1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng, cảm xúc về con người, mảnh đất Hà Giang thân yêu!!!

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi vanyeuminhem, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ấn tượng, cảm xúc về con người, mảnh đất Hà Giang thân yêu!!!

    Các bác bên box Du Lịch vừa có chuyến viếng thăm HG, thấy các bác có rất nhiều cảm nhận hay về HG, tôi copy về đây để chia sẻ cùng mọi người và cũng để mọi người chia sẻ cảm nhận về nơi địa đầu tại đây.


    Sớm mai thức dậy mở mắt ra nhìn vẫn ngỡ mình đang ở nhà trọ nơi vùng biên; cảm giác đu người nhịp nhàng theo các vòng cua lượn vòng quanh núi đá núi đất vẫn nhè nhẹ ru mình ngủ giữa chăn đệm êm ấm ở nhà nơi phồn hoa đô hội.
    Sau chuyến đi với tổng độ dài khoảng 1,100km với bao cung bậc thời tiết, không gian, thời gian và lòng người, trong tôi cứ văng vẳng giai điệu của Beatles The Long Winding Road ...

    Một thành viên tham gia chuyến đi xúc cảm thốt lên: Sau mỗi chuyến đi, trở về với thường nhật càm thấy mình sống có ý nghĩa hơn, công việc mình làm đầy nhiệt huyết mới.

    Một thành viên khác lần đầu đi xe máy một mình vượt qua khoảng cách xa nhất từng đi gấp 10 lần, đã không hề ngại ngần khi lạc đường trong đêm tối mịt mù vào sâu trong rừng, và mặt mũi tươi rói lúc gặp lại đoàn trong khu nghỉ: lạc đường cũng có cái hay, đi một mình trong tĩnh lặng, và thấy mình dạn dày hẳn lên.

    Có thành viên nam tuổi tuy không còn phơi phới nhưng vần ham mê du hí, do không quen đi xe máy đường dài, và cảm giác lái xe uốn lượn quanh co vẫn còn nguyên trong giấc ngủ. Tay anh vẫn lái trong chăn ấm!

    Mỗi người một cảm xúc, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ, nhưng chuyến đi Hà Nội - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Vị Xuyên - Hồ Thác Bà - Đoan Hùng - Hà Nội với tổng chiều dài 1,100km đã ghi dấu trong lòng từng 33 người.

    Hẹn gặp lại chuyến sau, Hà Giang ơi!
    (Toet)
    --------------------------------------------------

    Trích từ bài của Cao Son viết lúc 11:35 ngày 03/01/2005:

    Tớ vẫn chưa về Hà nội, tuy nhiên gửi cái ảnh cho có không khí.



    Trên cổng trời Quản bạ, Hà giang.



