1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh biết nói yêu không? - Tranh Tử

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi thuyhang182, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hn_wolf

    hn_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ju thân mến, mình không trách bạn đâu, chẳng ai trách bạn nếu bạn làm theo quy định.
    Nếu chỉ một người được post bài, những người còn lại chỉ được xem thì topic đó chẳng khác gì topic chết. Nó mang tính lưu trữ nhiều hơn là tính xây dựng. Có rất nhiều cách để giữ cho các bài viết được liền mạch. Ví dụ khi 1 topic không được thêm bài mới sau 1 tháng, Ju chuyển nó vào trạng thái lưu trữ và xóa tất cả các bài viết không phù hợp. Như vậy chẳng ai phản đối phải không?
    Cho mình hỏi, nếu bên box Văn học người ta muốn post một tác phẩm lên thì sẽ bị xóa sau 3 ngày và ghi chú phải post ở box TPVH à? Nếu đúng thì là cần thiết, tránh bị trùng lặp với bên này. Nếu không thì thật là tốt. Mình sẽ sang box Văn học và không làm phiền các bạn nữa.
    Theo mình, các quy định đặt ra cũng chỉ để phục vụ cho con người mà thôi. Đừng để cho mình trở thành nô lệ cho các quy định đó. Nếu quy định sai thì nên sửa, cái gì cũng có thể sửa được, kể cả hiến pháp.
    E*** thêm chút, đây là tập truyện nên đâu có bị ảnh hưởng về tính liền mạch nhỉ???
    Được hn_wolf sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 13/09/2006
  2. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Julian thân mến, Nhọ tôi vẫn thấy là qui định của box ta như vậy là có vấn đề. Các qui định là cốt để các hoạt động của box có chất lượng và bổ ích hơn. Nếu nó đi ngược lại thì sao mình không sửa đổi hả bạn. Đọc mọi tác phẩm tôi đều thấy phần bình thu hút người đọc nhiều hơn. Mà cũng động viên làm người post bài có hứng nhiềuhơn. Cụ thể sau khi được bạn thông báo, hoặc là các bạn vào đây đề nghị bạn sửa luật hoặc là bỏ đi luôn. Tôi thấy để bàn luận mà phải sang box khác thì quá nhiêu khê, chẳng biết có ai đủ kiên nhẫn để theo không.
    To bạn Thuý Hằng, bạn sắp post tiếp chuyện chưa, Nhọ vừa muốn đọc nốt xem kết ra sao, vừa có ý chờ để post chuyện của mình, cho đỡ cắt ngang bạn giữa chừng.
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Nhọ nói đấy. Ngay bản thân tôi hôm nào vào topic mà k thấy có ý kiến nhận xét của ai thì buồn lắm, tự dưng k có hứng post tiếp nữa, vì chả ai wan tâm, hưởng ứng truyện của mình cả. Vẫn biết nếu có nhiều bài xen ngang sẽ làm cho truyện k liền mạch, nhưng nếu chỉ đơn thuần là đọc truyện mà k có những bài nhận xét thì topic sẽ đơn điệu và nhàm chán. Tôi nghĩ nên chăng mod chỉ xoá những bài spam, còn lại cứ để mọi người tự do fát biểu cảm nghĩ và những bài học thực tế đã rút ra được từ truyện. Dù sao cũng fải tôn trọng quyền bình luận của độc giả chứ. Nếu k có độc giả thì tác fẩm k thể sống lâu đc, chỉ là những con chữ vô nghĩa thôi. Mong mod xem xét lại dưạ theo nhu cầu của số đông độc giả.
    To Nhọ: hiện giờ tôi đang rất bận, k có thời gian để type tiếp đc. Nhưng sẽ cố gắng tranh thủ post cho xong. Nhọ cứ post truyện vủa mình đi. Đây là topic mở mà. Ai muốn post bài có liên quan đến chủ đề mà truyện của tôi đặt ra thì cứ tự nhiên nhé. Nhưng tất nhiên là k đc trái với quy định của box. (Cái này khó thật đấy mod ạ!)
    Goodluck to all my friends!
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Thời gian trôi thật mau, chớp mắt đã tới niên học cuối. Thành tích học tập của nàng vẫn ổn định. Các thầy cô giáo còn nói Chu Lâm dư sức thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Nàng nói chuyện ngày mỗi ít đi, và ngày mỗi hứng thú với các từ tiếng Anh cùng những định lý chán mớ đời, và hầu như không gây chuyện với tôi nữa. Còn tôi chẳng thay đổi gì, chiều nào cũng vẫn ôm bóng chạy tới sân thể thao. Mỗi lần thấy tôi mồ hôi đầm đìa chạy vào lớp học, nàng lại nhìn bằng con mắt bất bình như thể sắt luyện mãi mà không thành kim được. Có điều, số đồ ăn vặt và hoa quả của tôi cũng không đến nỗi ?omất trắng?. Nàng thường đưa cho tôi chiếc khăn giấy còn nguyên mùi thơm và nói. ?oLau sạch tay và mồ hôi đi, không lại bốc mùi lên, tớ không thể tập trung học hành được.?
