Anh đi đẩu rồi!!! Yêu thì ít mà phá hoại thì nhiều!! Gái đa tình, thôi loại bỏ qua đi Ðể đến lúc ta cũng phải chia li Bỡi chàng trai đâu có chung thủy gì. Sầu một chút người bảo tình đắng quá Vui lên cao người bảo quá lắm rồi Hỏi thế gian tình yêu có nghĩa gì? Ðời vẫn đắng, vẫn ngọt bùi trong giả dối. Chuyện ngày xưa thôi ghép vào ký ức Ðể hôm nay ta đứng ngắm mây trời Vùi chung thủy dưới sâu ngàn thước tấc Ném chung tình xuống tận đáy mồ hoang. Mới hôm qua người đến quá khẽ khàng Ðể sáng nay em đi vào quên lảng Bỡi cuộc đời chớp nhoáng giấc chiêm bao Ai đã biết và mấy người chưa biết?! Hôm nay đây tôi nhắn lại đường xa Trong ánh mắt là thôi lời tiễn biệt Chào em nhé, thôi góc phố chiều tà Trời xanh ấy như tình tôi chung thủy. Trời xanh là mãi mãi đó nghe em!!!! Thảo Ðầu, Saigon ngày 16 tháng 4 năm 2003. * Các bạn đây là bài thơ tui vừa mới làm xong trực tiếp trên mạng. Có một cuộc thảo luận về tình yêu nên tui hứng khầu vài dòng. Nguyễn Bính có viết vài câu: ...uống say cười vỡ ba gian gác, ném cái chung tình dưới đáy sông.." , và cũng có lúc: "em đang yêu và đang đắm say.." rồi " một trăm con gái đời nay ấy. Ðừng nói ân tình với thủy chung". Nói thì nói vậy chứ thật ra Nguyễn Bính có một mối tình chung thủy và trong sáng thơ ngây : ..." thủơ ấy làm sao thật thái bình. Trai hiền bạn với gái đồng trinh..." Ðời người ít ra ai cũng có một kỷ niệm đi theo suốt đời mình như hình với bóng. Với Nguyễn Bính "suốt đời mang lấy số long đong" cũng đã có một tình yêu một kỷ niệm "đưa nhau về chốn đất Lâm Cùng...". Thế nhưng cuộc đời quá phũ phàng phũ phàng đến nỗi là "đừng ggặp lại người xưa nữa hỡi trời" vì gặp lại không biết tình xưa có còn chăng? Vì chỉ là mơ là mộng ..."mơ tưởng vu vơ lòng dối lòng, Thậ ra có phải thế này không?...".