1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em mỗi người một câu nha , ( câu hỏi về môn CT)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tinvuichomoinguoi, 08/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hỏi : triết học là gì?
    ¤ Đáp:
    I. TRIẾT HỌC (phylosophy) LÀ GÌ?
    1. Triết học và đối tượng của triết học
    1.1- Khái niệm triết học &, nguồn gốc của triết học
    1.1.1- Khái niệm triết học
    - Triết học ra đời từ bao giờ, ở đâu?
    Triết học ra đời khoảng từ thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ VI trước Công nguyên ở một số trung tâm văn minh cổ đại của nhân loại: ở cả phương Đông (An độ, Trung Quốc) và phương Tây (Hy Lạp), khi xã hội bắt đầu có sự phân chia thành giai cấp.
    - Về từ nguyên (nguồn gốc của từ):
    , + Ở An Độ triết học là darshana có nghĩa là con đường suy ngẫm theo lẽ phải.
    , + Ở Trung Quốc, triết học có nghĩa là trí, là sự hiểu biết sâu sắc của con người.
    , + Ở Hy Lạp, triết học (phiên âm theo tiếng La Tinh) là phylosophia có nghĩa là yêu thích sự thông thái (phylo: yêu thích. Sophia: sự thông thái)
    - Định nghĩa: Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí và vai trò của con người trong thế giới ấy.
    1.1.2- Nguồn gốc (origin) của triết học
    - Triết học ra đời trong điều kiện nào?
    +Con người phải có vốn tri thức cùng với khả năng tư duy trừu tượng nhất định. , , , , , , , , , , , , , , , , +Xã hội phải phát triển tới mức hình thành được tầng lớp lao động trí óc.
    - Nguồn gốc của triết học: Nguồn gốc nhận thức (khả năng tư duy) và nguồn gốc xã hội (xã hội phát triển tới mức có sự phân chia lao động thành lao động trí óc và lao động chân tay, xã hội xuất hiện giai cấp, do đó triết học tự nó mang trong mình tính giai cấp, chừng nào giai cấp còn tồn tại).
    - Triết học tồn tại đến bao giờ? Chừng nào loài người còn tồn tại thì triết học còn tồn tại.
    1.2- Đối tượng của triết học và sự biến đổi đối tượng của triết học trong lịch sử
    (Triết học nghiên cứu cái gì, cái đó được gọi là đối tượng của triết học).
    1.2.1- Thời cổ đại.
    Triết học được gọi là triết học tự nhiên, nó chưa có đối tượng nghiên cứu riêng, mà ?oôm cả? mọi tri thức khoa học tự nhiên và xã hội, nên triết học được coi là khoa học của các khoa học.
    1.2.2- Thời trung cổ.
    Tôn giáo ngự trị, triết học bị buộc làm tay sai của thần học, trở thành triết học kinh viện (scholasticism), chuyên lý giải cho ?ochân lý? của giáo lý thần học.
    1.2.3- Từ thế kỷ XV trở đi.
    Các ngành khoa học (tự nhiên và xã hội) phát triển mạnh, trong đó có triết học (cả chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm). Triết học không còn tham vọng là khoa học của các khoa học (trừ triết học Hegel), mà dần dần xác định đối tượng riêng, đó là nghiên cứu những vấn đề chung nhất của chỉnh thể thế giới (tự nhiên, xã hội, tư duy) và vị trí, vai trò của con người trong thế giới đó.
    2. Triết học ?" hạt nhân lý luận của thế giới quan
    Thế giới quan (world outlook) là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, về vị trí của con người trong thế giới đó,về chính bản thân con người, cuộc sống của con người. Có thế giới quan huyền thoại, thế giới quan tôn giáo, thế giới quan triết học. (Quan niệm gồm tri thức, xúc cảm, tình cảm, niềm tin).
    Thế giới quan được hình thành từ toàn bộ tri thức và kinh nghiệm sống của con người. Riêng triết học là hệ thống các quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và về vị trí của con người trong thế giới đó, nên nó chỉ là hạt nhân lý luận của thế giới quan.