    Một hôm nàng thăm dò tôi. ?oLợn con, cậu định thi trường nào?? Tôi đáp không chút suy nghĩ. ?oKết quả học tập như tớ còn có thể lựa chọn không? Dù sao cũng không thể đỗ vào trường điểm. Như vậy cũng tốt, hành hạ cậu bao năm rồi, sau này không dám phiền cậu nữa. Vả lại cậu cũng ngán tớ lắm rồi mà, thế là trọn vẹn cả hai đàng!? Nói thì ra vẻ như vậy nhưng trong lòng, tôi hận mình lúc thường nhật không chăm chỉ. Nhưng đồng thời tôi cũng quyết phải nỗ lực trong thời gian còn lại, cốt là để không bị nàng khinh thường.
    Từ đó, ngày nào tôi cũng học đến một hai giờ sáng mới ngủ, chỉ vì muốn được cùng nàng học đại học. Hình như tôi sợ sẽ không chịu đựng nổi khi nàng đi khỏi, chẳng có ai bắt nạt tôi nữa.
    Thế rồi không ngờ kết quả học tập của tôi vượt trội hẳn lên, ngang ngửa, rồi vượt cả nàng. Thầy cô giáo đều bảo tôi có tiềm lực lớn, nếu chăm học từ đầu, nhất định sẽ thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Còn nàng chỉ nói tôi là kẻ tiểu nhân đắc chí.
    Lúc đăng ký thi đại học, nàng chọn truờng Nam Khai. Tôi chọn trường Thiên Tân, cùng một thành phố.
    Tới tháng Bảy, điểm thi được công bố. Không ngờ, chỉ thiếu 1,3 điểm mà nàng phải chia tay với cái trường đã chọn. Nhưng nhờn thành tích học tập phổ thông xuất sắc, một khoa của Học viện Thương mại Bắc Kinh đã nhận nàng học. Còn tôi cũng tương tự vậy, vì thi trượt vào trường Thiên Tân, tôi phải xuống học tận Thành Đô, Tứ Xuyên. Tôi rất giận mình, nếu như chịu khó từ sớm thì chí ít cũng đỗ được vào trường đại học mình muốn, và sẽ gần Bắc Kinh hơn. Và tôi cũng giận mình tại sao không đăng ký thêm một trường nào đó ở Bắc Kinh.
    Tôi an ủi nàng. ?oKhi thi nghiên cứu sinh, cậu nhất định sẽ được vào Nam Khai.? Nàng cũng rất hài hước, đáp. ?oCó lẽ do tớ làm nhiều điều không phải, từ nhỏ tới lớn toàn bắt nạt cậu nên mới bị báo ứng như vậy.?
    Đại học năm thứ nhất và năm thứ hai, tất cả thời gian rỗi của tôi đều dành viết thư cho nàng. Tôi kể nàng nghe ở Thành Đô có những đồ ăn gì ngon, nơi nào đi chơi thì hay, những chuyện gì xảy ra quanh tôi, kể cả việc bị một nữ sinh viên nào đó phê bình là trên lớp không nghiêm túc nghe giảng, hoặc tôi đã nói câu gì với nữ sinh nào, hoặc đã thấy một nữ sinh ở lớp bên cạnh rất giống nàng? Sau đó, khi viết trên mạng, tôi còn dùng luôn cái tên Chu Lâm cảu nàng làm nick name của mình. Biết được, nàng gọi điện thoại cho tôi, bảo sẽ kiện vì tội vi phạm bản quyền.
    Có lẽ tình yêu lúc bị chia cắt mới được ủ men, dần dần toả ra một hương vị đặc biệt. Tôi hiểu mình đã yêu nàng, yêu say đắm. Trong những đêm mất ngủ, chỉ khi bên má có miếng khăn giấy ẩm mang mùi thơm giống như miếng khăn nàng đã dùng, tôi mới ngủ được. Dưới gối tôi là tấm hình chụp chung hồi nhỏ và những lá thư e-mail nàng gửi cho. Tôi thường mơ màng gõ lên bàn phím số điện thoại của nàng, hoặc lặng đi mỗi khi nhìn thấy nick name Em gái ngốc của nàng bật sáng.
    Tuy ngày càng yêu nàng hơn song tôi không hề thổ lộ. Tôi biết, trong lòng nàng, tôi chỉ là một đứa ?oem trai? nghịch ngợm mà thôi, mãi mãi không thể khôn lớn. Hẳn là từ nhỏ tới giờ, nàng chưa một lần ?othích? tôi. Ngược lại, ngoài tôi ra, nàng còn được bao chàng trai ngưỡng mộ. Lên đại học, chắc chắn con số đàn ông theo đuổi nàng sẽ ngày một nhiều hơn, tôi là cái gì cơ chứ? Nhưng điều khiến tôi phải im lặng chính là tôi sợ nếu nói ra sẽ bị nàng cự tuyệt.
