1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng - Bài thơ qua những thước phim ... (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi exorcist, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng thích cái tên ANH HÙNG hơn là Người hùng như ở ngoài mọi người vẫn gọi.Cái tên sau gợi nhớ tới những nhân vật trong phim hành động của Mỹ như người hùng Rambo,Commandos,Terminator...rõ chán.
    Vì đại nghiệp xứng danh HÀO KIỆT
    Trọng nghĩa khí đáng mặt ANH HÙNG
    Mô-đi-phê đi một tí,chứ bê nguyên cái câu gốc của nó thì rặt thấy mùi quảng cáo,thương mại...mà nhà SX nó lại đòi tiền bản quyền thì rách việc
    Thật tiếc là vẫn chưa được xem ở rạp,thứ bảy rồi định đi xem mà kiếm mãi ko được vé,bực mình quá.Phim thì xem rồi,từ hè năm ngoái cơ,cũng may có thằng bạn đạo diễn có đĩa xịn,xem trên PC(mua những 25 đôn,cái hạng mình thì chả bao giờ có đủ tiền mua đĩa ấy cả hic hic).Hình ảnh,âm thanh tuyệt vời,chả thể chê được điều gì nhưng nội dung xem một lần thì chưa hiểu lắm vì phim Trương bao giờ chả phải xem lại vài lần mới thấy hết được cái sâu sắc,ý nghĩa của nó.
    ANH HÙNG_Bài thơ qua những thước phim,hay,nhưng tôi muốn nâng nó lên một nấc nữa,dường như đó là những thước phim ta chỉ có thể thấy được ở trong mơ,tôi ko nói quá chứ.Quả thật,tôi chưa thấy bộ phim nào có những cảnh quay đẹp,thơ mộng và lãng mạn đến như vậy.Tôi vẫn nhớ cảnh khi Vô Danh và Tàn Kiếm giao đấu với nhau bên hồ nước.Màu xanh của nước hồ và bầu trời như tiệp vào nhau,chỉ thấy hai chiếc bóng,một trắng,một đen chập chờn,nhảy múa trên mặt hồ lúc mờ,lúc tỏ như hai cánh **** vậy.Rồi khi Tàn Kiếm phát hiện ra một giọt nước bay vào mặt của Phi Tuyết,chàng đã bỏ mặc đối thủ,gạt bỏ sự sống chết của mình sang một bên,liều thân chỉ để đỡ giọt nước đó cho người yêu...,chà,lãng mạn,đa tình đến thế là cùng
    Điểm duy nhất mà tôi ko ưng lắm ở bộ phim,đó là cảnh mưa tên đang bay,có thể thấy rõ là kỹ xảo,lộ quá,chả cần phải tinh ý lắm cũng nhận ra.Dù sao đó cũng chỉ là một hạt sạn nhỏ trong một tác phẩm tuyệt vời đến vậy.Cám ơn Trương Nghệ Mưu đã cho khán giả thưởng thức một bộ phim,ko,một bài thơ của những thước phim,một giấc mơ về hình ảnh và màu sắc,một kỳ công nghệ thuật của một nghệ sỹ bậc thầy.Xin cám ơn lần nữa.
    P/S: tuần này nhất định phải đi xem,"vật" lắm rồi
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  2. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=emxinh:
    Thế nào là 1 bộ phim hay? Nội dung hay ư? chưa đủ, hay nói cách khác là cần phải xét lại tiêu chí này. Một bộ phim đâu chỉ có tình tiết mới gọi là hay hoặc ko. The Hours nếu xét về tình tiết, nội dung thì chả có gì mấy vì hầu như chỉ là đấu tranh tư tưởng. Hay như Amélie cũng là phim chỉ tả những suy nghĩ con con xảy ra trong đầu. Nhưng đó đều là phim hay bởi nếu xét về tính tư tưởng truyền tải thì nó quá lớn. Cũng như, nếu xét như vậy ở mảng Văn học thì nếu lấy truyện của Victor Hugo, Alexandre Dumas làm tiêu chuẩn để đánh giá 1 tác phẩm hay thì chẳng nhẽ ta nên vứt tác phẩm của Sartre, Nietzsche vào xó nhà? Bởi vì nếu xét về nội dung tình tiết thì những tác phẩm của Sartre hay Nietzsche đều thuộc loại truyện ko tình tiết: Trong "Zarathustra đã nói như thế"-Nietzsche, ngoài việc thuyết giáo thì chả có những tình tiết nào đáng kể xảy ra, từ đầu tới cuối hầu như chỉ là lời thuyết giáo ko hơn ko kém.Nhưng nó vẫn đc đánh giá là mang giá trị lớn. Hay như trong "Buồn nôn" của Sartre thì chỉ là cảm nhận của nvật trước những hoạt động nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Hay như Thạch Lam cũng là nhà văn nổi tiếng bởi những truyện ko có tình tiết, nội dung đấy thôi.