  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chuyến đi thật tuyệt vời. Thật bõ công mình trốn tránh trách nhiệm ở bên 7X và rủ rỉ anh Dê cho đi. Quang cảnh vùng núi trùng điệp hùng vĩ ngút ngàn, cảnh vực sâu hiểm trở khúc khuỷu, cảnh hồ mượt mà phẳng lặng...Về đến Hà Nội rồi mà còn rạo rực muốn vòng lên Hà Giang để nhìn ngắm, sờ mó, hihi
    (CaXanh)
    ---------------------------------------------------------------
    Chào pà con,
    Vô đây mới thấy thế nào là "chơi hết mình". Mới đi về, chắc còn mệt nhưng ai nấy đều post bài rất là nhiệt tình. Em về tới Hà Nội thấy rét hơn cả trên Lũng Cú. Tưởng VTV báo nhầm. Chắc là do lúc đi chơi máu quá, bốc nhiệt tứ tung nên k0 thấy rét Với lị trên đường được ôm các bác xế, toàn bác to khoẻ cả nên rất ấm. Đấy là em còn chưa được ôm chỗ ấm nhất Lúc đi qua mấy xe khác, thấy chị em xa cách, tay lại để trên đùi mình, vừa lạnh mình, vừa lạnh người mà em thấy thế nào ý. Lần sau đi đâu, các bác ngồi sau nhớ rút kinh nghiệm nhé.
    Chuyến đi này em thấy có mấy điều to tướng như sau:
    - Thấy VN mình thật thơ mộng: Ngày trước thấy s. Loire ở Pháp rất dài, giữa sông nổi nhiều cồn cát, có nhiều cây cối chim muông cứ nghĩ là đẹp k0 đâu bằng. Vừa rồi thấy sông mình dài chẳng kém phần, mà còn xanh trong hơn nhiều. Giữa sông ko chỉ có cát mà còn có đá, có sỏi, có những con thuyền nhỏ trôi lững lờ trông rất nên thơ. Cứ nghĩ nếu mình thư thả hơn một chút, trời ấm hơn một chút đã có thể hạ trại bên bờ rồi kiếm con thuyền mà thả theo dòng cho nước đẩy đưa.
    - Thấy VN mình thật hùng vĩ: Ở bên Pháp cũng có thung lũng đá, cũng ngất trời nhưng mà không có hiểm trở như ở VN, k0 có dòng sông nào như Nho Quế nhỏ bé mà len lỏi trong bao la những núi cùng đồi. Và hơn cả, chẳng có lấy một túp lều nào dám hiên ngang dựng lưng chừng núi.
    - Thấy lòng tự hào dân tộc thật là cao cả: cứ nghĩ cái xứ khỉ ho cò gáy ai thèm. Ấy mà chỉ 1 mm đất là cả một vấn đề. Nói như mấy anh dai trong đoàn, đái được một bãi sang bên bọn Tàu thì cũng mãn nguyện lắm thay.
    - Thấy con người thật là mạnh mẽ: có bác đã bảo, xe có mòn, giầy có mòn nhưng người không mòn là được. Ngẫm thấy quá đúng. Nếu mà người mòn thì ắt con Sirius củ chuối đã chẳng thể chạm mốc số 0 trên đỉnh Lũng Cú cao vời vợi.
    - Và thêm một điều nữa: thấy những điều mạo hiểm thật là lôi cuốn. Trước xem "Độ cao giới hạn" cứ băn khoăn sao người ta lại đâm đầu vào chỗ chết người như thế. Giờ mình cũng đang làm cái điều như thế,
    (tours)
    ---------------------------------------------------------------------
    Ấn tượng chuyến đi này là choáng ngợp trước núi non bao la hùng vĩ miền cực bắc Tổ quốc. Núi ở Hoàng Liên Sơn có thể cao hơn nhưng hiểm trở và trùng điệp thì chắc không bằng. Nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đá xanh xám trên nền trời cũng xám ngoét. Xe rong ruổi trên lưng chừng trời cao độ hơn 1000m. Gió bấc thổi vù vù bên tai trong cái lạnh tái tê dưới 5oC. Mỗi khi tắt máy thả dốc, vực thẳm như mời gọi. Cảm thấy sợ và sướng trộn lẫn vùng nhau. Cứ như mình đang trong một bộ phim hoành tráng vậy. Những bức tường đá cao ngất trời dài cả chục cây số thẳng đứng khi từ Yên minh xuống hay khi lạc vào thung lũng Phó Bảng tí lộn sang Tàu. Những ngọn đèo, con dốc vô danh nhưng đứng cạnh nó thì Hải Vân Thiên hạ đệ nhất hùng quan chẳng có ý nghĩa gì Nhà cửa cứ như những cái tổ chim yến bé tí tẹo treo mình trên đỉnh núi. Các ngón tay tê cóng và đau buốt vì lạnh. Miệng cứng lại phát âm không tròn tiếng...Và mỗi khi đi tháo nước thì năm thằng vất vả lắm mới bóp cổ được một thằng vì nó trốn kỹ quá.
