1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có tin vào định mệnh không?...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi PerfectSting, 09/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hix, bác mua_buon làm tui thấy thật là oan uổng quá, gì mà phút thứ 90 chứ, hiệp phụ cũng xong xuôi rồi, giờ là viết lại những ngày tuổi trẻ thôi
    Đúng theo bác buck thì mẩu bài viết của tui đã làm lay động những suy nghĩ nhuốm màu dân tộc nhỉ?
    @realstart: mình thì ghét cái tinh thần dân tộc của tụi Trung Hoa lắm!!!!
    --
    Năm thứ ba đại học, hắn tốt nghiệp, tôi thấy nhẹ cả người. Tôi cũng không hiểu sao lại thấy dễ chịu, vì hắn có làm gì tôi đâu? Nhưng mà rồi hai tuần trước khi hắn tốt nghiệp, hắn bảo tôi:
    - Tôi chơi với cậu ba năm rồi mà chẳng hiểu gì về cậu mấy. Tôi muốn bọn mình chơi với nhau nhiều hơn.
    Tôi chăm chú nhìn hắn, cái mặt nhơn nhơn của hắn trông có vẻ nghiêm trang, đôi mắt ti hí nhìn tôi chăm chú cứ hệt như thể câu trả lời của tôi có quyết định lớn lao lắm tới vận mệnh của hắn. Rõ ràng là hắn bảo với tôi hắn có?bạn gái sau cái vụ hắn về thăm nhà, vậy thì chắc là hắn không có tình ý gì với tôi đâu nhỉ? Tôi yên tâm bảo:
    - Ờ, tôi chắc cũng sẽ nhớ cậu đấy, nhưng mà tôi bận lắm.
    Hắn có vẻ cảm động khi nghe tôi nói là tôi sẽ nhớ hắn, đôi mắt ti hí đáng ghét như có nét cười (còn cái mép lúc nào cũng nhênh nhếch thì không nói làm gì). Tôi thấy hơi khó chịu lại theo thói quen, quay mặt đi để đỡ phải nhìn vào cái mặt đậm chất Trung Hoa ấy. Gớm chết, tôi có phải sắt đá đâu? Dù sao thì hắn cũng không đến nỗi xấu tính lắm. Có lần tôi nổi hứng đi bộ dưới mưa, rồi gọi với lên trêu cô bạn cùng phòng, hắn nhìn thấy và nghĩ tôi bị nhốt, lẳng lặng đi gọi người giúp tôi vào. Cái kiểu đó ý mà, tôi cũng thấy hơi hơi cảm động. Dù sao thì hắn cũng không đến nỗi xấu tính như nhiều đứa khác.
    - Trời, bận thì cũng phải có lúc rỗi chứ? Hắn hỏi tôi có vẻ hơi ngạc nhiên. Hắn đúng là đồ ngu không hiểu ra mà. Tôi tức tối:
    - Tôi bận là bận. Cậu biết tôi học bao nhiêu lớp, làm bao nhiêu thứ không hả?
    - Thế thì cậu cho tôi cùng làm những thứ cậu hay làm với.
    - Cậu thừa thời gian thế à? Tôi nhăn mặt ngán ngẩm.
    - Cậu không hiểu đâu, khi gần mất đi cái gì rồi thì người ta mới thấy tiếc. Á à, hắn bảo tôi là một đồ vật hay sao mà thế? Xì, nghe như trong phim Hàn Quốc, cái kiểu nói chuyện lãng mạn không đúng chỗ này làm tôi thấy khó chịu. Tôi nói:
    - Tôi đi thư viện học đây, xin lỗi cậu nhé. Hắn cắp sách đuổi theo:
    - Cậu cho tôi học cùng cậu. Thế này thì quá lắm, tôi vẫn cố ôn hòa, dù sao thì hắn cũng sắp tốt nghiệp rồi, thôi thì cư xử đẹp đẽ một tí:
    - Tôi không tập trung được nếu có ai đó xung quanh (cái này thì sai 100%, tôi đâu có quan tâm tới ai khi tôi đang tập trung, dưng mà, đành nói dối vậy, thiện tai?)