    Theo mình thì người ta ngày càng chuyển sang hướng làm phim ý tưởng bởi con người ngày càng nhận rõ được cái tôi của mình hơn. Những phim thuộc thể loại làn sóng mới hầu hết đều là những phim ý tưởng, nội dung tính tiết thì chẳng có gì mấy nhưng lại mang giá trị tư tưởng lớn.
    Cũng như vậy, tình tiết của Hero thì chẳng có gì mấy, chỉ là Vô Danh kể lại chuyện hạ sát 3 cao thủ và mỗi lần kể chuyện thì lại khác đi. Nhưng cái hay của Hero lại thuộc về tư tưởng, triết lý. Các câu chuyện khác nhau nhưng mỗi câu chuyện lại cho ta thấy thêm những đức tính của 1 người anh hùng. Thay vì ***g những đức tính ấy vào chung 1 câu chuyện thì Trương Nghệ Mưu tách ra thành những câu chuyện kể khác nhau, làm cho nó càng nổi rõ hơn và không tính nào lấn át tính nào. Tôi nghĩ đây là cái tài của Trương nghệ Mưu. Về nghệ thuật quay thì Hero ko hẳn là học tập Matrix vì Hero có 1 số những sáng tạo trong cách quay và rõ ràng là cách quay của Hero mang tính hình tượng hơn Matrix hay Ngoạ Hổ Tàng Long nhiều chứ ko phải kiểu quay chỉ sử dụng kĩ xảo như Matrix. Cách dựng phim cũng rất lạ, mới mẻ mà chưa phim nào xây dựng, sắp xếp các scene như vậy.
    Theo mình thì ko nên quá so sánh Hero với các phim phương Tây vì Hero là 1 bộ phim mang đậm tính phương Đông từ nội dung, nhân vật, cách xử lý tình tiết tới cách quay phim, màu sắc và âm thanh...
    Nếu so sánh với Ngoạ Hổ Tàng Long thì Hero rõ ràng là hay hơn, về cả cách xây dựng nhân vật, nghệ thuật quay phim, phối cảnh, màu sắc và âm thanh cũng như về nội dung tư tưởng, triết lý... Ko được giải Oscar có lẽ bởi Hero đã bị cái bóng của Ngoạ hổ tàng long làm lu mờ. Ko phải vì Ngoạ Hổ hay hơn mà bởi Hero và Ngoạ Hổ cùng 1 thể loại, mà Ngoạ hổ vừa đc Oscar xong, Hollywood ko muốn để 1 phim cùng thể loại như thế được Oscar nữa,nhất là thời gian lại gần nhau như vậy mà 2 phim lại đều rất đặc trưng kiếm hiệp Trung Hoa. Ngay từ đầu, người ta đã tiên đoán rằng Hero sẽ ko đc giải Oscar vì lý do đó.
