1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ASỜ và đường Trường Sơn huyền thoại (Tập 1 Xuân Mai - Thạnh Mỹ nhật ký trang 28), Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tranganhjcs, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robyvn

    robyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên em đaf 1 lâ?n được rong ruô?i trên nhưfng ne?o đươ?ng miê?n Trung , được hứng trận gió La?o nóng lịch sư? mu?a he? năm ngoái ...thực sự em vâfn day dứt va? muốn trơ? lại.
    Hẹn bác dịp na?o đó hihi.
  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 16/05/2008
  3. cuongvietnam

    cuongvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em xin mạn phép post vài dòng nhật ký lên gọi là cảm nghĩ riêng của mình. Có điều gì sai sót cần chỉnh sửa mong cả nhà góp ý ạ!
    Em xin gửi lời chào hân hoan nhất tớ anh Dương và chú Huy đã hoàn thành một chặng "khủng" nhất đoàn! Mừng nhất là sức khỏe cả đoàn đều ổn!
  4. cuongvietnam

    cuongvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ?oHạnh phúc là trên những chặng đường dài, khi luôn có những đồng đội, đồng chí xung quanh, và tất cả đều hướng về phía trước?? Tôi có đọc đâu đó một đoạn nhật ký chiến trường của một người lính năm xưa và thật thiếu xót khi không thể nhớ tên của người lính ấy. Chỉ nhớ rằng, đó là dòng tâm sự của người lính đã xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Sự nghiệp giải phóng miền Nam đã được những người lính như thế hoàn thành xuất sắc, để lại cho chúng tôi những năm tháng hòa bình bây giờ. Ngày nay, dấu ấn để lại của thời kỳ mở con đường chiến lược dọc theo dải Trường Sơn còn khiến nhiều người như lớp trẻ chúng tôi thán phục. Với nguồn cảm hứng mãnh liệt của những ngày kỷ niệm 30/4, tôi cùng với những thành viên trong mạng xã hội ttvnol.com quyết tâm hoàn thành chặng mở đầu ?oHuyền thoại đường Trường Sơn - theo dấu chân những người lính giải phóng?, và đó là những ngày đầy ắp những kỷ niệm đẹp đối với tôi!
    Chúng tôi, những người bạn hơn kém tuổi nhau, có cùng một mục đích trong những ngày này là khám phá và trải nghiệm những cung đường huyền thoại, đã nhanh chóng quen biết nhau sau những lần hẹn gặp để bàn bạc, chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi. Đoàn có 12 người gồm 8 nam và 4 nữ đều ở độ tuổi 7x, 8x tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết. Nhưng chúng tôi cũng đủ kiến thức để biết những trở ngại có thể gặp phải trên suốt hành trình năm xưa của ?otiểu đội xe không kính? vì thế trước ngày xuất phát mọi người đều quán triệt tính an toàn lên đầu.
    Ngày đầu Hà Nội-thị trấn Phố Châu Hà Tĩnh.
    Ngày xuất phát, gương mặt ai cũng háo hức và hồi hộp như sắp xung trận. Cả đoàn mũ áo cờ hoa đủ cả tiến đến bảo tàng đường Hồ Chí Minh tại Hà Tây thắp hương, dâng hoa cho những người chiến sĩ, thanh niên xung phong đã mở tuyến đường huyết mạch mà ngày nay mang tên: đường Hồ Chí Minh. Bắt đầu từ đây, những năm 70, Hà Nội gửi những trái tim hồng chi viện cho miền Nam yêu dấu. Sau khi giới thiệu về những mốc son đáng nhớ của tuyến đường chiến lược này, anh Quang, giám đốc bảo tàng còn có những chỉ dẫn thiết thực cho đoàn trước khi đi. Cùng với anh Quang, có anh Tùng, anh Hiếu bên box Du lịch cũng đến để tiễn đoàn đi may mắn. Đúng 8 giờ, 6 chiếc xe thẳng hướng Nam tiến.
