1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có yêu tôi? (Mong một lời khuyên)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buile, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silent_lonely_night

    silent_lonely_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Buile thân, mình rất hiểu cảm giác của bạn hiện giờ vì vừa mới cách đây ít lâu thôi, mình cũng đã trải qua chuyện tương tự như vậy. Mình cũng đã nghĩ có thể đó là do anh ấy chưa sẵn sàng,hoặc cách yêu của anh ấy là như vậy. Nhưng rồi cuối cùng mình nhận ra rằng đó chỉ là những gì mình tự tạo ra để tự ru mình, tự an ủi mình mà thôi. Những lần anh ấy lấy lý do là bận quá ko thể gặp nhau được, mình đã tin anh ấy. Nhưng khi biết là anh ấy chẳng bận đến thế thì lạ thay, mình lại tự an ủi mình rằng anh ấy có những lý do riêng của anh ấy, rằng con trai đôi lúc cần có những khoảng thời gian cho riêng mình...v.v..Rồi có lần mình quyết định sẽ ko liên lạc với anh ấy,. Nhưng sau gần một tuần thì chính mình lại là người lên tiếng trước. Than ôi chỉ vì mình nghĩ rằng nếu mình cứ tiếp tục im lặng anh ấy sẽ nghĩ là mình ko còn cần anh ấy nữa, và mình sẽ mất anh ấy! Thế đấy!
    Nhưng bây giờ thì mình đã hiểu, tất cả chỉ là do mình tự ru mình mà thôi, rằng nụ hôn chẳng phải là sự khởi đầu của tình yêu!
    Bây giờ thì mình và anh ấy đã chia tay nhau rồi.....
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết yêu là phải có niềm tin. Nhưng đang tự hỏi không biết niềm tin trong mình còn tồn tại được bao lâu nữa khi mà càng ngày càng thấy xa cách, càng ngày càng thấy hờ hững và thờ ơ?
    Chỉ thế thôi tôi tin anh ấy
    Bằng tất cả tình yêu ấm nơi tôi....

  3. buile

    buile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi cám ơn tất cả những đóng góp vừa rồi của các bạn. Xin phép được dừng tất cả tại đây. Tôi nghĩ nếu tiếp tục, topic se bị loãng và sa vào một số điều không hay.
    Một lần nữa cám ơn những chia sẻ, động viên của các bạn với câu chuyện của tôi.
    Chúc hạnh phúc!
  4. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời chính xác nhất cho Buile, ko còn gì để nói nhiều, một kết thúc buồn nhưng đúng đắn.
  5. phienchobatu

    phienchobatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn và đặc biệt la buile, vì tôi lại là người tiếp tục chủ đề này, nhưng khi đọc những dòng viết của các bạn, tôi lại không thể cầm lòng.
    Tôi cũng ở trong trường hợp kiểu như buile, nhưng có lẽ "trầm trọng" hơn mất. Không phải tôi không biết cách giải quyết, nhưng tôi không dám tin liệu như vậy có đúng và nên không?! Rất mong các bạn lắng nghe và góp ý dùm tôi. Chưa bao giờ viết bài nên có lẽ câu từ không được trau chuốt, mong các bạn thông cảm dùm tôi. Cho tôi xin được cám ơn trước rất nhiều!
    Tôi và người ấy bên nhau lâu rồi, trước khi yêu nhau (chính thức công khai với mọi người) thì chúng tôi cũng đã luôn bên nhau. Mà nguyên nhân khiến chúng tôi gặp nhau là do hoàn cảnh, chúng tôi đều là dân du học. Mà các bạn hiểu, khi du học thì gần nhau không phải chuyện khó. Vì vậy, trước khi chính thức quan hệ, chúng tôi cũng dằn vặt bản thân vì không xác định được chúng tôi đến với nhau vì cần nhau hay yêu nhau thực sự. Hơn 2 năm đầu tiên, chúng tôi tìm lời gải đáp cho câu hỏi đó. Bởi cả 2 đều muốn có 1 t/y thực sự; vì trước khi yêu nhau, cả 2 chúng tôi đều có rất nhiều người "quan tâm", vì thế, chúng tôi đến với nhau không phải do thiếu thốn tình cảm hay vì từ 1 động cơ không trong sáng nào hết.