    Một lần nàng gọi điện, nói là không thi đỗ được như ý môn tiếng Anh, nên rất buồn bực. Tôi lập tức lên mạng viết thư an ủi nàng, và vô cùng thèm được viết thêm ở cuối thư rằng rất nhớ em, rất yêu em? nhưng hễ cứ viết xong mấy chữ đó tôi lại xoá đi, rồi lại viết lại, sau đó xoá đi, cuối cùng đành bỏ.
    Rất nhanh, đã sang hè năm thứ ba. Nàng không về quê, muốn ở lại Bắc Kinh để ôn thi Toelf. Khi nàng báo tin dự định du học, tôi chỉ đáp , ?oHè này, tớ cũng định đến Bắc Kinh để gặp một cô bạn chat rất xinh đẹp. Thuận đường tớ sẽ thăm cậu, được không?? Nàng cười bảo, ?oĐược chứ. Tớ cũng đang muốn xem cô bạn cậu ra sao, thiếu một cái tai hay thiếu một con mắt? Nhất định là rất xấu xí. Mà đúng rồi, cậu cũng có thể tới đây học tiếng Anh, rất hay đấy!? Tôi cười ha ha, ?oCũng được, cậu báo danh hộ mình trước nhé. Những thứ khác tớ đều không muốn học, nhưng tiếng Anh thì được!!?
    Hè năm 2001, tôi đi tàu hoả tới Bắc Kinh, và đến ngay trường nàng, để gặp cô gái mà tôi hằng nhung nhớ, ngay cả trong mơ. Nàng nom chín chắn hơn, ăn mặc giản dị, thân hình thon thả hẳn đi, vừa xinh vừa đẹp. Chẳng chào hỏi gì, nàng cười to. ?oHa ha, cô bạn trên mạng của cậu đâu? Sao không dẫn đến, hay là nhìn thấy tớ đã bỏ chạy rồi?? Tính nết nàng không hề thay đổi. Hay là nàng đã quen như vậy với tôi rồi?
    Mấy tháng hè ở Bắc Kinh, tôi sống trong căn phòng của bạn học nàng ở khu kí túc nam. Chúng tôi nói với nhau không thiếu chuyện gì, ngoại trừ chuyện tình cảm của nhau. Sáng nào tôi cũng đúng giờ đạp xe đưa nàng cùng tới khu giảng đường tự học, cùng đi dạo trong vườn trường xinh đẹp, cùng lội nước ướt như chuột lột trong cơn mưa mù mịt ở Bắc Kinh. Tất nhiên cũng không tránh khỏi chí choé nhau đôi lần.
    Buổi tối trước hôm chia tay, nàng mời tôi đi ăn, và uống say đến mức tôi phải dìu về ký túc xá. Vẫn là kỳ nghỉ hè, trong phòng chỉ còn lại mình nàng. Tôi ngồi nhìn nàng ngủ, nhịn không nổi, bèn hôn trộm vào má, lòng đau đớn không cách gì tả nổi, lo sợ cả đời mình không còn một lần nào được ngồi trông nàng ngủ nữa. Và một giọt nước mắt nóng bỏng tràn ra.
  5. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này giống chuyện của Siêu nhỉ. Đọc mà cứ thấy đau hết cõi lòng. Đôi trời cho mà không sống được với nhau.
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0

    Từ Bắc Kinh về, tôi không dám hỏi thăm tin tức về nàng nữa, càng không dám hỏi nàng đã có người yêu chưa. Tôi sợ không chịu đựng được khi nghe tiếng ?oĐã!?
    Vào một buổi tối trước khi tốt nghiệp, tôi nhận được e-mail của nàng. ?oTớ sắp đăng ký đi New Zealand du học, cậu thấy thế nào?? Tôi trả lời. ?oCậu nhất định sẽ thành công. Mãi mãi cậu là đứa em gái giỏi giang trong lòng tớ!? Đó cũng là lần đầu tiên tôi gọi nàng là em.
    Hôm đó, nhìn màn máy tính lấp loé sáng, tôi không kìm nổi, lại nhạt nhoà nước mắt. Tôi chạy ra sân bóng, chạy hết vòng này tới vòng khác, cho tới khi mệt rũ bèn nằm vật trên thảm cỏ, như một cái xác. Tôi biết câu chuyện đã đến hồi kết thúc, tự an ủi: ?o Hai đứa vốn đã không có bắt đầu, sao ta lại nói tới kết thúc nhỉ?? Suốt mấy ngày liền, tôi không làm được gì và rất sợ ánh nắng mặt trời. Ngày nào tôi cũng đến quán bar, sàn nhảy. Tôi chợt thấy mê rượu và thuốc lá, mê được làm mụ mẫm bộ não mình. Ngày nào tôi cũng tự nhủ, tình yêu là một thứ rất phi lý, mình không thể điều khiển được nó và mình cũng không có tư cách để theo đuổi tình yêu. Mình chỉ là một gã trai xấu xí, bé nhỏ mà thôi.
    Sau đó chúng tôi mất liên lạc với nhau. Tôi nhắm chặt mắt, tàn nhẫn xoá đi nick chat của nàng trong hòm thư điện tử, và học cách quên số điện thoại của nàng.
