1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An Giang trong tôi là...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi PoohUQ, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PoohUQ

    PoohUQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    An Giang trong tôi là...

    Tôi mới tới An Giang hai lần nhưng mảnh đất này đã để thương để nhớ trong tôi, đặc biệt là các món ăn (bởi tâm hồn ăn uống của tôi hơi bị dạt dào mà . Món đầu tiên ghi dấu ấn với tôi đó là món lẩu mắm Long Xuyên. Lần đầu tiên tôi ăn lẩu với cơm và nếu bạn đã được thưởng thức món ăn đó ở quán Cây Dừa chắc hẳn bạn sẽ không thể quên được hương vị đậm đà của nó. Một chị bạn người nước ngoài sau khi ăn lẩu mắm đã miêu tả đó là món ăn mà bạn ăn với cả 1 cái cây (ý chị ấy đùa vui về rất nhiều loại rau ăn cùng với món này). Quả thật tôi đã rất mê những đậu bắp, đậu rồng, bông điên điển...mà lần đầu tiên tôi được biết. Bánh xèo cuốn lá cải ở Long Xuyên cũng tuyệt cú mèo.
    Nếu bạn là tín đồ của các món cá thì bạn hãy hình dung một bữa ăn thế này nhé: cá rô hoặc cá hồng chiên xù cuốn bánh tráng kèm rau sống, khế chua, chuối chát chấm một loại tương gì đó rất đã, cá lóc nấu canh chua và cá kho tộ...bạn ngồi ở một cái chòi lá mát rượi bắc bên mặt hồ vừa ăn vừa nghe cá búng lóc chóc bên dưới...(chậc chậc, nghĩ lại thấy thèm quá
    Nếu buổi khuya bạn có đói thì có một món cũng rất đặc biệt là món cháo trắng hột vịt muối cũng rất hay. Món này tôi được khai hóa văn minh lần đầu tiên ở Châu Đốc. Vừa như ăn chay mà lại không phải chay.
    Về đồ uống tôi nhớ nhất là nước thốt nốt. Buổi trưa nắng nực hay chiều đã bắt đầu dịu bạn ngồi võng trong một quán lá ở Tịnh Biên uống một cốc nước thốt nốt đá mát lạnh có kèm cùi thốt nốt và ngắm mấy rặng thốt nốt xa xa giữa những cánh đồng lúa xanh rờn, cảm giác duy nhất lúc đó là BÌNH YÊN.
    Người An Giang rất giản dị mà nồng hậu, tốt bụng một cách vô tư không hề tính toán. Vẫn nhớ những gương mặt, nụ cười và tiếng hát của các bà các chị Khme ở Văn Giáo, cái kẹo lạc giản dị mà chứa chan tình cảm của mọi người. Nhớ khu vườn chùa mát rượi bóng cây ở đây. Ước gì tôi có dịp trở lại vùng đất ấy...
  2. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tui xa AG lâu rồi, bây giờ đọc bài của bạn lại nhớ & "thèm" AG quá nỗi!
    AG ơi, ực (Á, cái bàn phím...ướt hết rồi!!!)

  3. kimmydang

    kimmydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    An Giang trong tôi là 1 nỗi nhớ da diết......... nhớ cánh đồng thơm ngát đang thơm mùi sữa.. nhớ cầu tre tôi thường biểu diễn trò xiếc khỉ..... nhớ ngày đầu năm, cùng bọn bạn ra đồng săn cảnh đẹp chụp hình.... nhớ ngày lũ về, chèo ghe hái cà na chấm muối, hái bông điên điển về làm bánh xèo.................... còn nhiều thứ nhớ nhưng nhớ nhất là gia đình người thân, bạn bè đang chờ tôi ở đó.. chờ ngày tôi học DH về.. để trả lại tuổi thơ dòng sông xanh đầy cá như thưở ban đầu!!!!
    Mọi người ơi, dừng giết dòng sông của tôi nữa........... hu hu
  4. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    An Giang trong tôi giờ là những kỷ niệm. Nhớ ngày nào đi học tung tăng qua những con đường đầy hoa phượng, cùng lũ bạn hái hoa làm ****. Nhớ cả lũ bạn rủ nhau trốn học đi chơi. Hu hu. Hôm nào phải về Long Xuyên thăm bạn bè mới được, nhớ bọn chúng wé.
    An Giang đặc sản là mắm thì ai cũng biết rùi. Nhưng có món bánh xèo với hoa điên điển là tuyệt cú mèo đó nhe. Mình nhớ là ăn với cải xanh và lá xòai non nữa. (Hồi đó nhà mình gần ngay chỗ bà bán bánh xèo, nên tuần nào cũng ăn mà.) Ngon ơi là ngon. Ngoài ra còn có món lẩu trâu, lẩu bò ở dưới chân cầu Quay nữa. Hic hic. Thèm wé. Còn nữa, đó là món bún cá nè (khoái nhất là ăn với rau nhút & nước chấm của bún cá, làm bằng nước me, trộn tí muối ớt và tí đường, ngon cực) ngòai ra còn món chè bưởi nữa nà, và món lá sầu đâu trộn khô cá sặc nữa. Ôi, càng nói càng thèm. Mà đã lâu rùi, mình chưa về thăm quê nữa. Hu hu.