    Thế nhưng rồi chúng tôi đã gắn với nhau, cho tới giờ, hơn 6 năm kể từ ngày chúng tôi quen nhau, 1 thời gian không phải là ít. Nhìn bề ngoài, ai cũng thấy chúng tôi hạnh phúc và cảm giác rằng chúng tôi sinh ra là để cho nhau. Tương xứng vơí nhau về mọi mặt từ hình thức tới trình độ và gia cảnh. Tới mức cảm giác như đó là hoàn hảo! Khoá học sắp kết thúc và một mái ấm đang chờ đón chúng tôi. Anh giới thiệu tôi với gia đình trong lần cả 2 cùng về phép gần đây nhất. (Anh hoàn toàn chủ động giới thiệu, chứ tôi không hề có ý thúc giục hay gì cả. Tôi về phép cùng anh chỉ do trùng thời gian chứ trước đó không hề có ý định hay bàn bạc gì chuyện ra mắt này nọ, bản thân tôi cũng không nghĩ tới chuyện giới thiệu anh chính thức với gia đình tôi như vậy. Bởi tôi cũng không thích lắm các mối quan hệ họ hàng ràng buộc kiểu VN, tôi thấy rât phiền phức!) Gia đình 2 bên không ngăn cản và đã qua lại với nhau, mặc dù chưa chính thức nhưng qua những lần về nước, chúng tôi hiểu 2 nhà rất đồng ý, chỉ còn chờ chúng tôi học xong và 1 đám cưới nữa mà thôi.
    Nhưng , chẳng hiểu sao vẫn là 1 chữ "nhưng" xen giữa!!! Những ngày bắt đầu chính thức công khai tình cảm, cách đây khoảng 4 năm, chúng tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi : "Chúng tôi có yêu nhau thật sự không?!". Chúng tôi đến với nhau không vì một tính toán nào hết, hoàn toàn vô tư, nhưng lại băn khoăn với 2 chữ tình yêu!!! Nhưng chúng tôi không thể xa rời nhau. Vẫn bị hút vào nhau. Phải chăng hồi đó chúng tôi đến với nhau vì "trông 2 đứa như vậy không thể không yêu nhau được"?! Mọi người xung quanh luôn cho rằng giữa chúng tôi chỉ có thể tồn tại t/y mà thôi, bởi quá đẹp đôi và quá hợp nhau. Buồn (cười) thế đấy!!!
    Chúng ttôi quan tâm, săn sóc nhau, tình cảm lắm, mặc dù đôi khi vẫn gợn lên dấu hỏi trong những lúc bên nhau. Sống với nhau gần như vợ chồng và rất hoà hợp. Nhưng anh chưa bao giờ nói yêu tôi. Chưa bao giờ. Thậm chí , những ngày đầu, anh đau đớn nói rằng anh ...không yêu tôi!!!Mặc dù không biết tại sao. Nhưng anh không muốn mất tôi. Không muốn tôi thuộc về ai hết. Luôn muốn che chở tôi. Và cho tới giờ anh vẫn luôn làm vậy. Và anh cũng chỉ có mình tôi và tôi cũng chỉ có mình anh, cho tới nay. Chúng tôi chăm sóc và bù đắp cho nhau những gì thiếu thốn nơi đất khách.
    Nhưng rồi tôi nhận ra mình yêu anh thật, và hiểu rằng tôi yêu anh từ lâu rồi, nhưng không hề biết. Tôi nói yêu anh, nhưng anh ko trả lời. Mà tôi nói không chỉ một lần. Nhưng vẫn không câu đáp lại. Cho tới giờ...Chúng tôi vẫn gắn với nhau như một đôi lứa hạnh phúc trọn vẹn.
    Nhưng tại sao anh vấn không yêu tôi?Tôi không hiểu nổi! Nhưng không phải anh hoàn toàn không có tình cảm với tôi; anh không hề lừa dối; không phải anh đối với tôi chỉ có trách nhiệm. Nhưng tôi vẫn nhận thấy, cho đến nay anh vẫn dằn vặt với chính tình cảm của mình. Anh dường như vẫn không hiểu được chính mình. Và điều này làm tôi đau đớn. Tôi không thể bỏ anh vì tôi quá yêu anh rồi, cũng không thể làm anh bỏ tôi vì chúng tôi đã quá gắn bó; nhưng cũng không thể khiến anh yêu tôi! Tôi không biết phải làm sao. Tôi không thể bắt ép tình yêu của người khác! Nhưng tại sao anh không yêu tôi?