    Tốt nghiệp, do nhung nhớ về thành phố mà nàng đã từng sống, tôi cố tình chọn Bắc Kinh làm nơi lập nghiệp và trở thành viên cảnh sát quèn ở đây. Khi nàng biết được tất cả thì nàng đã ở tận nơi xa xôi xứ người. Ánh nắng của New Zealand thật rực rỡ.
    Tôi không quan tâm tới chuyện đại sự quốc tế nhưng lại rất chú ý đến tin tức ở New Zealand. Tôi không hay để ý tới mưa nắng nhưng lại hay nghe tình hình thời tiết ở Ucland. Lãnh đạo và các đồng nghiệp của tôi đã làm mối cho tôi mấy đám, nhưng như kẻ thần kinh, gặp cô nào tôi cũng hỏi có thích New Zealand không? Hỏi xong, tôi cũng chẳng buồn nghe họ trả lời.
    Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng yêu. Người ấy hiện đang là vợ tôi. Tình yêu của chúng tôi luôn mang ?ophong cách? nàhn nhạt. Tôi không tài nào để mà rung động thực sự.
    Dù đã là chồng người khác nhưng tôi vẫn có niềm tin sắt đá rằng, vào một giờ nọ ngày nọ tháng nọ năm nọ, tôi sẽ lại được nhìn thấy Chu Lâm giữa biển người mênh mông. Hoặc giả như tôi đang đứng gác ở đầu phố, bỗng có một cô gái đi tới hỏi đuờng và đúng vào lúc tôi ngước lên nhìn, chợt thấy người hỏi đó chính là nàng. Hoặc giả như khi đang dừng lại trước quầy trả tiền tại một siêu thị nào đó, đột nhiên nàng xuất hiện sau lưng, khẽ đập vào vai tôi, bảo. ?oThế đấy, mải mua quà tặng cô bạn chat xinh đẹp trên mạng mà quên cả tớ phỏng? Không thì tiện thể mua tặng tớ cái váy của hãng Espirít đi, hoặc ví đầm cũng được! Coi như cậu đồng ý rồi nhé! Đi nào, may quá, có cậu đi chơi cùng??
    Thời gian trôi thật nhanh, nàng ở nước ngoài đã một năm rồi. Còn cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy, thật đơn điệu. Tôi và nàng như dòng nước của cùng một đầu nguồn, cứ chảy mãi chảy mãi, cuối cùng thì chia tách làm hai ngả, mỗi lúc một xa nhau thêm. Tới một hôm, đột nhiên tôi nhận được e-mail của nàng, đọc xong, tôi không kìm nổi nước mắt.
    ?oLợn con, anh khoẻ không? Dường như đang quay trở lại quãng thời gian của năm 2001 vậy. Bắc Kinh hay mưa, nhưng đối với chúng ta, mưa vừa lãng mạn, vừa ấm áp, dịu dàng. Mùa hè năm nay ở New Zealand cũng dài quá đỗi.
    ?oTrong thời gian ở đây, vào những đêm sâu tĩnh mịch, em thích đọc từng từ ngữ trong các đoạn văn anh viết trên mạng. Đó là liều thuốc thần tiên chữa trị vết thương lòng cho em. Anh có khoẻ không? Lần này viết thư cho anh vì có một số việc đã qua, em luôn muốn nghe anh giải thích, nhưng lần nào cũng khó viết ra nổi.
    ?oKhi chúng ta còn học ở cấp III, phải chọn lớp học chuyên ngành, thực ra em cứ đợi anh rủ em cùng đi học khoa Lý. Nhưng sao anh đã không rủ lại còn cố chấp chọn khoa Văn mà anh không thích? Còn khi đăng ký dự thi Đại học em cứ chờ anh bảo em cùng xin vào thi chung một trường, hoặc chí ít cũng cùng thành phố, nhưng tại sao anh đã không chịu bảo lại còn cố chấp chọn trường phía Bắc, nơi mà anh không thích? Hè năm thứ ba, em biết không phải vì anh quen cô bạn nào trên mạng, cũng không muốn đi du học, nhưng tại sao anh vẫn tới Bắc Kinh, vẫn học Toelf cùng em? Cái tối trước khi anh phải về, em uống say, anh dìu em lên giường. Em biết anh đã khóc, còn hôn trộm em nữa. Đó là nụ hôn đầu tiên của em, nhưng? nhưng tại sao anh chỉ hôn em một cái rồi thôi? Trước khi xin đi du học, em đã viết thư hỏi ý kiến anh, tại sao anh không bảo em ở lại? Còn nữa, khi quyết định nơi lập nghiệp, tại sao không cho em biết rằng anh đã chọn Bắc Kinh?
    ?oLợn con, anh có biết không, em yêu anh. Trong trái tim em, anh luôn là nơi ấm áp nhất. Từ nhỏ chúng ta đã là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ em đã có tình cảm tốt với anh. Em nhiều tháng tuổi hơn anh, theo lý mà nói lẽ ra phải nhường anh mới đúng, nhưng tại sao cứ luôn bắt nạt anh? Bởi vì anh luôn là chàng trai đáng yêu nhất, kiên cường nhất trong lòng em! Em đâu muốn làm chị anh, mà chỉ muốn làm đứa em gái bé nhỏ để được anh yêu, anh chiều!
