1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đi anh nhớ quê nhà...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuanxanh, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanxanh

    muaxuanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh đi anh nhớ quê nhà...

    "Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương"...

    Còn tôi thì nhớ đau đáu những bữa bún lòng Lò Sũ. Con phố nhỏ, hàng bún lánh mình trong một khe cửa hẹp, dài, đặc trưng cho nhà cổ Hà nội. Buổi trưa thường là giờ đông khách nhất, người ta ngồi tràn ra cả vỉa hè, cạnh chỗ để xe, cạnh chiếc cống lộ thiên róc rách nước.

    Chúng tôi thường tranh thủ giờ nghỉ trưa thứ bảy để lên Lò Sũ. Chị bán hàng quen khách đon đả đưa khách lên chỗ ngồi sạch sẽ, mát mẻ trên gác 2, có khi đông quá phải chịu khó cúi người chui lên căn sép lửng. Ngồi chờ chừng 15 phút, vừa tán chuyện vừa tranh thủ xem trò đoán chữ của anh Long Vũ, lòng lợn, tiết canh, rau hành, bún bánh cũng được bưng lên. Tôi không biết ăn tiết canh, nhưng thấy mọi người đắm đuối với những lạc, những chanh, môi chợt hồng, mắt chợt ướt cũng thấy ngon miệng. Trong lúc đó, tôi tranh thủ chọn miếng tràng dày dặn, trắng ngà, chấm khẽ chút mắm tôm đang xùi bọt rồi đê mê tận hưởng vị béo ngậy và đậm đà thấm vào cuống họng. Đĩa dồi rán bên cạnh ánh lên màu vàng óng, cảm giác sần sật của thịt, lạc, rau và lớp vỏ dồi ròn tan khiến chúng tôi không đừng gọi thêm lượt nữa. Rồi dạ dày dai dai, lòng non đăng đắng, húng chó hăng hăng khiến chẳng ai đoái hoài đến anh Long Vũ nữa. Ở hàng bún này, người ta không bán kèm đậu phụ nhưng có thể gọi vài đĩa từ hàng đầu phố. Đậu không thật ngon nhưng cũng chẳng mấy ai bận tâm. Đậu phụ mắm tôm quả là một món đưa đẩy. Mắm tôm chấm đậu cũng khác, nhạt hơn, nhiều đường và thêm chút mỡ chưng. Tuyệt!!!

    Bún là món ăn kèm không thể thiếu. Có người thích ăn bún rối, riêng tôi sính bún bánh. Những con bún được cắt nhỏ vừa miệng, sợi bún nhỏ, mềm, quện lấy nhau. Con bún ngâm nửa mình trong bát mắm tôm, chuyển sang màu nâu nhạt. Chầm chậm gắp vào miệng, nhắm mắt thưởng vị cay và nồng của mắm tôm, vị thanh và mát của sợi bún, lúc đó đời còn gì đẹp hơn nữa? Mắm tôm muốn ngon phải vắt thêm hơn nửa quả chanh, cho thật nhiều ớt tươi, chế thêm chút rượu nếp rồi đánh lên tung bọt trắng.

    Bún lòng là món ăn mặn nên cần nhiều đồ uống. Cánh đàn ông thì thường chọn rượu, phụ nữ uống bia và nước khoáng. Rất tiếc rượu ở đó không được đánh giá cao, chứ lòng lợn, tiết canh mà đi với rượu ngon thì bọn đàn ông chỉ biết ngồi lai rai suốt ngày. Cuối bữa, vài ông chưa chắc bụng gọi thêm bát cháo lòng. Riêng tôi vì quá chung thành với những con bún mềm nên chẳng thể chia sẻ thêm một chút cháo nào, dù thơm nghi ngút đi chăng nữa.

    Món ăn dân dã, được ngồi xếp chân chữ ngũ trên nền nhà, chúng tôi thực sự không có cảm giác đi ăn tiệm. Không khí ấm cúng và thoải mái làm những câu chuyện tếu giữa đồng nghiệp càng rôm rả hơn. Lúc chia tay, mọi người nhìn nhau cười mãn nguyện, thong thả về nhà sau một tuần làm việc điên cuồng.

    Chao ôi là nhớ!

    Bao giờ mới đến được Lò Sũ, chúa ơi?

Chia sẻ trang này