    - Cậu không muốn chơi với tôi chứ gì? Chúng ta là bạn cơ mà. Sao cậu lúc nào cũng tự nhận mình rất tốt bụng?
    Tôi tức lắm rồi, rõ ràng là hắn đang lợi dụng điểm yếu thương người của tôi. Tôi nhìn cái mặt thất vọng của hắn, cái miệng đáng ghét không nhếch lên nữa mà nhằng ra trông khá kỳ khôi, nhưng mà tôi chẳng thấy?thương gì hết. Tôi thấy hơi bất nhẫn xong thây kệ, sao mà tôi ghét hắn thế. Tôi gằn giọng:
    - Cậu biết gì về tôi mà nói? Tôi chỉ tốt với những người tôi thích thôi.
    - Tôi biết là tính cậu rất trẻ con, nông nổi. Hắn vô tư nói. Có ai đề nghị hắn nhận xét về tôi đâu nhỉ? Mà lại còn sai be bét nữa. Tên này đúng là có mắt cũng như không mà, mắt bé vậy nhìn không nổi là phải lắm!
    - Nói thẳng ra là tôi không thích cậu! Tôi thấy máu dồn lên não, không có gì làm tôi ghét hơn khi ai đó bảo tôi trẻ con.
    - Nhưng mà tôi yêu cậu! Tôi muốn biết về cậu nhiều hơn!
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    "Bạn sẽ chưa thực sống, nếu chúng tôi còn chưa làm bạn sợ đến chết!"
    Sau khi gọi là đã ổn định nơi ăn chốn ở, quyết định làm một vòng quanh thị trấn, biết đâu đấy lại gặp được anh chàng định mệnh của mình. Đây là một thị trấn với tinh thần hết mình vì những du khách yêu quý của chúng ta. Cả thị trấn có một tuyến phố chính, dài khoảng 1 cây số, chen chúc nhau cửa hàng cửa hiệu, thôi thì thượng vàng hạ cám. Vừa ra khỏi cửa, mình cuốc bộ sang bên kia đường, vào cửa hàng "Kẹo truyền thống của bà cô Mahalia", đã tăm tia thấy từ hôm qua lúc ngồi trên ô tô. Gọi là truyền thống gì mà thứ gì trong thành phần cũng thấy có đường hóa học, chất tạo màu nhân tạo... Ngán ngẩm quả thể. Tìm mãi thấy có cái kẹo màu trắng, cắm trên một cái que, dài chừng 10 phân, có chữ "tự nhiên." Ờ, từ sau vụ ở rừng về, mình trở nên một fan cuồng của lối sống "gần với thiên nhiên," thế là mua cái kẹo, ngậm vào mới vỡ lẽ...một cục đường phèn!
    Vừa ngậm kẹo vừa đi lang thang. Mình tủm tỉm nghĩ, "môn thể thao nổi tiếng nhất ở thị trấn: ngắm người qua lại." Thôi thì đủ các thành phần xã hội, với bộ mặt thoải mái thỏa mãn, quần sóc, kính râm, ngồi chễm chệ trên những chiếc ghế gấp ngắm người qua lại. Có rất nhiều người cũng đang cuốc bộ nữa, đến mình mà còn không thể rời mắt khỏi những cô gái tóc vàng hoe với những đôi trân trần dài miên man như chân ma nơ canh! Đang mải ngắm mấy cô nàng uốn éo đi trên phố, mình ngẩng đầu lên thì thấy ngay một đôi chân khác, đầy lông lá... Hóa ra cũng như mình, các cụ già đang ngồi trên ban công ngắm càng nàng trẻ tuổi đi qua đi lại, có lẽ cũng ao ước sao mình không trở về tuổi...15. Nhìn mấy chú chàng quần tụt, áo phông đủ hình rồng phượng, mình trong bụng nghĩ thầm, "anh chàng định mênh của mình không thể ở trong đống người kia được."
