1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An Giang trong tôi là...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi PoohUQ, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rememberangiang

    rememberangiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chao tat ca cac ban trong dien dan,cac ban co the gioi thieu ve TAN MY-CHO MOI duoc khong?vi toi cung co chut ky niem o TAN MY-CHO MOI nhung khong biet ro ve TAN MY .nen toi mong cac ban gioi thieu ve que huong TAN MY,xin cam on cac ban trong dien dan.
  2. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tấn Mỹ !!!
    Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ đến Tấn Mỹ được 1 lần khi học Trung Học thôi.
    Nhưng theo tôi nhớ là từ Ngã 3 Kinh Cựu Hội chạy hướng về Kinh Thầy Cai ...qua Mỹ Luông...lên 1 chút qua đò là tới Tấn Mỹ.
    Lúc trước ở Tấn Mỹ có nghề là làm Lãnh ( Vải màu đen bóng để mai quần ah).
  3. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo An Giang kinh quá, hic mình phải dzìa đây chơi mí dc.
  4. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Tớ không pahỉ người An Giang nhưng cũng có đôi chút kỷ niệm với AG đây Trước tớ có cô bạn học người AG, không đẹp nhưng khá là duyên. Cô bạn này gây ấn tượng với tớ bởi mái tóc dài, mượt và đặc biệt là giọng nói. Tớ dân Bắc, được nghe giọng con gái miền trong nói thật dễ chịu. Mà hình như dân An Giang nói rất chậm thì phải. Tiếp xúc với hội đồng hương của cô bạn này thì thấy, hầu hết người AG đều nói chậm, mãi mới hết được 1 câu. Nhiều khi thấy họ trong mồm ra nói rồi mà mãi mới nghe được 1 từ. keke. Chả bù cho dân Bắc, nói như ăn cắp
    Để kể tiếp về cô bạn này nào Hồi đó, tớ quý cô bạn này, nhưng thực sự chỉ là quý thôi vì xét cho cùng, tính cách 2 người chắc không hợp. Mình thì sôi nổi, mạnh bạo trong khi cô bạn thì lại rất trầm tính. Quan trọng hơn là cô bạn này lại yêu 1 anh bạn khác trong lớp, cũng là người miền trong, đang công tác tại SG. Bây giờ thì họ đã lấy nhau và có 1 đứa con >3 tuổi rồi
    Thế đấy, An Giang trong tôi là như vậy Rất tiếc là chẳng có gì để kể thêm
    Chạm với các bác AG 1 li làm quen nào
    Bác hugo +100gold vào bài viết này nhé
  5. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
  6. Anthology

    Anthology Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    An Giang trong tôi là mảnh đất thật bình yên và đáng yêu. An Giang cũng là nơi lưu giữ bao kỷ niệm đẹp.
    Nhớ những ngày đi học ở trường Thoại Ngọc Hầu, những buổi cắm trại thức suốt đêm, những buổi chiều lang thang bên bờ hồ Nguyễn Du. Và đến bây giờ vẫn không quên được cảm giác có những buổi tan học về, bước ra cổng trường chợt thấy một người chạy xe ngang qua, chỉ nhìn nhau mỉm cười, chẳng dám nói gì vì có cả đám đông bạn bè ở bên cạnh. Vậy là đủ về nhà vui cả buổi.
    An Giang còn là những lần đi Châu Đốc, viếng Bà Chúa Xứ, viếng mộ Thoại Ngọc Hầu và những lần lên biên giới Việt Nam - Campuchia, ngắm những cánh đồng lúa, hàng cây thốt nốt chạy dài. Và cả những em nhỏ người Khmer nước da đen mà cười thật tươi với khách.
    An Giang còn là những lần sang cù lao Mỹ Hòa Hưng, thăm nhà Bác Tôn và nhân tiện ghé vào vườn nhãn, vườn ổi.
    Bây giờ chẳng còn ở An Giang, nhưng mà bạn bè còn đó. Công việc đôi khi cũng làm mình nhớ đến An Giang. Đọc một tài liệu về lễ hội, lại chợt nhớ đến lễ hội Bà Chúa Xứ. Nghe nói chuyện về tôn giáo ở Nam Bộ, lại nhớ rằng Phật giáo Hòa Hảo có nguồn gốc từ đây. Dự mội hội thảo ở bảo tàng Tôn Đức Thắng, lại nhớ rằng khi còn là sinh viên, cũng vài lần đến đây dự họp mặt đồng hương An Giang...
    An Giang thì đã thật xa rồi...
  7. thankyou_8x

