1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có yêu tôi? (Mong một lời khuyên)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buile, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buile

    buile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh có yêu tôi? (Mong một lời khuyên)

    Chúng tôi đến với nhau nhưng chưa một lần hai người nói với nhau chính thức đại loại như: "Em yêu anh" hay "Anh yêu em". Nhưng những ngày tháng đó, cả hai chúng tôi đều hiểu rằng, chúng tôi đang đến với nhau.

    Anh từng lên nhà tôi, vào phòng tôi chơi (dĩ nhiên là rất trong sáng), ăn cơm cùng gia đình... Nhưng chúng tôi cũng chưa nói một cách rõ ràng, xin phép người lớn về mối quan hệ của chúng tôi cho ba mẹ tôi.
    Anh thường chia sẻ với tôi về một gia đình trong tương lai, nhưng chưa cụ thể đại loại như hai người sắp làm đám cưới .

    Chúng tôi rất ít gặp nhau, do hoàn cảnh và tính chất công việc của anh và tôi. Cả hai đến với nhau cũng đã được một năm (tết năm nay sẽ là cái tết thứ ba chúng tôi quen nhau). Tôi đã từng để mình rơi vào cảm giác đau khổ tột cùng khi anh ít có điều kiện đến thăm tôi. Nhưng mỗi lần anh lên nhà thăm tôi (ít thôi) hay hai đứa gặp nhau, anh vẫn nồng nàn như xưa, tôi không bắt gặp những thay đổi nơi anh (tôi tin vào trực giác của mình).

    Thời gian càng trôi đi, tôi với anh hầu như không liên lạc gì cho nhau dù lúc đó cả hai đều có điều kiện gặp nhau hơn. Tôi rơi vào cảm giác dằn vặt đau khổ đến nỗi nhiều khi để cho công việc của mình bị ảnh hưởng trầm trọng. Thời gian đầu anh còn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, rồi cũng thưa dần. Tôi thấy nhiều khi mình quá trẻ con, không để cho mọi chuyện rõ ràng. Chúng tôi không liên lạc với nhau, rồi lâu quá, khi liên lạc lại với nhau (qua điện thoại) thì cả hai lại rất vui vẻ, chia sẻ với nhau rất nhiều về cuộc sống, học tập và công việc hiện tại.

    Tôi thì ngại ngần vì cả hai chưa nói với nhau điều gì rõ ràng rằng mình yêu nhau nên không thể mở lời với anh. Anh cũng không nói rõ ràng một cái gì với tôi (các bạn đừng hiểu lầm, anh không phải là người không đứng đắn, bởi khi chúng tôi quyết định đến với nhau, thì anh và tôi đều đã rất đau khổ vì lúc đó, nếu cả hai đến với nhau, không biết có quen lâu dài được không: anh học ra sẽ đi làm theo điều động cấp trên, còn tôi thì không thể xa thành phố. Cuối cùng thì cả hai đến với nhau lúc nào cũng không hay. Thời gian đầu, khi mới đến với nhau, có lúc anh cũng tâm sự với tôi, anh đã từng để cho bản thân một khoảng trống về thời gian để nhìn nhận rõ ràng "mình đã yêu thật sự chưa". Anh và tôi là một người khá thận trọng khi quyết định quen bạn. Vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi để mình yêu anh lúc nào không hay. Không hiểu nổi. Tôi không bao giờ dễ dàng như vậy với chuyện tình cảm. Anh là người đầu tiên tôi yêu, dĩ nhiên trong hơn 3 năm ĐH, thỉnh thoảng tôi cũng có những thinh thích kiểu con nít. Anh cũng vậy. Chúng tôi đến với nhau như vậy đấy!)

    Anh đã chủ động để chúng tôi không gặp nhau và không liên lạc với nhau một thời gian dài. Tôi đã từng dặn không nghĩ tới anh, lao đầu vào công việc để có cái nhìn bình tĩnh hơn về quan hệ của cả hai, nhưng tôi đã thất bại. Tôi không hiểu nổi sao bản thân lại yếu đuối thế. Tôi vốn không phải là con người luỵ tình.

