1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - (Cung đường thứ 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tomrau, 19/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Uhm.
    @ a Giáp: Đã nhắn tin chia sẻ với a mà chưa thấy a reply. Hy vọng a ko giận. Đấy là mấy suy nghĩ của em thôi. Và đó cũng là cách e làm với spider man của e. Và bây giờ nó đã khỏe mạnh một cách tương đối và rất ngoan. Em vẫn chăm sóc nó thường xuyên nên có mấy ng nói với e nhiều lần là "thấy thằng C là thấy nó sửa xe" . Uhm. Đơn giản e ko thix xe mình bị tình trạng hư cái này rồi hư qua cái khác. Thế nên mỗi lần dừng xe e có thói quen KIỂM TRA XE. Phát hiện là làm liền trc khi xuất phát tiếp nếu như có thể.

    Không phải ngẫu nhiên em phát hiện 1 con ốc bị lỏng lúc nghỉ chân tại Đức Trọng trên đg về.
    Không phải tự nhiên khi ae sắp kêu tính tiền em ra thay dây côn dù dây mới đứt mấy sợi, và khi thay xong là ae cũng tính tiền xong, xuất phát liền.

    Đơn giản dừng xe là e kiểm tra xe. Sửa lúc nào hợp lý nhất để vẫn có thể ngồi uống, đàn hát với ae mà ko để ae chờ lâu khi xuất phát hay đang đi ra nhà hát lớn xe em đứt côn làm ảnh hưởng mọi ng.

    Không phải e xót xe ko đám chạy nên đi Đà Lạt về xe e nằm an dưỡng 2 ngày rồi mới chạy tiếp. Vì e thấy xe ko đc bình thường mà chưa có thời gian kiểm tra nên lấy xe vợ đi. Khi đã kiểm tra, sửa và cảm thấy khá yên tâm Minsk lại xuống phố. Minsk ko chạy thì cũng chỉ là đống dồng nát thôi.

    Vậy nên lúc nào em cũng mang theo thùng đồ nghề và đồ sơ cua (Dù rằng tiền nong cũng éo phải là dư dả-nếu ko muốn nói là nghèo bỏ mẹ). Đồ sơ cua ko biết bao nhiêu mới đủ. Nhưng ít ra những bệnh đơn giản và hay gặp nhất của xe 2 thì là Buji bám muội, đứt dây côn, hay nhg bệnh ít gặp hơn chút nhg xe e đã gặp như lủng bánh mà hàng sửa xe ko có ruột thay, đứt xích,chai xăng sơ cua(dù đi Đà Lạt có ng cười e vì cứ dừng xe là kiểm tra xăng, vậy mà cũng có lúc hữu ích), cuộn điện, cuộn kích, tk... là em chiến đc, và em nghĩ 1 ng bình thường cũng có thể chiến đc, dù gái hay trai.

    Vậy nên e ko muốn xa đồ nghề của mình. Mỗi khi xa đồ nghề là thấy đi xe ko an tâm. Đơn giản. Uhm, xe em yếu! Uhm, xe e đồng nát (có ng vẫn nói vậy). Nhg xe e chốt đoàn cũng đc đấy nhỉ- xe nát ko đuổi kịp xe khác nên đành đi cuối [:D]

    Xe em bị "dính đạn" lần 1 là lần sau e k "kêu cứu" ai vì bệnh giống như vậy. 1 là sửa đc ngay thì có đồ sơ cua. 2 là bệnh nặng mình ko sửa đc thì tống nó vào đâu đấy, xong công việc tính tiếp.

    Vậy nên đôi khi e cũng ko hiểu đc 1 đi xe 2 thì cũng nhiều năm mà không mang đầu mở buji hay 1 ng đi minsk (ko tính a Tôm [:D]) ko mang dây côn sơ cua. Hay là mình... hâm hơn mọi ng =))=))=))

    Lại cho em chửi cái. ( chửi gì biết m... nó rồi còn gì =))=))=)))
  2. lehoangtrungthong

    lehoangtrungthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ai đù, làm hết hồn... ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    NVH đích thị là là cách tớ gọi cụ Trần Khôi Việt đó rồi cậu nhỏ ạh @-)
    Không biết cậu có mê cái mục "Tản văn " của ông í không nhỉ ??? :-*
  3. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Chưa tìm đc nhiều thông tin với từ khóa Trần Khôi Việt, cũng ko muốn tìm thêm.

