1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk Miền Nam - (cung đường thứ 10)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hovietart, 11/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curinvt

    curinvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sinh nhật a bụng bự,hbpd bụng bự
  2. heo..map

    heo..map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    curin ơi.... em bik bụng bự trên face là ai ko???? bụng bự trên face sn hôm nay là anh lợi mập đấy. còn anh bụng bự face la tua bkl đấy:))
  3. curinvt

    curinvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    ảo thế,thôi thì cung post lên vậy
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cả nhà vắng vẻ quá
  4. Cuong4po

    Cuong4po Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2012
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ka....ka thang curinvt lau rui ko gap ne....chu van ao wa di ne heeee.....chuc mung sn nham hang the moi ao chu hiiiii.....do nay ae nha minsk cua ta....ko bit di an Phuong nao nen vang ve bun wa...de...ae...Len chem Jo gio cung hiem ne.....bun......
  5. curinvt

    curinvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    ae minh chem gio di a cuong.nha cua vang ve qua,bay nao ,ao nao
    @@@@
  6. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    A Cường mà chém thì phải thu âm lại ngay. AE nào đã quay lại lựa chỗ nào ít... nhạy cảm post lên đê keke
  7. curinvt

    curinvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Có 3 người đang vào diễn đàn trong đó có 1 thành viên
    curinvt,
  8. Minskian

    Minskian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hi mấy anh em, dạo này bận đi làm và mò mò làm con xe nên không đi off và cám ơn anh em đã tận tình hướng dẫn lúc mới đem xe về được, đặc biệt là anh Tomrau và Cường gà, hihi. Giờ xe cũng tương đối hoàn chỉnh, nên xin up vài tấm show hàng chơi, đợi anh em chém, hehe...

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Trích 1 bài viết trên facebook của Khương Duy

