1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng tình báo Phạm Ngọc Thảo!!!!!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi balance_of_power, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. balance_of_power

    balance_of_power Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng tình báo Phạm Ngọc Thảo!!!!!

    Theo tôi, trong các nhà tình báo xuất sắc của Việt Nam trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc Việt Nam, người xứng đáng được coi là "nhà tình báo vĩ đại nhất" có thể so sánh với Rihard Gioorgie, Kim Filby của Liên Xô không phải Vũ Ngọc Nhạ hay Phạm Xuân Ẩn mà chính là nhà tình báo chiến lược, Đại tá Anh hùng QDNDVN Phạm Ngọc Thảo. Ông chính là nguyên mẫu của nhân vật Nguyễn Thành Luân trong tiểu thuyết nổi tiếng Ván Bài Lật Ngửa của tác giả Trần Bạch Đằng.
    Theo tôi, có 3 đặc điểm lớn để có thể xác định Đại tá Phạm Ngọc Thảo là nhà tình báo vĩ đại nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20:
    1. Khác với Vũ Ngọc Nhạ và Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo là người duy nhất có thể tác động trực tiếp đến chính quyền Sài Gòn . Là sỹ quan cao cấp trong quân đội VNCH lai có lực lượng trong tay, ông chính là người đã trực tiếp đạo diễn và tham gia chỉ đạo hàng loạt vụ đảo chính làm rung chuyển nền chính trị Miền Nam những năm 64-65, gây mất ổn định nghiêm trọng chế độ Sài gòn, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng miền Nam. Nếu cuộc đảo chính với Lâm Văn Phát gạt Nguyễn Khánh năm 1964 thành công, Phạm Ngọc Thảo trở thành thủ tướng VNCH thì lịch sử có thể đã có những thay đổi lớn.
    2. Khác với Vũ Ngọc Nhạ và Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo là nhà tình báo hoạt động đơn tuyến, không hề có đồng đội trực tiếp hỗ trợ mà chỉ chịu sự chỉ đạo về chiến lược của Bác Hồ và Lê Duẩn . Ông không làm công tác đưa tin đơn thuần mà lớn hơn là được giao nhiệm vụ "thay đổi chế độ tại miền Nam" (tương tự như mục tiêu regime change của Mỹ tại I-rắc, nhưng nếu như Mỹ phải dùng đến hàng chục vạn quân thì ta chỉ dùng 1 mình Phạm Ngọc Thảo và ở chừng mực nào đấy đã thành công). Sự nguy hiểm của Phạm Ngọc Thảo đối với tồn vong của chế độ miền Nam lý giải tại sao chính quyền Thiệu-Kỳ phải quyết bằng mọi giá thủ tiêu ông.
    3. Ông là một con người cực kỳ dũng cảm và tài năng. Mỹ đã từng chọn ông để đào tạo trở thành Tổng thống tương lai của VNCH, đến khi nguy hiểm đã cận kề dù Đ/c Võ Văn Kiệt khuyên ông có thể ra căn cứ nhưng ông vẫn quyết tâm ở lại để tổ chức vụ đảo chính cuối cùng. Việc lớn không thành, bị bắt và tra tấn dã man nhưng Phạm Ngọc Thảo vẫn không để lộ tung tích của mình. Cho đến lúc hy sinh, không ai biết ông là một chiến sỹ tình báo CS. Nghe tin ông hy sinh, Bác Hồ và ông Lê Duẩn đã khóc. Sau này, trong dòng đề tựa trong cuốn Ván Bài Lật Ngửa, nhà văn Trần Bạch Đằng đã trân trọng viết "Tưởng nhớ anh Chín T. và những người đã chiến đấu hy sinh thầm lặng".

    Chuyện về nhà tình báo lỗi lạc này không thể nói hết trong một đêm. Sắp chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày mất của ông, tôi muốn nhân bài viết này thắp một nén hương tưởng nhớ đến ông, một chiến sỹ tình báo đã hy sinh trọn vẹn tuổi xuân cho sự nghiệp và lý tưởng mà mình đã chọn.

    PROTHEUS
    ---------------------------------------
    Sửa lỗi chính tả 1 chút thôi.

