1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Anh chỉ khao khát đọc người khác bằng đôi mắt của chính mình thôi, em ạ.

    1-
    Thật đấy, em à….:)
    Nhớ hồi còn là học trò vui vẻ, dong chơi phớ lớ….

    Từ hồi ấy, anh đã là người thích đọc sách, không phải tất cả các thể loại mà chỉ là những sách nào nói nhiều về tâm tình của con người, nỗi vui buồn, sự khờ khạo, rồ dại… của con người thôi.

    Trường có một thư viện và khoảng 7-8 nhân viên. Có một chị tên là Thảnh, khoảng bốn mươi tuổi gì đó. Thú thật là chị Thảnh thuộc nhóm phụ nữ rất khó đoán tuổi thế nào ấy….
    Dạo ấy, đúng là vào một ngày mưa gió ủ ê, không hiểu sao chị Thảnh mỉm cười nói có mấy cuốn sách này mới về hay lắm, Phong có muốn mượn không. Ngó qua một lượt thì thấy nhiều cuốn tiểu thuyết tình ái của Đài Loan, Hàn Quốc và nhân tướng học. Tiểu thuyết tình ái mấy xứ ấy thì anh vốn không hâm mộ, riêng nhân tướng học thì anh xếp vào dạng không nên đọc thêm làm gì nữa, em ạ. Anh dường như đã nhìn thấy sự rủi ro sẽ xảy ra khi mình có thể ghét bỏ một người nào ngay khi vừa gặp mặt, chỉ vì một nốt ruồi nằm đâu đó trên mặt người ta hoặc chỉ vì cái mũi, cái miệng của người ta. Và mình có thể sẽ day dứt dài dài nếu như vì tướng pháp của cái chân mày, cái mũi, cái giọng nói… mà mình đã vội quay lưng hoặc vội ca tụng, yêu chiều quá mức.
    “Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt, tướng tốt xấu là ở cái tâm con người…”. Cũng chính hôm ấy, chị Thảnh chắc vừa nghiền ngẫm mấy cuốn sách tướng pháp xong, liên hệ với một số thí dụ ngoài đời rồi, nên khoái chí đọc vanh vách như vậy. Cái ý nghĩ rằng, ta có thể đọc được người đời cũng có thể xem là khá hoan lạc, đúng không em? Bất ngờ trước việc chị Thảnh hôm ấy nói nhiều mà lại vừa nói vừa cười, đến nỗi anh cũng chỉ biết cười cười với chị. Nếu trong lòng mình đã sẵn mầm nghi kỵ mọc đầy rồi thì chỉ cần tưới tắm các thể loại tư tưởng tướng pháp ấy, bảo đảm một phút sau sẽ có sự đâm chồi nảy lộc những thứ thành kiến cuộc đời đấy, em ạ….

    Trên TTVN lúc nào cũng có những người luôn thừa mứa những thứ ấy đấy, em biết không? :)


    2-

    Có lần đi xem mặt một người giúp việc, lúc về nhà, thấy bà chị của anh chỉ nhận xét cụt ngủn, “có sơn móng tay”. Bốn chữ đó đã thổi cơ hội làm việc của chị kia vụt tắt! Một người sơn móng tay thì có chịu được lam lũ không, và lam lũ nghèo túng sao lại sơn móng tay? Đấy, ý nghĩ nhiều người thường gặp nhau ở chỗ : sơn móng tay là đặc ân của người nhàn hạ, sao chị ta có thể.... Và đôi khi, chính anh cũng cảm thấy khó khăn khi đối thoại với người có màu son chói, hoặc cổ áo trễ tràng, hoặc giọng nói lanh lảnh cao, hoặc cái cười the thé…. Cũng đôi khi không muốn trò chuyện với những cô gái đã bị nhận xét là dối trá, là có vấn đề về nhận thức, là nhạt nhẽo, là thô lỗ hoặc những chàng chỉ lang thang, lông bông, hoang tưởng, hàm hồ…. Anh cũng đã nhiều lần tự hỏi, cái gì… cái gì đã và đang ngăn cản, đang làm anh ngần ngại?

    “Cái Gì’ ấy thực ra có đáng tin không, hình như nhiều lần “Cái Gì” cũng đã phản bội chúng ta thì phải?

