1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh biết nói yêu không? - Tranh Tử

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi thuyhang182, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongdiepthuhan

    phongdiepthuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn đưa một câu hỏi để trưng cầu ý kiến các bạn: Người phụ nữ nên đề cao tình yêu- gia đình hay sự nghiệp?
    Cô gái đã đề cao sự nghiệp , học hành thành tài, nhưng lại kô có được người mình yêu, tự nhận rằng kém từng trải và thiếu kiến thức về tình yêu .
    Còn nếu cô gái nhận lời yêu anh bạn từ cấp III , thì cô đã có người yêu mơ ước, nhưng chưa chắc có được sự nghiệp hôm nay.
  2. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hey da... Ko lo ôn thi lại vào đây viết linh tinh gì thế hả nhóc...Go go go...
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên ai trong chúng ta cũng muốn được trung hoà giữa 3 khía cạnh Tình yêu - Gia đình và Sự nghiệp.Thế nhưng cuộc đời nào được suôn sẻ như vậy.
    Trước kia khi còn ít tuổi tôi cũng mơ mộng xem tình yêu hàng đầu, cứ nghĩ đơn giản có tình yêu thì có tất cả.
    Thế nhưng càng lớn thì lại càng thấy không như vậy. Tình yêu quan trọng nhưng sự nghiệp lại càng quan trọng hơn.
    Đúng là có người yêu sớm thì chuyện học hành rất dễ lơi là. Điển hình là tôi mất vài ba năm để yêu đương nhăng nhít. Cũng may là kịp chấn chỉnh lại tình hình và tư tưởng nên cũng không đến nỗi ảnh hưởng to tát cho lắm cho sự nghiệp và tương lai.
    Lời khuyên cho các em còn đi học cấp 3 :Không nên yêu sớm. Vào đại học rồi cũng thế. Học hành nên đặt lên hàng đầu
    Quyển truyện này rất hay, đọc đến đâu thấm đến đấy. ​
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 06/06/2006
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đây là lời khuyên đúng đấy các bạn ạ. Tôi đã trải qua những ngày tháng lãng fí vì tình yêu rồi nên rất hiểu. Ai bảo k trải wa tình yêu sinh viên thì fí lắm, tôi thì lại thấy có tình yêu chỉ làm lãng fí đời sinh viên thôi. Nếu ngày ấy tôi k vướng vào chuyện yêu đương thì đầu óc sẽ thoải mái hơn để học hành, cảm xúc cũng k bị cùn mòn đi fần nào như bây giờ. Khi ra đời mọi thứ đều khác so với thời còn đi học. Môi trường khác, con người khác nên nhìn nhận tình yêu thực tế hơn và chín chắn hơn rất nhiều. Hiếm có mối tình sinh viên còn tồn tại để tiến đến hôn nhân. Nên tốt nhất các bạn hãy chú tâm vào việc học trước đã.
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cũng may công việc bộn bề khiến tôi tạm quên được vết thương lòng. Nhưng trong những đêm cô đơn thanh vắng tôi vẫn ấm ức khóc. Tôi yêu anh ta chân thành là thế mà lại nhận về kết quả này ư? Nghĩ lại thật buồn cười. Lúc đó, tôi còn định tự tử nữa.
    Cuộc sống nhạt nhẽo ập đến với tôi. Gia đình chẳng có ai ở bên, bạn bè thân thiết thì tản mát cả, trong những ngày nghỉ, ngày lễ, tôi buồn tủi một mình, không ai tri âm tri kỷ. Hết giờ làm việc là về nhà nằm lì bởi chẳng có chỗ nào để đến. Rồi tôi học lên mạng, và điên cuồng chat, đem tất cả cảm nhận, tâm trạng dồn nén lâu nay kể cho người xa lạ, hết người này tới người kia. Cảm giác vui sướng vì được thổ lộ và sự an ủi của những người không quen biết giúp tôi lấy lại bình tĩnh, tự tin và vui sống.
