1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Anh vừa từ một đám cưới về. Vui thiệt là vui, em ạ. Lúc gần 22h, một toán bạn của cô dâu mang vác ì ạch, nào gối, nào chăn, nào hòm... qua nhà chú rể. Người ta bảo, ở đây tập quán nó thế. Ngày mai rước dâu, cô ấy sẽ gọn gàng hơn để về nhà chồng!



    Hôm nay đi chợ cùng mấy em, có mấy câu sau....:)

    Chợ sông họp dưới rặng cây....
    Em đi , vai áo quyện đầy hương thơm
    Ổi, lê chín nắng trong vườn,
    Để cơn gió cũng lạc đường bay qua....
    Chôm chôm gửi lại chùm hoa,
    Trên cành nghiêng bóng, như là soi gương.
    Quả roi trắng trẻo, dễ thương,
    Giống hình cối nhỏ, mẹ thường giã cua....
    Chanh tròn bóng, đẹp mà chua,
    Ngày hè vắt bát canh trưa, mát lòng....


    Theo em, thấy chợ vui đông....
    Có ngày lại nhớ tấm lòng Nguyệt Châu?:)
  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Thế là chú rể và cô dâu của ngày hôm qua đã cùng nhau trở về bên ấy, gọi là thăm 'bên ngoại". Ánh sáng của Hạnh Phúc trên gương mặt họ cứ rạng ngời, từ mắt, từ miệng, từ câu nói....

    Vì được dặn đi dặn lại, "nhất định anh Phong phải đến vui với tụi em, nhất định là không được vắng đâu đấy!", nên trưa nay, anh vẫn phải đến dùng mấy ly với chúng và bạn chúng....

    Nhớ hôm qua, lúc anh đạo diễn cho chúng màn trao nhẫn cưới, thấy thật vui....:) Dẫn chúng ra trước tấm phông đám cưới, bảo chúng (qua mi- crô), 'Nguyên và Ngọc yêu quý, hai em đang bên nhau trong những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời mình.... Chúng ta hãy cùng vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của hai em...." Thế mà, phải mất đến khoảng 10 giây, anh vẫn thấy chú rể đứng thẳng đuỗn, gần như bất động, em ạ! Anh phải nhắc "ngoài mi- cro": "Nguyên... nhẫn đâu?". Như bừng tỉnh, cu cậu mới sực nhớ và lấy ra từ túi áo cái hộp màu hồng, hình trái tim!
    Rồi lại phải hướng dẫn tiếp....
    "Bây giờ là chú rể trao nhẫn cho cô dâu...." Vỗ tay rào rào....
    "Bây giờ là cô dâu trao nhẫn cho chú rể....' Lại vỗ tay rào rào....
    "Nào, tay trong tay nào.... "
    "Nào... nhìn vào mắt nhau nào...."
    Đến lúc ấy, cả hai, chúng mới như bừng tỉnh hẳn, cười tươi ơi là tươi để giúp cho mấy tay phó nháy (trong đó có anh nữa... hi...hi....) chớp được mấy kiểu ảnh thật tuyệt vời....

    Cô dâu, chú rể không cao to, chân dài. Họ cũng không phải giầu có, đại gia. Họ cũng không được theo đòi trường lớp nhiều, mà chỉ là những trai quê, gái quê thôi.
    Nhưng anh đảm bảo, trong bức ảnh hôm qua của anh, thứ ánh sáng tỏa ra trên gương mặt họ khi ấy, tỏa ra từ nụ cười, ánh mắt nhìn vào mắt nhau của họ khi ấy, từ cái nắm tay kiểu tay trong tay của họ khi ấy... thì thật là thứ ánh sáng mà không dể mấy ai lại không mong mỏi, ước ao có được!
  3. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Mùi nó vẫn tỉ mẩn để có lúc thành như lẩn thẩn. Đoàn giao cho phần ảnh hoa lá, cỏ cây của cái cù lao này mà nó toàn chọn những loài hoa bù xù, rối rắm mà chụp. Những bóng dừa già, cao lớn, không bao giờ ngưng rì rào trên cao kia thì nó không chụp; những đám lục bình vừa xanh vừa đẹp đẽ với những bông tím trắng thế kia thì nó cũng không chụp; bao nhiêu đám bông súng tím đỏ xinh tươi thế kia giữa những chà cá trong các đìa thì nó cũng bảo "chụp làm gì!"; những loài hoa nhỏ xinh của triền nước ven bờ con sông khỏe mạnh, đang còn xanh một màu này thì nó bảo "cái giống hoa dại í thì có gì hay mà chụp!".... Mùi chỉ lẩn thẩn với những gì là um tùm, rậm rạp, lờ mờ, sương khói thôi!

    Đầu óc Mùi như luôn bồng bềnh hay sao mà những bức ảnh nào của nó cũng chỉ lờ mờ, nhạt nhòe màu đùng đục của sương, màu lam của khói?

