1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có tin vào định mệnh không?...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi PerfectSting, 09/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì hiện tại hay lảng vảng những câu hỏi "Liệu khi tới đích rồi, mình có thỏa mãn", "phía cuối con đường đó, có thực sự dành cho mình", tôi đang lung lay, nghi ngờ.....buồn làm sao :)). Nhưng hiện tại có lẽ ko phải là thời gian nghĩ mà là thời gian hành động.
    Một ngày buồn nên post tào lao....
    Chúc bạn perfecsting nhậu ngày càng khỏe và tìm được định mệnh của mình
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @presstime: có một câu tôi rất thích
    ĐỊNH MỆNH là cây cầu mình bắc tới người mình yêu!
    Thế đấy, không bắc cầu thì chẳng bao giờ có ĐỊNH MỆNH
  3. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Buck: trường hợp xây cầu của bác khá thú vị nhưng hình như ý tưởng xây cầu để có được Định Mệnh của bác hơi ngược với suy nghĩ của em ^^.
    Vậy Định Mệnh có thay đổi được không?
    Việc bắc cầu tới chỗ người yêu, nhưng người yêu lại chạy sang cây cầu xây dở khác, thế thì sẽ không có Định Mệnh. Xác suất này khá lớn. Còn khi bắc cầu tới chỗ nàng xong, mời nàng lên được cầu cũng là cả một vấn đề. ^^
    Ngược lại khi có Định Mệnh trước, và chắc hẳn đó là một sự tình cờ nào đó, có thể là sự tình cờ này làm 2 người ghét nhau hoặc cảm tình với nhau ngay, nhưng sau một thời gian 2 người cảm giác thuộc về nhau, tự khắc cây cầu sẽ được bắc từ phía hai bờ. Sự lao động mệt nhọc không ngừng nghỉ của 2 người chắc chắn sẽ là một cây cầu đẹp nhất đối với họ.
    Nhưng em thích suy nghĩ của bác Buck, đó là "sự chủ động", cứ ngồi ì một chỗ chờ định mệnh thì hóa đá mất.
    Đó là suy nghĩ của em thôi, chứ thực tình thì Định Mệnh em cũng chẳng biết nó là cái gì

