1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...and then nothing does...(giống như một câu chuyện...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi none_none, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. none_none

    none_none Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ...and then nothing does...(giống như một câu chuyện...)

    To: Anh của Em

    Hi Anh!

    Em yêu Anh! Nhưng Em nghĩ mọi việc dừng lại ở đây được rồi đó! Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời của Anh như Em chưa từng bao giờ xuất hiện. Khoảng hơn một tháng trở lại đây Em và Anh thường xuyên online đêm để chat với nhau. Chúng ta quen nhau thật tình cờ phải không Anh. Thật khó mà nghĩ được sau một lần tình cờ gặp Anh trên một cái room nào đó của HN Em và Anh đã cùng nhau nói chuyện (vì Anh thì rarely chat với người lạ). Chúng ta đã nói với nhau rất nhiều chuyện một cách say mê và những câu chuyện của chúng ta thật là bất tận phải không Anh, chúng mình chỉ dừng nói chuyện khi đã quá buồn ngủ.

    Em hi vọng là mình có đủ can đảm để không chat với Anh thêm lần nào nữa! và Em nghĩ là Em làm được.

    Vĩnh biệt Anh và cầu chúc Anh mọi điều tốt lành! Hãy coi như Em chưa từng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Anh.

    Anh biết không? ở Anh có cái nét vui tươi, hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu và đôi khi hơi nhõng nhẽo, hờn dỗi bẩm sinh của trẻ con mà vì điều này đã và sẽ có rất nhiều girls không thể cưỡng lại ý muốn được là người chăm sóc Anh, quan tâm đến Anh, che chở và yêu thương Anh, những muốn được làm cho cái nét hờn dỗi trẻ con kia trên gương mặt đáng yêu của Anh biến mất.

    Anh hãy cẩn thận vì khi ra đường chắc chắn Em sẽ nhận ra Anh nếu Em nhìn thấy anh đấy, mà anh thì không biết Em là ai vì lần nào Anh cũng cho Em xem wc của Anh mà Anh thì chưa một lần thấy mặt Em. Anh có thấy sợ không cái cảm giác mà người ta thì biết mình là ai và mình thì chẳng biết chút xíu gi về người ta cả? (buồn cười thât! trong khi chat Anh vẫn hay tị nạnh, vẫn hay nói em chơi unfair, Em thì đùa lại là chơi unfair mới dễ thắng chứ) Em khôn Anh nhỉ!

    Đúng là thời buổi IT, có Internet nên con người ta có thể có những tình yêu tầm phào, chẳng đi đến đâu như thế này đây! Nhưng ít ra vào thời điểm đó cảm xúc cũng là cảm xúc thật và mạnh mẽ, chỉ có điều những cảm xúc đó chẳng thể kéo dài lâu vì nó chỉ diễn ra trong một không gian Cyber.

    Em biết rằng mọi người chẳng ai có thể thông cảm cho một thứ tình cảm như của Em và Anh vì nó quá phù phiếm, quá ảo. Thể nào mọi người rồi cũng sẽ cười và sẽ coi thường thứ tình cảm giữa Anh và Em mà cho rằng nó thật tầm thường, bồng bột, nông cạn, hời hợt...Nếu là họ, Em cũng thế vì ngay cả Em cũng thấy coi thường và giận giữ với chính bản thân mình vì cái thứ tình cảm phù du mà Em có với Anh qua mạng. Em không phải là con người sống xa rời thực tại đến thế... thế mà...Em yêu Anh, thật lòng! Ai biết được rằng Anh và Em đã nói chuyện thật lòng với nhau đến mức nào Anh nhỉ, vì tất cả chỉ là qua mạng mà. Ngay cả Em cũng không thể biết chắc chắn được tất cả những điều Anh nói với Em có phải là thật lòng không, nhưng Em thấy anh thật tốt, trong sáng, Anh nói chuyên một cách cuốn hút và say mê. Em thấy Anh thât buồn cười và đáng yêu với cái kiểu biểu lộ cảm xúc của mình quyết liệt đến trẻ con về những vấn đề mà Em và Anh tranh cãi.

    Anh ơi ! Anh nghe nè! Anh hãy giật mình đi! Anh đã bao giờ nghe chuyện về những con ma Cyber chưa? (đó là những con Ma rất thích chat) Những con ma đó thỉng thoảng lại xuất hiện, gieo rắc nỗi sợ hãi ở nhiều nơi. Chat một thời gian, chúng làm cho những nguời chat với chúng có cảm giác ám ảnh, rồi chúng biến mất không sủi tăm, như thể chúng chui xuống mặt đất, như thể trên thế giới này chúng chưa từng bao giờ tồn tại, chúng để lại trong những người chat với chúng muôn vàn câu hỏi...hihi Anh sợ chưa? sợ chưa? Anh vừa gặp một con ma y hệt như thế - là Em đấy...Vì Em chỉ là một con Ma, không có thật, nên Anh đừng cố gắng tìm Em, sẽ không thấy đâu Anh a. Em chắc rằng Anh đang toát mồ hôi hột khi đọc đến đoạn này.

    Anh thấy không? vì Em là Ma nên rất hay trêu Anh, chọc ghẹo Anh, bông đùa với Anh, làm Anh tức. Ma thì hay như thế mà...


    Thôi nhé! Em biến mất đây! Vĩnh biệt Anh

    Em của Anh:

    Một cá tính: Linh

    P/S: I love U
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    có một ngày ta vô tình chợt gặp nhau trong vô vàn những cái nick , rồi chợt trò chuyện , chợt đồng điệu, chợt nhớ , chợt mong, không dứt ra khỏi ý nghĩ và rồi điều gì đến cũng đến sau những chuỗi ngày, sau những ấn tượng đậm và khó phai.......... Và em trốn chạy , sợ mình tổn thương bởi tất cả chỉ là net , chỉ là ảo giác, ảo mộng giữa đời thường tấp nập. Nhưng rồi sao, em xù gai trốn anh, lãng quên một mối tình cảm chớm nở và câm lặng, sợ những điều mà cũng khiến em yêu mến anh, nhớ nôn nao, vẻ gai góc, những ấn tượng chưa từng thấy ở một ai.............
    Và anh tìm đến, nói lời yêu, em bàng hoàng, lo sợ, rối rắm, nao lòng, run lên trong hạnh phúc và cả những nỗi buồn không tên. Lạc đi không biết con đường nào là đúng và nên đi. Sẽ không ai hiểu hết lý lẽ trái tim cũng như biết bao người không tin. Tất cả lời khuyên sẽ chỉ là chia xa........cho những tình cảm chưa bắt đầu thì không nên tiếp tục khi nó là ảo tưởng và xa vời. Tương lai cho nó còn dài hơn cả đời thường vì tất cả nối anh và em chỉ là một ma trận , một thế giới của Net, bàn phím, monitor , những icons , những lần click , những dòng chữ chạy liên tục từ hai phía............
    Và rồi ngày mai, em có quyền hy vọng và tin cho hành trình tình yêu mà có chỗ cho em và anh chứ, anh yêu ?

Chia sẻ trang này