    Gần đây nhất là hôm trên Sài Gòn, đi lạc đường, hỏi một chàng hầm hố chằng chịt hình xăm trên người và chàng nở nụ cười nhăn nhở nói đi Vĩnh Xương- Thảo Điền thì đi hướng kia. Anh không tin mà lại chui vào một con đường khác, bị mưa bao phủ dầm dề. Lúc quay lại ngã ba đó ướt như chuột lột, thấy chàng nọ vẫn ngồi chéo nguẩy uống cà phê, miệng ứa ra nụ cười “em zai đây tha thứ cho ông anh tha nhân đẹp zai, đa nghi Bắc Kỳ đấy nhá”….

    (Trên TTVN hình như cũng tràn ngập những “Cái Gì”?).:)

    ***
    Quay lại chuyện chị Thảnh….
    Dạo ấy, anh đã rất ghét chị Thảnh, em ạ. Nhiều lần, anh thấy ghét đến mức muốn bứng muốn nhổ gương mặt nặng chình chịch như đeo cối xay bột của chị, ghét cái kiểu cằn nhằn, nhấm nhẳn như thể tụi học trò ngỗ ngược kia nấn ná trong thư viện lâu chỉ là để xé sách của chị (giữ) ra nấu ăn, ghét đôi mắt luôn lườm lườm như thể cả thế gian này đều là trộm cắp hết ấy. Cảm giác là nếu mà lấy cành củi khô cọ vào người chị lúc ấy, lập tức củi bốc cháy, chẳng cần bùi nhùi. Anh đã đinh ninh sẽ nuôi cái sự ghét ấy cho tới hết đời, nếu không kịp một lần vô tình trông thấy đôi bàn tay chị….:(


    3-


    Hình như chúng ta cứ liên tục bị “Cái Gì’ nó qua mặt và đôi khi, chúng ta vẫn chỉ biết cười hềnh hệch với nó thôi….:(



    Ôi chao… đúng là anh đã đinh ninh sẽ nuôi cái sự ghét chị Thảnh cho tới hết đời, nếu không kịp một lần vô tình trông thấy đôi bàn tay chị….
    Rồi sau đó nhiều ngày, anh vẫn rất nhiều lần tự hỏi tại sao trước giờ mình không nhìn thấy đôi tay đó nhỉ, cái gì che mắt mình đi ?
    Các cuốn sách tướng pháp bìa đỏ, chữ mạ vàng kia có trang nào viết về tâm tính, ước vọng của một người phụ nữ trung niên, có gương mặt rất khó đoán tuổi, có đôi tay rướm máu vì bị nước ăn lâu ngày, đôi tay bợt bạt và những móng tay còi cọc thối đen?

    Anh vốn không đọc nhiều loại sách đó, chỉ chắc chắn rằng chị Thảnh ngày ấy sống rất vất vả. Thì ra anh đã bỏ phí mấy năm trời lui tới, qua lại chỗ chị làm việc mà không hay biết chị nửa khuya nào cũng phải dậy ngồi bào bắp chuối đem bỏ mối, kiếm thêm chút tiền phụ thêm khoản lương còm cõi, để nuôi hai đứa em vào đại học. Bố mẹ của chị ở dưới quê thì đều già yếu cả rồi. Gần bốn mươi tuổi mà chị vẫn chỉ thui thủi đi về, vai không gánh mà như oằn xuống. Những trưa vắng, người phụ nữ gốc gác chân quê ấy lại chạnh lòng khi trẻ con qua ngõ khu tập thể để rớt lại những tiếng cười trong trẻo…. :(



    (còn nữa)

  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Anh chỉ khao khát đọc người khác bằng đôi mắt của chính mình thôi, em ạ.

    Thật đấy, em à….:)
    Nhớ hồi còn là học trò vui vẻ, dong chơi phớ lớ….
    Từ hồi ấy, anh đã là người thích đọc sách, không phải tất cả các thể loại mà chỉ là những sách nào nói nhiều về tâm tình của con người, nỗi vui buồn, sự khờ khạo, rồ dại… của con người thôi.