    Sau khi đã đọc khá nhiều bộ tiểu thuyết kiếm hiệp, charon rút ra nhận xét rằng Hero kiếm hiệp thật nhưng ko phải giống như thế. Nhân vật anh hùng của Kim Dung, Cổ Long nếu so sánh với Tần Thuỷ Hoàng( trong phim này) hay Tàn Kiếm thì vẫn còn thua xa. Những nvật như Dương Quá, Quách Tĩnh, Trương Vô Kị, Lệnh Hồ Xung, Lý Tầm Hoan....hay anh hùng nhất như Tiêu Phong vẫn ko làm cho charon cảm thấy họ thực sự là 1 anh hùng trong từng thớ thịt, từng suy nghĩ. Mà tiêu biểu thì cứ so sánh cái tình yêu của họ với tình yêu của Tàn Kiếm và Phi Tuyết thì thấy rõ. Tàn Kiếm, Vô Danh, Tần Thuỷ Hoàng có cái gì đó anh hùng, cao vời vợi hơn hẳn, cái chữ thiên hạ đối với 3 người này mang tầm vũ trụ, to lớn hơn nhiều so với những nvật anh hùng kia. Ngay cả suy nghĩ của họ trước 1 vấn đề cũng bao quát và rộng lớn hơn.
    Trương Nghệ Mưu đã phải rất trăn trở với bộ phim này. Ông từng nhờ nhiều nhà sử học, biên kịch tư vấn về nội dung phim nhưng phần lớn đều từ chối vì họ ko chấp nhận 1 hình tượng anh hùng, chính nghĩa của Tần Thuỷ Hoàng cũng như 1 câu chuyện phi thực tế về Vô Danh, tuy thế nhưng Trương Nghệ Mưu vẫn quyết định sẽ tự viết kịch bản cho dù các nhà sử học có đồng ý hay ko. Riêng về phần charon thì Tần Thuỷ Hoàng trong lịch sử tuy ác thật nhưng ông ta quả thật là có công rất lớn và khí phách của ông ta cũng rất xứng đáng là 1 anh hùng.
    Tuy nhiên theo charon thì Hero vẫn có phần hơi dở khi để nhân vật Trường Thiên- 1 trong bộ 3 thích khách có phần lu mờ và nhiều lúc tưởng như nhân vật đó ko mấy cần thiết để xuất hiện trong phim. Theo charon nhân vật Trường Thiên chỉ cần được nhắc đến qua lời kể của Vô Danh là đủ mà ko cần ló mặt vào bộ phim. Đấy là cảm nhận riêng của charon thế thôi.
    Uhm, mà có đúng là Như Nguyệt ko? Sao charon xem thì đó lại là Thu Nguyệt?
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !
    Được charon sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 02/03/2004
  3. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=emxinh:
    Thế nào là 1 bộ phim hay? Nội dung hay ư? chưa đủ, hay nói cách khác là cần phải xét lại tiêu chí này. Một bộ phim đâu chỉ có tình tiết mới gọi là hay hoặc ko. The Hours nếu xét về tình tiết, nội dung thì chả có gì mấy vì hầu như chỉ là đấu tranh tư tưởng. Hay như Amélie cũng là phim chỉ tả những suy nghĩ con con xảy ra trong đầu. Nhưng đó đều là phim hay bởi nếu xét về tính tư tưởng truyền tải thì nó quá lớn. Cũng như, nếu xét như vậy ở mảng Văn học thì nếu lấy truyện của Victor Hugo, Alexandre Dumas làm tiêu chuẩn để đánh giá 1 tác phẩm hay thì chẳng nhẽ ta nên vứt tác phẩm của Sartre, Nietzsche vào xó nhà? Bởi vì nếu xét về nội dung tình tiết thì những tác phẩm của Sartre hay Nietzsche đều thuộc loại truyện ko tình tiết: Trong "Zarathustra đã nói như thế"-Nietzsche, ngoài việc thuyết giáo thì chả có những tình tiết nào đáng kể xảy ra, từ đầu tới cuối hầu như chỉ là lời thuyết giáo ko hơn ko kém.Nhưng nó vẫn đc đánh giá là mang giá trị lớn. Hay như trong "Buồn nôn" của Sartre thì chỉ là cảm nhận của nvật trước những hoạt động nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Hay như Thạch Lam cũng là nhà văn nổi tiếng bởi những truyện ko có tình tiết, nội dung đấy thôi.
