1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em nào đang du học ngành Xây dựng, góp mặt cái đi...!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Scorpio1980, 06/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangcz

    giangcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hi chào hàng xóm vui nhỉ tớ cũng ở gần chỗ cậu đây UKR đoá, ở bên Czech thế nào vui ko cậu, nghe nói bên đó cảnh đẹp thơ mộng lắm và các em ở đó nhìn cũng ổn nhỉ hehehe.
    Hè này tớ cũng về VN đó chắc vài tháng nếu có dịp thì anh em mình cùng vài bác nừa off phát cho hoành tráng tiện thể trao đổi kinh nghiệm nhỉ
    có gì liên hệ với tớ theo YM: blackriver_odessa
    Đứng trước nhà thờ anh với em
    Hai đứa hôn nhau chúa đứng xem
    Gật đầu chúa bảo tình yêu đẹp
    Hai đứa hôn nhau chúa cũng thèm.

    chào người hàng xóm, mình ở bên này cũng khá "ổn áp" cậu ạ.
    ở đất nước "trái tim của Châu Âu" này được cái là phong cảnh đẹp, con người thì cũng chấp nhận được (đôi khi có thái độ với người nước ngoài một chút nhưng mà không sao ). Bên CZ thì bia ngon & gái đẹp nên anh em tha hồ mà...... .
    Mình chắc khoảng tháng 7 thi về Vn khoảng 2 tháng, khi nào về thì anh em XD gặp nhau giao lưu văn nghẹ chút nha bạn
  2. Scorpio1980