    thankyou_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    An Giang trong tôi là những buổi trưa hè trốn mẹ " hông ngủ trưa " để đi chơi cùng bọn trẻ cùng xóm....An Giang trong tôi là những khi mùa lũ về cùng người chị bơi chiếc xuồng be bé đi hái bông điên điển....An Giang trong tôi là những buổi chiều lộng gió đi thả diều trên những cánh đồng trống trãi....An Giang trong tôi là những lúc cả bọn trẻ dắt nhau chạy theo dọc bờ đê để tìm những bông hoa dại kết thành vòng hoa rồi chơi trò " Hoàng Tử - Công Chúa "....
    An Giang trong tôi là những lúc đi qua chiếc cầu dừa nho nhỏ nhìn xuống dòng sông từng đám lục bình trổ hoa tim tím, cây bằng lăng buồn buồn đứng cạnh bờ sông. Mỗi lần đi ra đồng tôi đều đem về nhà một nhánh hoa bằng lăng - loài hoa mà tôi yêu thích - để vào bình hoa trong nhà, mỗi lần như thế mẹ nhìn tôi cười cười và nói " con gái mẹ cũng thích hoa bằng lăng ah ?! "
    An Giang trong tôi là những con đường quê hun hút, những hàng rào dâm bụt bên đường, là những dòng sông êm đềm tưới mát cho ruộng đồng tươi tốt....An Giang trong tôi là mùi rơm, mùi rạ thân thương, là những vườn cây trĩu quả, là những con người hiền hoà....
    An Giang trong tôi là hình ảnh của người Cha quanh năm bên đồng ruộng kiếm tiền nuôi con ăn học...An Giang trong tôi là người Mẹ đảm đang đã nuôi tôi khôn lớn, thành người....
    Nhớ lắm....thương lắm....tuổi thơ ngọt ngào và vô tư bên quê cha đất mẹ....bên quê hương với tên gọi " AN GIANG "....
  8. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    An Giang trong tôi là những buổi chiều đi học cứ trông mẹ đón nhanh về để còn kịp chạy ra cánh đồng xa tít để thả diều. Con diều của tôi bé tí cũng như tôi và thằng bạn hàng xóm bé nhỏ trước các anh chị lớn và những con diều thật đẹp bay thật xa. An Giang là sợi dây diều mỏng manh được nối từ những đọan dây thừa nhặt được hay do các anh chị thấy thương mà cho. An Giang là một buổi sáng kia con diều của chúng tôi bị gió cuốn đi mất trong nước mắt của thằng bạn vì " tao giật dây mạnh quá đây đứt gồi".
    An Giang trong tôi là những lần về quê được ông Ngoại ẳm ra sông để tập bơi nhưng cứ ngồi lì trên cầu mà không chịu xuống nước. An Giang là cây súng ông Ngoại cho làm bằng cọng lá chuối để cả bọn rượt nhau, ẩn nấp chơi trò đánh trận. Là chiếc gậy nhỏ xíu, xinh xắn Ông Ngoại phải nhọc công tìm đoạn tre nhỏ, đặc ruột và có hình đẹp để cho "con muốn chóng gậy như Ngoại".
    An Giang trong tôi là cái cảm giác uất ức khi ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ trên chiếc xe hiện đại mà còn tệ hơn đi xe ngựa để vượt chỉ 200Km đường.
    An Giang trong tôi là cái vỗ đầu đến đau điếng và câu nói của ông cậu Hai khi chuẩn bị lên SG học: "**, cứ làm quài hông khá hông có cái gì bằng thiên hạ, mày đi học rồi dề làm cho có. Chứ đừng có mà đòi tụi dốt như tụi tao kiếm ra rồi mới dề nghe con".

  9. ghostnaughty

    ghostnaughty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  10. duyanag

    duyanag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng quê hương mình !!![​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này