Anh hãy quên tôi! Cảm ơn anh về những tình cảm anh đã dành cho tôi. Tuy chưa từng một lần gặp anh, nhưng tôi luôn hiểu rằng tình cảm mà anh dành cho tôi to lớn đến chừng nào. Và tôi cũng mong rằng anh hãy hiểu, những tình cảm mà tôi đã từng dành cho anh là rất chân thành. Nhưng anh à, anh có nghe thấy người ta thường nói, rằng quyết định đi đến hôn nhân thực sự chẳng đơn giản chút nào, anh có nghĩ vậy không? Tôi đã từng yêu anh, dù chưa một lần được gặp anh. Nhưng anh này, anh thử nghĩ mà xem. Bây giờ tình cảm trong tôi đã thay đổi rồi. Tôi có tội tình gì không, khi mà cha mẹ của chúng ta đã chưa có một ý kiến nào cho cuộc hôn nhân đó. Tôi có tội tình gì không, khi mà giờ đây tôi chẳng còn là tôi của ngày xưa nữa, trái tim của tôi cũng khác rồi. Vì sao lại thế? Anh biết không? Chỉ đơn giản một điều này thôi nhé, vì bỗng một ngày hôm đó, tôi chợt nhận ra rằng, anh thật khác so với người tôi đã từng tưởng tượng, tôi thấy anh chẳng phải là người hợp với tôi nữa. Hãy để cho tôi được ra đi. Xin hãy quên tôi, và đừng tìm tôi làm gì nữa. Liệu có cần phải giải thích quá rõ ràng lý do mà tôi cho rằng anh chẳng hợp với tôi hay không? Xin anh hãy quên tôi!
Đọc bài viết của bạn tôi xót xa thay cho số phận hẩm hiu đầy bất hạnh của cậu ấy . Nói trắng phớ ra là có những người con gái họ nói còn hay hơn cả những nhà viết văn lỗi lạc nhất . Tôi xin lỗi không phải là tôi nói tất cả những bạn nữ , thật sự có những người con gái họ thật đáng yêu và chung thuỷ nhưng không hiểu sao những người như thế tôi lại chẳng có chút gì cả . Để cuối cùng vồ vập vào nhhững cái khóc cũng không nổi . -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
Anh hãy cứ trách tôi, hãy cứ coi như tôi là con người tồi tệ nhất thế gian này, rồi một ngày nào đó anh sẽ thấy lòng mình thanh thản. Từ tận sâu trong đáy tâm hồn của tôi, tôi luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc, và hạnh phúc thật nhiều. Anh là một người có trái tim rộng lớn, và có rất nhiều điểm để những người con gái khác yêu anh, rồi anh sẽ tìm được một người con gái khác xứng đáng với anh hơn. Tôi rất mong rằng sau này nếu được gặp lại anh, anh hãy kể cho tôi nghe về hạnh phúc của riêng anh. Anh hãy thông cảm cho tôi thật nhiều nhé. Vì tôi đâu phải sống cho riêng tôi, cho riêng tình yêu của tôi. Tôi chẳng có một người đàn ông nào khác, nhưng con đường mà tôi đang đi giờ đã thay đổi rồi. Mình hãy xa nhau anh nhé. Bây giờ tôi muốn gửi tới anh một điều này. Dù có đi đâu đi chăng nữa, dù có xa anh đến mấy ngàn đời, rất có thể sau này sẽ có lúc nào đó ngồi buồn, tôi sẽ lại nhớ về anh và khóc. "Tôi yêu anh mãi mãi". Chúc hạnh phúc và bình an.
