1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An Dương Vương

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Ledung18, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    1. Tớ không ở trong ngành khảo cổ và khảo cổ Việt nam thì càng ít hiểu biết hơn nữa vì thường chỉ có những bài loan tin trên chứ không dễ gì tìm đến tận những báo cáo khoa học của các nhà khảo cổ Việt nam - khảo cổ tây thì chỉ cần dò tìm trên mạng là có thể mua được ngay.
    Tuy nhiên những phát hiện khảo cổ về thành Cổ Loa cùng vấn đề tồn đọng của nó, thì một nhà nghiên cứu hay tác giả muốn đưa ra một lí giải mới thì phải biết và trình bày kĩ lưỡng để lí giải của mình được đánh giá là có sức thuyết phục so với lí giải chính thống hay không, hay chỉ là suy đoán ngớ ngẩn, coi trời bằng vung vì mình không biết gì những khó khăn mà các khoa học gia đã phải đối phó.
    2. Việc ông Du nói thành Cổ Loa mang dấu ấn văm minh nước Thục chả phải mới mẻ gì. Keith Taylor đã ngụ ý như vậy trong quyển sách của ông (1983), nhưng không khẳng định, vì không có cứ liệu chắc chắn để khẳng định. Điểm khác giữa hai bên nói chung là ở thái độ. Ông Taylor dè dặt còn ông Du, không có chứng cứ gì về để nói Cổ Loa nằm ở ngoài Việt nam, nhưng cứ nặng lời với các sử gia, như "sa lầy" ... gì đó, qua đó gián tiếp cho rằng giả thuyết của mình vững chắc, đúng hơn!
    3. Ông Du, do đó, *nếu* có bị chỉ trích, coi thường thì cũng .... đúng thôi *nếu* ông đưa ra một giả thuyết mới mà không *đánh sập* những kiến giải cũ - đánh sập theo nghĩa ông cho thấy kiến giải cũ gặp bao nhiêu vấn đề thế này thế này, trong khi giả thuyết của ông giải quyết được chúng - và quan trọng không kém là giả thuyết này có cơ sở thực nghiệm vững chắc chứ không phải chì vì sách này nói A sách kia nói B, thế thì tôi có quyền nói C!
    Mọi khoa học đều là như thế và tri thức khoa học do đó không phải là chuyện nếu muốn thì gạt bỏ tùy thích.
  2. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại:
    Có hai luồng ý kiến chủ đạo với những tìm tòi của Trương Thái Du:
    1. Phản đối vì lập luận lộn xộn, không chuyên nghiệp, đầy dẫy mâu thuẫn, ấu trĩ, điếc không sợ súng, suy đoán ngớ ngẩn, coi trời bằng vung...
    2. Ủng hộ nhưng chủ yếu là ủng hộ nỗ lực tiếp cận những vấn đề chưa có nhiều nghiên cứu và tài liệu phổ thông.
    Xin trả lời cả hai luồng:
    1. Bất cứ một cá nhân nào cũng có quyền đọc sử và hiểu sử theo cách của mình.
    2. Cách hiểu sử không phụ thuộc vào khả năng phân tích lí luận và biên khảo. Để công bằng hơn với một cây bút nghiệp dư, người đọc nên lượng thứ trong lập luận và quan tâm nhiều đến kết quả. Phủ nhận lập luận của một cây bút nghiệp dư không khó nhưng sẽ thuyết phục hơn nếu bằng lập luận nghiêm túc phủ nhận kết quả, hệ quả của người viết. Một tác giả "què quặt" về kiến thức, cũng như một con gà mái què, vẫn có thể đẻ được những quả trứng tròn trĩnh.
    3. Kết quả chủ yếu của sách "Cổ sử Việt Nam" là các định nghĩa:
    a. Giao Chỉ = Là một khái niệm chỉ vùng tiếp giáp phía nam Hoa Hạ. Khái niện này liên tục di chuyến theo tiến trình thực dân của đế quốc Hoa Hạ cho đến khi nó được dùng chỉ địa danh đầu Công nguyên.
    b. Tượng quận = Quận tượng trưng = Khái niệm Giao Chỉ
    c. Cửu chân = (Khái niệm) Xích đạo
    d. Nhật Nam = (Khái niệm) Nam bán cầu
    e. Âu Lạc = Đất nước

    Dù gì đi nữa "Cổ sử Việt Nam" của TTD cùng là quyển sách đầu tiên giải nghĩa các thuật ngữ trên. Nếu thứ "tiền lí thuyết" ấy không bị phủ nhận, thì tất yếu cổ sử Việt Nam có thể hiểu rất khác với sách vở lâu nay. Chẳng hạn: không tồn tại vương quốc Âu Lạc của An Dương Vương, thành Cổ Loa ở tận Nam Ninh Quảng Tây TQ...