    Trường có một thư viện và khoảng 7-8 nhân viên. Có một chị tên là Thảnh, khoảng bốn mươi tuổi gì đó. Thú thật là chị Thảnh thuộc nhóm phụ nữ rất khó đoán tuổi thế nào ấy….
    Dạo ấy, đúng là vào một ngày mưa gió ủ ê, không hiểu sao chị Thảnh mỉm cười nói có mấy cuốn sách này mới về hay lắm, Phong có muốn mượn không. Ngó qua một lượt thì thấy nhiều cuốn tiểu thuyết tình ái của Đài Loan, Hàn Quốc và nhân tướng học. Tiểu thuyết tình ái mấy xứ ấy thì anh vốn không hâm mộ, riêng nhân tướng học thì anh xếp vào dạng không nên đọc thêm làm gì nữa, em ạ. Anh dường như đã nhìn thấy sự rủi ro sẽ xảy ra khi mình có thể ghét bỏ một người nào ngay khi vừa gặp mặt, chỉ vì một nốt ruồi nằm đâu đó trên mặt người ta hoặc chỉ vì cái mũi, cái miệng của người ta. Và mình có thể sẽ day dứt dài dài nếu như vì tướng pháp của cái chân mày, cái mũi, cái giọng nói… mà mình đã vội quay lưng hoặc vội ca tụng, yêu chiều quá mức.
    “Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt, tướng tốt xấu là ở cái tâm con người…”. Cũng chính hôm ấy, chị Thảnh chắc vừa nghiền ngẫm mấy cuốn sách tướng pháp xong, liên hệ với một số thí dụ ngoài đời rồi, nên khoái chí đọc vanh vách như vậy. Cái ý nghĩ rằng, ta có thể đọc được người đời cũng có thể xem là khá hoan lạc, đúng không em? Bất ngờ trước việc chị Thảnh hôm ấy nói nhiều mà lại vừa nói vừa cười, đến nỗi anh cũng chỉ biết cười cười với chị. Nếu trong lòng mình đã sẵn mầm nghi kỵ mọc đầy rồi thì chỉ cần tưới tắm các thể loại tư tưởng tướng pháp ấy, bảo đảm một phút sau sẽ có sự đâm chồi nảy lộc những thứ thành kiến cuộc đời đấy, em ạ….
    Trên TTVN lúc nào cũng có những người luôn thừa mứa những thứ ấy đấy, em biết không? :)

    Có lần đi xem mặt một người giúp việc, lúc về nhà, thấy bà chị của anh chỉ nhận xét cụt ngủn, “có sơn móng tay”. Bốn chữ đó đã thổi cơ hội làm việc của chị kia vụt tắt! Một người sơn móng tay thì có chịu được lam lũ không, và lam lũ nghèo túng sao lại sơn móng tay? Đấy, ý nghĩ nhiều người thường gặp nhau ở chỗ : sơn móng tay là đặc ân của người nhàn hạ, sao chị ta có thể.... Và đôi khi, chính anh cũng cảm thấy khó khăn khi đối thoại với người có màu son chói, hoặc cổ áo trễ tràng, hoặc giọng nói lanh lảnh cao, hoặc cái cười the thé…. Cũng đôi khi không muốn trò chuyện với những cô gái đã bị nhận xét là dối trá, là có vấn đề về nhận thức, là nhạt nhẽo, là thô lỗ hoặc những chàng chỉ lang thang, lông bông, hoang tưởng, hàm hồ…. Anh cũng đã nhiều lần tự hỏi, cái gì… cái gì đã và đang ngăn cản, đang làm anh ngần ngại?

    “Cái Gì’ ấy thực ra có đáng tin không, hình như nhiều lần “Cái Gì” cũng đã phản bội chúng ta thì phải?
    Gần đây nhất là hôm trên Sài Gòn, đi lạc đường, hỏi một chàng hầm hố chằng chịt hình xăm trên người và chàng nở nụ cười nhăn nhở nói đi Vĩnh Xương- Thảo Điền thì đi hướng kia. Anh không tin mà lại chui vào một con đường khác, bị mưa bao phủ dầm dề. Lúc quay lại ngã ba đó ướt như chuột lột, thấy chàng nọ vẫn ngồi chéo nguẩy uống cà phê, miệng ứa ra nụ cười “em zai đây tha thứ cho ông anh tha nhân đẹp zai, đa nghi Bắc Kỳ đấy nhá”….
    (Trên TTVN hình như cũng tràn ngập những “Cái Gì”?).:)

