1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn thịt chó có phải là văn hóa ẩm thực!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Quay lại chuyện thịt chó nha các Bác
    Em vào đây cũng hơi lâu cho nên em cũng không rành lắm về cái"súng đạn" của chú chó nhà ta ở ngoài đó gọi là gì các bác nhẩy...?ở trong đây đi nhậu thịt chó thế nào cũng phải kêu 1 cái lẩu chó hầm măng he...he.nhớ phải dặn chủ qúan tăng cường thêm"bắp kèn" "dụm" và thêm 2 khẩu "súng đạn"nữa... ối giời ơi sướng lắm các bác ạ he...he.
    -Em đố các bác nhé bí quyết làm món dồi chó nó nằm ở chỗ nào thế?
    (NHỚ VỢ THƯƠNG CON THÈM.....THỊT CHÓ)
  2. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Ha ha ha, tớ chọc các bác thích ăn thịt chó phát ... chó mà muốn ngon phải chôn nó dưới đất 3 hôm cho thịt nó thối ra, thì khi làm nó mới mềm ... oẹ .... .
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Súng của nó gọi là gì thì tui chịu, hehe, nhưng mà khi dùng mỏ hàn thui cầy, tới chỗ súng thì tự nhiên nó cong lên, làm cả đám cười bò lăn ra, hehe
  4. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Fản đối bác
    Cách làm của bác là cho thịt thú rừng, mà không phải 3 ngày đâu, 1 buổi thôi
    Thịt chó thì thường ở nông thôn, làm cầu kỳ phải thui xong quẳng xuống ao một buổi. Chả hiểu nguyên lý ở đâu nữa
  5. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa xin được mấy ảnh ăn thịt chó của Vitaminbeo vài ảnh ăn thịt chó ở HN trong những ngay chớm đông. Sướng thật, trời này thịt chó với rượu thì vào phải biết. Ở trên mạn Nhật Tân - HN có mấy hàng thịt chó nhái tên nhau đến buồn cười, nào là "Anh tú béo", "Anh tú thật"...."Anh tú chính hiệu"... Tớ đi ăn trên đó thì cứ theo đám bạn sành ăn, chả phân biệt quán gì cả.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    bác muốn chết kô? Em chôn bác xuống đất 3 hôm cho bác thối ra!
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Món đặc sắc cuả Hà nội
    Chủ đề Ăn thịt chó luôn luôn là hot và dễ thực hiện với các đơn vị truyền thông. Báo Việt nam ở Hải ngoại nhiều nơi có bàn. Nhưng khoảng đầu 2004, BBC có bàn và mục diễn đàn có rất nhiều người tham gia. Có quá nhiều ý kiến,song rút cục lại,chừng quá 2/3 nhất trí cho là các món ăn thịt chó là bản sắc của người Việt nam. các bác có thể tham khảo bên đó vào thời gian đã dẫn.
    Tôi từ nhỏ đến giờ,dạo đầu năm nay mới được về Việt nam ăn hai món Phở và thịt chó đúng gốc của nó. Thú thực ,mỗi khi đi qua các hàng thực phẩm Vn, có đề mấy câu tiếng Việt ví dụ : Hôm nay TC hay Cẩu,tôi cũng thường rùng mình về cái thú cầu kỳ của người Việt. Ăn thịt chó vừa hoi,vừa tanh. Gớm,thế mà mấy vị ấy phải mua tới 450 rubs/kg mà còn giấu diếm(cái giá ấy mua được một cái ống nhòm hồng ngoại tuyến).Mà chó hoang cũng như bồ câu hoang nhan nhản,không ai dám và thèm bắt. Thịt chó Việt nam đông lạnh đánh sang mới đúng vị.
    Ăn thịt cừu nướng hay hơn chứ. Còn nếu nói ra,bọn Tây chúng chắc khinh thường bọn Mọi da vàng. Không khéo bọn đầu trọc xếp ngang hàng lũ mọi da đen. Trước khi về Việt nam,tôi được ông già cho ké qua chơi bên Quảng châu,là nơi ông cụ đầu tư làm quần jeans sang bán ở Poland và Nga. Cũng thấy chỉ có chỗ bán thịt chó của dân Quế lâm. Song cụ bảo tanh lắm. Nó luộc chó mà rửa sạch bằng nước thì tanh là phải.