    Ngày gặp lại nhau, tôi vẫn đọc được tình cảm trìu mến nơi mắt anh. Tôi vừa đau khổ vừa hạnh phúc khi gặp anh, nghe anh nói, nhìn anh cười... Chúng tôi chia sẻ về dự định, kế hoạch công việc sắp tới sẽ đi như thế nào, và nhiều điều linh tinh khác... Nhận được những băn khoăn, đau khổ và cần một câu trả lời rõ ràng của tôi (tôi không nói nhưng anh đọc được tất cả những điều đó), anh kể cho tôi nghe về tình trạng hiện giờ của anh, đại loại anh không còn cảm giác gì với tình yêu nam nữ, anh sợ... con gái, kể về những mai mối của ngừơi lớn và anh đã im lặng thế nào về những điều đó. Anh bảo tôi hãy chọn cho mình một người con trai khác, bởi anh có thể sẽ sống mãi như thế đến 10 năm nữa. Lúc đó tôi đau lòng lắm. Tôi xót xa cho bản thân thì ít mà cho tình trạng hiện nay của anh thì nhiều. Tôi không nói gì.

    Tôi cười bảo sẽ tìm cho anh một cô gái dịu dàng, ngoan, nấu nướng cho anh ăn (anh ăn uống thất thường và không biết chăm sóc bản thân, có lẽ về điều này, anh và tôi giống nhau ). Anh hỏi "em không ghen à?" (anh biết tôi ghen và biết tôi cũng hiền. Tôi biết chừng mực thế nào là quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và tình cảm, vì bản thân tôi luôn có rất nhiều mối quan hệ giao tiếp khác nhau. Anh hiểu cái này.)....

    Tôi nhận là em gái của anh (tôi chưa bao giờ có khái niệm này trong đầu, đau khổ thay, lúc đó tôi lại có thể cười vui mà nói vậy với anh), anh cũng bảo sau này khi giới thiệu với mọi người, tôi là em gái của anh.

    Tôi tưởng rằng vậy là hết. Nhưng không hết được. Tôi lo lắng cho anh, công việc, sức khoẻ, tình hình anh sống thế nào. (Bây giờ thì tôi yên tâm rồi, vì thời gian vừa qua, tôi tìm hiểu qua nhiều người, cả qua chính anh nữa - qua điện thoại). Qua những lần liên lạc qua điện thoại hỏi thăm đấy, tôi cảm nhận anh không muốn tôi liên lạc quá nhiều thế. Anh muốn tôi bình tâm hơn.

    Ngày tôi làm lễ tốt nghiệp, anh tới cổng trường tôi như đã nói, nhưng không vào mà đứng đợi ở một góc khuất gần 3 tiếng đồng hồ. Anh bối rối vì xuất hiện lúc này trước bạn bè tôi, tôi biết điều ấy, có lẽ cách làm đấy của anh là cách lựa chọn tốt nhất cho tôi và cho anh. Anh vẫn không quen ai, thậm chí cũng không đi chơi với những cô gái khác.

    Tôi và anh vừa ra trường, tôi biết cả hai cần có thời gian khẳng định mình, nhưng không phải theo cách này. Tôi đang bị phân tán rất nhiều vào công việc vốn đã vất vả của mình.

    Tôi thật sự không hiểu, anh đã nói với tôi rõ ràng vậy rồi cơ mà. Những người bạn trai thân của anh, anh đã đều giới thiệu tôi với họ (trước đây), đến khi cả hai đã quyết định không còn quen nhau, nhưng khi tôi có dịp công tác tại nơi bạn thân anh đang công tác, anh lại đưa số điện thoại anh ấy cho tôi bảo liên lạc nếu cần. Rồi khi đã chia tay, hôm anh gặp tôi chúc mừng tốt nghiệp, anh dẫn em trai của anh tới gặp tôi (trước đây, tôi thường nghe anh kể nhiều về em trai anh, nhưng chưa có dịp gặp, anh cũng đã từng kể rất nhiều về gia đình anh, người thân của anh cho tôi nghe), dĩ nhiên tôi phải gọi em trai anh là "anh" rùi vì lớn tuổi hơn tôi mà, anh lại còn cẩn thận dặn tôi gọi em anh ấy là "anh" .