    Cần sự cất giữ cái gì cẩn thận, chắc chắn thì nhờ Mùi chắc là chọn đúng người; nhưng cần sự nhanh nhẹn, sáng tạo thì có lẽ không thể được!:)
    Lần cập nhật cuối: 20/05/2014
    kieuhaiyenthanksanyway_bn thích bài này.
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Gẫu 2:D


    Này chú Tập Cận Bình,
    Ngồi xuống nghe anh bảo....
    Nhìn chú cũng đàng hoàng
    Sao tự nhiên lại láo?
    Biển Đông của nhà anh,
    Sử ngàn năm đã viết!
    Đến tận bà Méc ken,
    Bên Đức kia còn biết!
    Thế mà chú nghênh ngang
    Cắm dàn khoan xuống đó;
    Rồi giơ vuốt nhe răng,
    Hung hãn như loài chó!

    Anh nói cho chú biết....
    Chú ...éo chiếm được đâu,
    Kể cả nước chú giàu,
    Người chú đông như kiến!
    Đừng thấy anh nhường nhịn
    Chú được thế làm càn!
    Bọn anh thích bình an
    Ngàn đời nay vẫn thế!
    Nhưng nếu phải oánh nhau
    Đừng coi thường anh nhé
    Chú không tin anh hả?
    Không sao, anh chỉ cho....
    Đây Đống Đa xương trắng,
    Quân Thanh chất thành gò!
    Đây Bạch Đằng sóng đỏ,
    Máu Tống Nguyên chứ đâu!
    Đây Chi Lăng hiểm địa,
    Cu Liễu Thăng cụt đầu....
    Tổ tiên nhà chú đấy,
    Sử sách vẫn còn ghi....
    Nhưng chắc chú lười học
    Nên chưa hiểu biết gì!

    Thôi chuyện xưa anh bỏ,
    Nhắc chuyện gần đây thôi....
    Chuyện cái năm 79.
    Lúc chú sinh ra rồi....
    Năm ấy quân nhà chú
    Cũng hung hãn cậy đông
    Gặp bọn anh vài trận
    Đã chạy như chuột đồng!
    Ô kìa, đừng xấu hổ....
    Anh có trách chú đâu....
    Chẳng qua chuyện anh kể,
    Muốn chú thông cái đầu!
    Chú hiểu ra rồi phỏng?
    Thế thì rút khoan đi,
    Rồi về nhà với vợ,
    Hay hú hí với dì....
    Chứ bọn anh nói thật
    Ở lại chẳng ích đâu!
    Lỡ bọn anh nổi nóng
    Lại sứt tai , u đầu!
    Thôi hôm nay anh bận,
    Lời vắn nhưng tình dài....
    Chú cứ về suy nghĩ,
    Sẽ tự biết đúng sai!
    Khi nào hiểu ra chuyện,
    Lại sang nhà anh chơi,
    Làm với anh chén rượu,
    Anh nói thật: Anh mời!

    :D


    kieuhaiyen thích bài này.
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Muốn hiểu chữ "ương' , có lẽ phải bắt đầu từ một loại quả....

    Đấy là ổi ương!
    Ổi là một loại trái cây có mặt khắp nước Việt ta, từ Nam chí Bắc. Cứ trở ra Vĩnh Long hoặc dọc đường từ Sa Đéc ra đến Mỹ Thuận là ta cũng thấy bạt ngàn loại trái cây này! Ở Miền Tây này, khi bảo, hãy bán cho tôi "chục' ổi mà sau khi giao tiền, người bán đưa cho 12 trái, 14 trái, thậm chí 16 trái thì bạn đừng lấy làm sửng sốt nhé! Người ta không nhầm và cũng không phải là người ta có ý khuyến mại bạn đâu! Dân Miền Tây luôn luôn hiểu một "chục" không phải là 'mười" mà có thể là 'mười hai", "mười bốn", "mười sáu' thế đấy- tùy vùng, tùy người, tùy tâm trạng! Đại khái là, với trái cây, tôm cá... người Miền Tây xem các con số từ 11 đến 16, 17 là ...như nhau! Hi...hi....:D

    Ổi ương là dạng ổi không còn là loại ổi 'xanh" ( chưa chín, còn vị chát, cứng, khó ăn...) và cũng chưa phải là loại ổi chín ( thường có màu ửng vàng, thoang thoảng thơm, ngọt, mềm, dễ ăn...).

    Hương ổi....
    Đã có một bộ phim được giải quốc tế mang tên đúng như vậy.
    Cũng đã có rất nhiều tác phẩm văn, thơ... nói về nó.

    Cũng có người khoái dạng ổi ương. Nhưng nhiều người không thích dạng ổi này.