TextTình yêu chứ có phải là trò đùa đâu ,sao bạn lại có thể chấp nhận nó rồi lại cố tình để nó đến rồi lại để nó ra đi như vây? Khổ thân anh chàng kia của ban wa .Text
For you, the one I loved... Hôm qua người lại gọi điện cho tôi, người xin lỗi vì đã làm tôi buồn trong mấy hôm vừa rồi. Người lúc nào cũng vậy, vẫn yêu tôi tha thiết như ngày nào, vẫn mong đợi những điều vô vọng... Nhớ những ngày trước khi đi, người buồn, người chỉ dám đứng từ phía xa nhìn tôi túi bụi với công việc chuẩn bị. Những ngày đó, quả thật đối với người nó nặng nề. Còn tôi lúc đó, cái cảm giác sắp bước qua một trong những đất nước đẹp nhất thế giới, cái cảm giác sắp được khám phá những điều mới lạ, cái cảm giác mình đã lớn, cái cảm giác chuẩn bị một cuộc sống tự lập hấp dẫn tôi nhiều hơn. Và đã có những lúc tôi thờ ơ với người, người lại buồn, người chỉ biết mong đợi vào cái điều rất khó "tôi sẽ trở về". Tôi đi, người ko thèm quan tâm đến những gì người đời bảo về con gái du học, người tin tôi mặc dù ko hứa hẹn, ko thề thốt... Tại sao người lại quá yêu tôi đến như vậy? Ngày đầu tiên đến xứ người, ko hề khóc, tự dặn lòng phải kiên cường... Vậy mà có những lúc ko thể kìm lòng được. Trong vòng 1 tháng đầu bị cảm đến 2 lần...gọi điện về cho người mà chỉ muốn khóc. Người lo lắng, người bảo tôi vẫn còn chưa tự biết lo cho mình, người vẫn ko yên tâm về tôi. Rồi sau đó gần như ngày nào người cũng gọi chỉ để hỏi có mặc đủ ấm, có ăn đủ no... Mỗi lần kể những khó khăn khi phải sống xa nhà, người gần như muốn khóc và bảo "Khổ quá, thôi về với anh đi" lòng đau thắt lại, nuốt nước mắt vào trong để người đỡ lo lắng... Nhưng ở đời đâu phải chuyện gì mình muốn là mình có thể làm được. Khoảng cách, người thì tin nó chẳng thể nào chia rẽ được tình cảm 2 đứa vậy mà nó đang làm đấy người có biết ko? Những hiểu lầm trẻ con...những nghi ngờ trẻ con của người... càng làm tôi xa người... đến bây giờ tôi cũng ko thể nào tưởng tượng được giữa tôi với người tại sao lại có thể yêu nhau nhiều đến thế mà bây giờ lại. Có những đêm thức trắng học bài, xung quanh ko có ai, buồn, nhớ nhà, nhớ cả người. Gọi điện cho người nhưng người ko nhấc máy... cứ mỗi lần như vậy càng khiến tôi và người... xa... xa vô cùng... Để đến bây giờ như 2 đường thẳng song song, cứ nói chuyện một chút là cãi nhau, là lại giận dỗi, là lại "Anh xin lỗi, em đừng giận nữa nhé..." Tôi ko biết giữa tôi và người xuất hiện khoảng cách từ bao giờ, có phải từ những ỉch kỉ của người khi nhìn ảnh tôi vui đùa với bạn bè? Từ thái độ khó chịu của người khi tôi thân mật với lũ bạn trai nhí nha nhí nhố đó... Người chỉ muốn giữ tôi là của riêng người? Điều đó là ko thể... Người biết tính tôi... vậy mà người vẫn ko chịu hiểu cho tôi? Tại sao vậy? Tại sao khi người ta yêu người ta lại ích kỉ như vậy? Những lúc như thế người có biết người làm tôi buồn lắm ko? Vô hình nó đã làm người xa tôi hơn... Trời HN cũng bắt đầu lạnh... tôi biết người sẽ rất cô đơn, sẽ nhớ lắm những cái ôm, sẽ nhớ lắm những kỉ niệm ngọt ngào của 2 đứa... Nó có đủ để người vượt qua mùa đông lạnh lẽo này ko? Tôi thương người lắm nhưng đó ko phải là tình yêu nữa rồi... Dù có bất cứ chuyện gì đi nữa...cám ơn người đã cho tôi biết thế nào là mối tình đầu, ngọt ngào va cay đắng... Hi vọng người sẽ tìm được người con gái mà người sẽ yêu như đã từng yêu tôi...