    Nhưng tôi vẫn sống bằng lý trí bằng mọi cách né tránh kiểu yêu đương qua mạng. Tôi vẫn muốn có trách nhiệm với cha mẹ, với cả chính tôi. Sau khi chia tay, tôi và anh ta vẫn là đồng nghiệp, vẫn gặp gỡ nhau hàng ngày nhưng cả hai đều coi như không có chuyện gì xảy ra. Quan hệ yêu đương giữa chúng tôi vốn được giữ kín nên người trong công ty vẫn cho rằng chúng tôi chỉ là bạn tốt của nhau. Bốn tháng sau tôi biết anh ta đã sống chung với cô trợ lý của mình, và tôi chỉ muốn phát điên lên khi nhớ mới hôm nào anh ta từng cười mà bảo rằng không hề thích cô trợ lý đó bởi vì cô ta luôn tỏ ra dễ dàng với anh. Nghĩa là anh ta đối với cô ấy cũng chẳng thật lòng thật dạ gì, cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Vào ngày thứ ba sau khi tôi biết chuyện đó, anh ta lắc đầu thở dài khi thấy tôi đang ngồi trước máy vi tính mà nói, ?oCô bảo thủ quá,? rồi quay đi, buông thêm một câu, ?ođồ gái trinh già.? Tôi ngồi cứng đơn trên ghế, sau này nghĩ lại mới thấy mình lúc đó giống hệt hòn nham thạch đã bị hoá, bề ngoài câm lặng nhưng bên trong thì nứt nẻ dọc ngang.
    Từ nhỏ tới giờ, thầy cô giáo, bố mẹ, đồng nghiệp đều đánh giá tôi là người mạnh mẽ, thẳng thắn, thuần khiết. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là một mặt trong tính cách cực đoan của tôi, là mặt ngoài của cuộc sống hàng ngày của tôi.
    Cho tới giờ tôi vẫn thấy lúc đó mình yêu anh ta thật lòng, bởi nỗi đau mà anh ta gây ra luôn khiến tôi nhức nhối. Cùng trong thời gian này, một số nam đồng nghiệp tỏ ra rất quan tâm đến tôi. Nửa năm sau, một kỹ sư ít hơn tôi ba tuổi được công ty điều xuống bộ phận của tôi, mồm miệng khéo léo, lần đầu gặp mặt đã khen tôi xinh đẹp. Tôi biết tỏng anh ta muốn gì. Quả nhiên, anh ta liên tiếp ẩn ý rằng sẽ giúp tôi thực hiện tất cả ước mơ, còn nói rõ ra sẵn sàng chấp nhận cô gái mình yêu hơn mình ba tuổi. Anh ta khá là thông minh, quan hệ với người yêu cũ của tôi cũng khá tốt. Thân nhau hơn, tôi thật thà kể hết mọi chuyện về mối tình đã mất của tôi. Thoạt nghe, anh ta giật mình không ngờ lại có chuyện đó. Không lâu sau, trong một lần đi công cán, anh ta vẫn nói yêu tôi, không chấp nhặt chuyện đã qua. Tôi không chấp nhận vì không thấy có cảm giác gì với anh ta, kể cả ghét bỏ. Sau đó, anh ta yêu một nữ đồng nghiệp khác. Cô ấy hơn tôi hai tuổi, tức là hơn anh ta năm tuổi.
    Điều khiến tôi luôn canh cánh trong lòng là sau đó không lâu, ngay tại công ty, gã đàn ông kém tôi ba tuổi đó, một hôm tình cờ ngồi gần tôi bỗng dùng giọng cợt nhả cười đùa với người yêu cũ của tôi, buông ra câu, ?oĐồ gái trinh già?. Có lẽ họ không phải đang nói về tôi, bởi không hề nhìn tôi. Nhưng tôi hkông hiểu lý do gì khiến họ lại cười nhạo các cô gái còn trinh? Nó khiến tôi liên tưởng tới điệu bộ và cái giọng trách cứ, khinh bỉ khi anh ta nhìn tôi mà buông ra câu ?oĐồ gái trinh già?. Lúc đó tôi rất khó chịu, nhưng cố không thể để lộ ra.
    Vài hôm sau, tình cờ tôi hỏi một anh bạn cùng bộ phận trị sự xem có coi trọng chuyện người phụ nữ mà anh ta yêu có phải là gái trinh hay không? Anh ấy đáp, nếu được yêu thật lòng, sẽ không để tâm tới chuyện đó. Cũng thời gian này, qua điện thoại, mẹ và chị họ tôi cứ liên tục nhắc nhở tôi rằng không được quan hệ ******** trứơc khi kết hôn, kể cả với người mình sẽ lấy, khiến tôi thật sự mệt mỏi rồi đâm chán ngán cái ?othân phận gái trinh? cảu mình, bởi đã bị nó gây áp lực ghê gớm.
    Đi làm về, tôi vẫn thích lên mạng chat. Trên mạng có khá nhiều người thích tôi, cũng không ít chàng trai trực tiếp tỏ tình với tôi, dù chưa thấy mặt, biết tên, và càng khó mà biết được mặt bên kia của tính cách tôi là thế nào. Trên mạng tôi dùng những câu đùa để giải thoát nỗi đau, quên đi phiền não. Nhưng ra khỏi mạng, vẫn là nỗi phiền muộn triền miên, không ai có thể cho tôi lối thoát. Tại sao đàn ông lại quan niệm cực đoan vậy về sự trinh trắng của phụ nữ? Tôi có nên vứt bỏ ?othân phận gái trinh? của mình không?
  6. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    uh, Merry xin lỗi vì đã hiểu nhầm ý của các bạn. Cám ơn bạn Thuyhang182 đã post bài cho mọi người cùng đọc. Tôi cũng đang tiếp tục đọc và đón đọc truyện này bởi vì tôi thấy có nhiều bài học bổ ích cho mình và cho cả mọi người. Tôi chỉ giận bạn đã ko hiểu ý của tôi nên tôi bảo vậy. sozy nha!
    Mong bạn post tiép bài. Cảm ơn nhiều!