    Thành phố này nghe nói chỉ mấy chục năm trước đây là nơi nghỉ ngơi của các cụ bô lão, một làng nhỏ yên bình với vài căn nhà gỗ bé tí xíu nằm khuất trong thung lũng, vậy mà giờ đây, cọc cạch đến buồn cười. Đến đây, người ta đa số là nghỉ mát, một số người thì mang nặng lòng "hoài cổ." Mình chẳng nghỉ mát, cũng chẳng hoài cổ, chỉ đi lang thang và thấy như là vô cùng thư giãn. Đọc biển hiệu cũng là một thú vui. Để phục vụ du khách đến từ tứ phương, người ta có đủ, thôi thì "Nhà ma," "xăm trổ," "Vàng bạc hạ giá" (các chú quần cộc áo phông có vẻ rất chăm chú, đồ rằng hoặc mua xích vàng giảm giá 50% cho mình hoặc mua bông tai cho vợ--->bỗng nhiên nghĩ không biết anh chàng định mệnh của mình đang ngồi trong cửa hàng Cướp biển bắn chíu chíu hay là đang chọn xích vàng đây?), xong rồi nhà thờ cũng mang cái tên đầy "khêu gợi": "Thánh đường vùng đất ngọt ngào"! Lại thêm một tòa nhà trông hơi kỳ khôi, với mặt tiền rách nát sấm sét, "Bảo tàng Bạn muốn tin hay không thì tùy!"
    Vừa đi vừa ngậm cục đường, lòng thầm tiếc nuối, bà bác mình mà biết mình bỏ ra hơn 20 nghìn mua cục đường phèn thì chắc cho mình ăn mắng đấy nhỉ?
    Càng đi càng thấy thú vị, đang miên man nghĩ về vụ tắm sông mặc nguyên quần áo tối qua thì thấy ngay một...bể bơi nằm sát bên đường. Thật không hiểu? Có hai cô nàng xinh đẹp, một đang nằm sưởi nắng trên cái ghế gập nhiều màu sắc, một đang đung đưa trên mẩu phao với vẻ miên man giàu tâm sự. Chắc là cũng biết các cụ già ngồi bên ban công trên những tòa nhà nghỉ giống hệt nhau đang ngắm các nàng chăm chú lắm. Và để cho có vẻ gần gũi với thiên nhiên, thi thoảng lại thấy vài chú gấu giả được đặt lúc thì trên cái cột nhà như đang trèo lên, khi lại thành ra ...chân ghế!
    Ăn gần hết kẹo nên mình cũng chăm chú hơn. Vừa đi vừa nhìn thì ra tới chỗ cáp treo, hỏi trên đó có gì? Trả lời, "cửa hàng lưu niệm và chụp ảnh." À, hình như để phục vụ cho những tấm lòng tưởng nhớ quá khứ, khắp nơi là dịch vụ, "Chụp ảnh miền Tây xưa cũ," chỉ cần vào, chọn cái mũ cối, mặc bộ quần áo, thế là có ngay tấm hình mình trong một tờ "Truy nã tội phạm" như trong truyện lucky luke. Có vẻ khá là thi thú. Nhưng mà mình chẳng hơi đâu bỏ tiền ra làm thế.
    Đi một vòng, chỉ thấy cụ già, em nhỏ, thanh niên sành điệu, mấy cô gái châu Á đang làm dáng chụp ảnh bên lá cờ, nghĩ mà vô vị, chắc là anh chàng định mệnh của mình chẳng đến đây nghỉ mát đâu nhỉ? Lại đi về, vừa đi vừa nhìn mấy cái cửa kính, thấy mình trong đó, hình như lại tăng cân thì phải! Cái mẩu đường phèn thế mà lắm calories.