To @haithanh0312 Đọc những gì chị viết thì em cũng phần nào hiểu được tâm trạng của chị........Đằng sau cái lí do mà chị muốn anh ấy quên chị đi, hẳn phải là một điều rất đặc biệt, một cái gì đó rất riêng. có đúng kô nhỉ? Tại sao chị vẫn còn yêu anh ý (theo như những gì chị viết) thì chị lại muốn rời xa khỏi anh ý ? Hì, vốn những người yêu nhau thì họ luôn muốn thu hẹp khoảng cách, mà sát lại gần nhau hơn, đằng này.....nó ngược lại với những điều quen thuộc! Thực ra, nếu như chưa từng được gặp mặt nhau 1 lần -------> với một số người, họ cho rằng không sao cả. Và đó là lí do nảy sinh một số tình yêu qua net, qua mạng ảo. Song, trái lại, gặp mặt và tiếp xúc với con người thực bên ngoài, cũng là một phần đặc biệt quan trọng trong các giai đoạn của tình cảm. Em thấy rằng có nhiều người, 1 là trong mạng ảo, và 2 là bên ngoài, họ khác nhau khá xa. Thế nên, để nói lên một câu yêu.....Hãy đợi thời gian, và đợi đến khi biết rõ hơn về nhau.....Mà em phải nói, hơi quá với chị rằng....chị hơi ích kỉ thì phải. Không hiểu sao khi đọc những dòng của chị, em thấy chị có một chút nào đó hơi phô, không còn là cái tâm trạng buồn vốn phát sinh ra từ việc phải xa người mình yêu....(Nếu em nói không phải thì chị bỏ qua, có thể, em hiểu không đúng!) Có phải, chị đang nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn là nghĩ cho anh ấy không? Mà thôi, dù gì, nếu không còn yêu người ấy thì cũng phải nói thẳng ra.....Vì đó cũng là điều tốt nhất cho cả anh và chị!.......Em cũng mong chị....Đừng nói ra cái câu: Hãy cứ trách em, thật nhiều! Bởi, nếu anh ý còn yêu chị, anh ý sẽ chẳng bao giờ nói câu đó đâu....Bây giờ tất cả quá khứ cũng chỉ còn là kỉ niệm, ai cũng cần có thời gian để cho mọi chuyện lắng xuống, thời gian cũng sẽ làm giảm một phần nào đó vết thương lòng ấy! Chúc chị và anh ý rùi sẽ tìm thấy hạnh phúc trên con đường riêng của mình.... To @thanh_ala Lâu lắm kô gặp anh. Hì, sao hôm nay anh tự dưng lại nhảy sang box Tâm sự thía này? Mà kô ở bên TB_TY! Em chẳng đồng ý với mấy thứ anh viết đâu. Biết là con gái thì cần phải chung thuỷ, nhưng thời nay....Bao nhiêu thứ có thể làm cho một người con gái phải thay đổi, những người đàn ông khác, rồi vật chất, mội trường sống, khoảng cách.....Theo em nghĩ rằng thì....Chẳng có ai là muốn mình thay đổi. Chẳng có ai là không tin vào t/y hiện tại của mình cả. Chỉ tiếc là có những thứ làm cho họ phải thay đổi. Có những cái cám dỗ lòng tham của con người, làm cho người ta mơ mộng và tin vào....Thế thui! Em nghĩ rằng chị ý cũng chẳng cố tinh đâu. Nhưng, nếu không yêu anh ý nữa mà cứ cố! Liệu mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây....Tất cả mọi thứ phải trở về với sự thật.....Em nghĩ rằng là thế.... To [@xinh_nhat_mang Hì, nghe cái nick của chị đã thấy ngộ nghĩnh roài.... Hức, bài viết của chị cũng đúng tâm trạng của em lúc này quá. Một ngày nào đó, em cũng sẽ rời xa anh ý. Rùi leo tót lên máy bay, rồi byebye HN, byebye VN, byebye cả anh ý nữa, để đến một nơi toàn mấy người tóc vàng, cao hơn mình mấy cái