    Trước khi từ Cần thơ ra Hà nội,chúng tôi lấy vé tour du lịch ra Bắ. Trong đoàn có nhiều Việt kiều khác nhau từ Mỹ,Úc,Pháp. Cả chúng tôi từ Russia thành ra International. Một anh chàng khoảng 35 tuổi,trước là Trung úy Hải quân Mỹ, sau đi làm. Anh này thì có vẻ lạ và dễ gần. Còn mấy người khác thì cũng nói cả giọng Bắc Nam,nhưng hay chê bôi. Thoạt tiên thì họ cũng lạnh lùng. Sau biết chúng tôi cũng sang Mỹ vài lần thì thân thiện hơn.
    Chúng tôi được mời đi ăn thịt chó ở Nhật tân. Hôm ấy là ngày nghỉ,đi chơi tự do. Một ông già người Thái bình cũ, sang Pháp từ 1960 hỏi guide dẫn đi Nhật tân. Chúng tôi cũng hưởng ứng rầm rộ.Để xem cho biết.
    Hôm ấy đã là 29 Tết rồi. Suốt dọc từ Dốc đường Thanh niên lên đến tận Phú thượng là một rừng hoa đào. Cánh to và dày hơn hẳn hoa đào Quảng châu. Độ 700 ngàn là có được cây đào to bằng cổ chân. Bỏ ra $ 50 mà mua được cái cây to đùng,chật nhà như thế,ngày xưa có nhẽ nhà quan Phủ chưa dám mua.
    Xung quanh đê Nhật tân toàn nhà lầu ,xây cầu kỳ khá đẹp đủ kiểu. Chúng tôi hỏi,thì được bảo đất cái chỗ ấy cứ chục cây một mét đấy. Còn nhà toàn cỡ trên triệu đồng. Mấy ông bà già cùng đi nói nhà cửa này chắc của mấy ông bà cán bộ. Lên đến Nhật tân thì phải nói đây đúng là Giang sơn thịt chó mới phải. Nào là Anh Tú Béo. Anh Tú chính hiệu. Anh Tú Béo xịn. Trần Mực v,v....
    Cả một vùng bốc khói thơm phức.
    Cả một quãng đường dài xếp đặc xe máy và rất nhiều otô. Tôi thấy khá nhiều Me r c e d e s mới. Mấy cụ già lại thì thầm : '''''''' Tụi cán bộ ********* nó mới có tiền đến chỗ này''''''''. Anh guide nghe thấy cứ lơ đi như không . Anh bảo chốn này bình dân,rất rẻ ai cũng muốn đến xả xui.
    Vâng,xả xui. Đó là để delete hết xui xẻo thì phải ăn thịt chó. Chẳng hiểu con chó tượng trưng cho sự đen đủi '''''''' đời đen như mõm chó'''''''' nên phải lấy độc trị độc hay là ăn cho hương hồn nó cắn chết hết bọn tà ma ,xúi quẩy ? Chả biết. Nhưng ai cũng đến chốn này,vào cái ngày mà bận rộn như Tết. Vì thế cái xe chở chúng tôi vẫn cứ luồn lách vào giữa những má hồng,da trắng mịn mùa đông Hà nội trên tay cầm Phong lan Hồ Điệp. Ông già tôi bảo,ngày xưa thì :'''''''' Em tôi đi,màu son lên đôi môi.Khăn Shan bay,lả lơi trên vai ai..., ngày nay lan Hồ điệp ăn nhập với cái áo len xù và chiếc quần jeans thế không biết.
    Bước lên Nhà sàn của quán,bạn mới thấy đây là một nền Văn hoá Mới. Lạ thay,có quá nhiều các bạn xinh thế không biết đến chốn này. Đàn bà ai lại xơi của đó ? Hay là bọn gái mãi dâm phục vụ tại nơi ? Đừng nghĩ bậy. Hãy vả vào mồm mình một phát ! Nhóm các cô bên cạnh chúng tôi mới bé tý,lớp 12. Thịt chó ngon quá,nên chia tay năm cũ,cả lớp đến tụ họp,vừa rẻ,vừa hay..