    Tuyến đường đã bắt đầu trở nên vắng vẻ hơn, những chiếc xe nổi đuôi nhau đi qua những khu vực khai thác mỏ đá ở Hòa Bình, Thanh Hóa. Hoạt động kinh tế ngày nay ở những vùng này dễ thấy khi đi qua đây. Để phục vụ cho sự phát triển, con người dần dần đào núi phá đá để cho ra những phiến đá ốp lát tô điểm cho sự nguy nga của những tòa nhà ở thành phố. Ở đây, người công nhân phá đá trông lên cao quả núi như những chú kiến chăm chỉ lao động miệt mài và theo năm tháng vách đá vôi xưa kia sừng sững nay chỉ còn cao một nửa. Đến Thanh Hóa, cảnh núi đá bị bạt đi ít hơn, bao trùm là những cánh đồng mía chưa đến hồi thu hoạch. Tôi nhớ có nhà máy mía đường Lam Sơn những năm gần đây trở lại hoạt động hiệu quả, chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho bà còn nông dân, những cánh đồng hy vọng sẽ ngày càng rộng thêm ra. Khi đang đi tôi ước gì có thể dừng chân mà đùa nghịch chơi trò đuổi bắt suốt cả ngày trên những cánh đồng mía trải dài theo tầm mắt. Nhưng đoàn xe sẽ phải đi đúng lịch trình gần 400km trong hôm nay, còn hình ảnh đùa vui trong trí tưởng tượng thì trôi theo tiếng xe máy nổ giòn.
    Suốt chặng đường từ Nghệ An, do chúng tôi dừng nghỉ ít nên đi được xa hơn dự kiến, các anh Linh và anh Dũng trưởng đoàn đề nghị đoàn sẽ cố gắng đi đến thị trấn Phố Châu Hà Tĩnh trước khi trời tối, thay vì chỉ định nghỉ ở Tân Kỳ Nghệ An lúc đầu. Thời gian vẫn còn thoải mái, mọi người tranh thủ lưu giữ tấm ảnh cùng nhau nhảy cao hay nằm dài trên con đường thẳng tắp. Ánh mặt trời dường như tỏa sáng trên gương mặt những thành viên mới đặt chân đến vùng đất mênh mông này, bát ngát là gió, thổi bay đi lo toan thường nhật của những ngày như hôm qua còn ở Hà Nội.
    Buổi tối, cả đoàn dừng chân tại nhà nghỉ Bách Đại Dũng tại Phố Châu, Hà Tĩnh. Thị trấn này nhỏ, bụi và không có gì để chú ý ngoài những xe biển số Laos đi lại nhiều hơn ở Hà Nội. Sau bữa tối, anh Linh và anh Phong ngủ sớm. Còn tâm hồn tôi thì xoáy chìm vào những giai điệu của bản ?oEye of the storm? . Tôi nghĩ về ngày mai, những ngày mà tôi sẽ lao đi, dấn thân mạnh mẽ như là mắt bão?
  5. cuongvietnam

    cuongvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 Phố Châu-Phong Nha Quảng Bình.
    Buổi sáng của ngày thứ hai sau khi điểm tâm bằng tô bún Huế, mọi người vẫn tiếp tục chạy trên những km đầu tiên của đường Hồ Chí Minh phía Tây. Khi đi qua thị trấn Vũ Quang, tôi tiếc rẻ nói với anh Phong đi cùng là đáng nhẽ cả đoàn nên nghỉ tại Vũ Quang hotel thay vì ở Phố Châu tối hôm qua. Khách sạn Vũ Quang tọa lạc trên đỉnh ngọn đồi dốc thoai thoải nằm ẩn mình trong khu rừng thông, xung quanh là hồ nước ngọt phẳng lặng trong vắt. Giá như tối qua mọi người nghỉ tại đây, chắc chắn sẽ có nhiều trò để nghịch hơn là chui vào phòng nghỉ sớm. Anh Phong cũng đồng ý và nói rằng Vũ Quang mặc dù vắng vẻ nhưng có tính quy hoạch đẹp hơn hẳn Phố Châu cách đó chỉ 20km.