    Tôi ghét mình luỵ tình, cũng không chắc thời gian vừa qua tôi có lụy tình không, nhưng hiện nay tôi thường để cho những cái "không hiểu" của mình chi phối tình cảm của mình với anh. Tôi quá hiểu con người của anh, nhưng bây giờ lại rơi vào trạng thái biện minh cho tình cảm của mình và tình cảm của anh. Lý trí bảo tôi: anh không còn tình cảm với tôi nữa, nhưng tình cảm tôi lại bảo: anh không như thế, anh có thể chỉ ở trong một trạng thái nhất thời thôi. Và con người tôi lại đem những việc làm "không hiểu được" của anh để biện minh và phản bác.

    Tôi đau khổ lắm. Tôi không trọn vẹn được cho công việc của mình, lại rơi vào tình trạng cô đơn, khủng hoảng dù bên ngoài, giao tiếp với bạn bè, mọi người, tôi vẫn nói cười.

    Tôi suy nghĩ rất nhiều và cần một lối thoát. Mong những ai đọc được hãy cho tôi một lời khuyên về chuyện tình của tôi lúc này. Thú thật, đến lúc này, tôi vẫn không muốn mình không còn yêu anh. Tôi yêu anh, đến từng suy nghĩ, giờ giấc, việc làm. Tôi không thể quên được.

    Tôi mong nhận được lời khuyên chân thành của các bạn khi post bài này lên, nhất là của các bạn nam, các anh lớn tuổi, có thể tôi sẽ hiểu thêm về bạn của mình. VÀ mong các bạn tôn trọng câu chuyện này, đừng có những lời nhận xét nông cạn, vì tôi đã rất đắn đo khi đưa chuyện riêng tư của mình lên diễn đàn.

    Thật sự cám ơn!

    (Có thể câu chuyện hơi lộn xộn về thời gian, khó theo dõi. Mong thông cảm. Tôi đang rất bối rối và mất bình tĩnh với tình cảm của mình)
  2. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Thật sự không biết khuyên thế nào . Tôi cũng gần như đang ở trong tình cảnh như bạn . Chỉ dám khuyên là , còn đủ sức chờ đợi thì hãy chờ , tôi đang làm thế .
    Anh ấy muốn bạn quên anh ấy vì anh ấy không muốn bạn khổ vì chờ dợi , theo tôi nghĩ anh ấy là người sống vì sự nghiệp .
    Còn tôi , tôi còn không biết mình chờ sẽ được gì ......... sau vài năm nữa , tôi còn không nhớ cả giọng của người ấy nữa cơ. . Tôi mới chỉ nghe giọng có một lần , mà lại nghe ở chỗ ồn .
    Hãy cố lên bạn nhé !
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    híc, yêu là phải đấu tranh, nêu bạn yêu thì hãy nói lời yêu đi, sao cứ thụ động vậy nhỉ, hãy làm tất cả những điều mình có thể để không hối tiếc. Có thể a ta sẽ nói không với bạn, nhưng thế đã sao nào, điều đó còn hơn khi bạn từ bỏ, khi bạn không dám nói lên tình cảm của mình, phải không nào. Hãy nói lên tình cảm của bạn nhé! Chúc bạn may mắn
  4. buile