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 26/06/2003

    Được lonesome sửa vào 17:22 ngày 26/06/2003
  2. ttkienbk

    ttkienbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi được biết thì trước lúc thực hiện vụ đảo chính cuối cùng thì ông đang làm đại sứ của VNCH tại Mỹ. Nhưng lúc này thì CIA và chính quyền Sài Gòn cũng đã bắt đầu nghi ngờ ông. Vì biết như vậy nên ông mới từ Mỹ quay về để tổ chức cuộc đảo chính nhưng tiếc là không thành. Tôi cũng nhất trí với ý kiến rằng ông là nhà tình báo vĩ đại nhất của Việt Nam.

    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Tài ta không cao, phận ta không thấp, chí khí ta chẳng thua ai
  3. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Bạn có thông tin nào nữa về Đại tá Phạm Ngọc Thảo không? À cho tôi hỏi chút: chức Đại tá của ông là của bên nguỵ chứ nhỉ, hay là ở bên ta ông cũng được phong chức này?
    Có lần tôi đọc ở một bài báo nói rằng, ở trong thực tế ông trông hơi xấu trai, chứ không đẹp trai hào hoa như Nguyễn Thành Luân trong phim.
    Ở trong tiểu thuyết "Ván Bài Lật Ngửa", Nguyễn Thành Luân là con một nhà đại địa chủ ở miền Nam, đã vào làng Tây, tức là nhập quốc tịch Pháp. Nguyễn Thành Luân đã trở thành họ của gia đình. Tên đầy đủ của ông trong truyện là Robert Nguyễn Thành Luân, còn bố là: .... Nguyễn Thành Luận, tôi không nhớ nữa, ví dụ như là: Charles Nguyễn Thành Luân. Không biết trong thực tế có phải như thế không?
    Tất nhiên là nếu đúng thì tên ông sẽ là: Robert Phạm Ngọc Thảo, chứ không phải là Nguyễn Thành Luân.
  4. balance_of_power

    balance_of_power Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    1. Phạm Ngọc Thảo vừa là Đại tá Quân lực VNCH, vừa là Đại tá QDND Việt Nam. Năm 1963, nếu kế hoạch Bravo II của Ngô Đình Nhu thành công, ông sẽ nghiễm nhiên trở thành thiếu tướng, phụ tá đặc biệt cho Chủ tịch Uỷ ban Cách mạng Quốc gia Ngô Đình Nhu.
    2. Phạm Ngọc Thảo là con gia đình trí thức-đại tư sản. Ông đã gia nhập quốc tịch Pháp, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp là tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn ********* chiến đấu tại Tây Nam Bộ, sau năm 1954, ông trở về Sài gòn chính thức nhận nhiệm vụ mới. Ngoài đời, ông trông cũng khá phong độ và đẹp trai.
    3. Chức danh cuối cùng của ông ở Mỹ là tuỳ viên báo chí sứ quán VNCH tại Mỹ (Chứ không phải Đại sứ).
    PROTHEUS
  5. balance_of_power

