Những nỗi sợ khủng khiếp rồi lại đến Anh từ bỏ em, hết, hết hoàn toàn Trời nỏi giận oả mưa trên hai vai Những giọt đắng mài mòn giọt nước mắt Hàng cây trắng gắng dựng bước em đi Bóng đổ lai, đổ láng những dịu dàng Em chỉ muốn nằm lại trên con đường Con đường em tưởng từng có anh Con đường anh- em ngã- tuột khỏi em Từng dòng xe- từng ác quỉ đè tim Em muốn gặp anh- lần nữa thôi anh Cơn sốt tháng năm làm em hoá dại Người em hầm hập, lạnh từng ngón tay Cái gĩ vãng... buông rơi trước xác ve............ Vi Linh