    Đi qua Vũ Quang cũng chừng 20km nữa, chúng tôi đến ngã ba Minh Sơn. Từ đây, đoàn rời đường Hồ Chí Minh Tây để đến ngã ba Đồng Lộc phía đường Hồ Chí Minh Đông. Đường rẽ vào là đường lâu năm không được sửa chữa nên đi xe sóc mạnh. Cũng do đường khó đi nên mất nhiều thời gian hơn để đi đoạn đến Đồng Lộc và cả đoàn xác định dành cả buổi sáng để thăm viếng mười cô gái thanh niên xung phong năm xưa. Đường đi đến Đồng Lộc cây cối đã phủ xanh đất đỏ, những khoảng trống trơ đất ngày xưa do bom đạn cày sới nơi đây giờ đã được những bàn tay con người chăm sóc vun trồng rợp một màu xanh sự sống. Đằng xa, tôi đã nhìn thấy khu lăng mộ màu trắng sáng bật giữa rừng và những đoàn thiếu niên cùng các cô bác bốn phương đang viếng mộ mười chị thanh niên xung phong. Tôi xin được phép gọi các nữ thanh niên xung phong của hơn 40 năm về trước là chị, vì các chị đều đã gửi lại tuổi thanh xuân ở tại ngã ba bom đạn này. Ngày các chị hy sinh, tâm hồn các chị vẫn luôn tươi trẻ với thể xác, nhưng ý chí và nghị lực thì đã hơn hẳn lớp trẻ chúng tôi, luôn cố gắng hoàn thành suất sắc nhiệm vụ phá bom mìn của giặc Mỹ để từng đoàn xe hậu phương thông suốt ra tiền tuyến. Giờ đây, nằm lại ngay chính ngã ba này, mười nấm mộ của các chị hàng ngày vẫn luôn có những bó hoa cúc trắng muốt tỏa hương thơm. Hoa cúc, biểu trưng cho tuổi xuân mãi mãi của các chị tại Đồng Lộc.
    Có đôi bàn tay nào chăm sóc chu đáo hương hoa cho mười chị hơn là các o sinh sống ở đây! Đoàn chúng tôi gặp những o tình nguyện như thế ở khu tưởng niệm Đồng lộc, nhớ nhất là o tên Thủy. Ở vùng Nghệ Tĩnh Quảng Bình, mọi người đều gọi các cô gái là o nên mới đầu cũng chưa quen, dần dần thì tôi cũng tỏ ra thích thú với cách xưng hô như thế. O Thủy cũng tầm tuổi chúng tôi, rất trẻ, đôi mắt sáng của o luôn thể hiện sự nhiệt tình trong công việc chăm sóc khu tưởng niệm, nhiệt tình kể chuyện cho những đoàn khách đến thăm viếng và ngày hôm nay o Thủy giúp chúng tôi hồi tưởng về quá khứ của mười nữ anh hùng ngay chính tại mảnh đất này. Anh Phong đi cùng xe tôi được o Thủy quý mến nhất cho nên những bức ảnh kỷ niệm với o thì của anh cũng nhiều hơn mọi người trong đoàn. Riêng tôi cũng đã kịp có bức kỷ niệm với Thủy trong dáng vẻ một nữ thanh niên xung phong duyên dáng.
    Chia tay Thủy, đoàn chúng tôi cũng chia tay khu tưởng niệm ngã ba Đồng Lộc để kịp hành trình buổi chiều. Theo lịch thì chiều hôm nay chúng tôi sẽ hướng đến khu vực rừng quốc gia, di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình. Đường từ Đồng Lộc tới đó không còn xa, chỉ chưa đến 200km nên chúng tôi cũng rẽ vào nhiều nơi đáng nhớ dọc đường. Tại ngã ba Khe Ve, nơi có con đường dẫn tới khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, chúng tôi nghỉ và trò chuyện với một gia đình người dân tộc Vân Kiều. Tôi thì đặc biệt chú ý tới một anh có dáng vẻ khắc khổ ngồi nhìn chúng tôi, chủ động tới hỏi chuyện mới biết anh làm ?onghề rà phá bom mìn? còn sót lại nhiều từ thời chống Mỹ. Càng ngạc nhiên hơn khi nghe anh kể về công việc thường ngày của anh. Cũng chỉ vì mưu sinh, trong khi hoàn toàn không có bất kỳ sự hướng dẫn kiến thức nào từ phía ?ocán bộ? địa phương về bom mìn, anh vẫn lầm lũi đi tới những khu rừng đồi ở đây để tìm lấy sắt vụn bán. Nhìn con người anh, tôi đi từ ngạc nhiên tới cảm phục, cái công việc đơn thuần là kiếm miếng cơm cho gia đình ẩn chứa trong đó nhiều sự nguy hiểm, và mỗi hiểm nguy anh có thể gặp phải là biết bao hiểm nguy của những người khác được bớt đi. Anh tên là Trần Tri Phương, sống tại khu vực ngã ba Khe Ve, Tuyên Hóa Quảng Bình. Tôi gửi đến anh những lời cảm ơn mà có thể đã rất nhiều người phải cảm ơn anh, cũng có thể là chính tôi chăng? ? Đôi khi phải đi đến một nơi nào đó và trò chuyện, bạn mới biết có nhiều người hàng ngày vẫn luôn có những chiến công thầm lặng.