    (tiếp)
    Ngày xưa ,nói thật lòng thịt chó hơi khó ăn . Phụ nữ ai ăn thịt chó thì được coi như ngườI hết cả tính thùy mị. Nhưng nay thì đổI khác,đổI khác 180 o nưã.
    Lạ một cái các quán thịt chó đều là những cái nhà sàn. Nói đến nhà sàn thì chẳng ai không nghĩ đến những ngày chiến tranh ác liệt. Hình ảnh những ngườI lính rách rướI tả tơi,nhem nhuốc vì khói bom ngồI hơ tay trên đóng lưả nhà sàn tưởng chỉ mớI đâu đây thôi,ai ngờ đã trên 30 năm trôi qua. Vậy mà ngườI ta lạI rinh cái nhà cũ kỹ đó về giưã thủ đô, đặt trên những lô đất tớI chục cây vàng/m. Nhà sàn này đâu có tượng trưng cho sự nghèo đói nưã.Anh guide cho biết riêng tiền mua nó ở vùng Thượng đã là 450 triệu đồng rồI ( mà một triệu ở đó bây giờ cũng rất quý). LạI còn tiền vận tảI,lắp ráp,đánh véc ni nưã. Đánh véc ni cái cuả lạc hậu ấy ? Đúng thế ! Anh có ngồI trên sàn nhẵn bóng ,sạch sẽ mớI thấy ăn ngon. KhởI đầu từ cái phát kiến ăn thịt chó trên nhà sàn ở Nhật tân,bây giờ đâu đâu cũng mua nhà sàn về để làm quán. Đến mức độ,một số nơi chủ tịch xã báo động,cấm không cho dỡ nhà ra bán vì cả bản chẳng còn cái nhà sàn nào nưã. Ông dân tộc bán nhà tổ tiên đi để ở nhà đúc bêton,có cả toilet lẫn bếp lát đá hoa,trưóc nhà vắt vẻo cây tre treo cái chảo thu sóng TV vệ tinh cuả Tàu,còn tiền gửI Ngân hàng lấy lãi. Đúng là cái con chó nó cũng làm cho nhiều ngườI mở mặt !
    Bước vào nhà sàn ,chúng tôi thấy phục ngườI chủ quán biết cách nộI thất. Trên vách treo đầy những đầu lợn lòi ,sừng hươu . Một cái lốt gấu ngựa trợn mắt đỏ ngàu,có hẳn chữ V trắng ở ngực. Ông ta còn treo thêm hai khẩu súng kíp vớI một cái mác cũ. Kiểu này là họ muốn tạo cho khách hàng có cảm giác như vưà đi săn về mà ăn thịt thú rừng.
    Anh guide cho biết cái ông mặc đồ chàm đi giày nhung Tàu ,mắt quắc như lưỡI dao ngày xưa là Đầu gấu,từng vào tù ra tộI tớI trên 10 năm liền. Giờ ông ta rưả tay gác kiếm. Thảo nào,trái vớI thái độ khúm núm cuả chủ quán khác mà có bác nêu ở trên,ông này lạnh lung,lịch sự .
    Chúng tôi ngồI bệt trên hai chiếc chiếu đào nốI nhau. KhởI đầu là món rượu Bách nhật. Cái thứ đồ uống này quả thật hơn đứt rượu trứng Âu châu. Nó đục trắng như nước vo gạo,nhưng đặc hơn. Thật là một loạI rượu có thể sánh vớI wine ngọt. Cũng giống như vang,loạI rượu này chưa được cất nên rất nhẹ. Nếp cái hoa vàng được ủ vớI men làng Vân ,hạ thổ đúng 100 ngày thì đưa ra uống. Lúc này tinh bột nếp đã biến ra đường còn chưa hoàn tất quá trình rượu hoá,nên một số lớn đường đó gây ngọt lừ môi. Thảo nào,các em gái cứ uống tì tì mà chỉ đỏ hồng đôi má. Giá Việt nam mà xuất cuả này sang Âu Mỹ,để tủ lạnh,lôi ra uống thì thật vưà lâng lâng vưà bổ con tỳ con phế.