    Quay lại chuyện chị Thảnh….
    Dạo ấy, anh đã rất ghét chị Thảnh, em ạ. Nhiều lần, anh thấy ghét đến mức muốn bứng muốn nhổ gương mặt nặng chình chịch như đeo cối xay bột của chị, ghét cái kiểu cằn nhằn, nhấm nhẳn như thể tụi học trò ngỗ ngược kia nấn ná trong thư viện lâu chỉ là để xé sách của chị (giữ) ra nấu ăn, ghét đôi mắt luôn lườm lườm như thể cả thế gian này đều là trộm cắp hết ấy. Cảm giác là nếu mà lấy cành củi khô cọ vào người chị lúc ấy, lập tức củi bốc cháy, chẳng cần bùi nhùi. Anh đã đinh ninh sẽ nuôi cái sự ghét ấy cho tới hết đời, nếu không kịp một lần vô tình trông thấy đôi bàn tay chị….:(

    Hình như chúng ta cứ liên tục bị “Cái Gì’ nó qua mặt và đôi khi, chúng ta vẫn chỉ biết cười hềnh hệch với nó thôi….:(

    Ôi chao… đúng là anh đã đinh ninh sẽ nuôi cái sự ghét chị Thảnh cho tới hết đời, nếu không kịp một lần vô tình trông thấy đôi bàn tay chị….
    Rồi sau đó nhiều ngày, anh vẫn rất nhiều lần tự hỏi tại sao trước giờ mình không nhìn thấy đôi tay đó nhỉ, cái gì che mắt mình đi ?
    Các cuốn sách tướng pháp bìa đỏ, chữ mạ vàng kia có trang nào viết về tâm tính, ước vọng của một người phụ nữ trung niên, có gương mặt rất khó đoán tuổi, có đôi tay rướm máu vì bị nước ăn lâu ngày, đôi tay bợt bạt và những móng tay còi cọc thối đen?

    Anh vốn không đọc nhiều loại sách đó, chỉ chắc chắn rằng chị Thảnh ngày ấy sống rất vất vả. Thì ra anh đã bỏ phí mấy năm trời lui tới, qua lại chỗ chị làm việc mà không hay biết chị nửa khuya nào cũng phải dậy ngồi bào bắp chuối đem bỏ mối, kiếm thêm chút tiền phụ thêm khoản lương còm cõi, để nuôi hai đứa em vào đại học. Bố mẹ của chị ở dưới quê thì đều già yếu cả rồi. Gần bốn mươi tuổi mà chị vẫn chỉ thui thủi đi về, vai không gánh mà như oằn xuống. Những trưa vắng, người phụ nữ gốc gác chân quê ấy lại chạnh lòng khi trẻ con qua ngõ khu tập thể để rớt lại những tiếng cười trong trẻo…. :(

    Thời trước, cái sự ghét thương nhau của ông bà mình, của ba mẹ mình có phần đơn giản, chỉ là địch - ta, chỉ là lễ giáo và những thứ xoay quanh nó. Thời chúng mình bây giờ thì hình như ghét thì dễ, mà thương thì thấy khó biết bao?

    Lên mạng thấy những rặt những cuộc tranh cãi triền miên, mạt sát triền miên mà ớn. Nào là tôn giáo, sắc tộc, chủ quyền biển đảo… đã đành, đằng này ghét nhau còn vì người Nam kẻ Bắc, người quê kẻ thị thành. Ghét vì anh yêu máy ảnh hiệu Ca, còn tôi chỉ say đắm “em” Ni. Nó chỉ mù quáng mê điện thoại Ai, còn mình thì thấy loại đó là thứ khoe mẽ đồng bóng. Thậm chí, chỉ là cái váy, cái áo màu này mới đẹp, còn màu kia thì chán lắm; rồi cái nick này là của con nọ, hình như nó yêu thằng này hay sao ấy; rồi rõ ràng là con này like bài của thằng kia thì không phải là yêu thì là gì; rồi con ấy dạo này ngông nghênh, chảnh chọe lắm; rồi 29 trừ 4 thì chẳng phải 25 thì là gì…. Vân vân và vân vân….

    Vậy là ném nhau bằng mọi ngôn từ bén nhọn nhất. Những hòn đá lại được ném qua, ném lại trên hành trình sát thương không ngưng nghỉ của chúng…. Thật ngớ ngẩn và buồn bã hết chỗ nói!

    Làm sao đi tới được lòng nhau khi mắt thì bị che, tai thì bị bịt và mũi thì bị nghẽn đặc bởi những “Cái Gì” vu vơ những kiểu như vậy?