    balance_of_power Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi tới các bạn một tư liệu quý do một người cháu của Đại tá Phạm Ngọc Thảo viết cho báo Guardian (Anh) ngày 27/4/2000 - nhân dịp 25 năm kết thúc chiến tranh VN. A family at war
    He was a charmer with a glass eye and military bearing. But it wasn't until after the war that his family learned Pham Ngoc Thao was one of the highest placed North Vietnamese spies. As the 25th anniversary of the fall of Saigon approaches, Mark Tran traces the double life of his Uncle Thao
    Mark Tran
    Thursday April 27, 2000
    The Guardian
    'Did you get out by helicopter," a colleague once jested feebly during one of those journalistic gatherings after a big story. I just smiled politely, resisting the urge to hurl my Chinese dinner over his suit.
    In fact, our family left Saigon on a regular Boeing 707 flight in 1962. The war had yet to start in earnest. It was Kennedy's Special War, when America's best and brightest thought they could subdue the Vietcong with a few advisers and elite Green Berets. I was returning to the country of my birth as I had spent my first three years in London. A few memories of London linger, the taste of tinned tomatoes and the toy boats in the pool at Kensington Gardens, but my main childhood memories are of Vietnam.
    Unlike many of the reminiscences that have appeared and will appear on the 30th anniversary of the fall of Saigon, describing the last moments of panic and humiliation, my memories of Vietnam are of a privileged and idyllic childhood.
    My father was from the north, my mother a Catholic southerner. She was one of 11 children so there were plenty of cousins to play with. Christmas was a particularly festive time, bringing together a small army of uncles, aunts and cousins to eat and celebrate and squabble over presents. One year I remember how the children spent the evening crawling on our bellies across the lawn at Uncle Thao's house in mock battle.
    Pham Ngoc Thao was the ninth child in my mother's family. During our youth, he was the most dashing of my maternal uncles, a senior officer in the South Vietnamese government, with access to US commanders. He didn't live long, but his reputation has grown since his death, especially after the nature of his double life became public. But there was no hint of his secret identity back then.
    Besides the Christmas gatherings, complete with Christmas trees, there were the holidays. Some involved the extended family. We would descend upon the seaside resort of Cap St Jacques, now renamed Vung Tau and a favourite with the Lonely Planet crowd. The exquisitely fine sand was a rich dark brown and the water was sumptuously warm. During the day the young ones played with big inner tubes. Later we would be tucked in under protest as the adults prepared to venture into the night to catch crabs.
    Dalat in the highlands, just north of Saigon, with its red soil and its pine trees, was another favourite holiday getaway, a refuge from the noise and humi***y of the city during the dry season. We would frolic in dazzlingly clear waters at picturesque waterfalls, go for pony rides and I would devour cowboy comics in the evening.
    In Saigon, I attended the Lycee St Exupery, with its courtyard full of pebbles, which came in handy as missiles during periodic fights. Outside of school I played with my favourite cousins, Son and Jean-Yves. My only memories of war are the excited accounts of a relative of some coup attempt and the sight of a tank parked on the street and the visits to Uncle Thao after he was appointed chief of Ben Tre province.
    When our family left for England, where my father would take up a job with the Vietnamese section of the BBC World Service, we never imagined that it would become our permanent home. After a short spell in London, we fetched up in St Albans, chosen because of its good schools. We adapted well, almost too well. As my English improved my Vietnamese atrophied.
    Just as the Vietnam of my childhood was receding, Vietnam as political drama and metaphor for the battle between imperialism and the world's oppressed masses loomed large. It was not just the pictures on the TV that brought the war home, it was also a family affair. My family's sympathies were firmly with the Vietcong and against president Ngo Dinh Diem and then president Nguyen Van Thieu. One of my uncles, Gaston, had joined the Vietminh, the precursor to the Vietcong, in 1945-46. After the defeat of the French at Dien Bien Phu, he stayed in the north before getting appointed ambassador to Berlin.
    On the other hand, Uncle Thao had risen through the ranks to become colonel under the Diem government and then chief of province. It seemed like a classic tale of a family divided by civil war. He exuded charm and authority, his mystique enhanced by his glass eye, when we visited him in his domain in Ben Tre. From the balcony of his large residence with a sentry at the gate, he pointed to the jungle across the river. "That's where the Vietcong are," he said, as we looked out, awestruck. He would summon my younger brother and me from our beds at night for a snack and chat with us just to ask us how we were enjoying our trip. He had a high reputation for keeping the Vietcong in check and was well-liked by American journalists and US commanders for his affability and straight talk.