    Chàng ơi, chàng ở đâu giờ này nhỉ?
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Thi thoảng tôi thấy tên Trung Quốc online với mấy cái status rõ thô thiển bằng tiếng Việt, chắc hắn vẫn nhớ nhung tôi. Dù sao tôi cũng hơi ngạc nhiên là hắn lại thích tôi đuợc lâu đến thế.
    Tôi gặp hắn lần cuối vào hôm hắn tốt nghiệp. Hắn muốn chụp một bức ảnh cùng tôi. Tôi bảo, ?oKhông!? Mọi người nhìn tôi ngạc nhiên, tôi có bao giờ thô lỗ thế đâu? Tôi thấy ngượng, đành nói:
    - Ừ, một bức thôi nhé.
    Hắn đặt tay lên vai tôi. Vai tôi à, không được, tôi vung tay gạt hắn ra
    - Này, đừng có mà để tay lên vai tôi.
    Thằng bạn nháy vội một phát, hắn lầm lì bỏ đi. Hình như tôi hơi quá đáng.
    Thế là xong, hắn tốt nghiệp. Tôi cũng chưa liên lạc lại với hắn nữa. Vì hắn mà tôi đã giận lây một cô bạn, vì cô nàng có vẻ thích gán ghép tôi với hắn. Nghĩ lại thì hắn cũng không đến nỗi xấu, tôi vẫn nhớ tôi đã nói với hắn thế này:
    - Tôi cá là cậu sẽ gặp nhiều cô còn tệ hơn tôi. Nên thôi, cứ coi như tôi giúp cậu rèn luyện tính khí nam nhi! Hắn chỉ nhìn tôi đau khổ.
    Kể cũng lạ, tôi hiếm khi nhìn thấy nét đau khổ trên cái bộ mặt nhơn nhơn luôn làm tôi ghét thậm tệ. Hắn bảo hắn sẽ không bao giờ quên tôi, vì tôi là một cô gái rất?xấu tính và thẳng thắn một cách đáng ghét và vì tôi là người đầu tiên hắn yêu. Tôi thì chả thấy vinh dự gì lắm. Dẫu tôi có là người duy nhất hắn yêu thì cũng thế thôi. Nếu hắn mà đẹp trai như?Lee Min Ho (anh đẹp trai mới của tôi) thì có lẽ tôi đã cảm động hơn một ít. Ờ, có lẽ tôi hơi xấu tình với hắn thật, vì tôi luôn bảo hắn là, ?oCậu có thể bớt cười đi một chút không?? Đúng là tôi đã làm cho hắn bớt nhơn nhơn đi một chút. Chắc hắn nên cảm ơn tôi vì tôi đã làm cho khuôn mặt hắn phong phú biểu cảm hơn, nhỉ?
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bác chủ topic đỉnh gớm, mới bắt đầu vào đh mà đã giao tiếp được thuận lợi thế, chắc học trước từ ở nhà rồi.
    Hồi xưa khi mình học năm đầu đại học cũng có thằng ku viết thư tình cho mình,đọc hiểu có 20%, mãi đến khi tốt nghiệp đại học về nước mới nhớ ra mình có cái thư tình thế, lôi ra đọc, lúc đấy mới thấy nó lãng mạn.hêhh. té ra bọn TQ cục mịch tí nhưng cũng bị nhiễm HQ phết
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ha ha, khổ thân cậu bé kia nhỉ? Công cốc rồi.Nhưng mà mình cũng không có biết chữ Trung Quốc nào hết, cùng nói tiếng Anh cả thôi :) Ừ, mà đúng là bọn Trung Quốc cục mịch đáng ghét, cả truờng có 4 đứa Trung Quốc, đứa nào cũng giống y đứa nào!