    @ perfectSting: Mình thấy topic có 2 chữ Định Mệnh nên nổi hứng mà . Chắc mình không dám bàn về Định Mệnh nhiều. Câu hỏi mở mà perfect đặt ra rất hay, đó là không đến thành La Mã như mọi người. Rất giống với một câu mình tâm đắc: " Đừng như các con sông chảy ra biển lớn". Nhưng tùy từng mục đích mà hiểu theo thế nào, chứ nói về đoàn kết mà không về cùng một hướng thì khác nào "đường anh anh đi, đường tôi tôi đi",
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác Salamander nhé, nhưng tôi chỉ lấy phần chúc thứ hai thôi, còn phần một ý nhỉ, tôi đang kiêng rượu bia , nhưng mà bác vẫn nợ tôi vài chầu đấy! Chúc bác tìm được hướng đi của mình và hạnh phúc với đích đến, "Không thử thì không thể biết đuợc!" (What if the path you choose has never been trodden before?"
    @anh buck, presstime: Mình thì thường không tin vào định mệnh (fate) lắm, có lẽ là không muốn tin nhiều hơn, mình luôn muốn nghĩ rằng tương lai nằm trong lòng bàn tay mình, nhưng mà mẹ mình hay bảo là, có những lúc không thể bỏ qua số phận được. Dẫu sao thì mình cũng không có kinh nghiệm sông nhiều
    Hê, câu của bác buck là trong phim Sassy Girl hay gì đó, Cô nàng ngổ ngáo của Mỹ :)
    "Định mệnh là cây cầu tôi bắc để đến với người tôi yêu." Dưng mà nếu không biết người tôi yêu ở đâu thì bắc kiểu gì chứ? Hix, anh định mệnh của mình ở chỗ nào vậy nhỉ?
    ---
    Nào viết tiếp...
    Mình hay quá chú tâm vào hình thức. Mẹ bảo vừa vừa hình thức thôi, cái bên trong còn quan trọng hơn nhiều. Nhưng mà trộm nghĩ, nếu phải sống cả đời với một người xấu xí thì cũng thật là chán lắm. Thôi thì chỉ cần anh định mệnh đủ tứ chi, không có cái gì lệch lạc trên mặt là được.
    Nhớ hồi học cấp ba, có lần mình đang ngồi ở bàn, có một cậu chàng bị lũ bận đẩy đến định làm quen với mình, cậu ta vừa đứng truớc mặt mình cười cười mình đã tự nhiên theo bản năng đứng phắt dậy rồi chạy một mạch không ngoái đầu lại, làm đổ cả ghế. Cậu kia ngơ ngác còn mình thì chẳng hiểu tại sao mình làm thế. Mấy đứa bạn lúc đó hỏi, "Sao lại chạy như ma đuổi thế? Cậu ta đâu đến nỗi nào?" Chỉ đến lúc nghe câu trả lời bột phát của mình thì tự mình mới biết lý do tại sao, "Ừ, nhưng mà mặt cậu ta tròn quá!" Thế là từ đó, cậu chàng đuợc mình đặt biệt danh là Mặt Tròn. Mình nhớ không lầm thì biết nhau mấy năm, nhưng mà những gì mình trao đổi với cậu ta chỉ có, "Cám ơn," và "Không có gì" Đúng là chuyện trẻ con. Mỗi khi cậu ta giúp mình cái gì, mình sẽ nói "Cảm ơn" rồi cậu ta trả lời, "Không có gì." Giờ nghĩ lại, thấy đúng là một kỷ niệm đẹp.
    Nhiều khi nghĩ, kỷ niệm có cả đẹp cả xấu, nhưng khi quay về nhìn lại, mọi thứ trở nên nên thơ vì chúng đã qua rồi, trôi vào quá khứ, được bao phủ bởi một lớp bụi thời gian làm chúng trở nên long lanh và thi vị hơn chăng?
    Liệu có tình yêu từ ánh mắt đầu tiên không nhỉ? Người ta bảo đó là đam mê nhất thời, và phải đuợc củng cố bởi thời gian. Nghĩ lại thấy buồn cười. Lúc chị mình mới yêu anh rể tương lai, chị bảo là không có cảm giác gì lắm, mình nghi ngờ ngồi phân tích, "Đó là passion, không phải love." Hoá ra, tình yêu với chị mình, lớn dần theo thời gian. Nhớ ai đó từng nói rằng, "Người ta chỉ yêu thật duy nhất một lần, còn tất cả chỉ là thói quen." Tức là người ta hay nhầm tưởng say mê cho tình yêu và rơi vào thói quen thay vì rung động trái tim thực sự.
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa, sáng mà thấy âm u...và nỗi sợ từ cơn ác mộng ban đêm như rải bóng đen lên cảnh vật.
    Bỗng nhiên nhớ tới bóng đen thăm thẳm trong một bài thơ của Desnos, viết khi ông ở trại tập trung, cho người vợ thân yêu của mình, Youki. Có lẽ vì ám ảnh cái chết nên bài thơ nhuốm một màu đen tối và nỗi bi thương mạnh mẽ, nhưng đó cũng là một tình yêu đẹp và sâu sắc khôn cùng. Một nhà thơ siêu thực nên thơ ông cũng siêu thực như thế. Con người trong thơ bỗng trở nên hư vô không có thực, giắc mơ về người vợ tràn qua địa hạt cuộc sống, để cuối cùng cánh tay ôm bóng hình không thực ấy quá quen thành ra một nỗi sợ hãi, sẽ không biết làm thế nào mà ôm người thực nữa...
    "Anh đã mơ về em nhiều đến mức, anh đã đi cùng, nói cùng, ngủ cùng với bóng hình của em nhiều đến mức có lẽ điều duy nhất còn lại trong anh là trở thành một bóng hình trong những bóng hình, một bóng đen trăm lần đen tối hơn cái bóng đã di chuyển rực rỡ trên chiếc đồng hồ mặt trời của cuộc đời em."
    Thi thoảng đọc những tiểu sử như thế và biết rằng tình yêu là rất thực...
    P
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Muốn viết linh tinh quá đành giở topic tưởng đã bị khóa rồi này ra. Lạ thật, sao cái topic này lạ lùng thế nhỉ, đọc lướt lại mỗi trang có một bài?