    Qua ngã ba này, đường tiến sâu vào khu vực đệm của rừng Phong Nha. Những ngọn đèo góc cua hẹp khiến đoàn phải cẩn thận hơn. Phong cảnh xung quanh là rừng già Trường Sơn, có lúc chúng tôi đi phía dưới những thung lũng hẹp mà dài, hai bên là những vách núi dựng đứng. Một trong những thung lũng đó có tên trong lịch sử không quân Việt Nam, thung lũng khe Gát. Khe Gát với lợi thế hướng thẳng ra biển và hoàn toàn kín đáo dễ phòng thủ, tháng 4 năm 72 không quân ta với hai Mig-17 đã phá hỏng hai tàu chiến Mỹ vào gần bờ biển Quảng Bình. Chiến công đó một phần là nhờ phi công ta dũng cảm, cách đánh thông minh, phần kia là đặc điểm bất ngờ từ sân bay dã chiến Khe Gát này. Đường băng dã chiến năm xưa giờ là con đường nối dãy Trường Sơn phía tây xuống thung lũng. Đi trên con đường sân bay này thêm hai cây số, chúng tôi vào sâu giữa một lòng chảo mà phía dưới mang mầu xanh mướt của ruộng ngô, phía trên là vòng cung núi đá một màu thẫm chắn ngang từng tầng sương mây. Sương chiều đọng xuống bao phủ cánh đồng ngô, và xa xa tôi thấy thấp thoáng một bóng cây cổ thụ khổng lồ. Anh Linh, người có nhiều kinh nghiệm đi Trường Sơn cho biết người địa phương gọi là cây Gùa, gần với họ cây Đa mà dân Bắc hay gọi. Cây cổ thụ này có dáng đứng thật ấn tượng, mang vẻ nhiều tuổi nhưng vững chắc, nó trông tựa như một ông tiên mặc chiếc áo choàng dài ẩn hiện trong màn sương mờ, khung cảnh xung quanh thì mang màu sắc của những câu chuyện cổ tích.
    Nếu dùng hình ảnh ở thung lũng khe Gát, hay động Phong Nha nơi đây làm nền quay cho một bộ phim cổ tích thì cũng sẽ rất có hồn. Nào là thung lũng xanh mướt mờ bóng cây cổ thụ, nào là mặt sông xanh thẳm êm đềm trôi, từng gợn sương trắng như ẩn hiện trong tán cây. Đó là những tuyệt tác sống động được thiên nhiên ban tặng cho Phong Nha Kẻ Bàng, một di sản của thế giới. Cũng vì thế Phong Nha được bảo vệ khá nghiệm ngặt, nếu bạn muốn đi tiếp theo đường Hồ Chì Minh Tây xuyên qua đây, bạn phải xuất trình những giấy tờ và chứng minh cho các anh kiểm lâm thấy rằng bạn không phải là lâm tặc. Đoàn chúng tôi thật may có anh Dũng cũng làm kiểm lâm nên xin phép vào được khu vực này. Nhờ thế, anh kiểm lâm tên là Vương đã nhiệt tình chỉ dẫn đường đi tới thăm hang 8 cô, nằm sâu trong khu vực phòng hộ rừng nguyên sinh. Tên gọi hang 8 cô xuất phát từ một bi kịch cũng từ thời tuyến đường Trường Sơn qua đây bị giặc Mỹ đánh phá ác liệt nhưng khác với mười cô gái Đồng Lộc bị bom rơi