    ?oBao nhiêu năm qua, em cứ chờ đợi mãi khắc giây thần kỳ, chỉ chờ đích thân anh nói với em rằng Anh Yêu Em! Chỉ cần anh nói ra, em sẽ lập tức là người yêu, người vợ của anh.
    ?oEm biết, khi đọc thư này, nhất định anh sẽ kinh ngạc, không ngờ rằng thực ra em lại yêu anh cũng sâu sắc như anh yêu em vậy. Đúng rồi, mỳ anh nấu quả thực rất ngon, dù anh chỉ nấu cho em đúng một lần, hồi đang học cấp III. Anh đá bóng rất tuyệt, và anh rất đẹp trai. Em ao ước lại được nhìn thấy anh đang chơi bóng, đang nấu mỳ, đang? Tuy giờ đây ở nước ngoài em đã có xe hơi riêng nhưng vẫn mong lại được anh đạp xe đưa em đi học tiếng Anh ở Bắc Kinh. Em ôm eo anh, hai chân cố tình khua khoắng, rồi cả hai chúng ta bị mưa uớt sũng?
    ?oĐúng rồi, chắc anh cũng không phát hiện thấy hồi ở đại học, tấm hình em luôn để trong ví chính là ảnh chụp chung chúng ta hồi bé. Bao nhiêu chàng trai theo đuổi hồi đại học, em đều ngơ đi, và luôn nói với họ rằng mình đã có người yêu, anh ấy hiện đang ở tứ Xuyên, Thành Đô?
    ?oAnh đã lập gia đình chưa? Đã có người yêu chưa? Nếu gặp ai thích hợp, anh phải biết trân trọng đấy nhé, những việc khác em không cần phải dặn nữa.
    ?oTha lỗi cho em vì bây giờ mới nói thật với anh tất cả, bởi hiện có một chàng trai người Đông Bắc đang cầu hôn em. Bố mẹ em rất ưng anh ấy, đã nhận lời rồi. Em sống một mình ở nước ngoài cũng vất vả lắm, cũng cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, cũng cần có người đàn ông chăm sóc, quan tâm. Em đã nhận lời yêu anh ấy, nhưng vẫn muốn về nước để gặp anh, bởi vì anh là người đàn ông em yêu nhất đời.?
    Lúc tôi đọc thư, bên ngoài trời bỗng đổ mưa, duờng như cũng bị cảm động lây. Tôi giống một đứa trẻ làm hỏng việc, mụ mẫm không biết phải làm gì tiếp, cứ đờ đẫn ngồi trước máy tính. Đột nhiên tôi cảm thấy đời người chỉ như một giấc mơ, nhất là đối với yêu cầu mà nàng nhắc ở cuối thư, tôi lại như đang trong cơn mộng mị.
    Rồi tôi viết thư trả lời, nói rằng dù bất kỳ thế nào đi nữa tôi cũng muốn được gặp lại nàng.
    Một tháng sau, nàng về nước. Tôi ra đón, và chúng tôi ôm chặt nhau giữa sân bay thủ đô Bắc Kinh. Rất lâu sau tôi mới phát hiện ra trên mặt cả hai đều uớt đẫm nước mắt. Tôi đưa Chu Lâm về nhà. Nàng hỏi phải chăng tôi đã có người yêu. Tôi đau khổ gật đầu. Rồi chúng tôi im lặng, hôn nhau đắm đuối. Lòng tôi đau đớn, còn Chu Lâm thì tuyệt vọng. ?oChúng ta yêu nhau đi.? Nàng cởi hết quần áo, nhìn tôi. Tôi biết lúc đó cả hai đều ham muốn chuyện ân ái, song đều hy vọng chỉ còn cách đó để biểu đạt sự nuối tiếc về số phận oái oăm. Và trong cái đêm đau thuơng đó, tôi với Chu Lâm đã hoà làm một.
    Sáng hôm sau, tỉnh dậy, nàng không còn bên tôi. Chúng tôi đã hoàn toàn rút khỏi cuộc đời nhau như vậy.
    Nhưng câu chuyện vủa tôi vẫn không kết thúc tại đó. Năm nay, khi về quê ăn Tết, từ bố mẹ Chu Lâm, tôi biết được một tin kinh hoàng: Chu Lâm lập gia đình chưa đầy nửa năm đã ly thân, bây giờ còn sắp ly hôn. Tôi lo lắng nàng sống một mình ở nước ngoài vất vả nên lập tức gửi e-mail hỏi thăm tình hình.
    Rất lâu sau tôi mới nhận được thư trả lời. Thì ra trong đêm động phòng, sau khi phát hiện nàng không xòn trinh trắng nữa, chồng nàng đã thay đổi tình cảm, còn thuờng xuyên ép nàng phải thú thật đã thất thân với ai. Tất nhiên nàng không hé răng.