    Theo mình thì người ta ngày càng chuyển sang hướng làm phim ý tưởng bởi con người ngày càng nhận rõ được cái tôi của mình hơn. Những phim thuộc thể loại làn sóng mới hầu hết đều là những phim ý tưởng, nội dung tính tiết thì chẳng có gì mấy nhưng lại mang giá trị tư tưởng lớn.
    Cũng như vậy, tình tiết của Hero thì chẳng có gì mấy, chỉ là Vô Danh kể lại chuyện hạ sát 3 cao thủ và mỗi lần kể chuyện thì lại khác đi. Nhưng cái hay của Hero lại thuộc về tư tưởng, triết lý. Các câu chuyện khác nhau nhưng mỗi câu chuyện lại cho ta thấy thêm những đức tính của 1 người anh hùng. Thay vì ***g những đức tính ấy vào chung 1 câu chuyện thì Trương Nghệ Mưu tách ra thành những câu chuyện kể khác nhau, làm cho nó càng nổi rõ hơn và không tính nào lấn át tính nào. Tôi nghĩ đây là cái tài của Trương nghệ Mưu. Về nghệ thuật quay thì Hero ko hẳn là học tập Matrix vì Hero có 1 số những sáng tạo trong cách quay và rõ ràng là cách quay của Hero mang tính hình tượng hơn Matrix hay Ngoạ Hổ Tàng Long nhiều chứ ko phải kiểu quay chỉ sử dụng kĩ xảo như Matrix. Cách dựng phim cũng rất lạ, mới mẻ mà chưa phim nào xây dựng, sắp xếp các scene như vậy.
    Theo mình thì ko nên quá so sánh Hero với các phim phương Tây vì Hero là 1 bộ phim mang đậm tính phương Đông từ nội dung, nhân vật, cách xử lý tình tiết tới cách quay phim, màu sắc và âm thanh...
    Nếu so sánh với Ngoạ Hổ Tàng Long thì Hero rõ ràng là hay hơn, về cả cách xây dựng nhân vật, nghệ thuật quay phim, phối cảnh, màu sắc và âm thanh cũng như về nội dung tư tưởng, triết lý... Ko được giải Oscar có lẽ bởi Hero đã bị cái bóng của Ngoạ hổ tàng long làm lu mờ. Ko phải vì Ngoạ Hổ hay hơn mà bởi Hero và Ngoạ Hổ cùng 1 thể loại, mà Ngoạ hổ vừa đc Oscar xong, Hollywood ko muốn để 1 phim cùng thể loại như thế được Oscar nữa,nhất là thời gian lại gần nhau như vậy mà 2 phim lại đều rất đặc trưng kiếm hiệp Trung Hoa. Ngay từ đầu, người ta đã tiên đoán rằng Hero sẽ ko đc giải Oscar vì lý do đó.
    Sau khi đã đọc khá nhiều bộ tiểu thuyết kiếm hiệp, charon rút ra nhận xét rằng Hero kiếm hiệp thật nhưng ko phải giống như thế. Nhân vật anh hùng của Kim Dung, Cổ Long nếu so sánh với Tần Thuỷ Hoàng( trong phim này) hay Tàn Kiếm thì vẫn còn thua xa. Những nvật như Dương Quá, Quách Tĩnh, Trương Vô Kị, Lệnh Hồ Xung, Lý Tầm Hoan....hay anh hùng nhất như Tiêu Phong vẫn ko làm cho charon cảm thấy họ thực sự là 1 anh hùng trong từng thớ thịt, từng suy nghĩ. Mà tiêu biểu thì cứ so sánh cái tình yêu của họ với tình yêu của Tàn Kiếm và Phi Tuyết thì thấy rõ. Tàn Kiếm, Vô Danh, Tần Thuỷ Hoàng có cái gì đó anh hùng, cao vời vợi hơn hẳn, cái chữ thiên hạ đối với 3 người này mang tầm vũ trụ, to lớn hơn nhiều so với những nvật anh hùng kia. Ngay cả suy nghĩ của họ trước 1 vấn đề cũng bao quát và rộng lớn hơn.