    Gò má đó chứng tỏ là chị đó không tốt đâu. Cái kiểu ăn mặc buông thả đó thì cô kia cũng không tử tế đâu. Nói chuyện bỗ bã vậy chắc không phải người có học đâu. Mắt to thế là sống buông thả rồi. Mặc sooc, áo thun mà mũ ấy, túi ấy là quê lắm rồi, quê một cục. Vẫn còn ham thẩm mỹ viện thế thì hỏng rồi, kém tự tin rồi, phù phiếm rồi. Hoặc, trí trá thế thì hết thuốc rồi, con ấy là ‘hàng tồn kho mà chìa khóa kho thì lại bị mất lâu rồi!”….

    Và chỉ vì một vài chi tiết không thuận mắt, chúng mình hay gạt họ đi theo cái cách lạnh lùng, không chút đắn đo, đúng không? Zai tài, gái đẹp lủ khủ ngoài kia, phủi sạch thằng zai này, đứa gái này mình lại bắt đầu những cuộc tìm kiếm khác, sợ gì! Đúng là đã nhiều khi có những ý nghĩ như vậy, đúng không các bạn của Tâm Sự?


    Và không phải lại phải đợi đến tận hôm nay, mà ngay từ dạo ấy- khi vẫn còn phải đến chỗ chị Thảnh để mượn sách, một bữa anh thử không “phủi sạch” nữa, em ạ. Bữa ấy, anh đã trù trừ đứng lại, cười cười với chị Thảnh, bảo cái áo của chị hôm nay đẹp, chiều có hẹn với anh nào vậy? Và…bữa ấy, chị Thảnh đã cười- nụ cười tươi tắn đầu tiên đáp lại anh (sau đâu rất nhiều lần rồi, anh cho những nụ cười đi mà không hề nhận lại gì thì phải!); chị bảo “bữa nay sách mới về kho nhiều lắm, Phong có muốn mượn cuốn nào không?”

    (còn nữa)


    bonghongvang1211 thích bài này.
  3. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em thương quý,
    Chắc là mẹ sẽ ổn thôi mà. Tối qua, anh thấy mẹ đã dễ chịu ơn, nói to và rõ hơn. Mẹ bảo, thấy đã đỡ đâu hơn một chút và con cứ yên tâm mà công tác, có gì đáng gọi thì mẹ sẽ gọi, đừng lo gì cả!
    Nhưng anh thì làm sao mà hết lo cho mẹ, cho em được cơ chứ....
    Anh đồ rằng, mấy đợt châm cứu, với kiểu thủy châm như vậy có thể là nguyên nhân của đợt đau cấp vừa rồi của mẹ đấy em ạ. Tất nhiên, chúng mình không phải là nhà chuyên môn y tế, nhưng anh thì anh phỏng đoán thế và nói ra vậy để em tham khảo và theo dõi thêm. Mẹ cũng bảo, sau đợt này, giảm đau rồi thì mẹ sẽ lại uống thuốc nam thôi; chứ cái "Tây Y" không thể dùng để trị tận gốc và bền lâu được. Anh cũng nghĩ giống mẹ về chuyện đó đấy, em ạ. Về nhà, cái làm anh yên lòng nhất vẫn là sự yên ấm, yêu thương , đùm bọc nhau , quan tâm nhau của mọi thành viên trong gia đình. Mẹ luôn được quan tâm kịp thời và con cháu luôn bên cạnh mẹ là những điều khiến anh thấy vui và yên tâm phần nào, em ạ.
    Còn em, hãy cố gắng nhé, khi anh vẫn còn thường xuyên không được ở bên em hằng ngày. Anh nghĩ, cuộc sống vốn là một chuỗi những quyết định lớn nhỏ, những thử thách lớn nhỏ, những đòi hỏi lớn nhỏ mà chúng mình đều phải nghiêm túc trong suy nghĩ và hành động, em ạ? Anh biết, em lặng lẽ thế không có nghĩ em buồn và cũng không có nghĩa không có gì để nói với anh. Em đã biết rồi đấy, anh cũng chỉ thích nghe những gì từ em , sau những nghĩ suy kỹ lưỡng mà thôi, đúng không em? Bông đùa, hời hợt, nhảm nhí... vốn không phải là phần lõi của cuộc sống, em nhỉ?
    Nghĩ tới chuyện chỉ còn 2 ngày nữa là anh lại phải xa em, xa mẹ và gia đình để trở lại vùng đất trời tít xa kia, anh lại thấy sao thời giờ trôi đi nhanh chóng thế!:(
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Vậy là chiều nay tụi anh mới xuống được dưới ấy. Hẳn là sẽ về đến Đoàn khá muộn, em ạ. Suốt từ sáng hôm qua đến giờ, tụi anh đã phải lao vào công việc ngay. Xuống sân bay, vào đến nơi là gặp gỡ, trình bày, xin ý kiến, điều chỉnh và lại xin ý kiến... cho tới vừa rồi mới "ô- kê".:)
    Chiều nay xuống đó, chỉ có 4 người mà được điều hẳn xe 7 chỗ. Bảo không cần đâu thì được trả lời, "ồi... ồi... lo gì, đi cho ... 'máu" , anh ạ!". Đợt này, Đoàn được bổ sung 3 thành viên- 2 nữ , 1 nam. Em Luyến 28 tuổi, em Sáng 25 tuổi và em Nha (biệt hiệu là "Nha Hâm":)). Được cái là cả ba em đều vẫn là thanh niên "tự do"....:)
    Tối qua, em Ca báo cáo:
    - "Từ hôm anh về, em Kía có đến thăm một lần và tặng chôm chôm, một lần gọi điện thoại hỏi thăm Đoàn, thắc mắc sao anh Phong ra ngoài í lâu quá là lâu thế"....
    - "Chị Mùi vẫn chỉ thích chụp lúc xế chiều, em bảo thế nào cũng không chịu nghe; chẳng bức ảnh nào sáng sủa, anh ạ"....