  2. yenthu

    yenthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0

    Vì mấy thứ này mà bao nước tụt hậu cả thế kỷ đây.
    Copy/paste kinh quá..
    Chán..
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hỏi : phân tích quy luật mâu thuẫn???
    1.Vị trí của qui luật:
    Đây là một trong ba quy luật của phép biện chứng duy vật.
    V.I .Lênin gọi nó là hạt nhân của phép biện chứng.
    Quy luật này chỉ ra nguồn gốc của vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.
    2. Đối lập biện chứng và qui luật biện chứng
    Đối lập biện chứng: là những mặt đối lập có đặc điểm thuộc tính, những tính qui định có khuynh hướng vận động, biến đổi trái ngược nhau.
    Mâu thuẫn biện chứng: là sự liên hệ, tác động qua lại của hai mặt đối lập biện chứng.
    3. Thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
    Thống nhất của các mặt đối lập
    Sự nương tựa vào nhau, làm điều kiện và tiền đề tồn tại cho nhau, không có mặt này thì không có mặt kia
    Xét về một số phương diện nào đó và trong những quan hệ nhất định, giữa hai mặt đối lập bao giờ cũng có một số yếu tố giống nhau
    ,,Giữa hai mặt đối lập có ,, trạng thái cân bằng, tác động ngang nhau
    Đấu tranh của các mặt đối lập
    Là sự tác động lẫn nhau, bài trừ phủ định lẫn nhau, là sự triển khai của các mặt đối lập.
    ,,4. Vai trò của đối lập trong sự vận động và phát triển
    Mâu thuẫn nói chung, đấu tranh giữa các mặt đối lập nói riêng là nguyên nhân, nguồn gốc của mọi vận động và phát triển.Vì ,,:
    Tác động qua lại là nguyên nhân chính và cuối cùng của mọi sự vật.
    Trong tác động lẫn nhau, cả hai mặt đối lập đều biến đổi, mâu thẫun biến đổi, mâu thuẫn được giải quyết, mâu thuẫn cũ mất đi, ra đời mâu thuẫn mới làm sự vật không còn là nó.
    Sự vận động và phát triển là sự thống nhất giữa liên tục và gián đoạn. Sự liên tục do sự thống nhất của các mặt đối lập tạo thành, sự gián đọan sự vật không còn là nó do đấu tranh giữa các mặt đối lập tạo thành.
    Do vậy cả thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập đều có vai trò quan trọng trong sự vận đông và phát triển
    5. Mâu thuẫn biện chứng dưới các hình thức các antinômo (trường hợp loại trừ nhau)
    Định nghĩa: Antinômo là loại mâu thuẫn biện chứng được tạo thành từ hai phán đoán trái ngược nhau về cùng một sự vật, trong cùng một quan hệ nhưng ,, ,, cả ,, hai đều đúng, nhưng trong giới hạn của ,, nhận thức đã có về sự vật ấy, người ta chỉ có thể chấp nhận một trong hai phán đoán đó.
    Đặc điểm của antinomi
    Antnomi chỉ xuất hiện và tồn tại trong tư tưởng, trong lý luận, nhưng nó là kết quả phản ánh đúng đắn mâu thuẫn cuả hiện thực khách quan.
    Trong quá trình phát triển của tư tưởng, lý luận, một khi antinomi xuất hiện là dấu hiệu nói lên rằng tư tưởng lý luận đã có trước đó về sự vật ấy đã rơi vào tình trạng khủng hoảng.
    Mọi antinomi đều được giải quyết bằng cách xây dựng một lý luận mới mang tính tổng quát hơn, lý luận đã có về sụ vật ấy vẫn đúng trong trường hợp bộ phận của lý luận tổng quát đó
    6. Mâu thuẫn xã hội
    Định nghĩa
    Mâu thuẫn xã hội là mâu thuẫn giữa các giai cấp, tập đoàn người giữa các lực lượng, khuynh hướng xã hội có lợi ích đối lập nhau
    Một số đặc trưng của mâu thuẫn xã hội phân định nó với mâu thuẫn tự nhiên
    Nhân tố làm nảy sinh mâu thuẫn xã hội là đối lập về lợi ích (vật chất hay tinh thần, hay cả hai)
    Thực thể mang mâu thuẫn xã hội là những con người dưới những cấp độ xã hội khác nhau (cá nhân, nhóm, gia cấp, dân tộc...)