    Tặng sách: Như một lời cảm ơn ý kiến của tất cả các bạn, xin được tặng 3 quyển sách cho 3 bạn gửi PM cho nick Ledung18 ghi rõ địa chỉ, ĐT và tên người nhận sách (tại VN hoặc Mĩ, vì tác giả không có điều kiện gửi sách đến các nơi khác). Người được tặng sách là: người gửi PM đầu tiên, người gửi PM thứ 9 và người gửi PM thứ 18, không tính nếu PM được gửi nhiều lần.
  3. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông Trương vì đã nói như thế là hợp lí, ông nói thật, người ta bàn về lịch sử không nhất thiết phải là sử gia chuyên nghiệp.
    Sử gia chuyên nghiệp cũng như người khác, cũng phải có cái đầu suy luận vấn đề mình tìm hiểu, chỉ khác là họ được đào tạo qua các trường lớp họ hiểu các khái niệm thuật ngữ ở trong ngành khi nói đến vấn đề nào đó.
    Về cổ sử Việt Nam, tôi cũng thấy rất nhiều vấn đề liên quan đến thiên văn, nhưng tôi thấy các sử gia trong nước không quan tâm lắm đến vấn đề này.
    Xin hỏi ông Trương chữ Chỉ ở từng trường hợp tuy đồng âm nhưng khác nghĩa. Vậy ở trong sách Thượng Thư, chữ Chỉ viết có bộ gì. Trong sách Sử Kí chữ chỉ viết bằng bộ gì? Chữ Chỉ trong quận Giao Chỉ (miền Bắc Việt Nam) tôi nghe nói là có bộ Túc, có nghĩa là ngón tay, ngón chân.
    Tôi thì tôi không tin chữ Chỉ lúc đầu là bộ Túc mà cũng liên quan đến thiên văn. Tôi đồng ý với ông điểm này.
  4. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Để rõ hơn, xin bác Trương nói rõ hơn không?
    Thời nhà Hán Vũ đế xâm chiếm nước Nam Việt đổi ra thành 9 quận Nam Hải, Thương Ngô, Hợp Phố, Uất Lâm, Chu Nhai, Đạm Nhĩ, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam (theo Hậu Hán Thư - Phạm Việp chép). Chữ "Chỉ" trong trong "quận Giao Chỉ" trên viết có bộ gì? Chữ "Chỉ" trong "bộ Giao Chỉ" viết bằng bộ gì? Có nghĩa khác nhau hay giống nhau nhỉ?
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 02/03/2007
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Sorry bác Trương, bác hơi vô trách nhiệm ở cái đoạn quyền hiểu sử theo cách riêng.
    Dĩ nhiên cái hiểu thế nào nó nằm trong đầu mỗi người, nên khó mà kiểm duyệt được.
    Nhưng mọi cá nhân đều có trách nhiệm hiểu sử theo tính xác thực nhất của lịch sử với những thông tin mà cá nhân đó có được và với khả năng tư duy của cá nhân đó.
    Cách hiểu sử, hay hiểu những vấn đề khác, đều phụ thuộc khả năng tư duy của mỗi người, phân tích, lý luận, tổng hợp, kết luận,... Nó cũng như việc phải học 2+2 rồi mới có thể hiểu được 2x2.
    Què quặt về kiến thức nhưng không què quặt khả năng tìm tòi và tiếp thu kiến thức thì ok, nhưng què về kiến thức và què luôn những thứ khác, thì chỉ đẻ ra những thứ tương xứng với cái què quặt thôi.
    Còn chuyện gà qué là chuyên môn của nhà iem. Con gà què thì tốt nhất bác đừng bắt nó đẻ. Tốt nhất là thịt bác ạ.
    Hoan nghênh cái tâm huyết tìm hiểu của bác. Nhưng mà ... hì hì, cây bút nghiệp dư đòi được phủ nhận bằng lập luận nghiêm túc...., thì cũng nên nghiệp dư với những bằng chứng xác đáng hơn.