    Chuyện tôi gặp Minsk âu cũng là cái duyên. "Vợ cũ" thì ly dị chóng vánh, trong khi "vợ mới" còn phải chờ ngày lành tháng tốt thì mới "cưới" được. Buồn tình. Trống vắng. Thế là tôi đi "cặp bồ". "Minsk" vốn là một em tỉnh lẻ, già. xấu và yếu ớt. Nếu so với mấy cô "vợ cũ" của tôi thì Minsk chỉ có nước xách guốc chạy dài.
    Những "cô vợ cũ" của tôi cũng chưa ai xấu như Minsk, chưa ai có kiểu bề ngoài trông như một con ở như Minsk. Ấy thế mà tôi vẫn cặp, tôi nhắm mắt cặp, hẹn hò và đò đưa. Đời là thế! Đôi khi mình hụt hẫng, cô đơn lại dẫn đến gặp được "người tình không tưởng". Tôi chậc lưỡi: "Thôi thì có còn hơn không, có Minsk, tôi có nơi giải quyết nhu cầu, tôi có người làm bạn, làm cái thùng rác cho tôi đổ những thứ vớ vẩn, điên rồ hàng ngày vào đó". Tôi đi với Minsk và thường bị ném vào mặt những cái nhìn khinh bỉ. Đi với Minsk trông tôi cũng nhếch nhác và bần tiện nhưng tôi kệ. Mình thử làm kẻ bần tiện, nhếch nhác, đáng khinh xem sao.
    Hôm 15 tháng trước, tôi có cùng Minsk đi đặt đồ tại một nhà hàng sang trọng. Tên bảo vệ nhìn tôi từ đầu đến chân có vẻ rất ngạc nhiên: "Anh đặt đồ á?". Tôi sầm mặt nghĩ: "Thì ra nó thấy mình đi cùng Minsk ("người tình xấu xí" của tôi) nên nó khinh, nó cho là mình chả lấy đâu ra tiền mà vào nơi sang trọng thế này". Tôi "ờ" lí nhí, "anh là chân chạy thôi, đi đặt đồ cho cơ quan, được không?". Tôi ức, quay sang nhìn Minsk. Không ức Minsk, ức là ức cái thằng bảo vệ kém nghĩ. Nó trông thấy mình giản dị mà coi thường. Tôi thấy thương Minsk.
    Thương nhưng đôi khi cứ thấy tức phát điên lên vì Minsk làm xấu đi hình ảnh của tôi. Tôi thường xuyên nhận được những cái cười khẩy, những cái lờ đi đầy ác độc của nhiều đôi mắt đẹp. Tôi thấy mình như biến mất, thấp hèn trong cái xã hội coi trọng vẻ hào nhoáng bên ngoài. Nhưng cái ức chẳng át đi được tình thương, chẳng bằng những cái tôi đã học được khi đi với Minsk.
    Tôi có thói quen hay lang thang cà phê cùng Minsk vào buổi chiều, sau mỗi giờ làm. Có lúc gặp bạn, tôi phải nhờ mấy chú nhóc đưa Minsk đi gửi một chỗ để nói chuyện cho tiện. Lúc ra về, cũng phải đợi bạn về trước rồi tôi mới hất hàm nhờ người "đón" Minsk. Thằng nhóc trông xe hỏi tôi:
    - "Vợ anh" là ai? Nhiều người gửi quá, em không nhớ được.
    - Chú cứ xem đứa nào xấu nhất, nhếch nhác, bệnh tật nhất trong đám đó thì "đón" về đây giúp anh.
    Tôi đưa ra lời yêu cầu một cách đầy tự ti.
    Khi thằng nhóc quay lại, tôi hỏi nó:
    - Thế nào? Đúng không? Có đúng là xấu nhất không?
    - Không anh ạ, còn có "cô" xấu hơn "vợ anh". Vả lại, em thấy anh cho là xấu nhưng đối với em, được sở hữu một anh Minsk như thế cũng là mơ ước.
    Nó cười buồn.
    Thằng bé dạy tôi hai điều: Một là những lời khen luôn khiến người khác thích thú, cho dù lời khen đó chưa chắc đã thật. Hai là những thứ mình cho là bỏ đi, tồi tệ thì lại là mơ ước của nhiều người. Tôi lại thấy thương Minsk.
    Mấy hôm trước đi ăn bún cá. Tôi được yêu cầu gửi Minsk vào một chỗ an toàn. Lại chuyện hàn huyên với bạn bè, sau đó là công việc nên không tiện có Minsk "ngồi" cùng.
    - Không cần đâu chú em, cho "ảnh" ở đó, mất thế nào được. Xấu xí, ghẻ lở thế này, ai thèm lấy đi làm gì.
    Tôi nói với cậu bán hàng bằng một giọng lười biếng và chẳng buồn đi gửi Minsk.
    - Thôi để em đi gửi ạ!
    Cậu bán hàng lễ phép, đầy cẩn trọng:
    - Anh đừng chủ quan, bọn trộm "vợ" bây giờ chẳng tha thứ gì. Mà mấy "cô vợ" xấu bây giờ lại là mục tiêu của chúng. Khi ăn cắp "vợ xấu", chúng không bị để ý, người bị mất vì tâm lý "đồ rẻ tiền" nên cũng chả thèm tìm và chẳng báo công an. Mang hàng ăn cắp ra nhà Thổ, bọn trộm bán nhanh cũng có vài bi hút chơi mà lại không bị công an "sờ gáy". Giá trị chẳng bao nhiêu nhưng anh mất "vợ", người bên anh và đưa anh đi làm hàng ngày.
    Tôi lại học được ở cậu chủ quán điều quan trọng: "Hãy trân trọng những thứ gì mình có dù xấu hay đẹp. Tôi càng thương Minsk hơn".