    Trương Nghệ Mưu đã phải rất trăn trở với bộ phim này. Ông từng nhờ nhiều nhà sử học, biên kịch tư vấn về nội dung phim nhưng phần lớn đều từ chối vì họ ko chấp nhận 1 hình tượng anh hùng, chính nghĩa của Tần Thuỷ Hoàng cũng như 1 câu chuyện phi thực tế về Vô Danh, tuy thế nhưng Trương Nghệ Mưu vẫn quyết định sẽ tự viết kịch bản cho dù các nhà sử học có đồng ý hay ko. Riêng về phần charon thì Tần Thuỷ Hoàng trong lịch sử tuy ác thật nhưng ông ta quả thật là có công rất lớn và khí phách của ông ta cũng rất xứng đáng là 1 anh hùng.
    Tuy nhiên theo charon thì Hero vẫn có phần hơi dở khi để nhân vật Trường Thiên- 1 trong bộ 3 thích khách có phần lu mờ và nhiều lúc tưởng như nhân vật đó ko mấy cần thiết để xuất hiện trong phim. Theo charon nhân vật Trường Thiên chỉ cần được nhắc đến qua lời kể của Vô Danh là đủ mà ko cần ló mặt vào bộ phim. Đấy là cảm nhận riêng của charon thế thôi.
    Uhm, mà có đúng là Như Nguyệt ko? Sao charon xem thì đó lại là Thu Nguyệt?
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !
    Được charon sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 02/03/2004
  4. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    Hình như cái ông lão ở thư viện đóng trong Hero này đóng vai Mạc Đại tiên sinh trong Tiếu ngạo giang hồ của TQ đúng ko?
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !
  5. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    Hình như cái ông lão ở thư viện đóng trong Hero này đóng vai Mạc Đại tiên sinh trong Tiếu ngạo giang hồ của TQ đúng ko?
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !
  6. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn tờ rờ! Đồng chí này để ý kĩ thật!
     


    Có một ngày...Đừng có một ngày...Bàn tay không nắm nữa
    bàn tay...Để hai mươi ngón...Buồn xa vắng...Cuộc sống rồi như
    tiếng thở dài ...
  7. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn tờ rờ! Đồng chí này để ý kĩ thật!
     


    Có một ngày...Đừng có một ngày...Bàn tay không nắm nữa
    bàn tay...Để hai mươi ngón...Buồn xa vắng...Cuộc sống rồi như
    tiếng thở dài ...
  8. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ah, tui cũng xem phim Hero này 2 lần rồi. Lần đầu tiên rõ ràng là tui chưa nắm được hết ý tưởng của cuộn phim, nhất là về màu sắc! Bạn nào nói đó là để diễn tả tâm tình người trong cuộc có lý thật, vậy mà ban đầu tui cũng chỉ tưởng là để phân chia ra 3 chuyện kể khác nhau cho dễ hiểu! Tui thích nhất là cảnh 2 nàng đánh kiếm trong rừng, lá vừa vàng vừa đỏ... trông thật là tuyệt đẹp, vừa dữ dằn vừa lãng mạn và buồn bã...
    HERO có cái hay riêng của nó, không thể khẳng định hay hơn CROUCHING TIGER HIDDEN DRAGON được hay ngược lại. Hai phim này khác hẳn nhau về dàn dựng. Theo tui thấy thì phim HERO là loại phim tĩnh, dùng nội tâm làm thước đo chuẩn cho mọi hành động nên bạn nào nói "đánh đấm không nhiều, không hay" thì nên suy nghĩ lại! Tất cả mọi cảnh tranh hùng đều dùng tư tưởng làm chủ đạo, từ khúc ban đầu khi NAMELESS đấu với SKY trong khi ông già mù dạo khúc nhạc căng thẳng đến đứt dây... cho đến mỗi khi FLYING SNOW đấu với NAMELESS bao giờ cũng là một sự quyết định của tư tưởng. Đây là một kiểu phim bắt ta phải suy nghĩ nhiều hơn là các phim Tàu khác rất thường dùng nghệ thuật đánh đấm là điểm nổi.