    Nhg chắc ông này cũng bậc cha chú. Vậy nên so với "cụ Trần Khôi Việt" thì đúng là mình chỉ là 1 ... cậu nhỏ :-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    =))=))=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thôi đừng mua, kẻo ae lại mỏi mắt đọc hết mấy trang cảm xúc đêm khuya đấy [:D]

    Đôi lúc thấy mình cũng đúng là bọn a dua bày đặt du thủ du thực làm như là bất cần đời lắm như là không cần mẹ, cần vợ, cần bà lắm.

    Nhg mà may là vẫn... đủ chân đủ tay =))=))=))
  4. nhocvespa

    nhocvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Nguyên một đoạn của Trần Khôi Việt, ngứa mắt đọc chút chơi...

    ĐÀN ÔNG XA XỈ


    Từ rất lâu, thuật ngữ “xa xỉ” cho dù ở bất cứ vị thế ngữ pháp nào thì vẫn luôn được một vài đàn ông dễ dàng hiểu đấy là sự hoang phí hoặc lãng phí. Những kẻ sĩ bần bạch có tuổi lên án nó và đám trẻ mới lớn sàng điệu mê đắm nó. Từ điển Tiếng Việt còn giải thích “xa xỉ phẩm” là “hàng tiêu dùng đắt tiền không thật cần thiết cho đời sống bình thường”. Có thật thế chăng, hay đấy chỉ là một cách nhìn thuần túy kinh tế, nó vắng hẳn một kích cỡ nhân văn cùng một nỗi khát khao bay bổng khác thường. Đàn ông mà đủ chân đủ tay, mà được ăn được học, mà cứ cố gò bó ích kỉ sống bình thường đến mức tẻ nhạt tầm thường thì đấy mới chính là một kiểu sống xa xỉ hoang phí vào loại nhất. Đám đàn ông này ngăn nắp trật tự, dậy đúng giờ, ngủ đúng giờ, bài tiết đúng giờ. Mùa Đông thì ho, thì kể lể viêm phổi, mùa Hè thì cảm, thì ca thán rức đầu. Ngập mặt trong việc mưu sinh tích lợi, bọn họ tiếc đứt ruột khi bỗng dưng một buổi tối tự nhiên mơ màng nổi hứng đọc một tiểu thuyết. Với họ, một buổi chiều vô nghĩa xa xỉ là vẩn vơ lang thang theo ngắm một thiếu nữ dọc vỉa hè có cô đơn ươn ao nắng hanh. Tất cả đàn ông kể trên đều trùng trùng, điệp điệp, nhang nhác y xì cần thiết như nhau. Ở họ, đạo đức tuy không nát nhưng bã ra thành khuôn.
    Tất nhiên , nếu xa xỉ dồn đọng ở những đàn ông hung hãn có tiền, rồi trọc phú có quyền, thì ngàn lần kinh hãi. Lịch sử nước Tầu thời Tây Tấn (265-316) là một giai đoạn kinh hoàng xa xỉ. Ở thời đó, nông dân chết đói đầy đường và Tấn Huệ Đế đã chân thành nói một câu cảm thông khét tiếng “Bọn họ không có gạo ăn, sao không đi ăn yến sào nhỉ”. Bố của ông này là Tấn Võ Đế Tư Mã Viêm hoang dâm xa hoa không bàn phím nào tả xiết. Trong toi-lét của phủ công chúa Vũ Dương, ái nữ ông ta, luôn có táo khô Giang Nam để bịt mũi, có trà sâm Tuyết Sơn để rửa tay. Vương Đôn là ứng cử phò mã (tay này nổi tiếng vào cổ tích trong vụ thi của với Thạch Sùng, xuất thân thế gia quen tiêu pha bạc vạn) thế mà khi vào phòng vệ sinh, trước sự xa xỉ tuyệt đỉnh đã ngơ ngác thành “nhà quê”. Họ Vương lấy táo để ăn, lấy trà để uống. Thế nhưng chuyện này chưa là cái đinh gỉ gì. Một lần Tấn Đế đến thăm biệt phủ của một viên hoàng tộc đại thần là Tư Mã Đạo Tử. Nghẹt thở với sự xa xỉ của bạt ngàn lầu son, gác tía, kì hoa dị thảo đẫm đầy mồ hôi lẫn máu của hàng chục vạn thảo dân, Tấn Đế nghẹn ngào thốt “Nhà ngươi cầu kì nhân tạo quá. May mà còn giữ được vẻ tự nhiên của vạt rừng xa xa đồi núi kia”. Tư Mã chủ nhà quay sang dặn nhỏ tay kiến trúc sư đứng cạnh “ta cấm ngươi không được tâu với hoàng thượng là núi đấy rừng đấy cũng chỉ là nhân tạo”. Người ta đồn rằng, trinh nữ nhà bần hàn thời Tấn bán mình giá chỉ xấp xỉ có hai tô mì. Mấy đại gia đang tìm mua gái tân ở ta bây giờ tình cờ đọc được sử cũ cứ tiếc mãi.