  5. apolloXIII

    apolloXIII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đừng nhắc nữa , làm thèm quá nè , tối nay chắc về ngủ không được quá
  6. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    AngGiang trong tôi là những ngày ngồi chơi điện tử, cùng lão anh họ ra xóm sau oánh lộn, làm tàu thả sông. Ngày tết, lấy thuốc pháo làm hoả tiễn, haha. Lão anh họ bây giờ có vợ, sinh ra thằng cu bi. Nhìn nó lại nhớ mình hồi xưa.
  7. valentine1412

    valentine1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ... TP Long Xuyên thật đẹp !
    [nick][/]
    Được valentine1412 sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 15/07/2006
  8. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Quá đồng ý với bác.
  9. whateverr

    whateverr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    với tôi, An Giang là trường Thủ Khoa Nghĩa, là dòng sông Hậu trôi qua cạnh công viên, là quê ngọai với ao cá, đồng lúa, là quê nội với núi sam, chùa bà .... là everything...cho dù đi đến nơi nào cũng ko quên được.
    cho dù đã đi xa 6 năm, nhưng vẫn còn nhớ rõ ràng từng góc phố, từng quán chè, quán nước ngày xưa cùng lũ bạn hay la cà. Nhớ trụ sở công an phường, nơi có cái quá nước nằm cạnh sân bóng rỗ mà hồi trước cả bọn thường hay trốn học ra chơi. nhớ nhớ nhớ mấy dì ở nhà, đã đi lâu quá, chắc họ cũng nhớ mình lắm, muốn về lắm, nhưng chưa về được. Về rồi lại sợ cái cảm giác phải chia tay. 4 năm trước là mình đi, năm nay lại thêm thằng cháu khăn gói lên đường, nhưng mình vẫn chưa 1 lần trở về, thấy có lỗi lắm lắm. Tự hứa với lòng rằng năm sau sẽ về 1 chuyến. nhớ đến An Giang còn nhắc mình nhớ đến thầy cô ngày xưa, đi bao năm mà chưa 1 lần viết thư cho thầy cô, thật là đáng trách. Mong thầy cô hiểu cho vậy.
    An Giang is everything that makes me, myself today.
  10. vidolaem_79

    vidolaem_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    An Giang trong tôi là một cảm xúc rất thân thương, nhưng lại chứa đựng một nỗi niềm. Đôi lúc giữa bộn bề trong cuộc sống có một điều gì tôi lại nhớ đến Long Xuyên, nơi đã cho tôi có cảm giác đã chạm tay vào hạnh phúc, rồi cái hạnh phúc ấy lại rời xa khỏi tầm tay tôi.
    Tôi gắn bó với thành phố này một cách rất tình cờ, dành tất cả sự yêu thương rồi chuốc lấy một sự thất vọng đến tận cùng. Đã nhiều lần tôi quyết định quay về nơi chốn cũ, nhưng chưa bao giờ tôi vượt qua được cái cảm giác những ngày tháng xưa sẽ quay về,những cảnh vật, những kỷ niệm sẽ đưa tôi lại những ngày tháng tưởng chừng như tuyệt vọng, tôi đành quay lại. Tôi đã luôn tránh xa hai chữ Long Xuyên trong những chuyến đi về miền Tây....Tôi cũng chẳng hiểu vì sao...phải chăng tôi đã quá yếu đuối hay tôi không dám nhìn thẳng vào sự thật... để rồi tôi từ bỏ luôn thành phố này. Chỉ vì một điều cá nhân, nhỏ bé để rồi đoạn tuyệt với mọi thứ còn lại của Long Xuyên. Tôi không biết tôi có sai khi hành xử như vậy không?....Tình yêu mà tôi dành cho Long Xuyên phải chăng chỉ là tình yêu dành cho một nhân tố nhỏ trong thành phố này...? Tôi không tìm được câu giải đáp...
    Đã hơn một lần tôi tự nhủ sẽ đóng cánh cửa của những ngày tháng ấy lại, cho vào một góc riêng nào đó của riêng mình, không bận tâm đến nó và muốn mở ra một lối đi của riêng mình, nhưng điều này vô cùng khó...
    Hình như hạnh phúc chỉ là một lời nói dối... Chung thuỷ hình như cũng là điều gì đó hết sức xa xỉ, một khái niệm hết sức mơ hồ...



Chia sẻ trang này