sát hại, một nhóm thanh niên xung phong khi ẩn nấp trong hang tránh bom vào ngày 14/11/72 đã bị một tiếng nổ làm sập một tảng đá lớn bịt kín cửa hang. Không một ai, không một phương tiện phá dỡ đá nào có thể giúp họ thoát ra khỏi cái hang đó. Mới đầu mọi người chỉ nghe rõ được tiếng kêu cứu của những người con gái vọng ra. Nhưng không có cách trợ giúp nào tốt hơn và tiếng kêu đó sau chín ngày càng thêm yếu ớt, m..m..ất?dầ..n.n... Mọi nỗ lực trở nên vô vọng và hang 8 cô đã trở thành nấm mộ chôn sống. Bố đã kể câu chuyện này khi tôi còn nhỏ, nay cả đoàn được nghe câu chuyện kể lại từ một anh trông coi đền thờ các liệt sỹ tại đây. Suốt dọc Trường Sơn, nếu các bạn đi đến những địa danh lịch sử, bạn sẽ nghe thấy rất nhiều câu chuyện kể, ghi dấu bằng xương máu hàng vạn chiến sĩ mở đường và bảo vệ tuyến chiến lược này. Chúng tôi, xúc động thắp hương tưởng nhớ đến công ơn những người anh hùng như thế!
    Một câu chuyện thú vị trong chuyến đi này của đoàn là gặp một đôi người Úc đạp xe xuyên Việt, họ yêu Việt Nam và họ rất to khoẻ. Riêng chuyện kể của cô gái cho tôi đã đủ biết họ dai sức đến thế nào. Tôi hỏi họ ngày hôm sau đích đến tiếp theo của họ là đâu, cô gái nói - Vinh. Nhẩm tính nhanh trong đầu số kilomet từ Phong Nha Quảng Bình tới Vinh Nghệ Ạn?? ~ 200km, tôi không thể tưởng tượng được là họ lại có thể đạp đến đó trong ngày với hơn 30 km đồ đạc trên xe. Mọi người tròn xoe mắt nhìn nhau vì chúng tôi một ngày đi ~400km bằng ? xe máy, rồi lại quay ra nhìn cô gái với vẻ rất thán phục. Tối nay, họ ở cùng nhà nghỉ nên vài người tranh thủ trò chuyện, riêng tôi thì có thêm những tư liệu quý giá cho dự án xe đạp xuyên Việt sắp tới.
  6. cuongvietnam

    cuongvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3 Phong Nha- thị trấn Khe Sanh, Quảng Trị
    5 giờ sáng, đón những tia nắng đầu tiên trên vùng đất lạ ? Bình minh lung linh hay đó là ? Bình minh mới tinh? Nó luôn làm mới cảm xúc và tiếp đầy lại sức lực cho những ai cần nó. Vài người trong đoàn vẫn ngủ nướng để mất cơ hội đón những tia nắng mới như thế. 6 giờ như thường lệ, anh Dương đã đi thúc giục họ để nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc lên đường, nhưng tác phong vẫn còn chậm hơn đôi người Úc, lúc này đã ăn sáng xong và chuẩn bị xuất phát. Trước khi họ đi, chúng tôi ra chúc họ may mắn và tặng họ cây cờ đỏ sao vàng nhỏ cắm sau xe, rồi xuất phát sau họ vài phút. Hướng theo chiều ngược lại là Khe Sanh.