    Đồ ăn nốI tiếp đồ ăn được đưa ra. Ngoài các món cổ điển như dựa mận,chả chià.. còn bao nhiêu món mớI mẻ khác nưã. MờI ông xơi món thịt dê lăn thính trần nước sôi. GiớI thiệu vớI cụ món ragu thịt thỏ. Nghiã là trình độ làm thịt chó Nhật tân siêu đến mức độ có thể nấu các món thỏ,bò,heo,dê từ chó mà không nói,đố anh nào biết được, đặc biệt là những anh sợ hay không rành thịt chó là gì. Ông cất công đi xe hơi một tiếng lên Xuân hoà ăn thịt chồn hay cầy hương à ? Không khéo nó chính là thịt chó Nhật tân được chở đến. Bạn đi Sapa xơi thịt nai bắn được gần dẫy Phanxipang hùng vĩ ? Thưa rằng đúng là thịt,nhưng nó là cuả cái con ăng ẳng,được chế biến điêu luyện dướI tận Hà nộI đưa lên.
    Mấy ông bà ngườI Nam bộ ăn thử và gật gật đầu. Chả thấy cái gây,cái hoi đâu cả. Như thịt bò Kobê loạI 30 đồng một Lbs. Các vị sợ vẫn còn mùi chó nào đó ? Vậy hãy uống vài chén hạt mít rượu thuốc từ một trong hàng chục bình thủy tinh để ngất ngưởng trên xich đông.
    Riêng Broda Ru khi ăn kỹ,ngẫm nghĩ ra thì các món chó giả lợn,giả bò,giả dê vẫn sâu thẳm có cái vị man man nào đó. Có lẽ hơi giống thịt cừu Đức .Bạn chắc có đến Thung lũng cốI xay ở Kohn .
    Đó chính là nơi 1 lính Napoleon trói 4 lính Phổ trong trận kịch chiến trên thung lũngnày
    Hồi ĐạI hộI Giói trẻ Thế giớI vưà qua,BrodaRu có đi dự một tuần,đuợc ngồI uống bia Bavaria nhắm vớI thịt cừu nướng. Cái hoi cuả cừu khi nướng lên thơm tuyệt trần. Có lẽ thịt chó cũng như vậy. khi nướng lên cứ thơm điếc mũi :
    Sống ở trên đờI ăn miếng đồI chó
    Chết xuống Âm phủ biết có còn không ?
    Cái câu ca dao dân gian ấy là tặng cho xúc xích chó nhồI đậu xanh nướng. Bây giờ,xúc xich này nhồI cả bao nhiêu thứ làm dậy lên hương vị đặc biệt.
    Sau màn kính mời đến từng mâm cuả đích thân ông chủ quán cựu giang hồ,một ngườI cao lớn thay mặt ông chủ hầu chuyện từng chiếu ăn.
    Trả lờI câu hỏI cuả mấy bà ở Mỹ,anh ta nói làm riêng món chả chià,nhựa mận đã phảI dùng riêng rau và gia vị tớI trên 30 món. Cái cành húng quế to đùng ở San Jose dùng ăn vớI phở,thì ở đây gọI là húng chó,vì chỉ ăn vớI thịt chó. Có điều tuy không trồng ở đất Láng chính tong,cái loạI rau này vẫn nhỏ bé và ứ nhựa ,tinh dầu ngát hương.
    Vô tình,những cặp mắt nhung đang đuà vui bên chiếu bên cạnh cùng hướng về kỹ nghệ chế biến thịt chó cuả quán. Những câu pha trò nở như pháo rang. Hai cây guitare được hạ từ trên vách xuông cùng song tấu . Không biết từ lúc nào,trò hát luân phiên được hưởng ứng. Tôi Việt kiểu,anh nhà kinh doanh,bác Mỹ ông Việt?men bốc dần dần,hát tuốt.
    Thôi đúng ông to cao là MC chuyên nghiệp rồi. Đúng là MC,vì anh ta chỉ có một nhiệm vụ giớI thiệu món ăn và kết nốI ngườI khách xa lạ tứ phuơng ngồI vớI nhau. Không biết ông chủ quán thuê anh ta bao nhiêu,chỉ biết anh ta được những ngườI phục vụ khá vì nể. Thật là một phong cách kinh doanh ăn uống mới.