    Còn phim CROUCHING TIGER HIDDEN DRAGON rất động, nhiều chi tiết, phong phú, đúng kiểu phim Tàu kinh điển với cốt chuyện, đối thoại, nghệ thuật đấu kiếm... Cũng là nói về danh, nghĩa, tình, hận... kiểu Trung Hoa, nhưng cách trình bày của 2 phim hoàn toàn khác biệt.
    Phải thú thiệt là sau phim HERO này, tui phải để ý lại nhân vật Tần Thủy Hoàng mà bấy lâu nay vẫn xem như là một đại danh nhân về BRUTALITY mà thôi... Ông ta có rơi nước mắt thật ư?
    Còn bàn về kỹ xảo như cảnh tên bay thì vẫn chấp nhận được, chứ cảnh uýnh nhau trên mặt nước thì đúng là đối với phương Tây có khi không hợp lý hoàn toàn, giống chang như đoạn đuổi nhau trên ngọn cây trúc tuyệt đẹp trong phim Crouching Tiger...
    Never stop asking for reasons why
  9. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ah, tui cũng xem phim Hero này 2 lần rồi. Lần đầu tiên rõ ràng là tui chưa nắm được hết ý tưởng của cuộn phim, nhất là về màu sắc! Bạn nào nói đó là để diễn tả tâm tình người trong cuộc có lý thật, vậy mà ban đầu tui cũng chỉ tưởng là để phân chia ra 3 chuyện kể khác nhau cho dễ hiểu! Tui thích nhất là cảnh 2 nàng đánh kiếm trong rừng, lá vừa vàng vừa đỏ... trông thật là tuyệt đẹp, vừa dữ dằn vừa lãng mạn và buồn bã...
    HERO có cái hay riêng của nó, không thể khẳng định hay hơn CROUCHING TIGER HIDDEN DRAGON được hay ngược lại. Hai phim này khác hẳn nhau về dàn dựng. Theo tui thấy thì phim HERO là loại phim tĩnh, dùng nội tâm làm thước đo chuẩn cho mọi hành động nên bạn nào nói "đánh đấm không nhiều, không hay" thì nên suy nghĩ lại! Tất cả mọi cảnh tranh hùng đều dùng tư tưởng làm chủ đạo, từ khúc ban đầu khi NAMELESS đấu với SKY trong khi ông già mù dạo khúc nhạc căng thẳng đến đứt dây... cho đến mỗi khi FLYING SNOW đấu với NAMELESS bao giờ cũng là một sự quyết định của tư tưởng. Đây là một kiểu phim bắt ta phải suy nghĩ nhiều hơn là các phim Tàu khác rất thường dùng nghệ thuật đánh đấm là điểm nổi.
    Còn phim CROUCHING TIGER HIDDEN DRAGON rất động, nhiều chi tiết, phong phú, đúng kiểu phim Tàu kinh điển với cốt chuyện, đối thoại, nghệ thuật đấu kiếm... Cũng là nói về danh, nghĩa, tình, hận... kiểu Trung Hoa, nhưng cách trình bày của 2 phim hoàn toàn khác biệt.
    Phải thú thiệt là sau phim HERO này, tui phải để ý lại nhân vật Tần Thủy Hoàng mà bấy lâu nay vẫn xem như là một đại danh nhân về BRUTALITY mà thôi... Ông ta có rơi nước mắt thật ư?
    Còn bàn về kỹ xảo như cảnh tên bay thì vẫn chấp nhận được, chứ cảnh uýnh nhau trên mặt nước thì đúng là đối với phương Tây có khi không hợp lý hoàn toàn, giống chang như đoạn đuổi nhau trên ngọn cây trúc tuyệt đẹp trong phim Crouching Tiger...
    Never stop asking for reasons why
  10. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Trương Nghệ Mưu là một đạo diễn chứa đầy mâu thuẫn. Hero là một ví dụ. Một mặt, Trương làm fim cốt để cho phương Tây xem chứ ko thể hiện đặc trưng thực sự của người Trung Quốc. Mặt khác, Trương lại có đầu óc bá quyền, mưu toan thống nhất thiên hạ toàn thế giới qua hình ảnh Tần Thủy Hoàng.
    am ur inbox

Chia sẻ trang này