    Hà Giang quá đẹp, quá hùng vĩ. Toàn núi non ngất trời mà lại mang tên sông, lạ thật. Chuyến đi 1200km này thật quá đỉnh.
    (hieufh)
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đoc lướt qua thấy bác nào cũng kể HG đẹp thế này thế kia, rồi học được bao nhiêu thứ...Còn em thì:
    Mỗi lần đi qua một bản nhỏ hay những cung đường, cái em để ý nhiều hơn lại là con người HG rồi mới đến cảnh vật. Cứ nghĩ đến cái rét thấu da thấu thịt thế này mà lũ trẻ con ven đường cứ vô tư nô đùa và ngây thơ trong những chiếc quần, cái áo mỏng, cũ và bẩn thỉu, những em bé gái chỉ mặc chiếc váy đã cũ và rách tả tơi đen (loại váy dân tộc), đi chân đất lạnh cóng...rồi những cô bé nhỏ tí mà đã giúp Mẹ gùi trên đôi vai nhỏ bé của mình những gùi củi to và có khi còn nặng hơn chúng nữa...những cậu bé con chơi dọc đường thành từng nhóm nào là chơi khăng, chơi quay, rồi đốt lửa trong ống sữa bò sưởi ấm giống hệt những trò chơi thơ ấu của mình, lòng thấy buồn man mác, mông lung, chắc ẩn, suy tư! Nhưng cũng chẳng dừng xe lần nào lại cho chúng ít quà miền xuôi (cái kẹo ngọt, cái bánh quy) vì lười dừng xe, vì ngại phải tháo đủ thứ mũ khăn trên người, rồi tháo ba lô đã chằng chịt...Về đến HN thấy tự nhiên ghét ghét mình vì thấy mình đầy đủ và may mắn quá.....mà chẳng mang lại tí niềm vui cỏn con nào cho những cô cậu bé...
    Quen sống nơi phồn hoa đô thị nhưng em cũng may mắn, chịu khó xê dịch nhiều (tất nhiên chỉ là muỗi so với các cao nhân như bác CaoSơn, TOKIN, TOÉT...) Thấy đất nước mình đẹp quá nhưng cũng còn nghèo quá, dân còn khổ lắm các bác ạ!
    P/s: chính ra ***** nhà mình hồi xưa mà đã có tư tưởng tiến bộ thật ! Cụ đi tour tận bên Pháp, bên Tây cả chục năm trời học được biết bao là thứ...
    Các cụ xưa nói cấm có sai: "Đi bốn ngày đường học 4 sàng khôn"
    (vespa1980)
    -------------------------------------------------------------------
    Đặt chân đến Lũng Cú không chỉ là đặt chân đến địa đầu Tổ Quốc. Đặt chân đến Lũng Cú là chúng ta còn đặt chân đến chốn thiêng liêng nhất của hàng nghìn năm dựng nước.
    Không phải là một sự tình cờ khi ngọn núi Rồng ?" nơi cả đoàn cùng đứng dưới cờ hát Quốc ca - được coi là lá bùa thiêng của dân tộc. Đất nước hình tia chớp, nơi mà lãnh thổ có chỗ chỉ hơn 40km, vậy mà 3 điểm thiêng liêng nhất lại nằm trên cùng một kinh độ 105: Đỉnh đầu Lũng Cú, Bách Thần Phong Châu và đất mũi Cà Mau. Chẳng thế mà từ khi các Vua Hùng định đô trên vùng núi Phong Châu cho tới giờ, tại tọa độ thiêng này, bờ cõi nước Việt sau cả nghìn năm bị đô hộ lại trở về với dân tộc Việt.
    Kinh độ 105 mở ra bờ cõi đất Văn Lang, mở ra cả một truyền thuyết kỳ thú về nguồn gốc dân tộc. Trang sử hơn 2000 chống giặc Tàu và xây thành dựng nước cũng được mở ra từ đó? Sau bao thế kỷ mang gươm đi mở cõi, người Việt lại dừng lại trên chính kinh độ thiêng liêng này. Kỳ diệu thay, mỗi năm từ mảnh đất mũi trên kinh độ ấy lại mở thêm cho đất nước 80-100 m xuống tận cùng phía Nam, để đến bây giờ, người ta vẫn quen gọi Cà Mau là mũi tàu lấn biển. Có phải vì lẽ đó mà bao lần lăm le xâm chiếm về phương Nam, các triều đại Trung Hoa đều muốn san phẳng ngọn núi Rồng thiêng nơi địa đầu Tổ Quốc, giành lấy điểm chốt của dải đất bé nhỏ mà anh dũng, làm thay đổi tọa độ của mái nhà chở che cho dân tộc Việt. Nhưng cuối cùng, lịch sử đã trả lời như thế: Sông núi nước Nam? dân Nam ở?
