1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có tin vào định mệnh không?...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi PerfectSting, 09/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Topic này có lẽ cũng không viết được dài đâu .
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bạn fifi ơi, là bạch mã hoàng tử đấy. Bác Salamander với cả songhash đoán linh tinh rồi.
    Bác buck xấu tính thật, topic chưa đuợc một trang mà đã trù ẻo là sao vậy?
    --
    Hơn một tháng sau, tên Trung Quốc lại xuất hiện trước mặt tôi với một đề nghị mới. Rõ ràng, hắn có vẻ chưa từ bỏ cái ý định kỳ quặc của hắn. Tôi thì đã quên béng đoạn hội thoại kỳ cục với hắn. Kể ra tính tôi cũng hời hợt, nhưng mà mấy chuyện đó thì cũng đâu có gì đáng để tâm. Tôi thi thoảng vẫn nói chuyện với hắn, dẫu rằng tôi có lẽ sẽ không bao giờ vượt qua được ác cảm với...dân Trung Hoa, và tôi e rằng tên Trung Quốc này đã làm cho ác cảm đó trở nên nặng nề hơn.
    -Cậu dạy tôi tiếng Việt nhé?
    Hắn đề nghị. Nếu một ai khác hỏi tôi như vậy, tôi có lẽ đã đồng ý. Mà sự thực là kỳ sau đó tôi đã dạy kèm một cô bạn mê tiếng Việt. Nhưng nhất thiết không thể là hắn. Tôi đâu có thừa thời gian cho những người tôi không ưa. Chắc hắn nghĩ tôi cũng như hắn, kẻ mang nặng tư tưởng chinh chiến từ thời...Tần Thuỷ Hoàng; hắn đi gieo rắc tiếng Trung khắp nơi, chắc âm ỉ lòng tham khai sáng cho nhân loại? Tôi trêu hắn:
    -Cậu có đủ thông minh để học không? Tiếng Việt khó lắm kia?
    -Tôi sẽ cố.
    -Sao lại muốn học tiếng Việt?
    -Vì một người tôi rất yêu quý.
    Tôi không ngu đến mức không hiểu hắn ám chỉ ai. Nhưng mà tôi không cảm động tẹo nào. Lại nữa, nhìn cái mặt dù cố tỏ ra nghiêm túc nhưng mà vẫn cứ...nhơn nhơn của hắn, cái mặt xấu xa trong tôi bỗng bùng lên, tôi bỗng dùng một thứ ngôn ngữ khiêu khích, trần trụi mà tôi không bao giờ mó đến để nói với hắn:
    -Nếu vì tôi thì không cần đâu.
    -Đúng là vì cậu thật. Hai con mắt của hắn ánh lên một thứ gì đó. Tôi sẽ cố, cậu dạy tôi đi.
    -Tôi không có thời gian.
    -Không mất nhiều thời gian đâu.
    Đồ...ngu! Không lẽ hắn không hiểu là vì tôi không thích dạy hắn. Tôi có cả cuối tuần để đi tình nguyện, mỗi tuần để đi gia sư, nhưng tôi kiên quyết không bỏ ra...một giây cho hắn. Tôi cáu tiết:
    -Sao cậu cứ cố tình không hiểu? Tôi không thích dạy cậu. Thật lạ, giờ nghĩ lại, có lẽ tôi phải cảm ơn tên Trung Quốc này, hắn dạy tôi cách...từ chối. Tôi thường không dám từ chối yêu cầu giúp đỡ.
    Nói xong, hệt lần trước, tôi cắp đít bỏ đi một mạch. Tôi cần phải cho hắn biết rõ quan điểm, lập trường của tôi. Tôi đi như chạy, va cả vào cửa ra vào, đắng sao hắn hét tướng:
    -Cẩn thận. Cậu xấu tính thật nhưng không cấm đuợc tôi yêu cậu đâu!
    Rồi hắn nói ba chữ đó bằng tiếng Việt. Tôi thấy hơi khó chịu. Không lẽ người đầu tiên nói yêu tôi lại là tên Trung Quốc đáng ghét này! Đáng lẽ hắn chỉ nói thích thôi chứ?
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    He he, tôi đoán thế là có chủ ý đấy chứ ;))
    Mà bác buck post vậy ko phải là ko có cơ sở đâu :D
    Gia cát dự là về sau nàng sẽ đổ như chuối trước sự đeo dính hơn keo 502 của chàng ;))
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ thì cô chủ đang ở tuần thứ mấy của năm thứ mấy đại học rồi?
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác Salamander nghĩ vậy hả?
    @buck: em không biết sự học còn đến bao giờ nữa
    ----
    Từ sau hôm đó, tôi lờ tên Trung Quốc đi. Tôi với hắn học cùng một ngành nên tôi thi thoảng gặp hắn trong trường, rồi nhà ăn, và kệ cho hắn giơ tay chào, tôi cứ thế nghênh mặt đi thẳng.