    buile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn T_13 và X600 rất nhiều. Quả thật tôi đang rất hồi hộp, để nghe những lời góp ý và khuyên chân thành của các bạn.
    Chia sẻ với chuyện tình yêu của T_13, vì tôi nghĩ rằng mình khá hiểu tình cảm của bạn lúc này (cùng hoàn cảnh)
    X600 biết không? Tôi nghĩ rằng tôi không thụ động lắm đâu, có điều tôi chỉ... chưa bao giờ thốt ra tiếng "em yêu anh " thôi. (Không biết như thế có phải thụ động không? Tôi chẳng biết nữa). Thời gian chúng tôi bắt đầu có trục trặc, dường như chỉ là tôi chủ động gọi cho anh. Tôi chưa nói tiếng yêu anh nhưng tôi lại thường hỏi "anh đang đi với ai", biết chẳng cô gái nào đi cùng nhóm bạn anh, tôi cười "ừ, thế thì tốt!". Cả bây giờ, tôi vẫn thường hỏi anh thế! (Thật hết thuốc chữa cho tôi! )
    Có một lần, một cơ sở nhờ anh tham gia văn nghệ, một chị của cơ quan đó tới chở anh đi, tôi không thấy nhưng cô bạn thân của tôi lại tình cờ thấy. Sau đó, tôi không hiểu tại sao anh không gọi cho tôi, hai tuần sau, anh gọi đến hỏi tôi đã hết giận chưa, rồi giải thích tôi nghe. Sau lần đó, thỉnh thoảng anh nhắc lại trêu tôi hoài...
    Tôi kể ra đây để các bạn có thể nhận xét xem tôi có thụ động không? (Sao tôi ngốc nghếch chuyện của mình vậy?) Không lẽ anh không biết rất rõ tình cảm của tôi? Chúng tôi đã đến với nhau thân thiết rồi cơ mà?
    Con người của tôi, mọi chuyện đều phải rõ ràng, thẳng thắn, công việc, bạn bè, tình cảm, chỉ với anh là mơ hồ không hiểu nổi. Chính vì vậy mà cô bạn tôi có lần khuyên tôi hãy nói hết tình cảm của tôi. Tôi cũng quyết tâm ghê lắm khi hẹn gặp anh, nhưng rồi cái miệng của tôi chẳng thể nói nổi một câu nào hết, chỉ toàn nói chuyện đâu không.
    Tôi cũng muốn bày tỏ cho anh nghe lắm, nhưng tôi cũng sợ lắm. Sợ anh từ chối! Tôi thật đáng ghét đúng không! Tôi nói lời yêu với anh bây giờ có tốt không? Anh sẽ trả lời tôi sao? Hay tôi lại làm anh khó xử?... Ừ, mà cũng có thể tôi thụ động thật? Tôi đã, đang chờ đợi anh đến với tôi... Có khi nhớ quá, tôi gọi cho anh, chẳng đầu chẳng cuối. Ngốc nghếch...
    Tôi rối trí quá! Tôi không muốn mình rơi vào tình trạng này tẹo nào!...
  5. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    anh ấy có tình cảm với bạn thật. Nhưng mà có lẽ anh ấy vướng mắc 1 điều gì đó , hoặc anh ấy chưa đủ tự tin để ngỏ lời yêu bạn. Đàn ông khi đã chính thức ngỏ lời là đã phải xác định tư tưởng gắn bó cả đời với người phụ nữ. Điều này đối với đàn ông con trai có vẻ trách nhiệm ghê ghớm lắm. Hãy cố gắng là một người bạn tuyệt vời bên cạnh anh ấy, và chứng tỏ rằng anh ấy và bạn sẽ không thể rời xa nhau được. Chúc bạn thành công.
  6. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Anh kia yêu bạn thôi. Tôi không hình dung được chính xác nhưng mà chắc là anh ta sợ không làm bạn hạnh phúc được à, thấy trách nhiệm cao quá à ? Hay là đang bắt cá 2-3 tay. Lạ nhỉ, kiểu gì cũng không ổn lắm vì con trai theo tôi là phải có thái độ rõ ràng hơn nữa. Thử phát biết ngay xem anh ta có cần bạn thật không, con gái thì thiếu gì cách
  7. Elberiver

    Elberiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    buile,
    Bạn nói mong những nhận xét của những người bạn nam, nhưng tôi cũng xin mạn phép nói một vài điều.
    Không dám nói là hiểu tâm trạng bạn, nhưng ít nhiều tôi cũng hiểu bạn trong hoàn cảnh thế nào. Tôi mong bạn và anh ấy sớm vượt qua giai đoạn này để đến với nhau.
    Tôi không tin lắm, nhưng được biết rằng, nếu một người con trai yêu bạn chân thành, thì điều đầu tiên người ấy mong là mang đến cho bạn những điều hạnh phúc nhất. Nếu vì một vài lý do nào đó, anh ấy tự nhận thấy, nếu để bạn đến với anh ấy, bạn sẽ chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ, ý nghĩ ấy khiến anh ấy dù rất yêu bạn cũng không muốn hai người tiến thêm một bước nào nữa, khi mà mối quan hệ chưa có gì sâu sắc lắm. Đôi khi con gái chúng ta yêu mà không nghĩ nhiều đến thế.
    Theo những gì bạn kể tôi thấy rằng, người quyết định bây giờ không phải là anh ấy mà là chính bạn. Bạn hãy dành thời gian suy nghĩ, nhìn nhận lại tình cảm dành cho anh ấy. Hãy tự hỏi bạn xem nếu không có anh ấy trong cuộc đời bạn bạn sẽ như thế nào? Liệu một người con trai khác có thể đem lại cho bạn những cảm giác, những giây phút bình an hạnh phúc mà bạn đã từng cảm nhận khi bên anh ấy không. Liệu bạn có thể chấp nhận, chia sẻ với anh ấy một cuộc sống vất vả hơn nhiều cuộc sống hiện tại mà bạn đang có hay không?
    Rất tiếc phải nói với bạn rằng trong trường hợp này bạn phải nói lời yêu thương với anh ấy trước. Tuỳ hoàn cảnh và tính cách của bạn, bạn biết mình sẽ nói như thế nào. Không có công thức chung nào cho tình yêu, nhưng chắc chắn một điều rằng anh ấy sẽ không thể từ chối sự chân thành của bạn được, vì anh ấy cũng rất yêu bạn, chỉ là anh ấy đang chờ đợi ở bạn một sự quyết định dứt khoát thôi, rằng bạn có dám đến bên anh ấy, dám cùng anh ấy chia sẻ cuộc sống mà anh ấy biết chắc rằng rất khó đem lại những điều tốt đẹp hơn hiện tại bạn đang có.
    Hãy thử tưởng tượng xem, một ngày nào đó, bên anh ấy là một người con gái khác bạn...
    Hãy đến bên anh ấy bạn à, và để anh ấy thấy rằng bạn yêu anh ấy, bạn sẵn sàng đi đến bất kỳ nơi đâu và luôn cảm thấy bình an khi đi cùng anh ấy. Anh ấy sẽ là của bạn
    Chúc vui.
  8. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hãy thật bình tĩnh để nghe "tiếng vọng" của trái tim!!
    Và dùng cái đầu thông minh của chị để tìm "một lời tỏ tình" mà chị là người gợi mở, còn anh iu của chị sẽ là người nói ra.
    Em ví dụ cho chị thấy câu chuyện này, chị xem người trong cuộc có thông minh ko nhé!
    Hai người yêu nhau rất tha thiết, trải qua bao sóng gió, cuối cùng họ cũng đến được với nhau, nhưng trong ngày cưới cô dâu đã ko đến nhà thờ, bỏ mặc chú rể bơ vơ.
    Cô dâu đáng trách nhỉ? Nhưng cái gì cũng có nguyên cớ cả. Vì chú rể tương lai là một doanh nhân thành đạt, anh ta muốn vợ mình là người phụ nữ của gia đình 100%, ở nhà chăm sóc con cái, lo cho gia đình. Nhưng chị ta ko phải là mẫu phu nữ ấy, chị ấy muốn sau khi kết hôn vẫn tiếp tục đi làm.
    Giữa họ đã bất đồng quan điểm. Chị ấy ko quuyết định kết hôn là đúng. Theo chị ai có lỗi trong trường hợp này?
    Mặc cho bạn bè hai bên khuyên can, rồi tác động vào để hai người trở lại với nhau!
    Nhưng "CÁI TÔI" của ai cũng to bằng trời dù trong lòng còn rất "YÊU" nhau.hihi
    Chi biết cách giải quyết cuối cùng ra sao ko?
    Anh ý đã chủ động gặp chị ý và nói "công ty anh tiêu rồi?"
    Bà chị này tưởng thiệt thế là phán ngay một câu: "cái gì cũng có thể làm lại từ đầu mà anh."
    Anh này rất ma lem, chụp ngay câu này và nói:" Em đã nói cái gì cũng có thể bắt đầu lại từ đầu mà"
    Chị hãy thử đi, em tin chị làm được ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. buile