    Kệ xác, mấy hôm nay tinh thần thật là thảm hại, vị chi là vì hai giáo viên khủng bố, thật là số mình khổ. Mỗi sáng ngủ dậy lại tự kỷ ám thị, "Không có gì đáng sợ, không có gì đáng sợ." Nhưng mà cứ vào lớp là tim đập chân run, chẳng hiểu sự dũng cảm của mình, tinh thần không sợ trời không sợ đất bay đi đâu hết cả rồi? :(

    Thầy dạy vẽ là giáo viên mới, tích cực quá mức cần thiết, cẩn thận thì không ai bằng. Mình chưa bao giờ sợ một ai, không vậy mà không hiểu sao lại sợ thầy đến như thế? Cảm tưởng như ánh mắt thầy tỏa ra luồng hàn khí lạnh lẽo của âm ti [r23)] Kỳ trước làm trợ giảng cho thầy một tuần rồi chạy mất dép. Hix, mỗi lần nhìn thấy thầy thì mình lại nghĩ đến bà mẹ chồng ghê gớm, thế là chút quan tâm ít ỏi cho sự yêu đương tiến tới hôn nhân bay sạch. Người ở đâu mà soi mói phát ghê. Mình đứng dựa vào cái thước thì thầy bảo đứng thẳng lên không gãy (cái thước bằng thép!) :-??, mình để cái chìa khóa lên bàn thì thầy đòi đưa thầy một cái sơ cua vì mình có nguy cơ làm mất :-O, mình rửa cái bút lông thì thầy soi xét và bảo còn dính màu=(( Hôm trước đang đi dạo chơi ngắm nghía, thấy thầy đi trên hành lang, chào mình, dáng vẻ như chuẩn bị đi xuống, mình chạy chối chết, veo một cái ra khỏi tòa nhà, hix hix, mỗi lần thầy ấy nhìn thấy mình là thể nào cũng hoạnh họe đủ thứ, không gặp được thì viết thư ca cẩm về cái sự xao lãng của mình, mà mình nào có lười biếng gì cho cam?

    Một thầy giáo khác thì trông như Dr. House hay Dr. Who gì đó. Nói chung là theo cái cách thầy nói về tuổi thầy và những sự kiện, mình tính toán là thầy chỉ khoảng 50 hơn chút, thế mà trông như cụ già, đầu tóc thưa thớt, người còng còng, mang nặng trên mình nỗi niềm nhân loại. Thầy là đại diện tiêu biểu cho chủ nghĩa bi quan, với niềm tin mãnh liệt là những con người ngu dốt vô trách nhiệm chúng ta sẽ gánh hậu quả diệt vong trong tương lai gần. Mỗi lần vào lớp là một lần thảo luận về ngày tận thế. Hix, mình vẫn còn muốn sống, mình vẫn còn muốn ăn. Vì nỗi ám ảnh mang tên thầy mà bây giờ mình tắm cũng không dám tắm lâu sợ tốn nước, giấy thì in mặt trước mặt sau, viết ngang viết dọc vì sợ ảnh hưởng đến rừng nguyên sinh, rồi khéo chuẩn bị ăn chay đến nơi. :((

    Hix, bây giờ trước khi đi ngủ thì hô khẩu hiệu, "Dũng cảm lên," còn khi ngủ dậy thì lại lảm nhảm, "Không có gì phải sợ" :((

Chia sẻ trang này