    By the time he died in 1965, when I was about to go to secondary school, his demise made little impact on me. Vietnam already seemed a long way away. In subsequent years, my parents would talk about him occasionally and my mother would sometimes show us his well-pressed light khaki uniform.
    The truth about Uncle Thao did not emerge till long after the war was over. He was a North Vietnamese agent all along, a high-placed spy who had finagled his way into the confidence of South Vietnam's leadership. Thao caught the revolutionary bug in 1945, when the spirit of independence was in the air. He joined the Vietminh resistance. He first served as a liaison officer and was promoted to commander of the Tay Do regiment, which acquitted itself well against the French colonialist troops.
    After the defeat of the French, Thao was introduced to Diem and his notorious brother Ngo Dinh Nhu by Bishop Ngo Dinh Thuc.
    The Catholic connection clearly worked in his favour and Nhu recruited my uncle to South Vietnam's intelligence service, going on to become a special adviser to the presidency. Because of his past links to the Vietminh, and because his brother Gaston belonged to the other side, he was closely watched by the secret police, but he never gave him self away. He helped put together the US-backed coup that in 1963 brought down Diem, who was later shot dead with his brother Nhu in an armoured personnel carrier.
    Uncle Thao's luck ran out in 1965, in a coup against Nguyen Khan, part of a circus of generals that led the government until Thieu consolidated power. The plot failed. Thao and his fellow plotters were pursued by the police. His portrait was put up everywhere and a price was put on his head. He was eventually betrayed, beaten and tortured to death in July by the Saigon police. He was 43.
    The South Vietnamese government apparently never realised that he was a top North Vietnamese spy. It was only after the war, when Hanoi honoured him as one of its war heroes that we learned about his real role. He is buried in the heroes' cemetery under a plain grey marble slab, which our family visited on a trip to Vietnam in 1993.
    A few years later, TV audiences were enthralled by the character of Nguyen Thanh Luan in the TV series A Game with Open Trump Cards. The character was an outstanding, witty intelligence agent who infiltrated the top echelons of the enemy HQ, operated single-handedly and died at a young age. The intelligence officer was based on Uncle Thao. In a 1996 account of Thao's exploits in Ben Tre, a Vietnamese journalist wrote: "He released guerrillas who had been arrested, and country people who had helped them. He gave the guerrillas information... He sowed discord among the enemy officers and helped world opinion to understand the true face of the puppet government in Saigon, which had been established by the USA."
    No doubt liberties were taken to speed things along, but it seems odd that the uncle with a walleye should become a fictional hero. Even those Americans who were duped remember him fondly. Stanley Karnow, who wrote an excellent history of the Vietnam war, reminisced in a Herald Tribune article about the charms of Thao and how he had fooled them all.
    Truong Nhu Tang, a top North Vietnamese official who defected and wrote a scathing account of the Hanoi communists in A Vietcong Memoir, devotes a favourable chapter to Uncle Thao. Although he denounces the northern apparatchiks, the defector regales the reader with tales of Thao's escapades, including the time he executed a Houdini-like escape when thrown into a river with his hands tied. The chapter concludes with praise for Uncle Thao as a true nationalist.
    Besides Thao and Gaston, Lucien, the father of my favourite cousin, Jean-Yves, also worked for the North. He fled into the jungle after Thao's death and it turned out that he was an undercover agent for Hanoi. Lucien had the typical humour of my maternal uncles. In my first trip back to Vietnam in 1987, Lucien, a spry septuagenarian greeted me at the airport. I was limping slightly from a twisted ankle and he said: "Have you got dollars stuffed in your shoe?"
    Lucien was the perfect guide for my first trip back to Vietnam, ferrying me around on the back of his scooter through the crowded streets of Saigon. He took me back to Vung Tau, where the kids still play with the big inner tubes and where the fine brown sand runs through your fingers like water. He was invariably funny and light-hearted most of the time. But the bitterness bubbled up briefly when he said: "Why did the Americans come, what did we do them?" Soon after Lucien went into the jungle, Jean-Yves, my cousin, also fled Saigon to avoid being drafted into Thieu's army.
    Jean-Yves ended up in Paris where he is the most unlikely tax inspector one could meet. Whenever we get together, he pulls out black and white photos of our families. There is a picture of my cousin Son, but he has been dead a long time after disappearing in a firefight while serving in the South Vietnamese army. He does not lie in a hero's grave like Uncle Thao.
    PROTHEUS
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào có hình của Phạm Ngọc Thảo hay không vậy, pót lên cho anh em cùng coi
    JUST BE COOL!
  7. ttkienbk

    ttkienbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Ông đã được truy tặng danh hiệu Đại tá, Anh hùng Quân đội. Còn tên ông thì tôi vẫn thấy một số bọn hải ngoại gọi là Anbert Thảo. Mà phải đến sau khi ta truy tặng danh hiệu Liệt sĩ cho ông thì bọn hải ngoại mới biết ông là CS.

    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Tài ta không cao, phận ta không thấp, chí khí ta chẳng thua ai

    Được lonesome sửa vào 12:07 ngày 27/06/2003
  8. ttkienbk

    ttkienbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Sau khi Diệm bị lật đổ, Nguyễn Khánh sắp sa cơ. Mỹ đặt lên bàn cân 2 ứng cử viên của chức Tổng thống, đó là ông Phạm Ngọc Thảo và Nguyễn Văn Thiệu. Cuối cùng Nguyễn Văn Thiệu được chọn vì người Mỹ đánh giá là Thiệu kém sắc sảo hơn, dễ bảo hơn, chọn Thiệu thì Mỹ sẽ có toàn quyền ở Việt Nam. Sau này Thiệu sát hại ông cũng một phần là để loại đối thủ cạnh tranh chứ thực sự thì cũng không đủ chứng cứ để buộc tội ông.

    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Tài ta không cao, phận ta không thấp, chí khí ta chẳng thua ai

    Được ttkienbk sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 27/06/2003
  9. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Tôi tìm được ở trong các Web site hải ngoại một số bài viết về Phạm Ngọc Thảo, đưa lên đây để mọi người cùng đọc để hiểu rõ hơn về ông:
    (Xin các bạn Mod đừng xoá, vì tôi đã bỏ hết những gì là nhạy cảm rồi, chủ yếu là những gì về riêng Đại tá Thảo thôi)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Phạm Ngọc Thảo nguyên là ********* hồi chánh, được tổng thống Diệm tin dùng và nhận làm ?ocon nuôi?. Ðối với một số không ít người công giáo, ông Ngô Ðình Diệm được coi là một vị ?othánh?. Mà thần thánh thì không bao giờ lầm. Chính vì thế, trong thời kỳ hỗn loạn sau cuộc đảo chánh 1963, khi Phạm Ngọc Thảo (lúc ấy mang cấp bậc đại tá) âm mưu ?olàm loạn? thì không ít nhà lãnh đạo và tín đồ công giáo đã ra mặt ủng hộ, vì cho rằng Phạm Ngọc Thảo đang trả thù cho cái chết của hai anh em ông Diệm. chứ có đâu có ngờ rằng viên cựu sĩ quan VC này đang âm mưu phá rối chính trường miền Nam.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Ông chết thì biết bao ngườì khóc,chứ không như cái Ông Ngô chết chỉ có môt. ngươì đến đặt hoa (trớ trêu thay đó là Ông Phạm Ngọc Thảo CS gộc,vì ông ta tôn trọng môt đối thủ)
    ---------------------------------------------------------------------------------
  10. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Nhưng vào lúc này, những hành động của ông Khánh đã quá trễ. Một ngày sau khi bác sĩ Quát nhậm chức thủ tướng thì một cuộc đảo chánh quân sự chống lại tướng Khánh được phát động. Những đơn vị do tướng Lâm Văn Phát và đại tá Phạm Ngọc Thảo đã bao vây cả tư thất ông Khánh, những cơ quan tổng hành doanh, lẫn đài phát thanh. Trong lúc hỗn loạn ông Khánh chạy thoát đến được tổng hành doanh không quân của ông Nguyễn Cao Kỳ và được ông Kỳ nhận lời bảo vệ.
    Dưới sự hòa giải của Hoa Kỳ, ông Kỳ và những lãnh tụ nổi loạn cùng đến gặp gỡ trong một cuộc họp mặt. Sau cuộc họp mặt, tướng Phát và đại tá Thảo đã đồng ý hủy bỏ cuộc đảo chánh để đổi lại việc trục xuất tướng Khánh ra nước ngoài. Những điều kiện mà Hoa Kỳ đề nghị dĩ nhiên đối với ông Kỳ rất hấp dẫn vì những tướng trẻ phục vụ dưới quyền ông lúc này đang là nhóm quân nhân mạnh mẽ nhất trong chánh quyền mới của ông Quát. Về phía Hoa Kỳ thì việc trục xuất ông Khánh đã khiến tất cả hoàn toàn nhẹ nhõm. Lúc này, đại sứ Taylor và nhiều người khác, Việt cũng như Mỹ, đều không chịu nổi sự hiện diện của tướng Khánh.

Chia sẻ trang này