    buile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vt_died, themqua, elberiver, takokim rất nhiều. Thực sự tôi rất xúc động khi nhận được nhiều quan tâm và động viên như vậy. Tôi cũng bắt đầu có cái nhìn bình tĩnh hơn về chuyện của mình và hiểu hơn về... con trai. Nhưng (lại nhưng) tôi chưa đủ tự tin.... Tôi không biết nói thế nào nữa... Tôi sẽ suy nghĩ nhiều hơn và chín chắn hơn về chuyện này. Một lần nữa rất cám ơn lời khuyên và động viên của các bạn. Mong các bạn hạnh phúc!
    (Elberiver ơi, tôi trân trọng những điều bạn nói với tôi. Quả thật là tôi hơi giật mình một chút khi đọc những lời khuyên của bạn. Và tôi cũng từng... biết bạn qua một topic của UD thì phải. Có nhiều cái mà qủa thật một người con gái khi yêu chưa lường hết được nếu tiến đến lâu dài. Bạn hẳn là một cô gái sâu sắc và chín chắn! )
  10. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    To buile:
    Em gái thân yêu, chị đọc tâm sự của em ko thiếu một chữ, chị thấy thế này nhé, cả hai người đều thận trọng quá trong mối quan hệ đấy, Chị không khuyên em dài dòng và cũng ko phân tich tình cảm của cả hai người đâu, lắm thầy thì nhiều ma. Chỉ thế này thôi, Em hãy tự tin và dũng cảm bày tỏ quan điểm tình cảm của em với anh ấy, đừng e ngại gì hết vì khi một người con trai có tình cảm với mình thì chuyện em nói thật tình cảm của em ra lại là một điều rất hạnh phúc đối với họ, Nếu vì một lý do nào đó mà anh chàng kia thoái thác( như lý do công việc chẳng hạn) thì chắc chắn anh ta không yêu em nhiều như em tưởng đâu. Nên nhớ có những loại đàn ông họ không yêu mình nhưng lúc nào cũng muốn giữ hình ảnh đẹp trong mẵt mình và họ cũng ko muốn mình đi yêu người con trai khác, gọi là gì nhỉ? lửng lơ con cá vàng. Chị hỏi toàn thể các bạn trai trong này nhé, nếu yêu ai một cách mãnh liệt thì có bao giờ các bạn dám đem người khác giới thiệu cho người con gái đấy chưa. Còn trong tình yêu thật sự thì không có bất cứ một lý do nào có thể nguỵ biện cho việc ko thể yêu nhau được, như công việc hay hoàn cảnh gia đình, vì mọi cái có thể sắp xếp và hy sinh cho nhau được mà.
    Em cứ làm như vậy đi, nếu anh ta từ chối thì em cũng ko nên luyến tiếc làm gì, vì cuộc đời và tương lai của em còn ở phía trước, và đàn ông tốt thì rất nhiều, ko phải chỉ mình anh ta. còn trong thâm tâm chị cầu ước cho em được như ý và anh ta sẽ đón nhận tình cảm của em , chúc em thành công.

Chia sẻ trang này