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hay nghe nói tình yêu làm con người ta thế này thế khác, nói chung là thay đổi. Mình chứng kiến rất nhiều những biến chuyển và ảnh hưởng ngoạn mục ấy. Nhiều khi nghĩ, chỉ cần chú ý quan sát một chút thì bỗng thấy thế giới nhỏ bé này thật là thú vị. Nhiều khi ngẫm nghĩ không biết mình có bao giờ rơi vào những hoàn cảnh như thế không.
    Đó là một cô nàng tóc vàng hoe, người gầy và cao vừa phải. Lần đầu tiên mình nhìn thấy, mình không có cảm tình nhiều lắm, một phần vì những định kiến mà cô bạn tóc nâu cùng phòng đã nhồi nhét vào đầu óc mình với điệp khúc, ?oChao ôi những con bé tóc vàng hoe.? Cô gái này cũng thế, blond hết mức. Tóc vàng, mượt, thẳng, lúc thì để xõa, lúc thì buộc hờ hững một bên. Khuôn mặt dài, gầy, có lẽ là bọ muỗm nhưng đôi mắt to, màu xanh hơi đục thành ra không nổi bật lắm, mũi dài, thẳng, chỉ khoằm một chút xíu, miệng rộng vừa phải, môi mỏng, những chiếc răng dài và to, với hai răng giữa to hơn chút trông ngộ nghĩnh như răng thỏ. Hai đứa ngồi cạnh nhau trong một chuyến đi bơi cả đoàn, cô nàng có vẻ hơi xa cách, thi thoảng trong cuộc hội thoại lại nhét vào vài tiếng lóng. Mình vốn không ưa thứ ngôn ngữ đường phố thô tục kiểu teen đó, nên cảm giác càng không thoải mái. Sau này có nói chuyện với mình, rằng nhiều khi đi dạy trẻ em phải cố nén không nói tục, mình thấy cảm thông.
    Mình không bơi, chỉ đi xuống nước thử vì mấy cô nàng mặc đồ bơi nhảy xuống có vẻ xuýt xoa là lạnh lắm. Mình nhón chân xuống rồi thấy buồn cười, nhiều lúc tự hỏi mấy nàng béo ị này dùng mỡ vào việc gì. Tóc Vàng thì khác, cởi bộ đồ trên người (hóa ra là mặc bikini), nhảy xuống một cách vô tư lự, rồi nhìn mình với chút gì tự hào, khinh khỉnh, ?onước này đâu có lạnh!? Ừ, đúng là không lạnh thật, mình chỉ mỉm cười.
    Hai đứa làm cùng nhau, và nàng thích một anh chàng tóc vàng, mắt xanh với nụ cười nhếch mép mà theo ý của một bác gái cũng tóc vàng (sao ở đây lắm người tóc vàng thế không biết) thì đó là nụ cười đầy ẩn ý. Mình thì không ưa mấy kiểu cười nhếch mép đó, trông cứ sở khanh làm sao. Mình cũng sẽ không biết về mối tình đơn phương này đâu nếu như hôm đó không bắt gặp hai Tóc Vàng này ngồi nói chuyện với nhau ở ban công. Tóc Vàng Lớn tự nhận là bà già với trái tim non trẻ, Tóc Vàng Bé không gần gũi với mẹ nên tìm đến Tóc Vàng Lớn để hỏi về chuyện tình cảm (điều này làm mình thấy thương nàng). Rõ ràng cô nàng đã đổ rồi. trai.? Rồi hỏi mình có biết anh chàng đó không, anh chàng với Nụ Cười. Hai người này mới gặp nhau thôi, hôm trước có bắn pháo hoa, nàng ngồi mấy tiếng bên chàng, thấy bảo ?onói chuyện ăn ý lắm, click như là mở ổ khóa,? rằng là ?ochúng tôi như ngồi trong thế giới riêng của mình vậy.? Khi nói, đôi mắt thường ngày lạnh lùng xa vắng bỗng chốc trở nên long lanh. Hôm đó mình hỏi, ?oChuyện gì mà mặt đỏ hết cả lên vậy?? Mặt nàng càng đỏ hơn, ?oVề tụi con trai.? Tự nhiên nghĩ tới Cố lên Chiaki hay gì đại loại thế.