    Cái cảm giác thiêng liêng này phải đứng trên tận cùng đất nước, hướng về phương Nam trong ngày cùng năm tận mới thấm hết được thế nào là tình yêu quê hương.
    Cám ơn cuộc sống, cám ơn chị Toet, cám ơn những người bạn mà có thể tôi còn chưa nói chuyện lần nào? Hành trình của chúng tôi còn tiếp tục. Nhiều câu chuyện thú vị còn tiếp tục. Một lời cám ơn tài xế nữa, cho những câu chuyện tiếp theo mà dịp khác sẽ hầu chuyện các bác?
    (Vera Lauriana)
    ------------------------------------------------------------------
    Chậc chậc. Có một điều mà em vô cùng ấn tượng trong chuyến đi, có lẽ là một thứ nhỏ bé thôi, nhưng luôn ám ảnh em - đấy là những lời chúc trên các tấm biển đường.
    Cứ tưởng tượng nhé, giữa cao nguyên đá mênh mang, không bóng người, chỉ có đất và trời, rồi nhìn thấy tấm biển đề: "Good luck! See you again - Tạm biệt! Hẹn gặp lại!" tự dưng lại thấy nao nao trong lòng. Mỗi một tấm biển, mỗi một lời chúc như tiếp thêm rất nhiều sức mạnh, để lại thấy mình muốn đi tiếp, xem phía trước có những gì đang chờ đợi.
    Đoạn đường đẹp nhất mà em thấy là đoạn có một bên là dòng Nho Quế nước xanh màu ngọc lục bảo yên bình chảy, một bên là núi cao với màu xanh diệp lục hùng vĩ. Những khúc cua mê ly không thể tưởng được, khiến em chỉ ước chi mà chỗ này mình dựng làm phim trường, cho các đoàn đóng phim hành động quay cảnh thì nhìn chắc sướng kinh lên được.
    Cầm tay lái sướng nhất là lúc gồng người trên con Jupiter vàng rực nhảy lò cò số 1 trên con đường đá trơn chuồi chuội và dốc dựng đứng leo lên cột mốc Lũng Cú rồi lại nhẹ nhàng thả ga số 4 với nhịp dậm phanh rất nhịp nhàng lúc xuống. Phê! Và thấy yêu quý con xe của mình kinh khủng - nó vừa dũng mãnh, vừa yêu kiều biết chừng nào.
    Liệu dịp Tết âm lịch này mình có định đi đâu không ạ? Em đã nhận làm việc thay mọi người vào đêm Giao thừa để có thể nghỉ thêm vài ngày sau Tết, rất sẵn sàng cho các cuộc ra đi tiếp!
    (Zdreamer)
    ----------------------------------------------------------------------
    Về đến nhà rồi, tưởng rằng sẽ ngủ một giấc đến tận tối hôm sau, ngờ đâu mới 6h sáng mắt đã chong chong. Chắc là do khổ quá quen rồi, sướng không chịu được. Lại nhớ cảnh sáng nào Cá cũng phải đấu tranh tư tưởng để bò xuống khỏi giường , rồi lại bò lên; cảnh gật gù đằng sau xe máy, ôm không dám ôm, bám ngại chẳng bám, mấy lần tưởng mình rơi xuống đường; rồi chuyện thiết bị ngoại vi của bác CS không tương thích với phần cứng, dẫn đến những chi dưới của bác tí liệt. làm bà con cuời chết ngắc.
    Hôm nay kể chuyện người Mông trên núi cao cho đồng bào dưới xuôi nghe, mọi người đồng lòng nảy ra một ý quyên góp quần áo và quà tặng đem lên biếu đồng bào nhân dịp xuân mới. Các bác đi nhiều, cho em xin lại một địa chỉ xã bản cụ thể trên Hà giang để em làm tờ rơi kêu gọi. Sau tết ta lại làm chuyến về Hà Giang nữa
    (bluecarmen)
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác! Em về đến nhà là gục từ hôm đó đến nay, thấy bác H thông báo các bác post nhiều ảnh đẹp lắm nên em cố gắng bò lên cty để hóng hớt với các bác chút chứ cứ nằm ở nhà không chịu nổi, ảnh các bác chụp đẹp ghê nhất là mấy cái ảnh chụp cả đoàn trên cổng trời ấy- đẹp quá đi thôi, nhưng huhuhuhu.............sao không có mặt em ở đó vậy ?" một tý tị tì ti cũng không. tủi thân quá không chịu đâu bắt đền đi, hichichichic....Lần sau nhất định phải có em đấy nhe.