    Đấu tranh để giải quýêt mâu thuẫn xã hội là đấu tranh giữa những con ngưòi có lợi ích đối lập nhau
    Mâu thuẫn xã hội được giải quyết bằng cách thay đổi lợi ích giữa người với người. Do vậy việc phát hiện mậu thuẫn xã hội đã khó việc giải quyết nó còn khó khăn hơn nhiều.
    Trong xã hội, ngoài mâu thuẫn xã hội biện chứng khách quan đóng vai trò nguồn gốc phát triển còn có những mâu thuẫn do sai lầm chủ quan
    Những nhân tố quy định tính đa dạng của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập và hình thức giải quyết mâu thuẫn xã hội ,,:
    Bản chất của mâu thuẫn
    Trạng thái chín muồi của mâu thuẫn
    Lĩng vực tác động của mâu thuẫn
    Điều kiện khách quan và chủ quan trong đó diễn ra việc giải quyết mâu thuẫn.
  4. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    (TT)
    7. Phân loại mâu thuẫn
    Mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài
    Mâu thuẫn bên trong là sự tác động qua lại giữa các mặt, các khuynh hướng đối lập giữa cùng một sự vật.
    Mâu thuẫn bên ngoài là sự tác động qua lại giữa các mặt các khuynh hướng đối lập giữa các sự vật khác nhau
    Việc phân chia mâu thuẫn thành mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài chỉ là tương đối.
    Mâu thuẫn bên trong có vai trò quyết định đối với quá trình vận động và phát triển của sự vật. Ngay cả khi mâu thuẫn bên ngoài đóng vai trò là điểm xuất phát đối với sự pát triển của một sự vật, thì để trở thành nguồn gốc của sự phát triển, nó phải thông qua mâu thuẫn bên trong. Chỉ khi đó mâu thuẫn bên ngoài mới đóng vai trò tích cực đối với sự vận động và phát triển của sự vật.
    + ,, ,, Mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn không cơ bản
    Mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn qui định bản chất của sự vật, qui định sự phát triển của tất cả các giai đoạn của sự vật, nó tồn tại trong suốt quá trình tồn tại của sự vật, nó quyết định sự nảy sinh của các mâu thuẫn khác.
    Mâu thuẫn không cơ bản là mâu thuẫn đặc trưng cho một phương diện nào đó của một sự vật, nó qui định sự vận động và phát triển của một mặt nào đó của sự vật, là mâu thuẫn không qui định bản chất của sự vật, nó có thể tồn tại trong suốt quá trình tồn tại của sự vật, nhưng cũng có thể chỉ nảy sinh, tồn tại trong một quá trình phát triển nhất định của sự vật.
    + ,, ,, Mâu thuẫn chủ yêú và mẫu thuẫn không chủ yếu
    Mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai đoạn phát triển nhất định của sự vật, giải quyết nó sẽ tạo điều kiện để giải quyết mâu thuẫn khác ở cùng giai đoạn (những mâu thuẫn thứ yếu).
    - Mâu thuẫn không chủ yếu là những mâu thuẫn mà việc giải quyết nó không quyết định việc giải quyết các mâu thuẫn khác ở giai đoạn đó.
    Mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn chủ yếu có quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó, mâu thuẫn chủ yếu có thể là một hình thức biểu hiện của mâu thuẫn cơ bản ,,, việc giải quyết mâu thuẫn chủ yếu tạo điều kiện giải quyết từng bước mâu thuẫn cơ bản.
    + ,, ,, Mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng
    - Mâu thuẫn đối kháng là mâu thuẫn giữa những giai cấp, những tập đoàn người, những xu hướng có lợi ích cơ bản đối lập nhau.