    Thực ra, tôi đã rất tin rằng có ngày mình sẽ khiến anh nhận ra được rằng anh yêu tôi. Tôi tự lý giải rằng do chúng tôi quá gần nhau, suốt ngày bên nhau nên không có không gian và thời gian cho anh cảm nhận. Cũng có lần, chính anh đã nói với tôi tại chúng tôi gần nhau quá, nên anh đôi lúc thấy "ngột ngạt". Và tôi đã tự trấn an mình trong 1 thời gian dài với suy nghĩ đó. Tôi biết rằng anh sẽ không bao giờ bỏ tôi, và vấn đề chỉ còn là thời gian để giúp anh nhận ra , đúng hơn là để anh khẳng định t/y của anh giành cho tôi. Tôi sẽ sửa đổi, sẽ ít gần anh hơn, sẽ ít phụ thuộc vào anh hơn, độc lập hơn...và anh sẽ hiểu anh yêu tôi. Tôi vẫn tin tôi là người dành cho anh... Nhưng rồi khi niềm tin của tôi cảm tưởng như chắc chắn nhất thì ... một người con gái khác đã đến. Nhưng vấn đề không phải ở người con gái này, mà vấn đề ở chỗ tôi nhận ra ...mình không phải là người duy nhất dành cho anh. Không phải là anh bỏ rơi tôi. Trước người đó anh có chút xao động, dù chỉ mới trong cảm giác của anh thôi nhưng tôi nhận ra và anh đã xin lỗi tôi và chấm dứt hoàn toàn với người đó. Đó chỉ là 1phút xao lòng thôi, người con gái đó không khiến tôi phải bận tâm hơn nữa. Anh vẫn quay về và bên tôi như xưa....cho dù anh vẫn không nói lời yêu tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, anh cũng đau đớn, nhưng cũng vẫn ko yêu tôi. Không phải vì người con gái kia, mà chỉ vì anh vẫn chưa có t/y với tôi. Tôi không hiểu nổi? Thế nhưng sao anh lại vẫn trở về với tôi?! Mà tôi thì làm sao có thể chối từ anh được chứ!!
    Nhưng sau chuyện này, tôi thấy mình bị dằn vặt, dằn vặt lắm bởi cảm thấy mình ích kỉ. Bởi tôi yêu anh và gần như quên rằng ngoài tôi ra vẫn còn có những người con gái khác, và trong số đó sẽ có người mà anh sẽ yêu thật sự, yêu hơn tôi. Tôi cảm giác tôi đã trói buộc anh bởi tình yêu của mình. (Mặc dù tôi luôn tôn trọng khoảng không gian riêng của anh, bạn bè trai gái luôn thoải mái, tôi không ghen vô cớ- lần đầu tiên và cũng là duy nhất chính là lần với người con gái kia. Không ngăn cấm anh tiếp xúc các mối quan hệ, thậm chí còn hưởng ứng, tôi cũng thích giao thiệp và tự do trong các mối quan hệ.) Vì tôi tin anh. Tôi hoang mang vì nhận ra rồi có ngày anh sẽ tìm được 1 người con gái khác , rằng tôi đâu phải người duy nhất dành cho anh như đã nghĩ và đã rất tin. Điều này làm tôi đau đớn hơn bao giờ hết ! Và nếu 1 ngày anh tìm thấy người con gái đó, thì anh sẽ sao giữa tôi và người ấy?! Tôi biết, nếu tôi giữ anh, anh sẽ không bao giờ bỏ tôi, cho dù anh ko yêu tôi. Tôi thấy lo, vì nếu cứ kéo dài quan hệ này, khi về nước, chắc chắn sẽ là...1 đám cưới, sự ràng buộc và anh...sẽ không thoát nổi tôi! Mà ngày đó thì không xa nữa! Tôi sẽ có 1 gia đình như mong muốn, sẽ có anh ... Nhưng tôi không thể. Vì có thể, nếu "may mắn" anh cả đời sẽ không tìm thấy người của mình, và sống bên tôi với "dấu hỏi về 1 t/y" , nhưng như vậy tôi cũng vẫn sẽ cố bù đắp được cho anh. Nhưng nếu anh gặp "người ấy" thì anh sẽ đau khổ biết đến thế nào khi phải đứng giữa tôi - tình nghĩa và trách nhiệm, và người đó - tình yêu! Tôi không thể đối xử như vậy được. Tôi giờ không còn tự tin và muốn chia tay, chia tay để anh nhẹ nhàng, để không dằn vặt, để không ràng buộc anh hơn nữa. Tôi cảm giác như từ trước tới nay tôi "ép" anh yêu tôi, vậy mà tôi không biết! Tôi lại vẫn cứ nghĩ chỉ đơn giản là anh không nhận ra là anh yêu tôi mà thôi. Nhưng có lẽ không phải vậy. Tôi đã nhầm chăng? Tôi thấy mình có lỗi. Nhưng tôi không đủ can đảm, bởi làm sao tôi có thể sống không có anh bên cạnh. Và chúng tôi không thể chia tay được. Nhưng nếu tiếp tục thì...ác với anh quá. Liệu bây giờ tôi có thể làm anh yêu tôi được nữa không? Liệu tôi có thể trở thành người duy nhất của anh được không? Và tôi phải làm sao ? Anh có thể sẽ yêu tôi không? Tôi không phải là một người xấu xí hay kém cỏi gì, một người được nhiều người yêu mến...6 năm, anh vẫn không xác định được t/y với tôi, vậy tôi còn có thể hi vọng được không? Và có nên tiếp tục không ? Một người như tôi chẳng nhẽ anh khó khăn để yêu lắm sao? Liệu anh ấy có thể yêu được người khác không? Nếu biết chắc anh yêu ngưòi khác, tôi sẵn sàng ra đi, cho dù đau đớn nhưng thanh thản vì biết rằng mình không phải là người dành cho anh, không ai giữ cái gì không phải của mình, đúng không! Huống chi đó là t/y.
    Nhưng anh vẫn chỉ có tôi.
    Nếu tôi không phải là người sinh ra để cho t/y của anh ấy, thì tôi tiếp tục bên anh, níu kéo anh...không phải là ích kỉ lắm sao?! Nhưng nếu tôi lại chính là người của anh , mà tôi lại bỏ cuộc giữa chừng, như vậy không phải tôi hèn kém lắm sao?! Nhwng giờ tôi không thể phân biệt nổi nữa ! Nửa muốn níu kéo và chứng minh cho anh thấy, nửa hối hận và muốn chia tay cho anh thanh thản, để không ràng buộc anh!
    Tôi không biết làm sao nữa! Anh ko hiểu tôi đang nghĩ gì đâu! Mà tôi thì sợ mất anh. Cứ linh cảm rằng nếu tôi nói chia tay, anh sẽ ra đi khỏi cuộc đời tôi, vẫn cứ hi vọng khi về nuớc, thay đổi không khí anh sẽ nhận ra là yêu tôi ...nhưng cũng lại lo sợ anh sẽ gặp người của mình. Tôi vẫn muốn giữ anh...Tôi tồi thế đấy!Nhưng tôi phải làm sao để giữ anh? Tôi có nên thử lần cuối cùng nữa không? Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể bỏ mặc tình yêu của mình được! Nhưng đôi lúc tôi không đủ niềm tin!
    Các bạn bảo tôi nên sao bây giờ ?
  6. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chà, có nhiều câu chuyện tương tự chuyện của mình ghê. Các bạn gái, chúng ta hãy can đảm lên nào, cs không phải có mỗi "anh ấy", mà còn có nhiều "anh" khác .
    Nói vậy thôi, đọc câu chuyện của các bạn cũng làm mình nhớ lại những gì đã trải qua. Có lẽ mình là một người con gái mạnh mẽ và tự chủ, nhưng cũng mất đến cả năm trời để có thể nói lời dứt khoát.
    Các bạn đừng đặt mình vào tình huống dằn vặt, "tại sao anh ý yêu mình mà lại không nói ra, hay không quyết tâm đến với mình?" vv và vv... Với câu hỏi này (mình cho nó là stupid) thì sẽ chỉ thấy cay xè sống mũi mỗi khi nghĩ đến mà chẳng một giải pháp nào được đưa ra. Thời gian trước, mình cũng từng tự đưa ra những lý do để cố gắng thông cảm và hiểu cho anh. Nhưng tất cả đều là quá sức chịu đựng, hoặc có thể mình chưa đủ lòng vị tha và sự kiên nhẫn. Anh quay lại nói rằng anh cần em, chỉ cần có em ở bên anh... Nhưng...