    Rất nhiều đàn ông xa xỉ tầm thường quan niệm rằng, người giàu có là người đang sở hữu nhiều tiền. Thật ra, tiền chỉ là một tiêu chí nhỏ để đánh giá sang giàu. Người thật sự giàu là những người dư dật nhân hậu, người Việt Nam quen gọi là “giàu tình thương”. Họ sẵn sàng xa xỉ bỏ qua một cô gái ngực nở mông đầy để cẩn thận đưa một cụ bà mắt mờ chân chậm sang đường. Họ còn là người sung túc những cảm xúc vớ vẩn sâu sắc nên thỉnh thoảng lại làm một điều xa xỉ với chính mình. Ví như, vô cớ bỏ tiền tiết kiệm ra mua một chai Whisky thật ngon để song ẩm với một người bạn mà bất cần lí do. Và xa xỉ nhất là đôi khi họ vu vơ bỗng yêu một người nào đấy, đương nhiên người đấy đừng là trưởng phòng của họ đừng là giám đốc của họ.

    Cũng phù phiếm giống như văn nhân, có nhà văn thật có nhà văn dỏm, đàn ông xa xỉ cũng có chân có giả. Chân xa xỉ là đem cái của mình hoang phí cho đời, còn giả xa xỉ là đem những cái hay ho của đời phục vụ xa hoa cho mình. Bạo vương tập tọng làm thơ Neron là tiêu biểu cho loại giả xa xỉ, tay này đã tàn bạo đốt cả kinh thành La Mã để cuồng ngạo tìm phấn hứng trường ca. Những nhà thơ đích thực khác thì ngược hẳn lại, họ luôn sống tuyệt vời lãng phí một cách trong trắng nhất. Họ bất chấp danh, họ không cần lợi. Với họ, thơ không phải là để bán hoặc để kiếm bọt bèo giải thưởng, thơ là một xa xỉ phẩm thiêng liêng của Thượng Đế.

    Có xa xỉ đàn ông thi sĩ, cuộc đời này bỗng như nên thơ hơn, và đương nhiên nó sẽ bớt đi vô số những xa xỉ dung tục.


    TRẦN KHÔI VIỆT
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ Cường gà, Bụng Bự: Bé Buu gửi lời cảm ơn 2 đứa. Tối qua không có thùng đồ nghề kể như héo úa.
  5. gaumup

    gaumup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    @ anh Giáp: Với em, ko nơi nào bình yên như ngôi nhà của mình!
    Cách đây mấy hôm, bỗng nhiên em thèm lắm 1 giấc ngủ trong căn nhà thân yêu của mình
    về quê đi anh, hoà mình vào cuộc sống bình dị, làm những việc mà mình thích. (anh chuẩn bị cho điều đó từ lâu rồi mà, đúng ko?!)

    @ anh Cường: Rất tôn trọng anh với nhiều comment và hoạt động tạo lửa cho diễn đàn.
    Nhưng có khi nào a thấy rằng nếu thể hiện nhiều quá sẽ phản tác dụng ko?
    Việc 1 người con đi xa, về với gia đình trong ngày Tết, nó mang lại những cảm xúc vô cùng ấm áp cho cha mẹ người thân, cho dù việc đó thể hiện ra thế nào tuỳ theo phong tục và thói quen của từng vùng miền từng gia đình và từng người... còn nhiều điều muốn nói lắm
    Manocanh ngày Tết - Xin chia buồn cùng cảm xúc của anh (Múp xin lỗi nếu chạm vào hoàn cảnh gia đình)

    thấy a đã làm được nhiều việc rất đáng ngưỡng mộ, Múp thấy đó là 1 cách sống xứng đáng phần nào, không lẽ tự trách bản thân khi "chưa" đạt được một vài điều cao siêu chăng?

    Chưa tiếp xúc nhiều với mọi người, nên em ko dám đưa ra nhiều những suy nghĩ của mình.
    Đôi lời khi đọc những trang gần đây.
  6. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống mà, ai mà chẳng biết sống là cần phải có những thử thách, cần phải có những vật trao đổi. đồng tiền chẳng hạn.

    time trôi nhanh quá. mới sắng sớm mở mắt cahỵ ù lên cty. giờ đã tối thui. bao trùm cả tp, trùm luôn lên suy nghĩ của một người đang vẩn vơ không biết nghĩ gì, vô định hướng. chạy từ Q.3 ( cvien Levantam ) về Thồng nhất mà mất 3 tiếng. có con đường đi vòng vòng 3 lần. không phải kẹt xe, không phải thích, mà tự nhiên thấy đường về nhà hôm nay sao thấy xa xôi vậy. nhận ra mình bị mất hướng, cái đầu quay quay đang trong tình trạng vô định.

    chán bỏ mẹ.