    Hơn tuần sau, hình như sau khi suy ngĩ đã rất lung, hắn viết thư cho tôi và bảo là hắn yêu tôi và rằng tôi thật hẹp hòi (từ đó về sau hắn luôn nói rằng tôi là kẻ như thế) và rằng tôi không bao giờ chịu nghe hắn nói nên hắn phải viết, vân vân, giờ tôi cũng chẳng nhớ hết. Lúc đầu tôi không định đọc vì thấy thật là chẳng ra làm sao, nhưng rồi tôi tò mò nên lại mở ra đọc. Tên Trung Quốc trông vậy mà cũng lãng mạn phết, hình như hắn còn bảo hắn thích nhìn lúc tôi đi trong sân trường, khi ánh nắng chiếu lên vai tôi và tôi mỉm cười khi nghe ai đó gọi và quay ngoắt đi khi người nó là hắn. Ờ, cái đoạn hắn viết nghe như là trong phim Hàn Quốc làm tôi phải nhếch mép cười dù tôi nghĩ mỉm cười vì một tên Trung Hoa thì cũng là tội lỗi.
    Kể cũng hay, chẳng mấy khi có người chê tôi xấu tính. Ừ, không chơi với hắn cũng có cái thiệt, vì tên này nấu ăn rất ngon và hay nấu cho mọi người ăn. Nhưng mà yêu á, tôi phì cười. Cho nên dù trong đầu nghĩ ?oYêu gì cái đầu hắn, tôi mới biết hắn chưa được hai tháng,? tôi vẫn trả lời mail dài lê thê của hắn bằng mấy chữ ?oVớ vẩn quá. Yêu đương gì.?
    Ngay lập tức tôi nhận được một mail khác, đại ý là tô thật kiêu ngạo. Tôi chẳng thích thư qua thư lại với một tên không ra làm sao như hắn, nên tôi quyết định phải nói cho rõ ràng, ?oNói thật nhé, tôi chẳng thấy thích cậu tẹo nào, cậu không xứng làm bạn trai của tôi. Và tôi trước giờ vẫn kiêu ngạo thế. Cậu mà còn đề cập đến vấn đề yêu đương vớ vẩn này nữa là tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu. Coi như tôi chưa đọc gì hết, nhé.? Hai cái câu cuối được viết ra không phải bởi lòng tốt vô cùng của tôi mà vì cái dạ dày tôi mách bảo thôi. Hắn có vẻ tức tối, trả lời tôi bằng mấy chữ, ?oOk, sẽ là như thế.? Tôi thầm tiếc rẻ, giá mà hắn ở trước mặt tôi lúc bấy giờ thì có phải tôi sẽ được chiêm ngưỡng cái vẻ tức tối của hắn không. Lúc nào tôi thấy hắn thì cũng chỉ là cái mặt nhơn nhơn, điệu cười không vui không buồn dở dang khiêu khích. Tự nhiên tôi mất mấy giây tưởng tượng ra khuôn mặt hắn lúc tức, chắc là cái gò má cao đặc Trung Quốc của hắn sẽ nhướn lên cùng chiều với đôi lông mày (chẳng nhớ trông ra làm sao, cứ cho là ngắn ngủn đi cho nó thú vị) và đôi mắt bé tí tẹo của hắn sẽ lằn lên vài vệt đỏ. Tôi bỗng thấy ghê ghê, có lẽ tôi không nên động chạm đến hắn vì hắn sẽ cho tôi vài chưởng không biết chừng. Bọn Trung Quốc là thâm thúy lắm, người lớn vẫn hai bảo thế mà!
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ như tên Trung Quốc khá biết giữ lời hứa, hắn không đả động gì đến chuyện tình yêu của hắn nữa. Tôi có thể lại chơi với hắn như là mấy ngày đầu tiên của năm học thứ nhất. Thi thoảng tôi có thể ngồi và nói chuyện với hắn, miễn sao tôi không nhìn vào cái bộ mặt nhăn nhở không vui không tức giận của hắn là tôi thoải mái. Có lần hắn nói với tôi rằng trông tôi gần giống một cô bạn cấp 3 của hắn, một người "gần như bạn gái của hắn" nhưng mà hắn không yêu cô ấy. Gớm chết, tôi quan tầm làm gì mấy chuyện tình yêu trẻ con của hắn. Tôi chỉ thấy hơi ngạc nhiên là một người xinh như cô ta (vì gần giống...tôi) mà lại chịu làm bạn gái của hắn thì kể cũng hơi lạ. Tôi bèn bảo hắn:
    -Tôi hơi ngạc nhiên là cậu có bạn gái như thế đấy. Hừm, chắc không thể xinh đẹp như tôi đuợc
    Hắn quay phắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi hả hê trong lòng, ít nhất thi thoảng trên mặt hắn cũng xuất hiện vài nét biểu cảm khác bình thường.
    -Cậu nghĩ thế hả? Cô bạn tôi đẹp hơn cậu nhiều.
    Tôi thì không biết ngượng bao giờ, nhíu mày làm vẻ nghiêm trọng:
    -Cô ta mà đẹp hơn tôi thì đã chẳng thèm làm bạn gái cậu. Hê hê, thế nên cô ta không thể bằng tôi, vì tôi chỉ là bạn sơ sơ của cậu thôi.