  7. phongdiepthuhan

    phongdiepthuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đưa ra ý kiến cá nhân về câu hỏi của tôi ở trên.
    Tôi thì lại kô có được cái thời gian "yêu đương nhăng nhít" như bạn thuyhang182 đã nói ở trên kia. Bốn năm ĐH trôi qua chẳng yêu ai và chẳng ai yêu mình khiến tôi cũng buồn chống chếnh. Năm nay ra trường rồi, sẽ đi làm mà chẳng biết là có "yêu" được ai không đây.
    Thật là thông cảm cho cô gái trong bài. Bọn đàn ông là ích kỉ và hèn hạ thế đấy, "không ăn được thì đạp đổ". Chính ra cô nên tham gia các hoạt động khác ngoài cơ quan, kết bạn với những người không phải là đồng nghiệp thì có lẽ sẽ gặp những người thật lòng hơn.
    Tôi có ý kiến như vậy, các bạn hãy góp ý. Cảm ơn nhiều.
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa tôi đã gặp 1 chuyện rất đau buồn. Chia tay ng yêu để anh ấy làm tròn trách nhiệm của 1 ng đàn ông tốt, cũng vì "chữ trinh đáng giá ngàn vàng" của 1 ng con gái khác. Chúng tôi còn yêu nhau tha thiết nhưng đành fải chấp nhận chia tay. Tôi k muốn làm cho ng con gái kia đau khổ. Anh ấy thì lại rơi vào trường hợp như anh chàng Vương Đào trong truyện "Đừng đem trinh trắng ra doạ tôi". K ngờ truyện mình đang post có ngày lại đúng với tình cảnh của mình. Thật trớ trêu! Bây giờ thì thấm thía tận cùng nỗi đau của nhân vật.
    K biết tôi còn đủ bình tĩnh để tiếp tục việc post truyện này nữa hay k, vì type mỗi chữ là 1 lần đau đớn.
  9. phongdiepthuhan

    phongdiepthuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bạn thuyhang182 quá, thật mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
    Rất thông cảm với bạn là bạn đang rất đau khổ và vẫn còn yêu anh bạn trai tha thiết, nhưng bạn lại phải nhìn vào sự thật là anh ấy đã phản bội bạn rồi, tại sao lại đi quan hệ với người con gái khác để đến nỗi có hậu quả hôm nay.
    Ngày xưa diễn viên Thương Tín cũng có sai lầm như vậy , phải chia tay người mình yêu để làm tròn trách nhiệm. Lúc đó anh ấy mới 19 tuổi, còn đang đi học trường Điện Ảnh, và đã bị cô bạn học gàibẫy. Thế là cả đời hai vợ chồng sống một cuộc sống kô hạnh phúc vì tình yêu chỉ ở 1 phía. Rồi kết cục tất yếu là li hôn, chỉ khổ cho con trai anh ấy sống lang bạt với bố thiếu hẳn bàn tay chăm sóc của mẹ. Anh ấy đã tâm sự là có những sai lầm con người ta phải trả giá bằng cả cuộc đời.
    Tôi nói chuyện trên cũng chỉ muốn chia sẻ một chút với bạn thôi, bạn đang rất buồn, hãy nghỉ ngơi và đi chơi nhiều hơn, nghĩ cho mình nhiều hơn. Nếu thấy tâm trạng thoải mái vui vẻ thì post truyện còn không thì thôi. Hãy coi chuyện cũ là kỉ niệm, tôi tin là bạn sẽ gặp được người hiểu mình hơn.
    Hi vọng những dòng chữ của tôi giúp bạn nguôi đi phần nào.
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thật sự rất cám ơn những chia sẻ của bạn. Có lẽ cú shock đầu đời này của tôi sẽ k bao giờ có thể nguôi ngoai đc. Thật sự bây giờ tôi đang rất mệt mỏi và chán nản, nhưng sẽ cố gắng post truyện tiếp, có lẽ sẽ k thường xuyên. Mong các bạn thông cảm nha.

Chia sẻ trang này