đầu liền, rùi xì xà xì xồ toàn mấy thứ tiếng lạ hoắc....hehe....Em cũng chưa nghĩ đến bao giờ, nhưng nghe chị nói thì em thấy cuộc sống du học có vẻ cực nhờ! Mà mình lại còn là con gái nữa chứ...Thui, no star where! Chỉ có điều là, đúng thật...xa mặt thì cách lòng. Thật ra, đó cũng chẳng phải là điều em lo sợ nhất. Cái mà em sợ chính là, sẽ có một ai khác làm cho em phải thay đổi. Mình là con gái, nhất là khi không có anh ý ở bên, lại khi buồn, muốn có một ai đó lắng nghe, khi vui, muốn chia sẻ cùng ai, hay khi yếu lòng.....Đủ thứ, đủ hoàn cảnh để một ai đó có thể...... sẵn sàng ở bên. Hì...Biết là thế...Nhưng, thui, em cũng chẳng tính xa xôi làm cái giè cho mệt đầu. Sau này ra sao thì ra.... Tính sau. Bây giờ em đang tin và rất tin vào tình yêu ây, vậy thì cần gì phải nghĩ xa xôi, nghĩ linh tinh cái gì nhờ. Anh ý cũng nói rằng anh ý sẽ chờ được em. Hoặc là em sẽ thay đổi quyết định, ở lại VN học cũng được....Nói chung...Đường còn dài trước mắt. Cứ ngẩng cao đầu và bước....Mà đúng thực con gái hay suy nghĩ linh tinh thật đấy, cứ hở ra một chút là buồn rùi khóc được.....Hì, cái này thì cũng cần sửa. Mà bây giờ chuyện của chị và anh ý thế nào rùi? Em nghĩ rằng, cứ mỗi lần chị hay anh ý có chuyện gì, chị tìm một quyển sổ mà viết hết ra ý. Sau đó thì khi nào viết đầy sổ, gửi về HN cho anh ý . Mỗi lần lạnh thì anh ý lôi ra đọc. Em nghĩ rằng anh ý sẽ hiểu chị hơn, và cảm giác lúc đó cũng sẽ ấm lòng hơn. Có những điều người ta không thể làm được, nhưng, cũng có những điều người ta có thể làm được nếu người ta tin rằng là người ta sẽ làm được! Sống là cần phải có niềm tin. Hi vọng rằng chuyện của chị chưa quá muộn! Chúc chị và anh ý hạnh phúc! (Đừng đánh mất người mà mình yêu chị nhé!) To me: Bây giờ là lúc để nghĩ đến bản thân mình nào.... Tất nhiên là em chẳng muốn anh quên em đi tẹo nào cả rồi. Thế mà đã có lúc anh làm cho em phải sợ hãi vì cái điều đó đấy. Em ghét anh vì anh yêu em mà chẳng bao giờ anh nói ra cả. Phải chờ cho em gợi ý....rồi anh lúng túng một lúc....rồi mấy phút im lặng trôi qua....thì anh mới chịu mở mồm ra nói. Mà từ ngày anh yêu em....anh cũng chỉ nói có đúng một lần. 1 lần duy nhất. Nhưng, với em thế là đủ rồi. Bao giờ cũng thế, anh muốn làm tất cả bằng hành động.....chứ chẳng phải bằng lời nói. Thế cũng tốt! Những tin nhắn hết sức ngộ nghĩnh và đáng yêu ấy, luôn làm cho em phải phì cười, còn anh thì cứ tủm tỉm cườì hì hì! Cũng phải thôi....cả 2 đều đang rất vui và hạnh phúc mà..... Em còn nhớ lúc anh phải ghen. Anh ngố không thể tả được. Anh chỉ im lặng.....Rồi nắm lấy tay em thật chặt.....Tiếng xe ồn quá làm em nghe không rõ câu nói "Anh sợ mất em" của anh! Ừ, em còn ở đây, thế mà.....còn sợ.....chỉ vì cú điện thoại của người cũ....Anh ngố thật!....Nhưng, lúc đấy, em lại thấy anh đáng yêu đấy chứ nhỉ? Mà lúc nào cũng thế, anh chỉ coi em là một đứa trẻ. Hì, tính em mà trẻ con. Vớ vẩn.....17 tuổi rồi đó, chỉ còn 1 năm nữa thôi là em được đi bầu cử roài.... Mà thôi, làm trẻ con cũng được, được anh chiều, sướng thía còn gì? Anh và màu xanh lá cây.....Yêu hết! Mà nhớ là không bao giờ được quên em đó nhé!........(Your sun)