    Tôi thực không thể lý giải nổi một người đàn ông Trung Quốc sống ở nước ngoài mà còn chấp nhất như vậy. Có lẽ đó chỉ là mượn cớ mà thôi. Còn do chồng Chu Lâm hay chính Chu Lâm muợn cớ thì tôi không biết, nhưng tự thấy không thể tha thứ cho mình được. Tôi không biết ông trời vì sao lại trừng phạt Chu Lâm mà không trừng phạt tôi, vì sao lại bắt một cô gái yếu ớt như Chu Lâm phải chịu nỗi đau như vậy trong khi tôi lại được ung dung tận hưởng ?ocuộc sống gia đình hạnh phúc?. Nếu được làm lại cuộc đời, tôi uớc, với Chu Lâm, thà cứ vĩnh viễn giữ mãi sự tiếc nuối trong lòng , bởi vì cuộc đời vốn phải có, và nên có, sự tiếc nuối.
  7. hbt_06

    hbt_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi theo dõi từ đầu đến cuối chủ đề này và lúc nào cũng mong đời post của bạn thuyhang182. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định sẽ chia sẻ câu chuyện của mình:
    Tôi năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Với thành tích học tập không tồi, tôi nhanh chóng tìm được 1 công việc ưng ý và trước mắt còn rất nhiều cơ hội. Nhà tôi ở Hà Nội, gia đình nề nếp và cũng tương đối khá giả. Tôi có nhiều bạn tốt, tính cách lại vui vẻ, nhiệt tình nên có thể nói cuộc sống khá dễ chịu!
    Nói vậy không phải để khoe khoang mà chỉ là dẫn dắt cho cái NHƯNG sau đó... Đó là chuyện tình cảm... Sau khi đã hòm hòm chuyện học hành, tôi quyết định nhận lời một người bạn (tất nhiên là cũng đã hiểu nhau kha khá). Những ngày tháng đầu thật ngọt ngào, chúng tôi luôn là chính mình và cực kì chân thành trong chuyện tình cảm. Điều kiện cả 2 đều tốt nên viễn cảnh về tương lai cũng chả mấy xa vời...
    Nhưng sai lầm của chúng tôi là yêu nhau quá! Đã yêu thì phải âu yếm, là chuyện đương nhiên. Lúc đầu tôi còn rất dè dặt nhưng nhờ bạn trai, tôi được dẫn vào những phút giây hạnh phúc. Song chính lúc đó, tôi tự hỏi liệu anh ấy có quá dày dặn không (dù anh nói tôi mới là tình yêu thực sự của anh) và anh ấy có quá tham lam không? Đôi khi tôi lại nghĩ, có khi chính sự hấp dẫn về thể xác là nền tảng cho mối quan hệ của tôi chứ không phải là sự hấp dẫn về tâm hồn. Cảm giác bất an bắt đầu tư đó.
    Tôi không phải là tuýp người lạc hậu nhưng quan niệm về phụ nữ của tôi vẫn khá truyền thống. Ngay khi lờ mờ hiểu được ranh giới giữa love và *** rất mong manh, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh. Tôi nói không muốn đi quá xa khi chưa chính thức là của nhau và cũng không muốn làm hỏng tình cảm bởi những mối quan hệ kiểu như thế! Anh đồng ý và bọn tôi lại thân mật....
    Không make love nhưng chúng tôi lại oral ***, thoải mái tự do khám phá những gì thầm kín nhất của đối phương. Tôi biết là sai nhưng nghĩ mình cũng có mất j đâu, thế là mọi chuyện vẫn diễn ra... Đến một hôm, do quá đà, tôi đã chia tay với cái quý nhất theo 1 cách rất ìnormal như thế! Tuy nhiên, khá lạ là tôi không thấy quá luyến tiếc hay đay nghiến về chuyện này, chỉ coi đó như 1 tai nạn mà thôi....
    Vấn đề lại là từ phía anh ấy... Anh không rũ bỏ tôi như trong các tình huống tương tự mà tôi biết! Anh chỉ trách anh quá tồi tệ, không giữ gìn được cho tôi! Lúc đó, tôi thầm cám ơn vì anh đã có trách nhiệm với tôi. Nhưng hình như cái trách nhiệm ấy thành nghĩa vụ mất rồi... Anh luôn cố giữ khoảng cách với tôi... Từ chỗ rất ríu rít, chúng tôi trở nên lặng lẽ và tẻ nhạt... Những buổi đi chơi thưa dẫn và cũng chả muốn sang nhà nhau chơi. Dù không nói ra nhưng tôi và anh đều hiểu chuyện tình cảm có vấn đề nghiêm trọng, ai cũng cố cứu vãn nhưng lại không ăn thua. Chúng tôi cứ xa dần như thế.....
    Tôi từng nói chia tay nhưng anh khuyên tôi nghĩ lại! Song tôi lại cảm thấy dường như chính anh cũng đang trông chờ tôi thốt lên câu nói đó! Tôi ghét bị thương hại và phải sống trong căng thẳng như thế này! Hãy cho tôi một lời khuyên đi!