    Scorpio1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em!
    Đợt này đang mùa thi nên bà con cày cuốc hăng say quá, suốt ngày "con trâu đi trước, thằng students đi sau..." lõm bõm ở ngoài đồng, chẳng ngó ngàng gì đến nhà cửa cả!!...
    Hôm nay ở bên này xong rồi, vụ mùa bội thu.., hỏi thăm các bà con gặt hái thế nào??? Cũng nhân đà cao hứng, tiểu đệ mạn phép làm đôi câu chuyện dông dài, ôn nghèo kể khổ thuở hàn vi dưới trường xd, ngõ hầu cũng giúp anh em cùng nhớ về cội rễ mà tình bằng hữu thêm phần khăng khít...
    ÔNG THẦY QUÁI DỊ
    Reng reng reng...
    Tiếng chuông vào tiết đã réo lên inh ỏi nhưng cái giảng đường H2 vẫn ỏi tỏi như một cái chợ vỡ. Ở một góc, chiếu bạc di động vẫn mải mê quần thảo, sát phạt; những con bạc khát nước mặt mũi đỏ như gà chọi, nhớt nhãi ròng ròng, gân cổ nổi chằng chịt như ruột gà... Một góc khác đang thi nhau kể chuyện tiếu lâm, tiếng cười khả ố lan truyền như một hiệu ứng làm huyên náo một góc giảng đường; dãy bàn đầu mấy con trống chải chuốt vẫn mãi mê khoe lông vũ và gáy vang cùng mấy ả mái lù xù, điệu bộ...
    Chỉ có đám cư dân mọt sách ít ỏi còn lại là chợt nhận ra có một vật thể lạ đang chuyển động vào phía giảng đường.. Gọi là vật thể lạ vì kích thước 2 phương tương tự như nhau, không thể nhận ra được direction; gọi là chuyển động vì không hiểu sự di chuyển theo phương ngang hay phương thẳng đứng vì trọng tâm rất gần với mặt đất... Khi đã ở vào trạng thái cân bằng bền, định thần nhìn kỹ thì té ra là một người đàn ông trung niên, tuổi chỉ khoảng 30, cái tuổi "tam thập nhi lập" mà psychology nói rằng già thì chưa già, mà trẻ cũng ko còn trẻ nữa... Có lẽ đây là ông thầy mới, dậy môn toán A3 cho lũ sinh viên năm 2...
    Khốn khổ cho mấy chiếu bạc lại đang hồi gay cấn, những con mắt hau háu chờ kẻ chốt hạ... Mấy dãy cuối thì vẫn rì rầm những câu chuyện mà chỉ có trời mới biết đầu đũa thế nào...Bất chợt một âm thanh chát chúa nổi lên làm hết thảy đều rúng động: " TRẬT TỰ......".
    Chính là ông thầy mới đang đứng oai phong giữa bục giảng, râu tóc vểnh ngược... Công phu "Sư tử hống" có lẽ phải dụng đến 8 thành công lực khiến âm thanh rổn rảng, lũ sinh viên một hồi lâu vẫn còn cảm nhận thấy sóng âm đang va đập mạnh vào thành màng nhĩ.. Trật tự được thiết lập!
    Lúc đó ông thầy mới chậm rãi quay lên bảng đưa phấn điểm nội dung của buổi học... Một cái gì đó liên quan đến vi phân của hàm đa biến... Ông lạnh lùng quay lại hỏi:
    - Anh chị nào cho tôi biết " Ma trận là gì?"
    ... Im lặng, 1 phút, 2 phút... Lũ sinh viên vẫn cố thủ, dương những cặp mắt tròn xoe lên soi lại thầy như chính mình là kẻ ra vế đối... " Xuất đối dị, đối đối nan", nghĩa là đố thì nhạt toẹt, trả lời mới là khoai, có thằng nào nhớ chính xác cái của nợ ấy là gì đâu, mà có nhớ thì cũng chẳng dại gì "bôi mỡ vào người cho kiến nó đốt"... Chờ một lúc lâu vẫn thấy lũ học trò dương mắt ếch lên soi mình, ông thầy cáu quá mắng um lên:
    - Tôi không hiểu từ trước đến nay các anh chị học những cái gì, và người ta dậy cho các anh chị cái gì...
    ..... Người ta nhặt chỗ này một tí đút vào túi quần bên phải các anh, chỗ kia một ít đút vào túi quần bên trái các anh... Rồi thi xong các anh tụt trả lại hết , cả quần dài lẫn quần đùi... (He he, vẫn may là mới chỉ nói đến "các anh"..)
    Mà, hơ hơ, mắng tài đến thế là cùng, lũ học trò nghe bài mắng lạ miệng, cứ há hốc mồm ra nghe..
    - Tôi nói cho các anh chị biết, Ma trận chẳng qua chỉ là một "bãi số" lổn nhổn được sắp xếp theo thứ tự hàng và cột,....
    Cứ như thế, ông thầy say sưa truyền đạt và lũ học trò say sưa lĩnh hội, những con ong chăm chỉ cắm cúi ghi chép khiến ông càng thi đấu càng hưng phấn... Chẳng mấy chốc tiếng chuông hết giờ- tiếng chuông hạnh phúc đã lại vang lên, và cũng là lúc mà ông đã biến mất khỏi giảng đường, không biết là đã thi triển công phu gì " di hình đại pháp", "lăng ba hư bộ" hay là " bích hổ du tường"...
    Một tuần qua nhanh với lũ sinh viên cùng vô vàn nỗi lo cơm áo, niềm vui "the Wall" suốt sáng, trận cười " Lúa mới" thâu đêm... Ấn tượng về ông thầy mới vừa kịp lợt lạt trong đầu những thằng học trò vốn đã chẳng mặn mà gì với chuyện học hành, thì ngay lập tức ông bồi thêm cho một cú "liên hoàn cước"...
    Buổi học tiếp theo ấy ông lại lạnh lùng đứng giữa bục giảng và ra vế đối:
    - Mời một anh lên bảng trình bày lại công thức buổi học hôm trước và áp dụng để giải bài tập. Nếu không trả lời được thì sẽ bị đuổi khỏi giảng đường.
    Lời sư phụ vang lên rổn rảng như dao chém đá, cả đấu trường im lặng, không gian bỗng trở lên đặc quánh... Ông thầy thấy bọn học trò đều chơi bài "tâm hồn của đá" nên quyết định trả đòn bằng " Rock xuyên màn đêm", kế đã tính nên ông gật gù nói:
    - Được, vậy thì tôi sẽ gọi theo danh sách...
    Lại một sự im lặng, và rồi một vài tiếng loạt xoạt của vài kẻ muốn cố nhồi vào đầu một vài chữ để chống bống, khổ nỗi làm sao mà nuốt nổi một đám chữ số, biểu tượng méo mó đang nhe răng cười hềnh hệch... " H. A. D", kẻ xấu số cuối cùng cũng bị xướng tên, và đám sinh viên đồng loạt thở phào và không quên ngoái lại nhìn kẻ bạc mệnh! Một thằng thuộc dãy bàn cuối ngơ ngác đứng dậy như vẫn còn chưa tin cái sợi dây oan nghiệt của số phận lại thòng lọng vào cổ mình!!! Hắn thẫn thờ lê bước về phía bục giảng bằng khoảng trống giữa hai hàng ghế và những cái nhìn thương xót của đồng nghiệp...
    Ông thầy đã xuất chiêu 2 lần mà thuỷ chung thằng học trò vẫn một mực "thủ lễ" không chịu tiếp chiêu. Mặt hắn càng lúc càng hoảng hốt, mắt lạc thần trắng dã, miệng thốt lên những lời lảm nhảm không ai hiểu nổi... Ông thầy cáu tiết quá bèn ra đòn quyết định:
    - Mời anh ra khỏi giảng đường, từ nay chúng ta sẽ gọi định luật này là " Nỗi nhục H.A.D"..
    Mặt chú học trò xám ngoét, lũ học trò phía dưới há hốc miệng, tai nghe lùng bùng.."cái gì","định luật gì"...???...
    Từ buổi học hôm đó, lũ học trò học môn Toán thật là tử tế, thật ra chú nào cũng sợ bị điệu lên bảng, hay bị đuổi ra khỏi giảng đường, và hơn hết là không có thằng ngu nào muốn có thêm một "định luật" hay "nỗi nhục" mang tên mình...
    Cuối học kỳ ấy, điểm môn toán A3 của 2 lớp X cao chưa từng thấy... Tất cả sinh viên đều hể hả, chú sv H.A.D cũng đã quên đi "nỗi nhục" ngày nào... nhưng mà tôi vẫn nhớ, dù sau này học lên, được tiếp xúc với nhiều Pro vô cùng quái dị, nhưng những ấn tượng của một chú sv năm 2 non nớt ngày ấy vẫn còn rất sâu sắc! Cũng không biết là khen hay chê, nhưng chỉ có một điều chắc chắn là sau 5 năm mài đũng quần ở trường xd, những buổi học mà còn nhớ lại đến bây giờ có lẽ là cực ít!
    Câu chuyện kể là người thật, việc thật... người viết cũng không bôi đen, ********* ... Chỉ là một câu chuyện đáng nhớ về trường xd, cũng mong gửi anh em đọc chơi và hy vọng mọi người sẽ cùng chia sẻ những dấu tích một thời trai trẻ dưới mái trường thân yêu của chúng ta...
    Được scorpio1980 sửa chữa / chuyển vào 06:01 ngày 14/07/2006

Chia sẻ trang này