trên quan điểm của bác châu phi thì thấy sách đất đó hợp lý lắm, như kiểu nhân quả nhà Phật í: Ông tổ nhà Triệu đã lấy móng rùa của nhà người ta thì con cháu phải trả móng rồng cho họ Lý đó ấy là chuyện bình thường.
    A di đà phật
  5. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hello bác chauphiwangza :-)
    Hôm nay có tí giờ, lại "đấu khẩu" với bác cho dzui
    Ý bác là Nam Việt có một tổ chức quân sự và bộ máy chính quyền cao hơn chứ gì? Tớ đồng ý, nhưng văn minh kiểu này tớ hỏng có khoái mấy. Nó chắc là kết quả của sự tích lũy kinh nghiệm mạnh được yếu thua thui
    Bỏ cái đó qua một bên, gõ gàng nước ta văn minh không kém Nam Việt, đã thế dân Bắc Bộ còn hơn dân Nam Việt ở chỗ may mắn hong có bị cảnh bị quan lại, vua chúa đè đầu cưỡi cổ. .
    Cho đến khi có chứng minh thành Cổ Loa là do người sau xây dựng, hỏng có nên nói là nó hong có!


    Cái này tớ cũng từng bị nó làm khổ khá lâu tính từ khi đọc The Birth of Vietnam của Keith Taylor. Bà này có nhắc đến nó (cũng như vài chuyện khác thấy thấp thoáng nơi TTD :)) Có lẽ nào chuyện An Dương Vương xây thành là sự cầm nhầm sự tích tàu? Theo đó chuyện Mị Châu & Trọng Thủy cũng phải là của giả, xây dựng từ chuyện Nhã Lang & Cao Nương! Thế thì truyện Cung Thần Kiếm Báu của người Choang Quảng Tây đáng tin hơn? ... Đại khái tớ đã nghĩ quanh quẩn với hàng chục câu hỏi như thế.
    Nhưng cái bài viết bác có nhắc tới, của tác giả Nguyễn Kết (ai thế nhỉ?), đúng là đã đưa đến một cái nhìn khác hẳn. Bài này không khó hiểu như bác nói đâu - đọc đến tên Sanskrit nào, tớ cứ dán nó vào ô tìm kiếm của www.answer.com như tác giả nói, thì có ngay một câu chuyện giúp mình so sánh và hiểu ý tác giả.
    Được gocLe sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 16/05/2007
  6. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Hế lồ GocLe
    Lúc trước bác ẩn náu đi đâu đang lúc hay mà, bây giờ xuất hiện cũng đúng lúc đấy.
    Nước ta văn minh không kém Nam Việt, ý bác nói là còn thoải mái hơn giữa thần dân và thủ lĩnh, lãnh tụ có khi được người dân bầu lên một cách dân chủ. Người dân sống chan hoà, nhảy múa theo nhịp trống đồng vào ngày lễ hội, thường ngày thì thì ngụp lặn, chài lưới bắt cá dưới sông hồ, chế tạo cung tên, đúc đồng làm công cụ, vũ khí, làm gốm, trồng lúa, gặt lúa trên ruộng nước, vào rừng săn thú, đẵn gỗ... làm giàu cho đất nước. Có khi cái thành Cổ Loa là người dân tự nguyện xây dựng lên mà không cần thủ lĩnh phải ra lệnh, là để khoe với Nam Việt hay Mân Việt là nước ta có cái thành tráng lệ, to lớn mà nước ấy không có hay là không đủ sức lực và trí tuệ để xây. Nước ta văn minh ở chỗ đó chăng.
    Trong khi Nam Việt là xứ ẩm thấp, người man di ở giữa (như lời của Triệu Đà). Đúng là chỗ này, suốt dải đất miền nam khi xưa, nay vẫn có khí hậu như thế, địa hình bị thay đổi nhiều qua thời gian, thành thị, phố xá mọc lên, con người đông đúc, người ta không còn là man di nữa. Vào thời nhà Tần phải vất vả đào kênh, đắp đường mới vào sâu trong cõi một trận là đánh bại được các nước Mân Việt, Tây Âu và xứ Phiên Ngung. Nếu mà văn minh như nước ta, có các thành luỹ như Cổ Loa thì đâu đến nỗi thất bại nhanh như thế.
    Khâm phục bác đã biết từ lâu, cái này tôi mới tìm được đấy, một lần tình cờ đọc được thời Lí Nam Đế có nói Lí Phật Tử từng đóng đô gần Đông Anh, thử tìm lại xem mới thấy đoạn này. Cũng xin chia sẻ nỗi khổ này với bác
    Về cái bài của Nguyễn Kết đó, tôi không khoái lắm, có đọc qua nhưng chưa hiểu tác giả phân tích, chỉ biết ý tứ tác giả là truyền thuyết An Dương vương là sự sắp đặt có chủ ý của một tác giả nào đó, cốt truyện ảnh hưởng bởi sử thi Ấn Độ. Bác có link nào dẫn lên không?
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 17/05/2007
  7. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Bác bịa cũng không biết cách nữa. Từ thời Triệu Đà đến Triệu Việt Vương có khoảng 700 - 800 năm, làm gì mà qua 52 đời? Hơn nữa chưa biết Triệu Việt vương có phải là giòng giõi Triệu Đà không nữa mặc dù đều là họ Triệu.
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi thường có ý kiến trái ngược với bạn chauphiwangza,
    nhưng post vừa qua của bạn tôi lại hoàn toàn đồng ý với bạn.
    Không hiểu bạn có hai nhân cách trái ngược (multiple
    personalities), hay bạn đã trải qua một trận lột xác?
    Tôi đồng ý với bạn là sử sách, nhất là các sử sách VN,
    cũng như cuốn sách đất sét bạn gì tìm thấy, hay xào xáo
    lại món của người khác, mặc dù chẳng có lý tẹo nào.
    Không biết bây giờ bạn còn tin giòng giõi người Việt Nam
    từ Thần Nông ở Hồ Động Đình nữa không ? Nó cũng ở
    sách sử đấy.
  9. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    bác codep có tinh thần hoài nghi cao quá, em thì em cho rằng sau quá trình đào tạo dai dẳng của chi bộ thì đồng chí chauphi đã từ bỏ tín ngưỡng của mình rồi chăng?
  10. karaokeom

    karaokeom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ồ, lỗi typing ấy mà, thực ra là có 32 đời thôi.
    Bình thường gạch nung chôn dưới đất cỡ 1000 năm đào lên chắc cũng mủn rồi. Quyển sách tôi đào được bằng đất sét phơi khô để cũng cỡ đó, ấy vậy mà nó chờ tôi dịch xong rồi mới thèm mủn nát, ai bảo trên đời này không có phép lạ. Chuyện tôi kể ra ối người cho là bịa.
    Tôi đồ rằng trên đời này còn nhiều sách đất sét lắm.
    Cách đây khoảng chục năm, là cái thời đất Việt nam nhà mình bỗng sinh ra lắm "thánh" biết bói toán, nhìn được tương lai, quá khứ, thấy được cả huyền cơ tạo hoá xoay chuyển đằng sau, bên trong sự vật diễn ra hàng ngày. Có một bà "thánh" rất đông đệ tử sáng tác một tập sách như kiểu kinh điển pháp môn, lý luận đủ thứ trên đời. Bà này cho rằng mả họ Lê ở Thanh Hoá rất phát, còn truyền được nhiều đời. Lê nin và Lê Duẩn cũng thuộc chi họ này. Chuyện thật 100%.

Chia sẻ trang này