    Theo dự định, buổi trưa đoàn sẽ đến xã Trường Sơn thuộc huyện Quảng Ninh Quảng Bình. Từ Phong Nha tới đó chỉ hơn 100km nhưng đường rất khó đi nên phải mất nhiều thời gian. Mặc dù đồng hồ lúc này đã chỉ mười giờ nhưng sương mù dày đặc che khuất đi ánh chiếu lấp ló của mặt trời trên rặng núi. Dốc được chú ý là trên 10 độ. Những đoạn dốc lên liên tiếp, liên tiếp đưa chúng tôi đến đỉnh của ngọn đèo U Bò. Anh giám đốc bảo tàng đường Hồ Chí Minh đã miêu tả đúng cái tên U Bò, là sự khúc khủyu, hiểm trở vốn có của nó. Vùng dãy núi nhô lên ở Phong Nha dìm một lớp dày mây đen xuống thung lũng, những đáp mây này trôi lơ lửng xòa vào từng chiếc xe máy chậm rãi tiến vào cánh rừng sâu thẳm. Đất do lượng mưa liên tiếp làm mềm lở xuống đường rắc đầy sỏi đá. Đường trơn trượt không có rào chắn an toàn. Chắc hẳn dưới thung lũng của đường đèo U Bò, không ít xác xe của những đoàn ?oxe đi không có kính? năm xưa nằm xuống. Bây giờ, đoàn xe chúng tôi may mắn đi trên những mét đường được đầm bê tông. Điều duy nhất chắc chắn đã thay đổi với ngày xưa trên ngọn đèo này. Nếu trời quang mây tạnh, chúng tôi sẽ thấy được ánh biển xanh phía đông khi đứng trên đỉnh đèo. Tiếc rằng, thay vì gặp may mắn đó, chúng tôi đã vướng rủi ro đầu tiên trong suốt mấy ngày qua. Chị Ba của đoàn đã bị trung gió lạnh giữa rừng thiêng nước độc. Lại thêm việc khi thì xe dốc lên, lúc lại dốc xuống, cùng nhiều khúc cua tay áo liên tiếp khiến chị bội nhiễm say xe. Trời vẫn đang trút từng đợt mưa xuống đoàn. Việc này càng gây ảnh hưởng không tốt tới việc phục hồi sức khỏe của chị Ba. Nhiều khả năng ngày mai chị sẽ phải rẽ về đường 1A quay lại Hà Nội. Chúng tôi động viên chị cố gắng để vượt qua khu vực trũng sương mù và mưa rào này để đến khu vực thời tiết ổn định hơn. Riêng tôi, chính tại đèo U Bò mưa nhiều này, cái cảm giác được đi trong rừng già ẩm ướt mới thực sự mang hình ảnh theo dấu chân của những người lính năm xưa. Còn chị Ba thì vẫn đang ngồi sau xe anh Dương nôn nao ngủ thiếp. Mọi người đều lo lắng chị không chỉ có bị trúng gió, rừng Trường Sơn nổi tiếng sốt rét rừng. Năm xưa khi điều kiện chiến tranh, y tế khó khăn, sốt rét chính là hung thần số một bên cạnh những ?oThần Sấm?, ?oCon Ma? của Mỹ.
    Buổi trưa, đoàn đã kịp về nghỉ đến xã Trường Sơn. Mọi người nhanh chóng tìm đưa chị vào trạm xá xã. Tại đây, những lo lắng về sốt rét đã được bác sĩ Quang xét nghiệm kiểm tra loại bỏ. Trạm xá ở đây có đủ điều kiện vật chất để chăm sóc những bệnh thông thường và đã giúp phục hồi sức khỏe của chị Ba sau hơn 3 tiếng nghỉ ngơi. Về phần người dân sinh sống ở đây, chúng tôi cảm thấy rất gần gũi và quyến luyến với họ, nhất là bác sĩ Quang. Là bác sĩ quân y từ thời chiến tranh, giờ bác sĩ đã gắn bó với vùng rừng núi heo hút này để chăm sóc cho người dân, cho cả những người tạm ghé qua như chị Ba, Ngày nay, thật khó có thể tìm thấy một vị bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân mà không hề muốn nhận tiền quà, thậm chí đến cả gói bánh chúng tôi muốn biếu bác nhưng bác cũng khuyên tặng những bệnh nhân khác đang nằm ở trạm. Rất ít vị bác sĩ còn có những phẩm chất đáng quý như thế ở thành phố! Tôi lại ước gì??
