Ấn tượng Bắc Kỳ Thưa các bác , Em viết những dòng này ,có gì sai trái mong các bác bỏ qua .Cũng chỉ là tâm sự nhỏ của em thôi . Em có nhiều người bạn ngoài Bắc .Họ rất tốt ,có thể nói là quá tốt với em .Đặc biệt là người Hà Nội .Con trai Hà Thành quả là có khác ,rất lịch lãm và lễ độ .Được có một vài người bạn trai như vậy em rất vui .Con gái bắc rất thông minh và nhân hậu ,đặc biệt là cái cách họ cư xử ,rất văn hoá và dễ thương các bác ạ Nhưng em không thích dân ngoài bắc và những cái ở ngoài đó. Cũng giống như với MU ,em rất ghét đội này nhưng lại rất yêu mến các cầu thủ . Ngày trước ,ông nội em có khuyên ba em là hãy vào nam mà sống .Ba em chỉ dừng lại ở miền Trung .Sau ba em lại khuyên em vào miền Nam ,thế là em vào Nam . Em chưa bao giờ có ý định học tập tại một trường nào đó ở miền Bắc ,có những trường em thích học nhưng ở miền Bắc nên lại thôi . Có lẽ định kiến không tốt đã quá ăn sâu vào người em rồi . Nhưng cay đắng ,vùi dập mà ông em ,ba em đã chịu khi ở đất Bắc làm em khiếp sợ Mong các bác đừng bực tức em ,đây là em nói thật lòng thôi . Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
Hà hà trong đám nam thanh nữ tú mà cậu kể ở trên không biết có tớ không. Cậu cần phải xoá bỏ định kiến đó đi.
Nhung gi an sau vao trong tam tri qua la nhung gi khong the xoa mo nhung thoi gian toi tin la thoi gian se lam thay doi tat ca. Hay de tu chinh Ha Noi len tieng! Cuoc doi ngan ngui lam nen hay tan huong no!
Em cảm thông với tdna về những đinh kiến của chị. Cũng giống như em thôi, em cũng rất có định kiến với nước Mỹ và VNCH, em có một người bác đã trải qua chuồng cọp Côn đảo. Nếu kể ra các thương tích của bác ấy, chắc mọi người không tin nổi đâu. Bác ấy đã mất hết móng chân móng tay, cả chân và tay đều còn 16 vết sẹo do bị đóng đinh 10cm, bộ phận sinh dục thì đen thui và ...méo mó do bị đốt và tra tấn. (nói điều này mong chị thứ lỗi nhé)Các chấn thương nhỏ khác thì vô kể. Thỉnh thoảng, trái dó trở trời, các vết thương lại tái phát, nhìn bác ấy vật lộn với những di chứng chiến tranh, nhà em, ai cũng cảm động rơi nước mắt. Em kể về một trường hợp trên không có ý nào khác ngoài mong muốn được chia sẻ cùng chị . Nếu có thể những dòng trên làm chị bớt đi một phần nào đó định kiến của chị về người Bắc và đất Bắc thì em mừng lắm. Nhưng đó chỉ là một mong muốn nhỏ, rất nhỏ của em thôi. Điều em thật sự mong muốn, và hi vọng là tất cả chúng ta, những người con của đất nước Việt nam hãy "kép lại những đau thương của quá khứ để hướng tới hiện tại và tương lai". Câu trong ngoặc kép là nguyên văn câu nói của bác em, con người đã và đang nếm trải những đau đớn đó cả về thể xác lẫn tâm hồn (bác em có hai người anh đều là liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt).
he he he ,em là boy bác ạ . Ngày trước em có iêu hai bé người bắc ,dễ thương và thông minh cực kỳ ,từ đó có cảm tình chút chút với các bác miền bắc đó nghe To username : Nam thanh thì tớ không biết chứ nữ tú thì có đó nghe . Làm người quân tử ,yêu ghét rõ ràng phải không các bác .Em tuy tiểu nhân nhưng cũng xin nghe lời các bác tiếp tục tán các cô bé Bắc Kỳ vậy Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào