Anh còn nợ em công viên ghế đá nắng tỏa chiều hôm Sáng giờ cứ ngồi nghe Anh còn nợ em, giọng hát ấm áp của Xuân Phú làm mình có cảm giác tức ngực, một phần do hút thuốc, phần nữa do ức chế... Đang nghĩ kế đòi nợ nhưng có lẽ là khó...
Học cách quên đi là cả một quá trình đấu tranh giữa con tim và trí não... đôi khi cuộc chiến đó đưa em tới tận cùng sự tuyệt vọng và dằn vặt bản thân, đôi khi cái tôi quá lớn không đủ giúp em đối mặt với con tim mình- nhưng hãy buông tay khi đến lúc... vì sẽ chẳng ai níu kéo em lại ! Cảm giác của em thế nào... Không biết... Như điều gì đó sâu trong tim đã thật sự qua đời... Như 1 sáng thức dậy nhìn nhau hoá xa lạ... Mừng cho nhau, tiếc cho nhau, nên hãy quên đi... Sẽ quên đi... Có chăng điều đó đến sớm hơn em ước chừng... Nhắm mắt và quên đi, như em đang cố gắng làm...
Yêu thiết tha 1 người, yêu như chưa từng yêu, lao vào nhau với những cảm xúc mãnh liệt, nhưng rồi cũng phải buông tay. E mất 1 time dài để tìm quên anh trong tiệc tùng, trong men say, trong khói thuốc, trong công việc. Và rồi một ngày anh bỗng quay về, muốn được như ngày xưa? Đã bao lần e ước ao được nhìn anh chốc lát, được ôm và hôn anh 1 lần, nhưng lúc này đối diện với thực tế còn hơn những gì em nghĩ thì lửa lòng nguội lạnh, thấy thật xót xa. Tình yêu làm con người ta đến gần nhau, nhưng cũng làm cho họ xa nhau, chúng ta chẳng nợ nần gì nhau nữa cả... tình yêu đó đẹp nhưng nó đã ngủ yên trong quá khứ rồi. Tạm biệt anh yêu! [
Anh nợ em nhiều lắm Đâu chỉ mỗi mùa thu Lời tỏ tình muốn nói Biết tìm em nơi đâu? Anh ngơ ngác thất thần Tưởng mình đánh mất em Nên chôn vào kí ức Trọn cả mối tình say… ui thế mà thời gian trôi nhanh thật đã hơn 2 năm rồi [] bao kỉ niệm đã đi qua....thật khó tìm lại cảm xúc ngày xưa