    Giá những lời này được anh nói ra trước kia, đã không có câu chuyện ngày hôm nay, để kể cho các bạn về kinh nghiệm của mình.
    Mong là các bạn hãy quyết định sáng suốt, và đừng để trái tim lấn lướt quá nhiều. Những người sống quá tình cảm, yếu đuối sẽ chỉ khổ mà thôi, đấy là điều mình đã trải nghiệm. Take it easy, sống vì chính mình!
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hic ,vào đay thấy các bác có hoàn cảnh giống em quá ,cảm giác như được chia sẻ phần nào ....
    Em và người ấy cũng từng có một thời yêu nhau ,nhưng không ai nói tiếng yêu cả (chính xác là anh nói em làm bạn gái anh ,nhưng anh chưa bao giờ nói yêu em !).Em gặp anh ,và dù biết gia đình em không thích anh vì cá tính kỳ cục của anh (cá tính giống ...em !! ) nhưng em yêu anh tự lúc nào không biết .Nhưng em không nói tiếng yêu vì anh là người hào hoa wá ,anh không cho em cảm giác an tâm mặc dù em biết em là người duy nhất anh quan tâm đến ,chìu theo những sở thích kỳ quặc của em và luôn sẵn sàng giúp em mọi việc ...
    Sau một thời gian thì em chấp nhận chấm dứt hẳn ,nói là không muốn làm phiền anh nữa để anh yên tâm tìm người khác và em muốn chúng em là anh em ,anh cũng đồng ý ! Nhưng em biết em vẫn yêu anh ,và vẫn luôn phát ghen lên mỗi khi biết anh có qua lại với người con gái khác ,dù em biết mình không có quyền để ghen cũng như ngăn cản anh tìm người khác .Trước mặt anh ,em giả vờ vui vẻ ,thậm chí hỏi han về chuyện của anh và cô gái ấy nữa và có ý vun vào cho 2 người ,nhưng sâu thẳm trong tâm hồn ,em như chết từng khúc ruột ....
    Nhưng nếu anh cũng tỏ vẻ lạnh nhạt dửng dưng thì em đã có thể quên anh dễ dàng ,nhưng anh vẫn vậy ,quan tâm và luôn chia sẻ với em mọi điều .Em đã nhiều lần muốn dứt hẳn ,không gặp gỡ hỏi han nữa ,nhưng em không làm được và càng nhớ anh thêm .Có nhiều lần ,những cử chỉ anh dành cho em hơi vượt wá phạm vi của một ông anh ,mà giống hệt với lúc chúng em còn ở bên nhau ,đi đâu ,làm gì cũng có nhau .Em cảm nhận rất rõ ràng là vậy chứ không hề suy diễn lung tung .Em không biết tại sao anh làm thế , anh đang đùa giỡn với em chăng ? Nếu anh yêu em thật thì đâu có wa lại với người khác ...
    Lúc trước em từ chối anh vì em sợ những chướng ngại chúng em sẽ gặp và sẽ không vượt wa nổi .Em đã chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ ,nên bây giờ em chỉ muốn được yên thân chứ không thể nào đối phó thêm với bất kỳ cơn bão nào nữa .Hơn nữa , vì em biết mình không thể đem lại cho anh hạnh phúc được .Anh cần một người dịu dàng và độ lượng để chịu được anh ,chứ không thể là một người như em : Cái gì cũng ngốc nghếch , và em không thể nào chấp nhận được khi anh có nhiều người thích .Tính tình chúng em khá giống nhau ,có thể nói là rất hợp ,nhưng để là bạn thân thì tốt hơn người yêu ...Em hèn nhát lắm đúng không vì không biết giành lấy tình yêu cho mình để rồi phải đau khổ cũng vì chính mình gây ra ...
    Em mong mình có thể yêu một người khác thích hợp với em hơn .Một người đàn ông mà em biết chắc là dám cùng em vượt wa mọi khó khăn ,luôn là người có trách nhiệm ,độ lượng vị tha và không có quá nhiều khó khăn khi yêu như đối với anh ....Vì trong wá trình tìm hiểu nhau ,em biết anh là người hơi vô tình ,lãnh đạm và thường thì không biết gánh trách nhiệm với công việc mình đang theo ....
    Sorry vì đã tiếp tục topic này ,nhưng thấy các sis có cùng hoàn cảnh nên em chịu không được ,phải nói ....
  8. phienchobatu

    phienchobatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Vậy là chỉ còn cách chia tay sao? Thật sự là không thể cố gắng được sao?
    Vậy là tôi không còn hi vọng?
  9. MagScom

    MagScom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu anh ấy vì một lý do duy nhất là trước anh ấy mình tìm được cảm giác bình yên và cảm thấy mình thật yếu đuối, không còn phải gồng mình như đã thể hiện với nhiều người . Đơn giản là vì trong mắt gia đình, bạn bè , sếp và đồng nghiệp , mình là một con bé : chín chắn, bản lĩnh, tài giỏi ... Chẳng ai hiểu được cái góc khuất yếu đuối và cũng chẳng ai dám " trị" mình, ngoài anh ấy .
    Đến bây giờ khi mình hỏi :" Anh có yêu em ko? " , anh vẫn nói là : " Anh chưa biết " .Nhưng mình có thể hiểu được lý do mà anh trả lời vậy ( anh đã từng làm một số chuyện tổn thương đến mình trước đó, anh mới chia tay mối tình 5 năm với người bạn gái cũ khoảng 4 tháng , anh sợ mình sẽ khổ vì mẹ anh, anh thỉnh thoảng cũng hay so sánh khi thấy công việc của mình kiếm được nhiều tiền lương hơn anh... Tóm lại trong mắt mọi người và đặc biệt là trong mắt bạn bè mình, anh ấy không xứng đáng với mìn, chẳng ai ủng hộ anh cả. ).
    Đã có nhiều lần mình đã muốn dứt khoát với anh về sự nhập nhằng này, nhưng rồi đều không thể, mình nhận ra là mình đã yêu anh rất nhiều. 22 tuổi, chưa nhiều , nhưng cũng không hẳn là quá trẻ, nhưng bây giờ mình đã xác định được phải làm thế nào: mình quyết định không liên lạc với anh nữa , không đòi chia tay ( mặc dù trên thực tế chẳng định nghĩa nổi là đây có phải là tình yêu danh chính ngôn thuận ko nữa ), không gây áp lực cho anh thêm nữa để cả 2 thời gian chuyên tâm vào công việc và cũng là có thời gian để thẩm định lại tình cảm của mình .
    Mình sẽ chờ anh ấy ổn định hơn nữa về sự nghiệp và tâm lý để có thể tự tin trả lời mình . Đơn giản là vì mình còn rất nhiều thời gian và quan trọng hơn là mình yêu anh ấy thật lòng . Sẽ không bao giờ phải thấy hối tiếc vì mình ko làm hết sức để giữ lấy tình yêu mặc dù câu trả lời là CÓ hay KHÔNG .
  10. anhchiyeuanh

    anhchiyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp quá nhỉ. Sao chuyện của mọi người cũng giống giống chuyện của mình. Cú thật.Nhưng không hiểu sao, đanh đá với ai thì đanh đá, nhưng trước mặt người ta lại chẳng dám nói năng gì, tệ quáĐà mấy lần bụng bảo dạ gặp nhau lần cuối rồi ra đi trong im lặng. Nhưng cứ khi mình sắp quên rồi thì họ lại ló mặt ra với khuôn mặt vô tư vô số tội. Mình thì vốn tốt bụng sẵn, chẳng giận dỗi ai được lâu, cuối cùng thì cứ lằng ngoằng lửng lơ. Chán quá. Con trai kiểu gì kỳ quặc vậy?Hay chính cách sử sự của mình đã làm người ta sử sự như vậy? Cái gì cũng có lý do mà.Giá như có thể đanh đá với người ta như trước bất kỳ một cậu bạn nào thì đã chẳng có chuyện lập lờ nửa đen nửa trắng như vậy. Sai lầm có lẽ là, ngay từ đầu, mình đã đến với anh ko phải là chính mình.mình muốn anh nghĩ về mình là một cô gái hiền dịu, thông minh, biết thông cảm và chia sẻ, và luôn coi anh như một chỗ dựa về tinh thần...Ôi, tình yêu, sao lại cứ làm người ta hạnh phúc trong đau khổ thế nhỉ?

Chia sẻ trang này