    - Mâu thuẫn không đối kháng là mâu thuẫn giữa những lực lượng, khuynh hướng xã hội có đối lập về lợi ích không cơ bản, cục bộ, tạm thời.
    Phân biệt mâu thuẫn đối kháng với mâu thuẫn không đối kháng có ý nghiã quan trọng trong việc xác định phương pháp giải quyết mâu thuẫn. Mọi ý định dùng phương pháp giải quyết loại mâu thuẫn này vào việc giải quyết mâu thuẫn có bản chất khác đều là sai lầm- sẽ rơi vào sai lầm ?~tả?T khuynh hoặc ?~hữu?T khuynh.
    8. Ý nghĩa phương pháp luận ,,:
    + ,, ,, Đối với nhận thức ,,: Mâu thuẫn là khách quan phổ biến nên việc nhận thức mâu thuẫn của sự vật là cực kì quan trọng.
    - Khi phân tích mâu thuẫn, phai xem xét toàn diện các mặt đối lập, theo dõi quá trình phát sinh, phát triển của các mặt đó, phải phân biệt được các loại mâu thuẫn để giải quyết kịp thơi đưa sự vật phát triển tiến lên.
    + Đối với hoạt động thực tiễn ,,:
    - Phải xác định đúng trạng thái chín muồi của mâu thuẫn, tìm ra phương thức, phương tiện và lực lượng có khả năng giải quyết mâu thuẫn và tổ chức thực tiễn để giải quyết mâu thuẫn một cach thực tế.
    - Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi có đủ điều kiện chín muồi. Cho nên, chúng ta không được giải quyết mâu thuẫn một cách vội vàng khi chưa có đủ điều kiện, cũng không để cho việc giải quyết mâu thuẫn diễn ra ,, một cách tự phát, chủ động thúc đẩy sự chín muồi của mâu thuẫn.
    - Mâu thuẫn được giải quyết bằng con đường đấu tranh (dưới những hình thức cụ thể khác nhau). Đối với các mâu thuẫn khác nhau cần có phương pháp giải quyết khác nhau. Phải có biện pháp giải quyết thích hợp với từng mâu thuẫn. ,,
    Xã hội Việt Nam từ trước đến nay đã vận dụng tốt quy luật này trong kháng chiến và trong hòa bình, đặc biệt là xác định được mâu thuẫn thứ chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu để giải quyết các vấn đề của đất nước, chẳng hạn như trong thời gian chống Pháp, nước ta có tới 03 kẻ thù đó là Pháp, Nhật, Tưởng nhưng chúng ta đã nhìn nhận được đâu là mâu thuẫn chủ yếu và đâu là mâu thuẫn thứ yếu tức là xem Nhật và Tưởng là Mâu thuẫn thứ yếu để tập trung giải quyết mâu thuẫn chủ yếu. Trong hòa bình, vấn đề quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất thì đâu là mâu thuẫn chủ yếu và đâu là mâu thuẫn thứ yếu, Đảng ta đã xác định được mâu thuẫn chủ yếu là lực lượng sản xuất đồng thời giải quyết quan hệ sản xuất cho phù hợp với quy luật quan hệ sản xuất phảiphù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất.
  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ầy...bạn đang ở VN hay ở đâu zậy??? để bạn mèo tiếp tục nào
    đang cần tài liệu mà bạn đang chê đó
    tiếp tục đi nào mèo ơi
  6. tinvuichomoinguoi

    tinvuichomoinguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Còn cầu hỏi của em sao trả lời đưọc đây ... cám ơn chị mèo nhé xxx chị nhiều . MÀ này chị trả lời cho em mấy câu đi , nghe ông thầy nói là mỗi câu chỉ có 4 dòng thôi à .
    Anh chị giúp em nhé !!!
    CÁm ơn nhêìu nha
  7. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm tiểu luận mà thiếu tài liệu trầm trọng
    Đề " vận dụng quan điểm phủ định của phủ định vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước"
    Bạn nào có e-mail cho mình với nha
    mail: thiennu_phuongminh@yahoo.com

Chia sẻ trang này