    Tiện đây nhờ các bác giải thích hộ cái '' Nhật Nam = Nam bán cầu''. Cái này là nghiêm túc nhé, vì nhà iem mù tịt lịch sử.
    (Có khi nào Tượng Quận là tên của cái quận có nhiều voi không nhỉ???)
  6. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chauphihwangza: Tôi đang viết lại toàn bộ quyển sách, một cách y như các nhà viết sử hay dùng, tra hết từ nguyên, giáp cốt văn, kim văn (chữ khắc trên đồ đồng)... Tiện đây trích vài dòng cho bạn tham khảo, có rất nhiều hình chữ giáp cốt và kim văn và fotnote bị mất, bạn thông cảm:
    A. CHỮ CHỈ.
    Trong tiếng Hán, có nhiều chữ Chỉ. Thuở xưa người Trung Quốc có qui tắc ?oĐồng âm thông giả?, những chữ đồng âm có thể dùng lẫn lộn. Sau đây xin liệt kê những chữ Chỉ (đồng âm) có liên quan:
    1. 止 : Ngừng, giới hạn, cắt đứt, chấm dứt, kết thúc.
    Chữ triện: Chữ trên giáp cốt Kim văn (khắc trên kim lọai)
    Thuyết văn ghi chú: Yz大象交形?交<屬s?z交 (Giao hĩnh dã tòng đại tượng giao hình phàm giao chi thuộc giai tòng giao): Giao là cẳng chân, trông như đôi chân bắt chéo, bộ giao.

    Có thể tham khảo thêm chữ Giao fS, Thuyết văn 距o<T?O,fSz,'交聲 (Cự quốc bách lí vi Giao, tòng ấp Giao thanh): Cách (tường) thành 100 dặm là vùng GiaofS, chữ GiaofSnày bộ Ấp, đọc như Giao交.
    Trong một hệ thống ngữ nghĩa phức tạp như vậy, việc lấy nghĩa thứ 3趾 để giải thích thuật ngữ Giao Chỉ của sách Thông Điển là hoàn toàn khó thuyết phục. Hơn nữa về sinh học mà nói, không có chủng người nào có hai ngón chân cái mọc chĩa ra ngoài bàn chân.
    Những bản sách xưa có ghi nhận Giao Chỉ gồm: Thượng Thư, Mặc Tử, Thi Tử, Hàn Phi Tử, Sử Kí. Các văn bản hiện có không thể cho chúng ta khẳng định các sách ấy dùng chữ chỉ nào, vì đã qua rất nhiều đời, nhiều lần sao chép? Trong khi chờ đợi một vài nguyên bản văn tự phát lộ từ các mộ táng cùng thời, với dữ liệu đã dẫn ở trên, tôi tin chắc rằng mỗi độc giả quan tâm đến vấn đề Giao Chỉ đều có thể hiểu Giao Chỉ là gì theo cách riêng của mình.
    Ý kiến của tác giả bài này: Giao Chỉ là khái niệm nói về vùng đất tiếp giáp phía nam của vương quốc Trung Hoa cổ đại. Nếu hình dung khái niệm quốc gia cũ của người Hoa Hạ như cơ thể con người, vùng Giao sẽ là cẳng chân (từ đầu gối đến bàn chân), vùng Chỉ là bàn chân. Trước thời Đông Hán, Giao Chỉ mang tính khái niệm nhiều hơn địa danh vì :
    a. Không có bất cứ tài liệu nào ghi nhận có quan lại trấn nhậm ở Giao Chỉ.
    b. Sách Mặc tử, Thi tử, Sử kí có nhắc đến Nghiêu ?" Thuấn phủ dụ, vỗ về Giao Chỉ. Hành động này không thể xem là cai trị. Nó không khác gì phương châm ?oHòa tập Bách Việt? mà Hán Cao tổ khuyên Triệu Đà sau này.
    c. Sau thời Đông Hán có ít nhất hai quyển sách ghi nhận Giao Chỉ với nghĩa ?ocơ sở, nền tảng? của đế quốc Trung Hoa: An Nam Chí Lược của Lê Tắc dẫn Hán Quan Nghi của Ứng Thiện nói ?oTrung Quốc tiến tới phương nam lấy làm Cơ Chỉ?. Lịch Đạo Nguyên viết trong Thủy Kinh Chú (hoàn thành năm 515): ?o?thời hựu kiến Sóc Phương minh dĩ thủy khai bắc thùy toại tịch Giao Chỉ vu nam vị tử tôn Cơ Chỉ dã?, tức: ?oVua (Hán Vũ Đế) vừa khai phá biên thùy Sóc Phương phía bắc, vừa mở Giao Chỉ phương nam làm nền móng cho con cháu?.