    Em cám ơn tất cả các anh chị đã đem đến cho em một kỳ nghỉ vui nhất từ khi mẹ sinh ra em đến giờ. Đúng là có đi mới thấy đất nước mình đẹp thật, em được đi được ngắm nhìn, được cảm nhận, được hòa mình với trời đất, với núi, với đồi, với con người Hà Giang mến khách, mặc dù đã đi qua nhiều nơi nhưng chưa nơi nào làm em sao xuyến, vấn vương đến kỳ lạ khi phải chia tay. Chuyến đi này em được quá nhiều, lần đầu tiên trong đời em được đứng từ trên cao nhìn xuống bản làng của người dân tộc trong buổi chiều tà sao mà đẹp lạ- nhắm mắt vào ngỡ mình đang ma, thử giơ bàn tay lê trước mặt ?oChúa ơi tay em năm ngón nghĩa là em không hề mơ hay đây là một giấc mơ có thật, nở một nụ cười sung sướng và tự hỏi người đứng đây là em đó sao-một đứa chưa bao giờ dám phi xe ra khỏi HN và từ chối mọi chuyến đi có liên quan đến 2 từ xe máy, vậy mà cái đứa đó lại chính là em mới chết chứ ?oÔI EM ANH HÙNG QUÁ? còn đứa nào dám gọi em là Nhím mang gan thỏ nữa không.
    Sau mỗi chuyến đi mọi người thường thấy gần gũi và gắn bó với nhau hơn, đặc biệt em thấy mình dạn dĩ lên nhiều, 25 tuổi chưa một lần nắm tay bạn tai vậy mà lại dám leo lên xe 1 bác zai lạ ngồi chung một yên-không còn tí ti khoảng các nào lại không có một chút cảm giác lạ lẫm xấu hổ gì mới chết chứ. Cảm ơn bác Đông nhiều nhiều nha vì đi theo bác em mới có dịp được chiêm ngưỡng bản lang, được biết đến cuộc sống của người dân tộc, được trò chuyện cùng các em bé dân tộc, được cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ-những thứ mà trước đây em chỉ thấy qua truyền hình và cảm ơn bác thêm một lần nữa vì ngồi sau bác ấm lắm lắm ạ.
    (Nhimxukhotinh)
  5. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    vui quá, mặc dù chưa lên hg nhưng nếu ko có gì thay đổi tthì hè này hội lang thang sẽ lên hg nhỉ? con người hg thì sao nhỉ? mặc dù chỉ quen có mấy người thôi nhưng con người hg rất thân thiện
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đọc mấy bài này em thấy nhớ những chuyến đi vùng cao trước kia quá, giá mà ... Có lẽ hè này lại ngược vậy !
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mọi người không spam ở đây nhé!
    -----------------------------------------------------------------------------
    Có một thời gian khá dài sống ở HG, thật lòng mình cũng chưa biết được nhiều điều thú vị về mảnh đất này như các bác trên đây, có chăng chỉ là từ nhà ra ngõ, từ ngõ vào nhà.
    Đã bao lần có dịp để đi thăm thú thì mình lại e ngại, e dè không muốn đi, mình cũng không nghĩ, không tưởng tưởng ra nó lại đẹp, hùng vĩ đến thế, tất cả những gì mình biết chỉ qua tư liệu, qua lời kể, nhân chuyến đi của các bác bên DL, mình cũng đã được mở rộng tầm mắt, được hiểu biết thêm về mảnh đất mà mình đã gắn bó. Mong một lần gần đây sẽ có cơ hội để tự mình tìm hiểu, tự mình khám phá về tất cả HG.
    Nơi xa nhất mình từng đặt chân đến là Quản Bạ, lần đầu tiên biết đến Cổng Trời, cảm xúc thật khó tả, cảnh đẹp thật mê hồn, mải mê ngắm cảnh, không đi nổi xe, thằng bạn bắt xuống thay xế, nghĩ lại thấy thích thật, cảm giác nâng nâng khó tả, càng lên cao, xa HG mình càng đẹp, càng hoang sơ, càng hùng vĩ, con người càng chất phác, nghèo nàn nữa chứ.........
    Đã một thời gian cũng không phải ngắn, xa HG, mong được một lần có dịp đi xuyên HG, không biết các bạn, có ai có hứng thú thế không nhỉ? Ước gì có một ngày box ta sẽ làm một chuyến xuyên suốt HG. Các bác cất công từ HN lên, vậy chúng ta ở ngay đấy tại sao lại không nhỉ? thời gian thôi, các bạn nhỉ?

Chia sẻ trang này