  8. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nói ra điều gì với bạn đây. Tôi sợ nhất cái cảm giác mà tôi gọi là ?oê chề? này trong tình yêu và không muốn bất kỳ bạn gái nào phải chịu cảm giác đó. Rất cảm ơn các bạn vì đã chân thành kể ra những câu chuyện thật và chiếm tỷ lệ rất lớn trong các mối tình, đặc biệt là sinh viên. Bạn Siêu kể lại từ phía một người con trai, khi câu chuyện đã qua được nhiều năm. Bạn Thuý Hằng gọi đấy là sự chưa trưởng thành về giới tính. Tôi thì cho rằng đó cách nghĩ của con người truyền thống Á Đông. Dù có vài năm nữa chuyện ấy mới xảy ra thì tình cảm trong đa số trường hợp vẫn thay đổi theo chiều hướng đó.
    Tôi vẫn thường quan sát và tự hỏi, tại sao chuyện đó xảy ra sau hôn nhân thì rất OK, mà xảy ra trước thì đến 80% là tình yêu bị giết sống. Trong 10% còn lại, thì cưới như một hành động thực hiện nghĩa vụ cũng chiếm tới phân nửa. Phải chăng sau khi cưới, người ta không bị cảm giác không đường hoàng quấy rối, để rồi thần tượng của mình sụp đổ.
    Quay lại câu hỏi của bạn, tôi chỉ có ý này. Hãy làm như Siêu: dứt khoát bỏ đi. Tình yêu không thể sống được trong sự trói buộc. Phải là trong cảm giác tự do, tự nguyện hút lại với nhau, chứ không phải nặng nề của nghĩa vụ.
    Việc đó vô cùng khó làm, nhất là con gái. Không phải vì bạn quá yêu anh ta (nếu yêu có khi lại dễ dứt) mà vì cảm giác hụt hẫng, nhục vì trước mắt người đời mình như bị bỏ rơi, mình là kẻ thất bại. Bạn cần lấy lại niềm tin vào mình.
    --------------
    Nhọ nói vậy thôi. Mỗi người tự quyết định cho chính mình là tốt nhất. Bạn đọc các chuyện thực tôi sẽ post sau đây xem có rút được điều gì không nhé. Chờ mãi mới hết trọn một chuyện của Thuý Hằng để post.
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 22/09/2006
  9. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chùm những câu chuyện vào lúc nghỉ trưa.
    Câu chuyện của M.
    Trong bọn M. là cô có nữ tính hơn cả. Không đẹp, nhưng rất ưa nhìn. Đôi mắt luôn có cái nhìn tha thiết. Làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Chăm sóc chu đáo mọi người xung quanh. Các vụ chè chén chung M. đều ngược xuôi lo toan. Ít có chính kiến. Trong các cuộc tranh luận thường thấy ai nói gì cũng đồng ý. M. là tip người mong muốn có một cuộc sống gia đình êm ấm. Trong bọn không biết vì sao tôi và một nhân vật tên A. là được tin cậy nhất. Có thể vì tôi biết nghe, cũng có thể vì tính trung thực, tin cậy được.
    Một buổi trưa cả bọn đi ngủ gà hết cả, chỉ còn lại tôi, M. và A. ba người. M. từ từ kể cho hai bọn tôi nghe về mối tình của Nàng. Đó là khi Nàng đang học năm thứ ba đại học. Người mà Nàng gửi gắm là một tay đang học năm cuối. Một người mà nghe qua mô tả Nhọ tưởng tượng ra một tay hào hoa, dẻo mồm. Nàng vô cùng say tay đó, và hiển nhiên là sự kia xảy ra.
    Nàng kể, lần đầu sau khi hành sự xong, tay ấy quì xuống chân nàng, tỏ sự biết ơn vì đã cho Y hưởng sự trinh trắng. Nghe xong chuyện Nhọ không biết tả cảm giác của mình như thế nào. Có thể là một sự ghê tởm.
    Trong các chuyện của Thuý Hằng post, Nhọ rất ngạc nhiên là cánh đàn ông cảm thấy tội lỗi khi phá cái sự trinh trắng không đúng mục đích, và con gái có thể sử dụng nó như một vũ khí. Nếu thế thì cánh đàn ông cũng không đến nỗi quá tệ và cũng có trách nhiệm đấy chứ.
    Kể tiếp về Nàng M. Sau cái sự kia, hai người vẫn tiếp tục cặp đôi, nhưng M. dù rất say, vẫn lờ mờ cảm giác mọi sự sẽ không đi đến đâu. Nàng bị bỏ rơi, gần như không có lời giải thích, khi tay kia tốt nghiệp ra trường.
    Sau này M. cũng toại nguyện, lấy được một ông chồng làm trong quân đội. Chắc với ông chồng, Nàng không say như với tay kia, nhưng Nàng vẫn tận tâm chăm sóc và có được sự êm ấm như Nàng mong ước. Cũng không biết Nàng giải quyết cái sự không trinh trắng với ông chồng như thế nào và các ký ức về người cũ nó có thoáng ẩn hiện hay không ? Nhọ có gặp chồng M. một vài lần, và lần nào cũng là một sự nghiêm nghị, xa lánh.