    Ngoài kia,dòng sông hoa Tết vẫn cứ cuồn cuộn chảy . Trong nhà sàn tinh thần văn nghệ vẫn ..mọI nhẽ !

    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 27/11/2005
  8. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    "Killing Me Softly" .....
  9. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 món ăn đặc sản của VN, món "rươi", nguồn báo Lao Động.
    Tháng chín hai mươi, tháng mười mùng năm
    [​IMG]
    Ấy là thời điểm trước đây mỗi năm hầu như người Hà Nội sành ăn nào cũng trông ngóng. Mỗi năm hai lần, rươi xuất hiện như một thứ "thời trân" vô cùng quý giá, một món quà của thiên nhiên chỉ đến khi mỗi độ giao mùa... Món quà ấy giờ đây không còn phổ biến như xưa nữa, nhưng nhiều bà nội trợ tay đảm đất Hà Thành vẫn có ý mong tìm thế nào cũng phải mua một mẻ về chế một bữa thật ngon cho chồng con ở nhà.
    Đều đặn như một cuốn lịch, những trận mưa rào cuối thu cũng báo hiệu những trận "mưa rươi" nơi bãi sông, khi những đàn rươi "vỡ ổ" tung tăng theo con nước. Người dân những vùng Hải Dương, Hải phòng, Thái Bình lại được dịp háo hức đi vớt những rổ rươi đầy để rồi những con rươi ấy sẽ vượt hàng trăm cây số theo những người phụ nữ về tới đất Kinh kỳ sành ăn.
    Thế nên, cứ đến dịp này, sáng sớm những người dân trên khu phố cổ Đồng Xuân lại không còn xa lạ với hình ảnh những gánh hàng rươi rong ruổi khắp phố. Gánh hàng chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ, bao giờ cũng là hai người phụ nữ bên hai đầu đòn gánh, bước chân rảo đều cùng tiếng rao lanh lảnh còn đậm vẻ chân chất "ai mua rươi da mùa". Hễ có khách mua rươi các cô lại dừng lại, xởi lởi dúi cho miếng vỏ quýt theo cùng, không có thức ấy làm rươi hỏng vị!
    Kể cũng lạ! Tại sao cái thứ "sâu" màu nhờ nhờ lẫn lộn thân mềm ấy, lắm người trông vào còn thất kinh, lại có thể cho ra những món ngon nhất hạng đến vậy. Người Hà Nội ăn rươi theo lối cổ điển có biết bao là món ngon. Nào là rươi xào củ niễng đánh thêm một quả trứng khuấy đều, nêm hành lá, hạt tiêu thơm nức mũi; nào là rươi đúc trứng rán vàng ươm; nào là mắm rươi ăn với thìa là, cải cúc...; món nào cũng ngon, cũng quý. Nhưng đến giờ, ở Hà Nội người ta vẫn quen thuộc nhất với món chả rươi. Rươi mua về, giội nước "làm lông", đánh nhuyễn cùng thịt nạc, hành lá, thìa là, vỏ quýt thái nhỏ, thêm quả trứng vịt, rồi rán lên đến vàng ươm, thơm nức. Bắc ra ăn cùng với nước mắm pha chua ngọt, và thế nào cũng phải có vài lát quất thái mỏng khiến bát nước chấm thơm nồng, thì dám chắc rằng khó cao lương mỹ vị nào ngon bằng, béo bằng. Nhiều người thích ăn rươi, nhưng sợ không dám làm thì đã có những quầy hàng ngon lành ở chợ Hàng Bè làm rươi bán sẵn. Thật tiện, mà ngon, bởi các bà, các cô chợ Hàng Bè xưa nay vốn nổi tiếng nấu món dân tộc ngon nhất Hà Thành. Quỳnh Châu
    Được le_rob sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 28/11/2005
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    món này tui chưa bao giờ thấy, nói chi là nhậu hic. " Nhiều như rươi " mà sao hổng gặp ta.
    Biển động, cá gì mà 60.000/kg, chắc cầy suốt ngày thôi.

Chia sẻ trang này