    Mỗi lần Nụ Cười đi qua thì cái sự tự tin, có vẻ lạnh phớt đời của Tóc Vàng Bé bỗng dưng bốc hơi đi đâu hết, khuôn mặt Tóc Vàng Bé tự nhiên đỏ ửng, chân tay thừa thãi, anh ta hỏi ?oHôm nay thế nào? thì chỉ biết ậm ừ, khi anh ta đi sau khi nhếch ?onụ cười thương hiệu? thì nàng quay lại nhìn mình, mắt cụp xuống vẻ chán nản, ?oẨu quá, lại hỏng rồi!?T Rồi sau mỗi lần anh chàng lượn qua (hình như chàng cũng có tình ý với nàng), nàng lại quay phắt lại, hai tay vung lên, mặt đỏ ửng, rồi ngao ngán thở dài, ?oLại hỏng nữa!? Hình như người ta gọi đó là những phút giây vụng về trong tình yêu.
    Từ đó, mình nhìn Tóc Vàng Bé khác đi, thấy thú vị và tò mò nhiều hơn. Không nghĩ rằng một cô gái ngày ngày ra sau nhà hút thuốc, thức qua đêm đến sáng uống bia để hôm sau đờ đẫn như người sắp chết lại có những phản ứng dễ thương, hiền lành đến thế. Làm cùng nhau, Tóc Vàng tuy gầy nhưng khỏe, hay tranh việc và giúp mình một cách vô tư. Càng lúc càng ngạc nhiên, thích thú.
    Thi thoảng khi mình đi qua chỗ nàng ngồi, Tóc Vàng lại gọi giật lại hỏi vài câu. Mình hay trêu, cứ mỗi khi thấy bóng Nụ Cười là mình lại nhướn mắt nhìn Tóc Vàng đầy ẩn ý, nữa, mặt lại đỏ lựng lên, rồi hét toáng, "Dừng lại ngay." Mình vô tư cười khúc khích, ai có thể cấm mình nháy mắt cơ chứ?
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết nhìn người đâu phải nhìn bề ngoài . Thế nên mình gặp mấy cô được đặt cho cái thương hiệu "gái ngoan" thì luôn phải cẩn thận đề phòng
  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Giờ mình nên viết về gì nhỉ? Mẹ hay bảo là, cứ yêu để cho có tí kinh nghiệm, vì rằng chẳng mấy người lấy được mối tình đầu của mình đâu, nên lần nào nói chuyện mẹ cũng quanh đi quẩn lại chuyện tình yêu của mẹ hồi trẻ, chuyện tình yêu của chị...Mình chẳng có gì để kể, tự nhiên lại thành ra ngẫm nghĩ...
    Mình gọi hắn là Đầu to vì đầu hắn to hơn bình thường. Thi thoảng nói chuyện với mẹ, mình lại kể, hôm nay Đầu To thế này, hôm nay Đầu To thế khác, mẹ lại cười rũ. Cũng lạ, mình thích gọi người khác bằng những cái tên thể hiện một đặc điểm nổi bật về người đó, thường là ngoại hình, gần như đã thành một thói quen từ hồi bé tí. Đầu To học trên mình một khoá, nhưng vào năm thứ nhất mình học cùng lớp với hắn. Phải nói ngay là đây là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Hắn là người Trung Á, da rất sẫm, tóc đen dày và xoăn, dáng đi cục mịch, luôn tự hào vì bà mẹ xinh gái (đúng là mình cũng gần ngất thật khi nhìn thấy mẹ hắn ở lễ tốt nghiệp, xinh lộng lẫy) và cô em gái xinh đẹp. Mình nghe nhiều đến mức ngán ngẩm mà hỏi lại,
    - Cậu khoe thế để làm gì khi cậu chẳng có được vẻ ngoài của mẹ hay là có bộ não giống cô em cậu?