    Lãnh thổ Hoa Hạ cách đây 4000 năm nằm phía trên dòng Hoàng Hà. Trong quá trình nam tiến, mở mang vương quốc, lãnh thổ ấy ngày một bành trướng theo gót chân đế quốc. Như vậy nếu Giao Chỉ là một khái niệm thì chắc chắn khái niệm ấy sẽ liên tục di chuyển về phương nam. Tôi tìm ra một căn cứ, tuy rằng chưa chắc chắn lắm nhưng khá bất ngờ: Nước Sở thời Xuân Thu ?" Chiến Quốc có thể được hình thành trên vùng Giao Chỉ của nhà Chu. Thật vậy:
    Cơ Chỉ có hai từ có thể thay thế nhau: Y ~ , Y ?
    Cơ Sở: Y Z
    Chữ Sở (tên đất, nước): s
    Chu Thành Vương đã phong cho Hùng Dịch đất Sở . So sánh các chữ ở trên, dễ dàng nhận thấy Sở hàm í là vùng Cơ Sở của nhà Chu, tức Cơ Chỉ, Giao Chỉ của nhà Chu. Vùng Đan Dương mà Hùng dịch lập nên quốc gia Sở hôm nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
    Hùng Dịch không thuộc dòng dõi hoàng gia triều Chu, nhưng vì có công nên đã được phong đất. Mảnh đất ấy chắc chắn là một vùng hoang sơ, xa xôi nên suốt thời Xuân Thu các quốc gia trung tâm (Trung Quốc) luôn coi Sở là nước không chính thống, man di, mọi rợ?
    Đến năm 111 trước công nguyên, sau khi chiếm Nam Việt, nhà Tây Hán đặt chín quận dưới tên gọi chung là Giao Chỉ Bộ, trong đó lại có một quận tên là Giao Chỉ.
    Như vậy, từ nếu lấy mốc thời gian của đàn Nam Giao đã dẫn ở trên, sau 1000 năm (thời Chu) Giao Chỉ vượt sông Hoàng Hà, xuống bình nguyên kẹp giữa Hoàng Hà và Trường Giang, tiếp theo 1000 năm nữa (thời Hán Võ Đế) Giao Chỉ đã tịnh tiến rất xa về phương nam, tại khu vực Bắc Việt Nam, Quảng Đông và Quảng Tây Trung Quốc.
  7. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
  8. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chuyện này (hay tương tự như vậy) có đối với mọi cá nhân đưa ra những kiến giải lạ. Nhưng hiếm có ai heheeh quan trọng hóa vấn đề. Đưa ra kiến giải có tác dụng phá hoại hoặc có tham vọng xét lại kiến thức mà giới chuyên gia khổ công xây đắp, xếp đặt, hệ thống hóa thì dĩ nhiên sẽ lãnh đạn, đôi khi bị chữi oan nữa.
    Giới khoa học đối diện hàng ngày với chuyện như vậy. Ông thầy cũ của gocLe, một người không có mấy danh tiếng gì trong cộng đồng khoa học thế giới, mà hàng tuần cũng phát mệt với những kiến giải, giả thuyết lớn nhỏ mà học trò của ông gửi đến nhờ ông đánh giá xem có đủ tầm vóc để phát triển hoàn chỉnh và gửi đăng tải trên các chuyên san quốc tế. Hiếm có cái gì xuất sắc hay thật sự mới lạ - chỉ vì kiến thức và kinh nghiệm của các anh chị mới ra lò kia giới hạn quá nên cứ tưởng cái mình nghĩ ra là mới mẻ và có tính cách mạng. Và dĩ nhiên nếu các lính mới này còn phán đoán hung hăng, coi trời bằng vung, thì chỉ làm trò cười thôi.