    Hắn có vẻ tức, tôi thấy mép hắn hơi nhích lên một tí (tôi đang chăm chú quan sát bộ mặt bỗng dưng không còn nhăn nhở của hắn) và cái mép ấy đầy khó khăn cố đẩy vào cái cằm bạnh của hắn, trông đến là kỳ khôi. Rồi tôi đứng lên bỏ đi.
    Tôi đã phát hiện ra rằng hắn luôn tránh xảy ra cái vã với tôi, có vẻ như là lờ đi, nên để cho mình đỡ lố tôi luôn làm người kết thúc câu chuyện truớc. Nhờ hắn, tôi học cách trở nên trơ trẽn và bất lịch sự. Dẫu sao thì cũng không phải là quá tệ. Tôi tự an ủi mình rằng tôi đang trả ... mối thù dân tộc.
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Từ hôm đó, tôi khá là yên ổn, ngoại trừ việc hắn không bao giờ quên tặng quà sinh nhật tôi, hay là Giáng Sinh, lễ tết, hình như hắn đã thôi hẳn cái suy nghĩ kỳ cục của hắn. Hắn có biết không nhỉ, rằng chỉ nghe thấy hai tiếng Trung Quốc là lòng căm hận nhuốm màu dân tộc của tôi đã bừng bừng lên rồi. Hắn đúng là ngu mà. Tôi cũng không còn nhớ tới cái việc hắn yêu tôi nữa, đúng là chuyện trẻ con.
    Nói là đối xử bình thường nhưng mà không hiểu làm sao từ đó tôi cứ ghét hắn, tôi với hắn học cùng nhau mấy lớp, tôi luôn nhìn hắn khinh khỉnh khi hắn hỏi những câu mà tôi nghe rất?chối tai. Rồi cái thái độ bất hợp tác ấy cũng lọt vào mắt thầy giáo, thầy, khổ nỗi lại là người tôi quý nhất trường, có lần thấy hỏi:
    - Sao em lại xấu tính với bạn thế.
    - Ý thầy là em xấu tính đó hả? Tôi ấm ức lắm, không lẽ tôi lại nói toẹt ra cho thấy biết sự?đổi xử của hắn với tôi. Tôi đành ngậm ngùi di di mũi giày.
    - Em không xấu tính, thực ra là em đối xử rất tốt với tất cả mọi người, nhưng em không công bằng với bạn. Sao lại thế?
    - Thầy không biết hắn tinh tướng thế nào đâu! Tôi thấy tủi thân, thầy rõ ràng thương hắn hơn thương tôi, cứ nhìn cái cách thầy với hắn bàn bài mà tôi ghét. Mà sao hắn cứ vỗ ngực thông minh mà không bao giờ hiểu bài ý nhỉ? Tên này, thật là đồ trơ trẽn. Và vì thế, tôi càng ghét hắn hơn.
    Cứ mùa hè, nghỉ học thì người quan tâm đến tôi nhiều nhất có vẻ là hắn. Hắn thi thoảng viết thư hỏi thăm tôi, càng làm tôi bực mình, vậy những đứa khác?đâu hết cả rồi? Đúng là lũ đáng ghét. Hắn còn dặn dò tôi là thi thoảng viết thư cho hắn thông báo tình hình của tôi. Gì nữa đây? Hắn có phải mẹ tôi đâu. Tôi cũng không hơi đâu mà tranh cãi với hắn, tôi ậm ừ cho qua vì dĩ nhiên, chẳng bao giờ tôi nhớ đến hắn trong danh sách những người?tôi cần viết thư cho.
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Chủ thớt viết hay phết, mình đoán qua cái tiêu đề là chủ thớt thích anh chàng đó, qua giọng văn cũng thể hiện như thế, lại thêm 1 ca sẽ đổ vào phút thứ 90. Trước đây minh cũng yêu một cô bé Trung Hoa, cũng rất là tốt và dễ thương lắm. Nhiều lúc vẫn thấy nhớ người ấy, TQ hay VN cũng là người, cũng có người xấu người tốt mà,
  9. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    các bác lãnh đạo trung quốc mị dân giỏi lắm, sách lịch sử viết 100% sai sự thật nên chả mấy người trung quốc biết 2 nước có mối thâm thù đâu, người trung quốc rất ghét nhật và mỹ, nhật thì mình có hiểu hiểu một tý nhưng ghét mỹ là điều mình ko thể hiểu được, à nhưng mặc dù rất ghét mỹ nhưng các bạn tàu xính mỹ đến mức đếch đỡ được, đến ngay cả thầy giáo mình còn mở mồm ra nhắc đến nước mỹ, có thầy nói một thứ tiếng anh đếch đỡ được kiểu như: Hôm nay chúng ta sẽ học môn Eco"lo"mic , hic hic, sao mà ngưỡng mộ tinh thần Trung Hoa!!!!!!!!!!!
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Các cô cậu định biến topic này thành topic bình loạn về chủng tộc hả .

Chia sẻ trang này