    Hôm rồi, đang vi vu cùng Minsk trên đường về nhà, tôi bất ngờ khi gặp cái vỗ vai của một tay đầy xa lạ.
    - Về vá cái mông cho "cô em" đi, để thế mà được à?
    Nói xong, tay đó vượt lên trước.
    Hắn cũng đi cùng một "cô" giống với Minsk của tôi. "Cô ta" cũng mặc một cái quần rách mông, tuy nhiên, chỗ rách được vá bằng những đường băng dính cẩn thận. Tôi cười xòa cảm ơn và hơi ngượng.
    Đi được khoảng trăm mét tiếp theo, một giọng đàn ông trung tuổi vọng lên từ phía sau:
    - Này cậu, tút lại cái mông cho "cô vợ" của cậu đi, chỉ cần chút keo 502 là cái mông ngon ngay, "vợ" đi đường cũng đỡ khó nhọc, người khác đi cũng đỡ khó chịu. Tạt vào đây, tôi làm cho vài giọt.
    Vừa nói, người đàn ông trung tuổi cưỡi một "cô vợ" cà tàng, vừa hất hàm hướng tôi vào một khoảng trống ven đường. 5 phút sau, cái mông Minsk trông khác hẳn, đẹp và chắc chắn hơn.
    - Cậu làm gì?
    Người đàn ông hỏi tôi trong khi nhét lọ keo vào cái hộp để sau xe. Nhìn cái hộp, tôi đoán ông ta làm thợ điện,nước.
    - Cháu làm báo.
    Tôi trả lời.
    - Đi giao báo hả?
    Ông ta không nghe rõ, quay sang hỏi và chẳng để tôi kịp trả lời, ông ta nói tiếp:
    - Giao báo, đi lại thường xuyên mà để "cô vợ" kiêm đồng nghiệp như vậy. Chăm chút một tí thì mình đi cũng sướng. Nói xong, ông ta bỏ đi, còn tôi thì há hốc mồm ngạc nhiên. Thực ra thì tôi vẫn cứ há hốc mồm kể từ khi ông giúp tôi sửa lại cái mông cho Minsk.
    Trên đường về nhà, đầu tôi cứ quẩn quanh cái suy nghĩ: "Vì sao ông ta giúp mình? Phải chăng vì cùng cảnh, người ta quan tâm đến nhau, chia sẻ với nhau một cách vô tư hơn?".
    Sáng nay đi làm, lên đến đầu cầu vượt, tôi thấy người chen chân đông nghịt trên cầu. Lại tắc đường, chắc có chuyện gì đó, va chạm xe chẳng hạn. Không, một cô bé đang bị ngã xe, sọt bưởi thi nhau lăn tung tóe. Cô bé chở bưởi lăng xăng chạy đi nhặt từng quả trên bàn chân rớm máu. Ánh mắt cầu cứu, rụt rè trước những người qua đường.
    Một vài tiếng chửi, tiếng cằn nhằn khiến cô bé cảm thấy có lỗi vì mình là nguyên nhân gây ra cảnh ùn ứ trên cầu. Tôi cũng như người khác, lạnh băng định đi qua cô bé cho kịp giờ làm. Bỗng... gặp cánh tay lấm lem giơ lên vẫy:
    - Anh ơi giúp em chút!
    Cô bé ngã xe lí nhí thỉnh cầu.
    Tôi không đừng được, dừng xe, giúp cô bé nâng sọt bưởi lên xe một cách miễn cưỡng. Buộc dây, chằng chun... cũng bằng vẻ miễn cưỡng. Xong đâu đó, tôi toan lên xe nổ máy nhưng trong đầu lại vẩn lên một dấu hỏi to đùng sau khi nhận được vô số những lời cảm ơn của cô bé. Tôi quay lại hỏi:
    - Này, anh hỏi nhé. Sao bao nhiêu người đi qua, em không nhờ mà lại nhờ anh?
    - Thì... thì... em thấy, trông anh giống một người chở hàng, nhờ anh có lẽ anh sẽ giúp.
    Cô bé trả lời, có vẻ sợ sệt.
    - Ừ, cùng cảnh thì mới giúp nhau chứ. Không có gì đâu, anh đi đây. Mà... em đoán đúng rồi đấy, anh đúng là cũng đi chở hàng.
    Tôi nói dối thản nhiên chữa ngượng.
    Tôi lên xe cười thầm: "Thêm một lần nữa, nhìn mình đi cùng Minsk mà có người đoán mình cùng cảnh". Tôi thấy thêm sự đồng cảm. Tôi lại thấy thương Minsk. Thương thì thương nhưng nói thật là tôi chẳng thể yêu Minsk.
    Với tôi, Minsk chỉ là kẻ được tôi ban phát tình thương, một sự thương hại. Tôi không đủ lòng tốt và bản lĩnh để yêu Minsk. Mai tôi "lấy vợ", sẽ lại có một "người vợ đẹp" đi vào cuộc đời tôi. Tôi sẽ quên Minsk nhanh thôi, sẽ quên nhanh những câu chuyện tôi gặp với Minsk. Đơn giản vì tôi đang sống trong một xã hội coi trọng sự giàu có, sự hào nhoáng bề ngoài.
  10. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay Duy Lê ( Lê Đức Duy, Đà Nẵng, 0905244830) ra Huyền Trân giao lưu với ae. AE sắp xếp ra chơi nhé :-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @drcool : Bài viết hay quá :) Chân thật!

Chia sẻ trang này