    Không như những đứa khác, Đầu To sẽ không tức giận mà nghiêm nghị buồn rầu bảo vì hắn không thông minh nên hắn sẽ cố học thật giỏi, vì mẹ hắn luôn cầu nguyện cho hắn. Đầu To là kẻ duy nhất chê mình lười học (???), hắn bảo mình đừng có thấy bản thân thông minh mà kiêu ngạo. Mình chưa gặp ai chăm học như thế, chăm và cơ hội, nhưng mình cũng không mấy quan tâm, thi thoảng cô bạn lại bảo trông cái tên đó xu nịnh giáo viên mà ghét, mình chỉ cười xòa, tự nhiên nghĩ đến cái Đầu To của hắn chúi vào quyển sách trong thư viện. Mỗi lần mình vào thư viện, thường là mượn truyện hơn là học, hắn sẽ ngẩng lên và giận dỗi hỏi, "Sao cậu không chào tôi?" Mình sẽ bảo vì cậu đang chăm chú học quá, không ngờ thấy tôi đi vào (không lẽ mình lại đi đứng vô duyên thế?). Hắn sẽ không nói gì, đợi mình nói Chào rồi lại tiếp tục học.
    Đầu To hay gọi mình là "bà ngoại Việt Nam" vì sau một lần mình mượn sari của một bạn Ấn Độ mặc, hắn bảo mình giống...bà hắn là người Ấn. Mình cũng chẳng lấy làm tức giận, càng tốt, mình bảo, "Thế thì tôi coi cậu là cháu!"
    Cho đến lúc hắn tặng mình mấy bông hồng mà mình vô tư ngắt cánh em khô rồi bỏ vào bộ sưu tập hoa khô của mình (thật là quý hóa vì hồng ở đây rất đắt), mình nghĩ hắn muốn giúp đỡ mình "trở nên chăm chỉ hơn" nên thi thoảng có tên nào lân la tán tỉnh mình là hắn lại nhẩy ra bảo, "Bạn ý chẳng bao giờ date chúng mày đâu!" và bảo với mình là tên đó chẳng ra gì! Tự nhiên mình thấy vui vui, càng tốt, hắn nhanh chóng giải quyết những tên ấy hộ mình với vẻ mặt lầm lì khó chịu.
  9. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Topic của bạn pefect :)
    Dài quá chưa có thời gian đọc ^^. Chuyện TY đây mà.
    "Định Mệnh" luôn đồng hành cùng cuộc sống, thế nên chắc hẳn là phải tin nó cũng song hành cùng tình yêu.
    "Định Mệnh" là để tô điểm thêm nét mới lạ trong tình yêu. Nhưng nên trân trọng cái định mệnh đó giống như một điều gì đó mà cuộc sống ban tặng ^^
    Chúc bạn có một ngày vui vẻ ^^
    Được presstime sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 13/07/2010
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên bạn presstime bàn về định mệnh làm tớ nhớ hồi bé đọc truyện Lucky Luke, thích mê một câu thế này, "Định mệnh là con gái của tình cờ và xác suất, không phải lúc nào cũng đưa ngưòi ta đến thành La Mã." Rồi trong đó còn có một câu khác mà lúc nào cũng lấy làm khẩu hiệu, "Con đường nào cũng dẫn đến thành La Mã." Bây giờ lớn lên, thi thoảng chợt nghĩ, "Nhưng nếu như thành La Mã không phải cái đích cuối cùng của mình thì sao? Nếu như đích đến của mình không phải là cái đích chung nổi tiếng của tất cả mọi người?"

Chia sẻ trang này