Anh ơi, em rất muốn anh đọc những gì mà lũ bạn của em viết... Có những điều thật sự rất đúng... Nó làm em suy nghĩ nhiều lắm, làm em xem xét lại tình cảm của anh và em, của em và người đó... nhưng cuối cùng thì em vẫn thấy mình ko sai lầm. Thường thì khi người ta yêu, người ta chỉ nhìn thấy mặt tốt của người đó, hoặc có cả mặt xấu nhưng vẫn cố gán cho nó một lý do để chấp nhận nó... để rồi đến một lúc nào đó ko còn yêu nhau tha thiết nữa thì kết quả thật thê thảm. Em đang yêu anh nhưng em vẫn còn đủ tỉnh táo để biết được em đang làm gì. Nhiều lúc ngồi nghĩ thấy tủi thân nhiều lắm... nhiều người ko biết rõ chuyện, nhiều người ko hiểu em sẽ gán ngay cho em 2 chữ PHẢN BỘI. EM xấu xa đến như vậy ư? Em cũng chẳng muốn thanh minh cho bản thân mình nữa... em thay đổi... em đã thật sự thay đổi... Em ko phủ nhận điều đó... vậy có nghĩa là em đã sai... Em ko hề đổ lỗi cho khoảng cách... nhưng chính nó đã làm em nhận ra rất nhiều điều... nhận ra những điều mà từ trước em tưởng em có nhiều lắm nhưng thực tế em ko hề có... nhận ra những điều từ trước em tưởng em ko có nhưng thực tế em có rất nhiều... Em nhận ra từ trước em đã ngộ nhận quá nhiều... tự mình gán cho nó những điều nó ko có để rồi nghiễm nhiên coi đó là sự thật... Hồi trước khi yêu người đó em nghĩ mình đủ chín chắn rồi... ko thèm nghe thêm bất cứ lời khuyên nào từ người khác nữa... em chủ quan... em thờ ơ... em ích kỉ... Để rồi đến bây giờ em thấy mình mới thật sự trưởng thành khi phải thật sự đối mặt với những khó khăn của cuộc sống. Mới nhận ra những gì trước đây mình nghĩ rất mơ hồ, toàn là những ảo tưởng do mình tự đặt ra. Có người đã từng nói chỉ khi nào bước qua những bước ngoặt của cuộc đời con người ta mới tìm thấy những giá trị đích thực của bản thân mình... Bọn bạn hỏi em "Mày phải xác định rõ tình cảm của mày bây giờ đi, đừng để nó kéo dài, khổ cả 3 người..." Bây giờ trong em chỉ nghĩ đến anh thôi nhưng liệu đó có phải là lựa chọn sai lầm ko hả anh? Anh ơi, đừng bao giờ làm cho em thất vọng nhé... Dù thế nào đi nữa em chỉ biết bây giờ em đang yêu anh...
Anh hãy để cho tôi được vĩnh viễn giữ trọn trái tim yêu thương này dành cho anh. Tôi sẽ nhớ mãi những gì tôi và anh đã nói với nhau. Tôi sẽ nhớ mãi một giọng nói thật buồn mỗi khi lâu lâu không được gặp tôi. Kìa, đừng làm thế nữa đi anh nhé. Đừng lừa dối tôi thêm làm gì nữa. Hãy sống thật với bản thân mình, thật với tôi, và thật với đời. Anh nghĩ tôi là loại người gì khi mỗi một lần tôi nói tôi ra đi, thì anh lại đưa ra một sự cám dỗ đó ra để níu kéo tôi lại. Kìa anh, điều đó chẳng có gì quan trọng với tôi đến thế đâu. Lần trước tôi quay lại với anh, đâu phải do sự cám dỗ đó đâu. Và lần này tôi nói tôi ra đi, lại thêm một lần nữa anh nhắc lại về điều đó. Kìa, đừng lầm tưởng như thế, đừng coi tôi rẻ mạt đến thế. Đồng tiền chẳng mua nổi tình yêu đâu. Anh làm tôi phát điên lên mất rồi, nếu thêm một lần nữa anh nhắc lại với tôi về những đồng tiền đó.