    Việt nam mình bây giờ đang ở giai đoạn trăm hoa đua nở và sự xuất hiện của các giả thuyết mới cũng dễ hiểu, nhưng tệ hơn tình trạng nêu trên là việc bình phẩm nặng nề, coi trời bằng vung thường rất thiếu căn bản, không đợi phải ở trong ngành liên hệ mới nhận ra được. Một ví dụ là chuyện thành Cổ Loa.
    Mới đây có người đã viết cả bài dài về nó, với lời đại khái là kẻ nào cho đó là một công trình quân sự thì thật là hoang tưởng. Những điều tác giả này viết ra đâu có lạ gì trong giới quan tâm đến cổ sử, và chỉ cách đó vài tuần (hay tháng), trên báo mạng đã có người viết, bây giờ giới chuyên gia có thể khẳng định đây không phải là công trình quân sự.
    Trước đây, người ta nói đó là công trình quân sự là do không có dữ kiện để nghĩ khác, nên phải dựa vào các yếu tố có vẻ xác thực của truyền thuyết mà nói. Nhưng khi có dữ kiện mới thì dĩ nhiên một kiến giải mới có thể được chấp nhận. Nếu hiểu như thế thì không có gì để coi thường quan điểm cũ -nhưng tác giả kia lại có vẻ không hiểu như vậy và làm ra vẻ chỉ có mình là phát hiện ra điều trên, nên chỉ tạo ra trò cười thôi.
    Các sách sử cho thấy là giới sử gia từ lâu đã biết "Giao Chỉ" là tên gọi bắt nguồn từ Lễ Kí, để nói đến vùng đất có phong tục lạ (đối với người Hoa). Theo sự phát triển dân số, lãnh thổ và kiến thức của người Hoa, cái tên này cứ dịch dần về phưong Nam. Điều này không có nghĩa là "người Giao Chỉ" bị đánh đuổi, phải "dọn nhà" hoài hoài về phương nam để cuối cùng dừng lại ở đồng bằng sông Hồng. Người ta cũng biết "Nhật Nam" là tên đặt ra cho chỗ mặt trời đứng bóng thì đổ về phía Nam (đại khái như vậy). Người ta cũng đã tìm hiểu và ghi nhận tính cách tùy tiện của cái tên Tượng quận.
    Có những cái mới trong kiến giải TTD, nhưng vấn đề là chúng đáng tin hay không. Một điểm logic là, có nhiều hơn một kiến giải về khả năng nước Âu Lạc và vua An Dương không có. Do đó, nếu khả năng này đúng, thuyết TTD cũng không nhất thiết vì thế mà ... đúng theo. :-) Nói chung chung, về khả năng này, nếu nó đúng như vậy thì thuyết nào không đưa đến sự phủ nhận hiểu biết vững chắc về tiền sử Việt nam thì thuyết ấy rồi sẽ được chấp nhận. Tình trạng này giống như thuyết tương đối và thuyết lượng tử không hề phủ nhận vật lí Newton, mà có nó như một phần giới hạn của mình.
  9. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
  10. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trước đây 1 số tác giả đã có những kiến giải về Giao Chỉ ở những địa điểm khác nhau theo thời gian, ví như Đào Duy Anh.
    Cũng đúng là người ta đã hiểu Nhật Nam là gì. Nhưng nếu bạn biết 1 ít thiên văn thì bạn sẽ hiểu ngay, trước Nhật Nam phải là Xích Đạo, tức Cửu Chân. Cửu tượng trưng cho trời, chân là gốc. Gốc trời, trong ngôn ngữ thiên văn hiện đại là Xích Đạo.
    Vậy nếu Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam là 1 hệ thống địa danh xây dựng trên cơ sở quan sát từ đàn Nam Giao thì hệ quả của nó rất lớn. Nó phủ nhận người Hán từng chiếm cứ quận Giao Chỉ, Quận Cửu Chân và Quận Nhật Nam trước ngày Mã Viện nam chinh.
    Về Tượng quận: Thảo luận của bạn nên dẫn nguồn để mọi người tiện tham khảo. Nguyễn Văn Tố có 1 bài về Tượng quận, ông đã đi đến kết luận hình như Tượng quận không có thực. Tôi đi theo nghĩa... Nếu câu "Thầy bói mù sờ voi" bạn bảo đó là con voi thật, thì bạn hạ thấp tác giả của câu nói ấy rất nhiều.

Chia sẻ trang này