  10. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chùm những câu chuyện vào lúc nghỉ trưa.
    Câu chuyện của A.
    Thân tặng HD, người bạn online của Nhọ
    A. trong bọn là cô bạn mà Nhọ vô cùng quí. Nếu không có việc thì có thể cả ngày ngồi rì rầm chuyện trò với cô ta. Cô bạn kém Nhọ 1 tuổi nên thường gọi Nhọ bằng tên và xưng Em. Nàng không đẹp, chân thì ngắn, không béo, nhưng chỗ cần nở thì lại tóp, chỗ cần tóp thì lại hơi nở quá.
    Vậy mà, cánh đàn ông chưa vợ trong đơn vị đều như bị Nàng hút hồn. Nàng hơi cận, nhưng không đeo kính, nên chẳng nhìn thấy cái gì rõ ở trước mặt. Sống bất chấp dư luận. Nói chuyện có duyên, nữ tính và đầy cá tính. Chuyện gì Nàng cũng nói ra rất dễ dàng, dễ nghe. Nàng rất biết ăn mặc, dáng đi nhún nhẩy, chút điệu đàng. Và đặc biệt là tiếng cười. Bình thường cái sự cận không nhìn thấy gì, nó làm tăng cái vẻ lạnh tanh kiêu xa của Nàng. Còn khi cô bạn cười, nó vừa tếu, vừa gần gụi, vừa cởi mở. Chắc ông vua gì sai người xé vải cũng chỉ để được nghe tiếng cười như vầy là cùng của nàng Bao Tự.
    Hai bọn tôi thường rất hay đi với nhau, nhưng cứ tôi để mắt đến chàng trai nào thì y như rằng chàng đó lại đang mê đắm A. Tôi cũng không buồn lắm vì chuyện đó, vì tôi rất yêu cô bạn gái của mình và nghĩ mình còn thích Nàng đến vậy thì trách gì cái lũ ngơ ngẩn kia cơ chứ.
    Một hôm A. kể cho tôi nghe về mối tình của Nàng. Khi học năm thứ ba Nàng yêu một chú kém nàng 2 tuổi, bắt đầu bằng một tình bằng hữu. Nàng rất say chú nọ. Chú bạn này là một tay quảng giao, thường có các cuộc tụ tập với bạn bè, sống phóng túng và vui vẻ. Đã mê bạn thì mê luôn cả sự lựa chọn của bạn. Tôi tuy chưa gặp, nhưng vẫn thấy có cảm tình.
    Nàng kể lại là khi đang học năm thứ ba Nàng đã có mang. Sau khi đi nạo, một thời gian dài Nàng không muốn nhìn mặt tay kia, vì cứ nghĩ Y là nguyên nhân làm Nàng phải giết đứa con của mình. Tốt nghiệp trước tay kia, Nàng giải phóng cho Y không một lời ràng buộc, hẹn ước.
    Trong số các cánh đàn ông chưa vợ ở cơ quan đang chết Nàng, Nàng cũng có cảm tình với đôi anh. Nhanh chóng có quan hệ gần gũi. Nhưng cứ hễ mối tình đầu xuất hiện, là Nàng như trở thành người khác, không còn vương vấn gì.
    Nàng cũng là người dạy tôi là con gái khi quan hệ kia với đàn ông thì nhất thiết xuất phát từ tình cảm, còn con trai thì hoàn toàn có thể làm sự kia mà chẳng có chút tình cảm nào cả. Nàng kể lại là đôi lần có hỏi cậu kia yêu Nàng nhất khi nào. Cậu ta trả lời không chút lãng mạn: là khi ngủ với Nàng. Nàng dạy tôi nhiều điều, vì lo sợ tôi mà tự biết về đàn ông thì lại có thể quá sụp đổ.
    Hồi tôi ở trường đại học cũng có chuyện làm rùm beng cả ký túc, là có một tay dòm trộm một cô tắm. Bọn con gái thì vô cùng phẫn nộ, còn khi đến tai bọn con trai thì chúng lấm lét cười, đứa nghiêm túc nhất cũng nói qua loa rồi lảng sang chuyện khác. Mãi về sau tôi mới biết là có một cái cửa sổ nhìn ra chỗ chị em tắm, lúc nào cũng đóng kín, và anh em rất hay chen nhau để dòm qua khe.
    Tiếp về A., sau khi chàng trai của Nàng tốt nghiệp, trong sự ngạc nhiên của Nàng, cậu chàng lại đến đòi cưới. Về sau vẫn sống phóng túng và hay tụ tập, cậu chàng rất quen là tất cả cái lũ bạn của cậu chàng đều mê vợ mình.
    Với Nàng có lẽ bất cứ một người đàn ông nào cưới được thì đều sẽ không hạch hoẹ về cái sự trinh trắng kia, mà vẫn say sưa bê nước rửa chân cho Nàng. Sau này thỉnh thoảng gặp lại nhau, Nàng có kể, vợ chồng thỉnh thoảng cũng cãi nhau to, vì Nàng thì muốn có ba con, còn tay kia thì vẫn ham chơi chỉ muốn có một.

Chia sẻ trang này