    Cường e. em nói trên là suỹ nghĩ , là cách sống của em. cuộc sống có nhiều người, nhiều suy nghĩ khác nhau, có người lành mạnh và cũng có kẻ thua thế. sự thật và hành động đã cho chúng ta thấy. lịch sử chỉ nhắc tên những ai thắng cuộc mà thôi. anh không giận em. không suy nghĩ theo chiều hường tiêu cực của em. mà ngược lại anh cảm ơn em vì ít ra em cũng đã có cách nhìn nhận một phần cuộc sống ... theo em nghĩ, cà ý nghĩ đó cũng trùng với anh. ( nhưng anh không chửi như em).

    chỉ là đôi lúc anh thấy lẻ loi, đôi lúc thấy mình bất mãn, thấy mình chẳng là ai mà sao bao điều phải nghĩ suy. anh chán vì như vậy. không ai dám đánh đổi đâu em ah. bản thân em cũng vậy thôi. cách anh sống lúc anh vui, anh nói vui- lúc buồn anh nói buồn- và lúc giận hờn anh cần xả. bởi vậy cái trực tính của anh ít người hợp. anh ko điên, anh ko ngông quồng. thường thì cái gì khác người thì xã hội gọi chung là..." nghệ thuật". anh không như vậy.

    anh cần một niềm tin.

    tối hôm anh em ngồi nhậu. nghe một người nói chuyện, anh chợt nhận ra, cuộc sống éo tin dc ai. anh co nói với Khôi rằng: trước khi mình nói, mình cần lắng nghe người khác nói. trước lúc mình kiếm tiền, mình cần biết cách tiêu tiền. anh buồn cho một số người đã khôg như anh suy nghĩ. buồn khi anh đã đặt niềm tin vào họ.

    tập thể nào rồi cũng có lúc chia phe phái, xã hội nào cũng có lúc xích mích, và bữa tiệc nào cũdng có lúc tàn cuộc. chỉ mong anh em vui và lành mạnh, sống với nhau không chỉ là cái tình, mà là một niềm vui đằng sau những làn khói, sau những sự sung sướng" nâng lên đặt xuống", sau những lần bù khú.

    đừng dẫm đạp lên con đường mà nhiều người, nhiều tổ chức vấp ngã. người đi trc vấp, cố gắng chèn khoảng trống đó lại để ng sau còn bước tiếp. chia sẻ nhau không chỉ là điếu thuốc, không chỉ là một sợi mì, mà đôi lúc còn có cả một tình yêu. một tình bạn.

    đôi lời nhắn nhủ anh em.
  7. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Bài này có trên link lúc nãy e post mà :-??

    @ Bu: ko có gì, ko có ng này sẽ có ng khác ra mà. Mà ko thì cứ đè thằng BB cho nó đạp về. Tại thằng BB là ... đàn ông nên mới hư xe mà
    ;));));))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cảm ơn Múp góp ý. Có nhg chuyện ko tiện nói nên Cg đã hẹn a Giáp khi nào đi nạp VITAMIN sẽ tâm sự ae riêng. Còn trên diễn đàn C chỉ nói vậy thôi. Có gì ko phải xin ae cứ góp ý.
  8. nhocvespa

    nhocvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ là chính mình !!!

    Vui lên nào, dạo này nhà mình cứ như chùng xuống.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...........................

    Hét lên một cái cho thoải con gà mái tí nào , hehe...
  9. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    @ Múp: Chắc lúc nãy có hiểu nhầm chút.

    Ý nói 28 về, 1 tuần sau là mùng 5. 1 tuần trôi qua. Sang tới mùng 6 là hết tết. Mọi ng lại bắt đàu nhịp sống hàng ngày. Còn mình thì nghỉ tết trễ hơn nên vẫn còn đang nghỉ tết. Ko làm gì. Thấy mình vô dụng. Như manocanh thôi :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu về mùa hè thì mình cảm thấy ý nghĩa hơn vì mình có nhiều việc để làm hơn là về chơi thăm nhà đơn thuần.
  10. lehoangtrungthong

    lehoangtrungthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Cạp ơi, Cạp àh, tớ là tớ thích lày lắm òi ó nhoa >:D

Chia sẻ trang này