    Hôm nay, tạm mở đầu công cuộc tìm hiểu thế nào là "ương" như thế đã!
    Nhất định ta sẽ hiểu rõ thế nào là người "ương", phụ nữ 'ương", nhỉ?:)
    Lần cập nhật cuối: 21/05/2014
  6. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    Gẫu 3:)


    Đất nước anh bốn ngàn năm văn hiến,

    Mất mịa nó ngàn năm chú bú đớp liên hồi!
    Chú bắt dân anh sôi nước mắt đổ mồ hôi,
    Xuống bể săn voi, lên rừng mò ngọc trai với thuồng luồng hà bá!
    Chú đã tham như heo lại còn ham của lạ,
    Bắt gái gú chân dài trong cống nạp thường niên!
    Anh nói thật là các cụ nhà anh hiền,
    Với lại cũng muốn chín bỏ làm mười mà sống!
    Ở sát nách thằng nhà cao cửa rộng,
    Có nhún nhường thêm tí cũng vì con!
    Thằng nào cũng chỉ có ...hai hòn,
    Thằng nào chẳng tóc đen, máu đỏ!
    Chú nhớ lại xem mấy thằng ngon bên chú....
    Thằng thì bị phanh thây, đứa chui tót ống đồng!
    Chú đừng cậy đất rộng, người đông!
    Hễ đụng đến non sông thiêng liêng của tụi anh là bọn anh xơi tất!
    Anh kể hơi bị dài dòng thế để chú lường được, mất!
    Khi chú cố tình chú bảo vệ cái dàn khoan,
    Xem biển quê anh như một dải ao làng,
    Thì anh sẽ kiên quyết giữ
    để con anh lớn lên nó có chỗ bơi,
    cháu anh có nơi mà câu tôm, bắt cá!
    Đất nước anh suốt bốn ngàn năm thiên tai, giặc dã;
    Nên thấm lắm rồi cái nạn binh đao!
    Nhưng khi cần cho những điều lớn lao,
    Những đứa trẻ quê anh cũng trở thành Thánh Gióng,
    Biển quê anh sẽ sẵn sàng nổi sóng!

    Nhắc chú Bạch Đằng Giang đã đỏ máu Bắc Triều!
    Ý tụi anh là "thông nhau mà sướng" ;
    Tức là phải "thương nhau mà sống", ở cạnh nhau!
    Chú đem khoan đi ăn trộm mấy thùng dầu!
    Nhục như chó thế mà cũng rêu rao cường quốc!

    ***** chú... Anh gõ nhiều, mỏi tay bỏ mịa....:)
    Viết không hết tội lỗi chú gây ra !:)

  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em Đào thì nó không ương như em Mùi. Đào nhiệt tình, vui vẻ, biết vượt lên nỗi buồn riêng. Với anh, nói chung, em Đào luôn tươi tắn, vui cười, trừ có mỗi một lần, lâu rồi....
    Dạo ấy, nó nhấm nhẳn gì đấy, nói với anh kiểu khó nghe, chán chết đi được. Nhưng dần dà, bằng rất nhiều việc làm và lời nói, Đào đã làm anh có thiện cảm và dám giao cho nó những công việc quan trọng hơn trong đoàn. Cái nhìn dí dỏm của Đào đã tôn những báo cáo của nó thú vị lên rất nhiều, em ạ.
    Lần cập nhật cuối: 22/05/2014
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Hôm nay, anh đi thăm Chùa Chăm- thánh đường Hồi Giáo duy nhất tại Việt Nam có lối thảm dành cho nữ giới vào thánh đường. Sự cao rộng, yên tĩnh của thánh đường cùng cái cách phải tuân thủ về trang phục của người vào thăm thánh đường- tất thẩy đều chỉ được hở ra khuôn mặt thôi, chân được bọc bằng túi vải, từ đầu đến gót chân được che kín bởi áo choàng dài, màu hồng- đã làm cho em Mùi, em Đào như mơ màng hơn, mụ mị hơn; nhất là em Đào, trông như thánh thiện hơn, chỉ ngắm , chỉ lườm và cười nhè nhẹ....
    Chiều nay, tụi anh lại ngược lên tận Khánh hội, bên An Phú.
    Ngọc Hạnh bảo, có thích sang bên Căm- pu- chia thì Chủ Nhật đi, cứ ngược sang sông Ta Keo là sẽ gặp nhiều chà cá nhất. Nhiều chợ nữa....:)
    thanksanyway_bn thích bài này.
  9. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Đi hết thị trấn An Phú tụi anh vẫn chỉ thấy rặt một kiểu nhà thôi, em ạ. Nhà đưa ra sông, trên những cột đá vuông. Nghe nói, các cột đá này đều được ghè đẽo từ vùng Bẩy Núi. Mùa nước nổi, nơi đây chỉ còn mênh mông nước; nhà này sang nhà kia bằng xuồng; đi đâu cũng bằng xuồng....

    An Phú ở bờ tả của sống Hậu; chỉ cần đi một lát ra ra được bờ sông Ta Keo. Từ đây , cứ bám sông Ta Keo mà đi, tụi anh cũng có thể xuôi về Châu Đốc ....

    Đây là miền biên viễn Tây Nam của Tổ quốc, miền đất bằng, thênh thang gió, của những con người hiền hậu, chất phác, da nâu, em ạ.
    :)
  10. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Những bình hoa được đặt hững hờ. Đa số hoa trong các bình hoa là hoa dại. Chúng thật hợp với khung trời mênh mang, yên tĩnh nơi đây của đất Việt mình, em ạ.
    Ngày mai, tụi anh sẽ theo Ngọc Hạnh để ngược sông Ta Keo.
    :)

Chia sẻ trang này