Hà Nội những ngày tháng 6 thật oi ả. Cái nắng ban ngày bỏng rát như muốn quay chín da thịt con người. Còn khi bóng tối lười nhác phủ xuống mặt đất thì thời tiết cũng chẳng dễ chịu hơn. Cái hơi nóng sau một ngày mặt đất hấp thụ lại bốc ngược lên oi nồng khiến cho con người thật khó sống. Hôm nay cũng vậy, tối đưa bạn gái ra Hồ Tây hóng gió. Gió thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy toàn mùi tanh nồng của nước hồ bốc lên. Xa xăm đâu đó có tiếng sấm. Một tiếng, rồi hai ba tiếng liền. Mỗi lúc một rõ ràng hơn. Kèm theo sấm là những ánh chớp nhì nhằng khắp trời. Gió ở đâu bỗng thổi về. Đầu tiên gió lay động những ngọn cây, tung bay làn tóc rối của cô bạn gái, rồi thốc xuống mặt đường hất tung từng lớp bụi bay mù mịt. Cả đám người hối hả tim đường về nhà. Trên trời mây đen che mờ cả vầng trăng khuyết, sấm chớp rủ nhau kéo đến càng đông. Gió lúc này đã thành lốc cuốn bụi bay lên trời, cành khô rơi lả tả. Vài hạt mưa đã lác đác rơi. Dường như mưa đã giăng khắp lối. Chạy được một đoạn mưa đã to bắn rát cả mặt, ướt hết cả quần áo không thể đi tiếp được nữa đành phải chui vào nhà nghỉ tránh mưa. Chuyện "mưa gió" đúng là không thể tránh khỏi. Ngoài trời mưa càng lúc càng dữ dội, sấm chớp vẫn nổ đì đùng. Ánh đèn cầu thang nhà nghỉ mờ mờ ảo ảo. Dắt tay cô bạn gái lên cầu thang mà lòng vẫn thấy run run vì ....mưa lạnh thấm vào người. Phía trên lầu một đôi trai gái đang đi xuống. Một ánh chớp từ trên lỗ thoáng giếng trời hắt xuống. Anh nhận ra em đang trong tay một gã trai. Đã 2 năm rồi anh không gặp lại em. Số phận thật trớ trêu khi đẩy chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Dù em bây giờ trông có vẻ đầy đặn hơn nhưng anh vẫn nhận ra em. Trong cuộc sống người ta có thể quên nhiều thứ nhưng làm sao có thể quên được mối tình đầu. Anh và em học cùng khóa nhưng khác lớp. Chúng mình quen nhau trong buổi tập quân sự tại sân trường. Hôm đó thi bắn em bị trượt ngồi buồn một góc. Em nổi bật bởi khuôn mặt nhỏ nhắn với cái mũi nhỏ cao và đôi mắt đen tuyệt đẹp. Dường như em đã bắn trúng trái tim anh thay vì phải ngắm trúng cái bia mà thầy giáo chỉ. Còn mấy bậc thang nữa là anh và em giáp mặt nhau. Cô bạn gái đi bên nhõng nhẽo níu tay anh đòi cõng. Một ánh chớp nữa lóe lên. Anh nhớ những buổi trưa bọn mình trốn ngủ rủ nhau ra giảng đường B2 nơi có cây hoa lan mà em rất yêu thích. Em đã bắt anh trèo và hái cho em bằng được những bông hoa to đẹp nhất. Ngay ở đó em đã trao cho anh nụ hôn đầu đời. Anh vẫn còn nhớ những nụ hôn vội trong cầu thang ký túc xá. Mặt chiếc đồng hồ chống xước của anh tì vết bởi tường vôi. Thế rồi, cũng như lời bài hát nào đó. Mối tình đầu không hiểu vì sao tan vỡ. Anh và em chia tay. Cho đến hôm nay bất ngờ gặp lại em ở đây, trong hoàn cảnh oái ăm này. Trên đoạn giữa của cầu thang hai đôi trai gái đụng nhau. Anh né người sang bên phải cho em và bạn trai đi xuống. Một ánh chớp lóe lên. Hai cặp mắt từng thân thuộc nhận ra nhau. Một thoáng giật mình sửng sốt hiện ra trong mắt em. Em hơi ngoái đầu lại rồi lặng lẽ bước đi cùng bạn trai. Theo em là tất cả hoài niệm về mối tình đầu đẹp đẽ./