    Đành phải bảo em Ca, "được rồi, mai anh sẽ xuống, có gì anh sẽ bảo nó dần dần....":)
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Hôm nọ, có việc riêng, đánh xe sang Thuận Thành (Bắc Ninh) đón cô bạn để cũng xuống Khoái Châu (Hưng Yên) thăm mẹ một em đồng nghiệp khác bị ốm nặng. Ở Thuận Thành, ngay đầu làng, gặp mấy đứa nhỏ chấn đất, mặt mũi lem luốc vì mồ hôi nhễ nhại chạy đuổi nhau trên đường làng nắng chang chang, giật mình khi nghe mẹ chúng gọi "Tuyết Trinh ơi, Thiên Trang ơi... ". Ở Khoái Châu, cũng lại gặp ngay ở đầu làng mấy đứa nhỏ chân bì bõm trong sình lầy, gở ghẻ, cũng ở truồng, lại giật mình khi mẹ chúng gọi "Uyên Ly ơi, Diễm Lệ ơi...."

    Vừa ngẫm nghĩ, vừa không thể kìm được những tiếng "hị... hị...." . Cô bạn hỏi, "gì thế, anh Phong?"; đành bảo "Hị...hị... không có gì...đang lẩn thẩn tý thôi...hị...hị....":)

    Thực ra, hình như cũng là may mắn vì đợt này, quanh mình chỉ có em nữ đồng nghiệp là em Mùi, em Đào, em Luyến, em Sáng, em Kía, em Sáu....:)
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Thế thì tên em - Thanh - được xếp vào kiểu Thiên Trang, Diễm Lệ hay kiểu em Mùi, em Đào? ;)
  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    1 là, em Mùi đã biết lắng nghe ý kiến người khác: Hơn 10 giờ sáng nay và lúc 2 giờ chiều nay, ngoan ngoãn xách máy đi chụp lại (có đội mũ+ đi giầy hẳn hoi).:)
    2 là, em Đào nhăn nhó, "anh nói in ít thôi, từ từ... khoai sẽ nhừ toét ra hết mừ, lo gì! he...he...". Công việc của 2 tuần dồn lại, bảo không nói làm sao được, bảo từ từ làm sao xong đây? Mà sao em Đào cứ 'vi- na- soi" hai em Luyến + Sáng thế nhỉ? "Ma cũ" cứ thế này thì "ma mới' chúng hãi đấy, hỏng hết việc của anh, anh gánh sao nổi, hử em Đào?:)
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    Để 'vẽ" em thì chắc phải ghép từ ảnh của hai em nữ đồng nghiệp hiện thời của anh thì may ra mới có cái hình gọi là tàm tạm gần giống....:)
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ồ, em chỉ hỏi cái tên thui mờ. ;)

    PS: Chào mừng ChinhPhong quay lại box Tâm sự. :P
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Chứ ai lại chơi cái trò gán ghép tên của mấy cháu Trang, cháu Lệ cho một người đáng tuổi cô, dì của chúng là em Thanh cơ chứ!:)

Chia sẻ trang này