1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh! Em buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trucngoc111, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trucngoc111

    trucngoc111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh! Em buồn

    Anh, vậy là hôm nay mình cãi nhau, mình nói chia tay. Em buồn, em rất buồn.

    Mình cãi nhau ngay ở trong quán trà - cái nơi mà em vốn không thực sự thích thú. Có lẽ chúng mình khác nhau. Có phải thế chăng anh?

    Em biết cuộc sống của anh, công việc của anh có quá nhiều áp lực, em biết mỗi lần vào quán trà "vô ưu" đó là anh được thảnh thơi, được vui lên nhiều. Nhưng anh ơi

    Lúc chúng mình mới yêu nhau chúng mình có bao giờ ngồi quán trà đâu? Mình thường đi ăn kem, đi uống cafe, đi hát, thi thoảng mình đi nhảy, đi những nơi mà anh nói là ồn ào quá đó, những nơi mà anh nói là làm anh đau đầu. Rồi sau đó anh đưa em tới quán trà đó, đúng là không gian nó tĩnh và lắng, lắng từ cách bài trí đến cách phục vụ của nhân viên. Nhưng anh, em còn quá trẻ để có thể cảm nhận cái lắng sâu đó. Em còn đang là sinh viên mà anh.

    Rồi dần dần em bị anh thuyết phục đến cái quán đó. Nó thành quán quen của anh em mình thật tự nhiên, nó gắn vào chúng ta đến mức mà chỉ cần anh nói muốn gặp là em sẽ tới đó mà không cần hỏi. Em cũng thích cái nơi đó, thích cái cách mà anh có thể ngồi hàng giờ trầm ngâm bên một chén trà và nhìn em. Em thấy nó bình an, nhưng anh ơi, nó bình an quá.

    Hôm nay, em rất ức chế chuyện học hành và bạn bè của em. Chuyện gia đình em cũng vậy, em cần có anh và cần có một không khí để thay đổi. Em không muốn đến một quá yên tĩnh như quán trà đó, em muốn đi vũ trường để nhảy môt chút cho bớt căng thẳng. Nhưng anh, sao anh không nghe em, sao anh lại đưa em tới quán đó.

    Anh lại chọn cái bàn tĩnh lặng đó, trầm ngâm bên chén trà để mặc em ngồi khó chịu . Hôm nay em không chịu nổi cái âm nhạc đó, nó chậm và tĩnh quá, em muốn vỡ đầu mất. Em không thấy "vô ưu" như cái tên quán mà anh thường ca ngợi. Lúc đó anh có thấy em khóc không anh? Em có thể đi với anh đến quán trà, nhưng không thể là lần nào cũng vậy.

    Có thế thôi sao mình lại cãi nhau, sao anh biết em đang khó chịu mà anh không nhường em. Anh người lớn mà. Em thấy buồn vì em đòi chia tay, nhưng sao anh vẫn tĩnh lặng vậy, sao anh lại gật đầu.

    Em sợ sự tĩnh lặng đến vô cảm của anh. Dường như chả có cái gì có thể làm anh bận tâm khi anh bước chân vào đó. Anh có thể quên hết những u buồn, anh có thể quên hết những căng thẳng của riêng anh, nhưng sao anh lại quên cả sự căng thẳng của em.

    Có thể quyết định chia tay là đúng. Có thể ngày nào đó em hoặc anh sẽ phải hối hận. Nhưng em buồn, thực sự buồn, sao anh vẫn có thể ngồi đó tiếp tục tính tâm được

    Em bị điên mất rồi
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mình cứ cãi nhau là đg ai nấy về lúc nào hết bực nc với nhau cho dễ...ghek nhất to tiếng ở nơi công cộng...Mà đã yêu nhau thì đừng nên có 1 tý cãi nhau là đòi chia tay này nọ...nó cứ trẻ kon sao ý...
  3. belongmyself

    belongmyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Situ nhầm rồi. Họ đã cãi nhau trong im lặng rất nhiều đấy. Đọc những gì bạn viết mình chỉ nghĩ được mỗi câu " đồng sàng dị mộng ".
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    t.y chẳng ai nói trước đc điều gì
    nhưng ss và ng.y ct nthế ko đáng
    ai cũng có lúc này lúc kia
    ss và ng.y ss cũg ko thể có chung 1 cxúc và ko gian suy tư trong mọi thời điểm
    e cũg đã nhiều lần nói ct khi ở trong những tìh huống kiểu như vậy
    nhưng nghĩ lại, e thấy mìh còn quá trẻ kon khi muốn kthúc t.y 1 cách đơn giản và ngớ ngẩn đến thế
    có thể ng.y ss muốn an ủi, động viên ss điều gì đó thì những nơi huyên náo, sôi động như vũ trường chẳng thể là nơi chia sẻ
    có thể ng.y ss muốn ss tĩnh tâm và chia sẻ những gì ss đang lo âu, phiền muộn để nó ko trở thành 1 gánh nặng trong lòg ss
    ko gian mà ss nói muốn thay đổi chỉ là vỏ bọc trong khoảnh khắc, rồi đến khi ss trở về với khoảng lặng của thời gian, ss vẫn mang theo những ức chế mà chẳng thấy đc 1 lời tâm sự, chia sẻ của người ss cần.
    e hy vọng ss suy nghĩ lại về mọi ch
    đừng thêm 1 lần hối tiếc...
    p/s: have a nice day....
  5. trucngoc111

    trucngoc111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Hai ngày nay em buồn vô vọng, em lang thang một mình mà cố gắng không nhấc máy gọi cho anh. Khi em nói đừng gọi cho em thì em biết anh sẽ không gọi. Anh, nhưng em ước gì lúc này mình có thể gọi cho anh hay anh gọi cho em.
    Tối qua không có anh, em đi đến những nơi mà em vẫn thích. Em vào quán nhạc sống ở chùa Bộc, đúng là nó ồn ào quá. Em không biết sao nữa nhưng có lẽ anh nói đúng. Những nơi đó càng đẩy người ta quay cuồng trong cuộc sống mà không kịp dừng lại nhìn lại gì. Em vào đó lạc lõng rồi đi ra. Em lên sàn, lên cái nơi mà em rất thích nhưng không biết vì sao em vẫn thấy lạc lõng. Không hiểu có phải là do em đang thất tình đang chia tay mà em cảm nhận thế không? hay là em thực sự đã bị cái tĩnh lặng nơi anh thâm nhập vào rồi.
    Em sẽ cố gắng sống độc lập. Mà anh có vào đây đọc không nhỉ? chắc là không đâu
    ------------
    Cảm ơn uocmo đã chia sẻ
  6. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Có đôi khi ta cần sống chậm lại để cảm nhận từng hơi thở..cảm nhận từng giây trôi qua..để thấy mọi thứ mong manh dễ vỡ..để muốn đc nâng niu..giữ gìn nó...! Em à..có lẽ có 1 lúc nào đó em sẽ cần 1 chút bình yên...vì trong yên lặng..ta nghĩ đc nhiều hơn thế.............! Mọi thứ sẽ quay về thôi...!

Chia sẻ trang này