    Chia tay các bệnh nhân, y tá và bác sĩ Quang, chúng tôi tiếp tục hành trình của buổi chiều ngày thứ 3 tới Khe Sanh. Từ đây, chặng đường chúng tôi đi sẽ vắt qua dải đất khốc liệt nhất trong chiến tranh. Dải đất mà mỗi một km vuông là hàng tấn bom đạn, nhiều triệu lít chất Da Cam diệt cỏ. Không đâu trên tổ quốc Việt Nam thân yêu này lại nhiều đau thương như ở Quảng Bình, Quảng Trị. Có những đau thương đã lùi vào dĩ vãng, có cả đau thương Da Cam còn đang nóng hổi tính thời sự. Thế hệ chúng tôi, ngoài việc hưởng thành quả của hòa bình, một bộ phận vẫn phải gánh chịu vết thương dai dẳng, một bộ phận khác thì hàng ngày cố gắng bù đắp một phần mong làm dịu đi vết thương Da Cam. Khi đi trên những dải màu xanh thẳm của núi rừng, khi ngắm nhìn ánh nắng vàng trải rộng trên những mảng đồi, tôi lại chạnh lòng mỗi khi liên tưởng đâu đó ở Trường Sơn vẫn còn loang lổ một màu Cam?.
    Chiều đã dần buông. Những cơn gió lạnh luồn dọc theo hai bên sườn xe nhắc tôi phải cẩn thận cài thêm cúc áo cho kín đáo. Sáu chiếc xe chậm rãi về đến đích Khe Sanh. Căn cứ Khe Sanh trước kia, nơi đánh dấu một chiến dịch ?ochạm trán? trực tiếp đầu tiên giữa bộ đội miền Bắc với Mỹ, ngày nay đã là một thị trấn nhỏ. Trị trấn này nằm cách không xa khu kinh tế biên giới đặc biệt Lao Bảo mà nếu nhìn trên bản đồ, Khe Sanh là giao điểm của đường Hồ Chí Minh Bắc Nam với hành lang kinh tế Đông Tây của ASEAN. Trên trục đường Trường Sơn này, có thể hy vọng một sự phát triển kinh tế đa dạng ở khu vực Lao Bảo, Khe Sanh dựa trên cơ sở hòa nhập của kinh tế khu vực bán đảo Đông Dương. Điều đó hứa hẹn mang lại đổi mới tốt hơn cho người dân sinh sống quanh đây. Nhưng bây giờ thị trấn Khe Sanh vẫn còn khá nhỏ. Hơi khó tìm một khách sạn nào trông có vẻ tốt ở đây. Nhưng bù lại, ngay cạnh cái nhà nghỉ ẩm mốc mà đoàn ở lại đêm nay là một quán cơm tốt nhất chúng tôi từng biết. Bữa tối không những làm vừa miệng các thực khách mà giá cả cũng rất phải chăng. Cô chủ nhiệt tình mời chào khiến chúng tôi càng muốn gọi thêm món. Tôi rất thích món khổ qua thái mỏng xào trứng ở đây, vị đắng ngọt giòn giòn của nó đã trôi theo ba bát cơm đầy cùng vài món đậm đà khác. Ấm bụng, khi về phòng tôi đã ngủ thiếp đi trên giường lúc nào không hay?.
  7. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục phát huy nhé, cậu viết rất hay đấy. học thêm giáo sư up ảnh lên nưa nhé! tớ thấy cái cảnh cậu bê đá dọn đường đẹp phết sao ko up lên cho hoành tráng nhỉ?
    @ tớ đâu có làm kiểm lâm cơ chứ, chỉ học ngành đó 1 thời thôi mà, hihih.
    đừng quên viết đến trưởng ban hậu cầu đấy nhé, .........
  8. babycat2910

    babycat2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Oooopppp! BBC delete bài này theo nguyện vọng của "1 người mà ai cũng biết là ai đấy"!!!.... Àlê, alế, àlê...
    Được babycat2910 sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 18/05/2008
  9. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 18/05/2008
  10. babycat2910

    babycat2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Cương ơi, tiếp tục đi nào. Cương viết tình cảm ghê. Kaka, bài của Cương lắm lúc gợi cho chị những hồi ức về các bài văn thời học sinh dễ thương của mình... Cơ mà, em nhớ kèm theo ảnh minh hoạ nhé!
    @ Dũng: Mấy hôm mới đi về bác tranganh khoe viết đc mấy chục trang với cảm hứng dạt dào vậy mà nay post bài nhỏ giọt vậy ta??? Văn hoa Sài gòn bác dấu đâu rồi, đề nghị bác show cho pà con thưởng thức, đặng thoả nỗi nhớ mong nào... Go ooonnn!!!

Chia sẻ trang này